Hồ bơi
Sau khi chứng kiến Hải công công đi catwalk từ đầu ngõ với phong thái cực kỳ , Nguyệt Ân chỉ biết há hốc mồm. với cái phong cách ấy, với cái bộ đồ ấy , làm sao cô nỡ giẫm đạp lên nó mà leo lên tường đây. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một hồi thì cô liền dẹp tất cả sang một bên, nếu không nhanh tay thì sau này gặp anh chắc phải đem mâm che mặt.
- Nè Hải, cậu nhanh lên đi , mau lại đây đỡ tớ leo lên tường !
Nguyệt Ân vừa nói xong câu này Minh Hải đột nhiên đứng hình, phải vài phút sau đó mới kịp tiêu hóa lời nói của Nguyệt Ân
- Nguyệt Ân , cậu vừa nói gì nói lại cho tớ
- Cậu mau lại đây làm thang cho tớ leo lên tường, mau lên , áo ngủ của tớ rơi vào trong nhà rồi . - Nguyệt Ân vội vã thúc giục .
.........
30s lại trôi qua, Minh Hải vẫn chưa chấp nhận được sự thật phũ phàng đối với cây đồ hiệu của mình:
- CÁI Gì ? Cậu nghĩ gì vậy , không phải cậu kêu tớ qua giải quyết việc phiền phức của cậu và anh hàng xóm hay sao? Cậu nghĩ sao mà tớ sẽ cho cái móng heo của cậu đạp lên bộ đồ của tớ vậy hả !
Nguyệt Ân nghe đến đây mới biết là do bạn mình mê trai nên diện cả cây đồ hiệu . Nói đi nói lại cuối cùng cô cũng thuyết phục được Minh Hải làm thang cho mình với lý do là sau này sẽ cho nó thường xuyên qua nhà mình chơi để tình chị em khắng khít , nhưng thực chất là chỉ tiện để nó ngắm trai mà thôi .
Quả nhiên với sự trợ giúp từ đôi chân dài của nó mà Nguyệt Ân dễ dàng leo lên bức tường khá là đồ sộ so với cô ,còn Minh Hải thì nhăn mặt nhó mày vì phải vác trên vai một con heo nặng .
Thế nhưng, khi Nguyệt Ân chỉ vừa đưa được nửa người qua bên kia bức tường thì lập tức đóng băng . Cái áo ngủ sexy của cô bị móc vào một cành cây và treo lủng lẳng ,phất phơ giữa sân nhà. Còn ở dưới cô lại là một cái hồ bơi rộng lớn . Không phải chứ, sao lại chọn đúng ngay vị trí hồ bơi thế này.
Nguyệt Ân vội vã quay đầu lại nhắc nhở Minh Hải giữ chân mình lại vì ở dưới là hồ bơi . Thế mà không hiểu sao nó lại nghe ra rằng hãy thả chân cô xuống vì ở dưới có hồ bơi . Và thế là không một chút do dự , cậu bạn nhà cô lại thản nhiên thả chân cô ra và xê dịch nhẹ sang một bên, không chỉ vậy còn khuyến mãi thêm một ít lực đẩy cô vào trong. Nguyệt Ân vốn đang nhón chân lại mất đi điểm tựa nên mất thăng bằng và ..... Ùm ! Nguyệt Ân rơi thẳng xuống hồ bơi, nước trong hồ văng lên tung tóe và rồi lại chìm vào yên tĩnh .
Có được thằng bạn như vậy, không biết cô đã tạo nghiệp gì. Cũng may là cô biết bơi nên cũng không đến nỗi bị thằng bạn hại cho tức chết. Nhưng cái hồ này sâu thật, cô nhắm chặt mắt, hai tay quơ quàng định tìm nơi để lấy đà bơi lên,nhưng trong lúc quơ quàng loạn xạ lại chạm phải cái gì đó săn chắc như một bức tường thịt, tiếp theo đó lại có một bàn tay ôm ngang eo cô. Bàn tay này rất to lớn , Nguyệt Ân liền dâng lên cảm giác sợ hãi . "không lí nào trong hồ bơi lại có thủy quái chứ " - đó là suy nghĩ của cô nàng ngay lúc này.
Đầu của Nguyệt Ân dừng hoạt động, cô đang tưởng tượng ra cảnh tượng chuyện tình giữa người và thủy quái trong phim.
Bàn tay kia đột nhiên siết chặt eo cô cùng một lực kéo cô lại gần, giờ phút này mắt Nguyệt Ân nhắm chặt, hai tay vô thức đặt lên bức tường thịt đang dính sát người cô. Tuy rằng lúc nhỏ khi học bơi Nguyệt Ân từng lập kỉ lục rất cao trong việc nhịn thở dưới nước, nhưng chìm dưới nước quá lâu cô cũng bắt đầu đuối sức, vùng vẫy muốn bơi lên .
Ngay lúc này, cả người cô được vòng tay rắn chắc kia ôm trồi lên mặt nước . Cảm nhận được không khí ngàn vàng, Nguyệt Ân mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng thì thở lấy thở để ,như muốn đem không khí của toàn cầu nuốt vào bụng vậy . Phải mất vài phút sau khi hô hấp ổn định , Nguyệt Ân mới từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ thường ngày , sóng mũi cao còn pha chút quyến rũ với vài giọt nước trên tóc lăn dần xuống mặt rồi đến cổ và xương quai xanh .
Nguyệt Ân đỏ mặt đỏ tai ,mở to mắt nhìn theo hướng những giọt nước, máu mê trai của cô lại nổi lên đến độ máu mũi sắp tuôn trào. Nhưng cô chợt bừng tỉnh khi nhận ra điều bất thường , thứ nhất người trước mặt cô là cái tên chủ mặt lạnh kia , chẳng phải nhà đã khóa cửa hay sao, tại sao bây giờ lại thong thả tắm hồ bơi ? Và điều quan trọng nhất là cô vẫn đang trong vòng tay của hắn, còn hắn thì thong thả ôm cô tựa vào thành hồ bơi , dán cặp mắt lạnh băng vào cô . Bây giờ cô mới biết ,ông chủ của cô ngoài lạnh lùng còn đểu cáng.
Nguyệt Ân hoảng loạn muốn đẩy anh ra nhưng không thành ,miệng thì lắp bắp, hai tay thậm chí chỉ như sờ soạng loạn xạ trên cơ ngực của anh mà thôi:
- Anh ... Anh .... Chẳng phải không có ở nhà sao ?
Hoàng Nam một tay vẫn ôm cô , tay kia gác lên thành hồ bơi, thong thả cất giọng trả lời :
- Ai nói tôi không ở nhà ?
Vừa nói tay vừa siết eo cô, Nguyệt Ân lại đỏ chín cả mặt:
- Thì... Thì chẳng phải cửa khóa sao ?
Hoàng Nam lại nhìn ra cửa ,giở giọng vô tội mà kêu rằng:
- À! Cô giúp việc nhà tôi trong lúc tôi đang ngủ nghĩ là tôi không ở nhà nên chắc là đã khóa cửa đi chợ rồi ..... Còn cô, tôi có nên báo công an vì tội đột nhập nhà trái phép không ?
Nói rồi anh lại giương mắt nhướng mày nhìn cô cao ngạo, tay thì mỗi lúc mỗi ôm cô chặt hơn , tin Nguyệt Ân cũng bị anh siết càng ngày càng chặt . Hiện giờ mặt cô chẳng khác gì trái ớt , đỏ lựng , nóng bừng , ngượng ngùng đành phải nói thật :
- Áo ngủ của tôi bị gió thổi bay qua đây - Vừa nói lại vừa chỉ tay về hướng chiếc áo treo lủng lẳng gần đó .
Hoàng Nam nhìn theo hướng tay cô , quả thật có một chiếc áo ngủ trong sân nhà anh, nhìn chiếc áo lại nhìn Nguyệt Ân đỏ mặt trong lòng mình , anh không khỏi mỉm cười .Đã lâu rồi anh vẫn chưa cảm thấy vui vẻ như lúc này . Lúc đầu , khi anh đang ngâm mình dưới nước bỗng dưng nước lại văng tung tóe rồi có ai đó rơi xuống hồ.Nhìn lại hóa ra lại chính là cô nhân viên của mình làm anh không khỏi ngạc nhiên vốn định chọc cô một chút vì hôm qua dám nói xấu anh , thế mà bây giờ lại không nỡ buông tay .
Còn Nguyệt Ân , do thẹn quá hóa giận nên cô ấy hết sức lực còn lại của mình đẩy anh ra định leo lên bờ , ai ngờ vừa bước chân lên được một bậc lại trượt chân ngã lại xuống nước . Hoàng Nam thấy thế liền nhanh tay đỡ lấy cô .Lần này cô hoàn toàn nằm gọn trong lòng ngực của anh. Chẳng biết hôm nay là ngày gì sao lại xui xẻo đến như vậy, anh cứ như nam châm hút cô về phía mình vậy.
Nhưng vì anh có lòng tốt đỡ cô nên cô cũng không ngại ngẫng đầu định nói lời cảm ơn nhưng vừa ngẫng đầu lên ,môi cô đã chạm nhẹ vào môi anh do anh cũng đang cuối xuống nhìn cô. Ôi không , cả hai người ai cũng trơ mắt bất động mặc cho đôi môi vẫn dán vào nhau ....
" Buổi sáng của thành phố ồn ã nhưng cũng không làm ồn được đôi ta..." - Bài hát phát ra từ chiếc xe kẹo kéo vừa ngang qua rồi lại chìm vào tiếng xe cộ ồn ã của một ngày mới ở chốn phồn hoa này ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro