Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN4]: Sinh nhật 2023

Sinh nhật Giang Thiêm.

Câu chuyện hồi còn bé ↓ 

Mùa đông năm nay lạnh tê tái. Sắp đến tháng hai, hít thở thôi cũng phà sương khói trắng. Tuy đang nghỉ Tết Nguyên Đán nhưng người trên phố cũng chẳng đông đúc là bao.

Trước mặt là trường Trung học Trực thuộc đang trong kì nghỉ đông, một bóng chim cũng không thấy. Thiếu vắng bóng dáng những chiếc xe bán đồ ăn vặt thường ngày luôn tấp nập người ra vào khiến nơi đây cực kỳ đìu hiu, chỉ mỗi rặng ngô đồng đan xen trong hẻm là còn hiện diện những rộn ràng cuộc sống.

Kỳ nghỉ đông còn chưa đến hai ngày, lão Hi vất vả lắm mới thoát khỏi một đám họ hàng. Anh viện lý do "phụ đạo bài tập cho thằng con ngu bên nhà dì Lâm” để đuổi ông ba lão Triệu đi, lại tìm vài câu đề đè chết được con người ta để tống cổ thằng con dì Lâm, rồi hẹn Lâm Bắc Đình ra gặp mặt. 

Hai người hẹn ở chỗ cũ— Trước sân của ông cụ Đinh. 

Kết quả là Lâm Bắc Đình đi từ quận khác đã đến nhà. Nhưng Triệu Hi, người đi có vài bước chân là tới lại chẳng thấy mặt mũi đâu.

Muốn chết à.

Bởi do đam mê “nhặt người” của mình, ông cụ Đinh ném Lâm Bắc Đình vào trong nhà, gọi một cách mỹ miều là “Ở ngoài gió lớn! Vào lẹ!”

Mà trong nhà còn có một cậu bé tên Giang Thiêm đang ở đấy. 

Nhờ có Triệu Hi, Giang Thiêm và Lâm Bắc Đình đã quen biết từ lâu. Tuy hai người tuổi tác cách xa nhau, nhưng một thì im, một thì ‘câm’.

Lúc hai người đang trơ mắt nhìn nhau, cụ Đinh cũng không biết làm thế nào để gợi chuyện cho cam. Ông cụ đành dúi đội trưởng vạn năng vào ngực Giang Thiêm, nói: "Ông đi nướng bắp, con giúp ông trông nó lát, đừng cho nó nhảy lên bếp.”

"Dạ." Thằng bé gật đầu, ôm mèo.

Con mèo không lớn lắm, chỉ tầm 7 8 tháng tuổi. Song đối với Giang Thiêm nhỏ xíu y hệt vậy thì nó vẫn hơi nặng, ôm một tí là dần dà trĩu xuống. 

Con mèo quen hắn. Nó thấy mình sắp té tới nơi bèn lấy hai móng túm cổ áo hắn.

Trong một chốc, con mèo không dám nhúc nhích, Giang Thiêm cũng không dám luôn.

Rốt cuộc thì Lâm Bắc Đình cũng mở miệng, hỏi: "Cần giúp gì không?"

Giang Thiêm lắc đầu.

"Cuốn sách lấy hồi trước đọc chưa?”

"Đọc rồi."

"Đọc hiểu chứ?"

"Dạ."

“……”

“……”

Ông cụ Đinh định bụng ra ngoài lấy cái chậu mà bị không khí đình trệ trong nhà táp vào mặt, bèn quay đầu lủi thủi về bên bếp lửa.

Vài phút sau, Lâm Bắc Đình thật sự chịu hết nổi, bèn gọi cho Triệu Hi: "Cậu đừng nói với tôi cậu còn chưa ra khỏi cửa."

"Ra rồi, ra lâu rồi." Triệu Hi nói: "Lão Triệu tinh quá. Ổng nghe tôi nói muốn qua bên dì Lâm, sai tôi tiện đường đi ngang trung tâm thương mại mang về cho ổng mấy hộp phá lấu.” 

Tiện đường cái con khỉ ấy, anh đành phải bắt xe qua mua.

"Mua chưa?"

"Mua xong rồi, cơ mà vài phút nữa tôi mới đi được."

"Tại sao?"

"Trông trẻ."

"Trẻ?" Lâm Bắc Đình vô thức liếc sang Giang Thiêm đang ôm mèo. 

Triệu Hi: "Ò, gặp trúng một thằng nhóc, người lớn đi vệ sinh rồi. Tôi sợ nó đẹp mã quá nên bị người ta bắt cóc bán, đành trông chừng một lát."

"Bao nhiêu tuổi?" Lâm Bắc Đình hỏi.

"Ờm… Để tôi xem, chắc là lớn tầm cỡ Giang Thiêm đấy." Triệu Hi nói.

Trong trung tâm thương mại, đúng là trước mặt Triệu Hi có một nhóc con cỡ Giang Thiêm. Tóc nó đen nhánh, da lại trắng trẻo, người chút tí nhưng bịt kín rất ấm. Nó vùi nửa mặt vào trong khăn cổ, khi cười lên cặp mắt như hai vầng trăng khuyết.

Mới có tí tuổi đầu, giọng nói hẵng còn non nớt, nhưng cách nói chuyện lại rõ ràng.

Thoạt đầu, Triệu Hy nhìn thấy nhóc ôm một túi đồ ăn vặt, anh còn tưởng nó bị lạc mất người lớn.

Hỏi rồi mới biết nó được ông ngoại dắt đi dạo phố. Hiện tại ông ấy đi vệ sinh rồi. Ban đầu, ông ngoại vốn không được yên tâm nên muốn dắt nó đi chung. Nhưng bị tên nhóc này lấy cớ "ôm đồ ăn không tiện vào toilet", muốn ở ngoài đợi, kết cục gặp đúng Triệu Hi.

Tết ấy mà, Triệu Hi quyết định làm người tốt tích đức cho một năm mới sống cà chớn. Tiện thể anh đứng tán dóc với thằng bé luôn, đợi ông ngoại nhóc quay lại.

Lúc anh nhận điện thoại của Lâm Bắc Đình, đứa nhóc ngước mặt lên nhìn anh, hệt như nói cái gì cũng nghe hiểu được ấy. 

Triệu Hi cười, phân tâm nói với nhóc: "Anh cũng biết một nhóc con, cũng coi như em trai, tầm cỡ em đấy." 

Nhóc con "dạ dạ" hai tiếng, mắt lại cong thành vầng trăng khuyết. Sau đó nó lại cúi xuống nghiên cứu túi bảo bối to đùng của nó.

Mới đầu Triệu Hi chưa hiểu nhóc đang nghiên cứu cái gì. 

Tới khi ông ngoại bước ra, nói cảm ơn với anh rồi toan định đi, cuối cùng đứa nhóc cũng lấy một viên kẹo sữa bò từ trong bảo bối của nó ra, đưa cho Triệu Hi, giọng nói vùi trong khăn quàng cổ: "Mời bạn ấy ăn kẹo."

……

Sau đó, lúc Triệu Hi tìm Lâm Bắc Đình thì anh đưa viên kẹo kia cho Giang Thiêm, nói: "Gặp được một nhóc con tặng em đó."

Đó là món quà đầu tiên mà Giang Thiêm nhận được vào đầu năm mới, là viên kẹo đầu tiên được ăn. 

Ngọt lịm.

Hoá ra mặt trời mà hắn chạm vào năm 17 tuổi, đã chiếu rọi hắn từ lúc ấy.

Còn sớm hơn hắn tưởng.

Là mối tương giao đã được cất giấu qua thời gian, nào ai hay biết.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro