Chương 5: Sát Hạch
Tới cái kỳ sát hạch chiêu sinh của Thượng Linh tông, người người nườm nượp đổ về đây. Với danh sách tiến cử ban đầu được gửi lên, các điện cũng đã chọn tự ra không ít hạt giống tốt, chỉ là những người tới tham gia sát hạch lại không biết điều này thôi.
Lĩnh Sinh nhắm mắt ngồi dưới tán cây lớn được trồng ngay giữa Vĩnh Lan cư, tựa như là yêu tinh đang say giấc nồng thu hút biết bao là bươm bướm tới vờn quanh.
Đám sư tỷ muội trong chi điện tụ tập lại trước cổng Vĩnh Lan cư, nhưng lại chỉ im lặng mà nhìn chứ không dám bước vào.
Họ lo rằng, nếu bản thân gây ra tiếng động không nên có thì mỹ cảnh trước mắt sẽ tan biến mất. Nhưng người tính không bằng trời tính, tiếng pháo báo hiệu cửa ải thứ nhất đã bắt đầu vang lên, mí mắt Lĩnh Sinh rung động rồi dần hé mở, đàn bướm lúc này cũng tản đi hết.
Y ngước lên trời, nhìn về nơi tiếng pháo bắt đầu. Ngay sau đó Lĩnh Sinh cũng không hề vội vã, tay nắm lấy bánh xe nhẹ nhàng đẩy.
Lúc ra đến cổng, Lĩnh Sinh không khỏi để ý đến đám sư tỷ muội đang khúm núm tay chân đứng chụm lại ở phía trước, mỗi một người lại đều dương ánh mắt đáng thương của mình lên nhìn vào mắt y.
Lĩnh Sinh cảm thấy có hơi buồn cười, đành phẩy tay gọi họ lại, hỏi: " Mọi người muốn đi theo? "
Quả nhiên là một đám tỷ muội tình thâm, vừa nghe y gọi vậy liền đồng loạt gật đầu. Chỉ là rất nhanh sau đó lại trở mặt thành thù, liếc xéo nhau hòng tranh đoạt vị trí đi bên cạnh Lĩnh Sinh.
Y không nói chỉ gõ lên tay vịn của xe lăn, người thông minh liền lập tức hiểu ý, nhanh chân chạy ra phía sau nắm chắc tay đẩy cửa xe lăn mà đẩy Lĩnh Sinh đi thật nhanh, hoàn toàn không để chỗ tỷ muội kia của mình có cơ hội động não.
" NHỊ SƯ TỶ ĐI TRƯỚC ĐÂY! CÁC TỶ MUỘI CỨ YÊN CHÍ ĐỢI TA VỀ NHÉ! HÁ HÁ HÁ" Vừa nói, cô ấy vừa đắc chí mà nháy mắt chọc giận đám sư tỷ muội kia của mình.
Hành động ấu trĩ này trong mắt Lĩnh Sinh lại trở nên thân quen đến lạ, tưởng như đã từng thấy qua trong quá khứ. Chẳng qua cũng chẳng có gì quan trọng, y liền ném suy nghĩ thừa thãi kia ra sau đầu tập trung vào việc trước mắt.
Đến trước Thập Tứ các, Lĩnh Sinh đau đầu nhìn chỗ cầu thang vòng lên thượng tầng, cũng chính là nơi mà các điện chủ đang dùng để quan sát chỗ sát hạch phía xa xa kia.
Thấy được phiền não của Lĩnh Sinh, nhị sư tỷ liền không ngại mà hiện thực hóa linh lực nơi đầu ngón trỏ rồi vẽ ra một trận đồ trên không. Khi đã vẽ tới nét cuối, cả xe lăn lẫn Lĩnh Sinh đều được một trận gió lớn thổi bay lên, cô ấy lại ở một bên thản nhiên mà ngân nga giai điệu yêu thích của mình.
Trận gió kia đem hai người lên tới thượng tầng thì cũng dừng lại, nhị sư tỷ ung dung đẩy Lĩnh Sinh tới vị trí ngồi của Thập Hình điện. Cũng không ngờ được rằng, việc một đệ tử đại diện cho chi điện của mình như Lĩnh Sinh lại nhận được sự chú ý lớn tới vậy, tất cả các điện chủ khác đều nhìn y chẳng rời mắt.
Từ đó một kênh truyền âm riêng đã được hình thành giữa các vị điện chủ, mà người chủ trì lại chính là Tịnh Liễu điện chủ của Minh Hoa điện.
《 Theo các vị thì Bích Nguyệt điện chủ lần này lại làm cái gì nữa đây? 》
Linh Di điện chủ đáp:《 Thay vì suy đoán mục đích của Bích Nguyệt thì ta cảm thấy đệ nên cẩn thận với tiểu yêu quái kia thì hơn đấy 》
Bát Nhiên điện chủ vì có hiềm khích đã lâu với Bích Nguyệt, mà lúc lên tiếng lại chẳng có chút khách khí gì:《 Hừ! Muốn ta đề phòng tiểu tử đó? Đừng có nói chuyện nực cười như vậy chứ? Lúc ta còn đang tranh giành tài nguyên với các đệ tử khác, nó có khi còn chưa tồn tại trên đời đấy 》
Linh Di điện chủ cười khẩy xua tay, nói:《 Đó là do tỷ chưa từng nói chuyện qua với tiểu tử đó thôi 》
Bát Nhiên điện chủ còn chưa kịp phản bác lại thì một thanh âm ấm ấp hệt như gió xuân xen ngang vào:
《 Hình như các vị rất có hứng thú với ái đồ của Nguyệt nhi nhỉ? Có cần ta nói lại với muội ấy một tiếng không? 》
Tịnh Liễu điện chủ lập tức câm nín, nhanh chóng thay đổi người duy trì kênh truyền âm, thế nhưng vị trí này cũng rất nhanh đã đổi người. Bấy giờ, ngoài trừ Bát Nhiên điện chủ và Linh Di điện chủ thì chỉ còn lại người kia.
Linh Di điện chủ ra sức bình tĩnh, hỏi:《 Chưởng môn sư huynh... Ngài... Nghe được bao nhiều rồi? 》
Chưởng môn thì vẫn như cũ chậm rãi, ôn nhu nói:《 Cũng không nghe được gì nhiều, cùng lắm chỉ nghe từ lúc các ngươi gọi một tiểu bối là tiểu yêu quái thôi 》
《 ... 》Linh Di điện chủ vừa nghe hết câu liền ngay lập tức rút lui, để Bát Nhiên điện chủ ở lại chịu trận.
Cùng lúc đó Lĩnh Sinh đã từ trong hàng vạn người tìm ra hình bóng của nam chính, Hướng Vấn Thiên. Chẳng qua bên cạnh cậu ta lúc này còn xuất hiện thêm một bóng hồng nữa, có lẽ là hồng nhan tri kỷ gì đó xuất hiện sau khi y đã rời đi khi đó.
Thiếu nữ đang bên cạnh Vấn Thiên lúc này trông vừa hoạt bát, lại vừa đáng yêu dễ mến. Nếu chỉ xét về dung mạo thì cũng không hẳn là tệ, nhưng cũng không để lại dấu ấn quá sâu sắc với người khác.
Chỉ là từ lúc nhìn thấy thiếu nữ kia, Lĩnh Sinh lại cảm thấy cô gái đó rất giống một người, nhưng trong trí nhớ của y thì người đó vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý, chứ không nên bình phàm lẫn lộn vào trong đám người mà chẳng ai nhận ra như vậy.
Có lẽ đó chỉ là một sự hiểu nhầm, nhưng Lĩnh Sinh lại cứ luôn cảm thấy bứt rứt không yên, quay ra thì thầm với nhị sư tỷ.
Cô ấy vui vẻ gật đầu, rất nhanh đã chạy đi làm việc mà y giao. Chưởng môn ở sau một tấm bình phong dường như đã nhận ra gì đó, liền truyền âm với Lĩnh Sinh, hỏi:《 Tiểu Sinh, con chú ý tới ai rồi sao? Có thể tiết lộ cho ta nghe thử không? 》
Y mất một lúc để suy nghĩ, sau khi đã quyết định rồi mới chịu trả lời lại:《 Cũng chỉ là một cặp đôi nam thanh nữ tú vừa đôi mươi thôi, chưởng môn ngài không cần quá để tâm 》
Dứt lời, Lĩnh Sinh liền phong bế bản thân tại chỗ chẳng còn để ý tới bất cứ ai nữa, hai mắt lại theo dõi sát sao nhất cử nhất động của hai cái con người kia. Thế nhưng càng chú ý đến hai người đó, y lại càng thấy bức bối không rõ lý do trong người.
Ngón tay cứ liên tục gõ nhịp trên tay vịn của xe lăn, vô hình trung lại khiến các vị điện chủ gần đó căng thẳng theo từng hồi tiếng gõ. Bọn họ rất muốn lên tiếng bất bình, nhưng ngẫm lại quá khứ chịu nhiều thương đau từ Lĩnh Sinh họ lại bất giác từ bỏ.
Nhị sư tỷ lúc này đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo hai tờ tiến cử đưa đến cho Lĩnh Sinh. Y nhìn theo thông tin được ghi lại trên đó, xong lại nhìn về thiếu nữ kia xác nhận lại.
" Hóa ra là cô ấy... " Lĩnh Sinh nói thầm, xong lại đưa một tờ tiến cử cho nhị sư tỷ: " Tỷ giúp ta sắp xếp một chút "
Tờ còn lại bị Lĩnh Sinh vò nát rồi ném đi, chưa đầy mấy giây cục giấy đã đông cứng thành đá, gió chỉ vừa thổi nhẹ qua liền vỡ thành phấn mịn mà tan vào không khí.
Tuy nhiên, Lĩnh Sinh lại cảm thấy không đúng lắm, cơ thể giống như vừa suy nhược đi không ít. Y nhìn xuống cánh tay đang run lẩy bẩy, không thể kiểm soát nổi của mình mà tặc lưỡi.
Xem ra Hồng Vận nói không sai, đan điền của y thực sự không thể hấp thu linh khí từ bên ngoài vào nữa, với chút linh lực còn tồn đọng lại này thì ngay cả hủy một cục giấy nhỏ cũng tốn sức.
Lại ngẫm về cái lúc đang dưỡng thương tại chỗ lão đại phu, khi đó y còn rảnh rỗi tới mức làm ra một đống hoa băng để giết thời gian, tốn biết bao nhiêu là linh lực, Lĩnh Sinh càng nghĩ càng cảm thấy đau như cắt từng khúc ruột.
Thấy sắc mặt của y có phần tái nhợt, nhị sư tỷ cúi xuống, hỏi thầm: " Đệ có ổn không? Lát nữa chúng ta còn phải tới Bích Lịch điện để đấu khẩu cướp người đấy, nếu đệ thấy không khỏe ta có thể nói với chưởng môn cướp hộ "
Lĩnh Sinh ngán ngẩm trong lòng bày ra bộ mặt bất lực, nhị sư tỷ vừa nhìn, khỏi nói cũng biết phải làm gì, trực tiếp tự lấy khăn tay ra bịt miệng mình lại.
Các vị điện chủ khác lúc này lại lập ra một kênh truyền âm mới, người chủ trì vẫn không ai khác ngoài Tịnh Liễu điện chủ.
《 Các ngươi nói thử xem, tiểu yêu quái đó có phải đã ngầm bao thầu cả Thập Hình điện rồi không? Ngay cả sư tỷ cùng chi điện, nó cũng sai tới sai lui kìa 》
Linh Di điện chủ tỏ vẻ ngạc nhiên, nói:《 Không ngờ được là có chuyện mà đệ không biết đấy? Sao vậy? Sống lâu quá nên khả năng nắm bắt thông tin bị thoái hóa rồi hả? Ta thấy Tỳ Minh hắn vẫn nhanh nhẹn lắm mà nhỉ? 》
Tỳ Minh điện chủ vô tội bị nhắm đến:《 ... 》
Không biết có phải nghe nhầm hay không, mà lúc cái tên Tỳ Minh được xướng lên, Tịnh Liễu điện chủ lại như mèo nhỏ xù lông, tới cả nanh vuốt cũng nhe ra để khè người ta.
《 Mẹ nó! Linh Di! Là ngươi đưa hắn vào kênh truyền âm của ta có đúng không hả!? Ngươi biết thừa ta chẳng ưa gì hắn mà vẫn lôi hắn vào đây hả? Ngươi còn là người không vậy!? 》
Linh Di điện chủ thấy y phản ứng quá khích như vậy, lại càng thêm khoái chí, nói:《 Ôi trời! Tịnh Liễu à, chuyện xảy ra cũng đã hơn mấy trăm năm rồi đó, đệ vậy mà vẫn trách Tỳ Minh hả? Đệ ấy cũng có làm cái gì đâu, là do nữ nhân đó cứ chạy theo bám víu lấy Tỳ Minh thôi mà? Đệ có cần phải thù dai vậy không? 》
Lúc này Hiên Vĩ điện chủ im lặng từ hồi đầu tới giờ bỗng lên tiếng, cắt ngang niềm vui của Linh Di:《 Ta mới vừa bế quan xong, không rõ tình thế bên ngoài lắm nên muốn hỏi chút. Cái chuyện Hướng gia đã diệt môn là thật sao? 》
Tỳ Minh lúc này mới chịu lên tiếng:《 Là thật. Đệ cũng không thể đoán nổi là thế lực nào lại có thể hủy diệt cả một đại gia tộc có tiếng như vậy, tất cả sự việc lại chỉ diễn ra trong một đêm... Nếu như bọn chúng có ý đồ gì không tốt... Chỉ sợ chúng ta cũng chẳng còn được thấy cảnh yên bình này bao lâu nữa đâu 》
Hiên Vĩ dường như vẫn còn nghi hoặc, tiếp tục hỏi:《 Nhưng chẳng phải, trong đại gia tộc đó cũng có đệ tử của tông môn chúng ta sao? Chẳng lẽ bên chúng ta lại không gửi tiếp viện giúp họ sao? 》
Tỳ Minh im lặng một lúc rồi thẳng thắn nói ra:《 Đêm đó chi điện túc trực ở Sinh Tử đường là Lục Phỉ điện, là chi điện thuộc quyền quản lý của Bát Nhiên điện chủ. Với ân oán trước giờ của tỷ ấy với Bích Nguyệt, hầu như mọi người đều đoán tỷ ấy lúc đó đã cố tình không gửi tiếp viện đi 》
Nói tới đây bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, sự việc này giống như cấm địa chẳng ai muốn xâm phạm vào, nhưng chẳng biết sao càng cố tránh khỏi thì càng gặp nhiều hơn.
Tịnh Liễu dè dặt hỏi:《 Ờm... Bát Nhiên? Tỷ có ở đây không? Nếu có thì lên tiếng giùm đi để ta biết đường chạy trước nữa 》
Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai đáp lại, Tịnh Liễu chính thức bị bỏ rơi.
《 Khốn thật chứ! Chưa gì đã chạy hết là sao? Tình nghĩa đồng môn trước giờ vứt đi đâu hết rồi hả! Ta chắc chắn sẽ báo thù! Mấy người cứ đợi đó mà xem! 》
《 Thực ra... Ta vẫn ở đây 》Tỳ Minh điện chủ lại lần nữa lên tiếng, chỉ là Tịnh Liễu lại xem hắn như không khí mà hủy cả kênh truyền âm.
Tỳ Minh điện chủ: " ... "
Trong lúc các vị điện chủ đang truyền âm với nhau, chẳng để ý đến chuyện gì đang xảy ra bên ngoài thì Bát Nhiên điện chủ đã tới trước mặt Lĩnh Sinh.
Y cũng không phải mới lần đầu tiếp xúc với vị điện chủ này, chỉ là ân oán giữa cô ấy và Bích Nguyệt thực sự quá phiền phức. Lần nào đụng mặt ít thì mặt nặng mày nhẹ, nhiều thì buông lời khinh nhục, thật quá phiền phức.
Dẫu vậy, ở trong con mắt của chúng đệ tử trong Lục Phỉ điện thì Bát Nương lại là một vị sư phụ vô cùng đáng kính, sẵn sàng bảo vệ đệ tử quên thân mình. Ngay cả khi ghét cay ghét đắng Bích Nguyệt, cô ấy vẫn nguyện ý giúp đỡ vào lúc nguy hiểm nhất.
Tuy Lĩnh Sinh không thích dính tới mấy chuyện phiền toái này, nhưng đằng nào người ta cũng là trưởng bối, không giữ lễ thì không được, y chỉ đành miễn cưỡng cười nói cho có lệ: " Bát Nhiên điện chủ không biết có việc gì lại tìm đến vãn bối đây? Nếu ngài có việc muốn nói với sư tôn thì Vãn bối có thể chuyển lời hộ ngài "
Cô ấy xua tay, khóe môi cong lên tạo thành điệu cười giễu cợt: " Không cần, ta là thật sự tới tìm ngươi, không phải ả "
Lĩnh Sinh nhún vai, một tay chống cằm một tay ra hiệu xin mời: " Vậy ngài cứ nói, vãn bối rất sẵn lòng rửa tai nghe kỹ "
Điệu bộ coi thường của y thực sự đã chọc giận Bát Nhiên rồi, mày liễu nhíu lại, lên giọng nói: " Tiểu Sinh ngươi... Hình như không xem điện chủ như ta ra cái gì trong mắt thì phải? "
Nhị sư tỷ ở phía sau xù lông, ánh mắt sắc lẹm lườm Bát Nhiên, gằn giọng quát: " Bát Nhiên điện chủ hình như quên mất cái gì thì phải, bà hiện tại vẫn chưa có cái quyền được lên mặt với sư đệ nhà ta đâu "
Bát Nhiên lần đầu bị một tiểu bối mắng như vậy có chút giật mình: " N-ngươi...! "
Nhị sư tỷ chống nạnh, tiếp tục mắng: " Ngươi cái gì mà ngươi!? Chuyện bà bao che cho đệ tử của mình lơ là nhiệm vụ cũng thôi đi! Ngay cả sinh mệnh thạch của sư đệ có vấn đề cũng chẳng báo cáo lên Thập Hình điện, tới cả tiếp viện cũng chẳng phái đến nổi một người để giúp đệ ấy nữa! Giờ toàn Hướng gia chỉ còn mình đệ ấy sống sót, bà còn đòi hỏi đệ ấy phải khách khí với bà à!? Bà mơ cũng đẹp đấy! "
Mắng đến hụt cả hơi, nhị sư tỷ chống tay lên xe lăn của Lĩnh Sinh nghỉ lấy sức, đỡ hơn một chút lại hít lấy ngụm hơi chơi lớn, mắng: " Đừng nói bà là điện chủ hay không điện chủ, cho dù có là chưởng môn ta cũng tìm người đánh chết bà! "
Chưởng môn ngồi sau tấm bình phong có chút cảm khái, sống rất mệt.
Bát Nhiên bị mắng đến đơ người ra, ánh mắt dao động nhìn Lĩnh Sinh có phần chột dạ, lời muốn nói như nghẹt lại ở cổ không thể thốt ra dù chỉ nửa chữ. Mà ban đầu cô ấy vốn chỉ định gây sự với y để giận cá chém thớt, nhân tiện chỉ trích Bích Nguyệt một chút mà thôi, hoàn toàn quên mất đối phương lại chính là người mà bản thân có lỗi nhất.
Cho dù hiện tại Bát Nhiên có đủ mạnh mẽ để giải thích sự tình, thì cũng chỉ sợ rằng chẳng một ai có thể nghe lọt tai lời giải thích của cô ấy cả.
Vốn dĩ, cuộc thảm sát của Hướng gia chấn động khắp giới tu tiên ngày đó, đối với một người vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ như Bát Nhiên chính là một sự sỉ nhục rất lớn rồi. Huống gì trong chuyện này còn có uẩn khúc, cô ấy chẳng qua cũng chỉ là gián tiếp bị vạ lây mà thôi.
Lĩnh Sinh cũng không nghĩ vị trưởng bối trước mắt mình lại yếu lòng như vậy, bị một tiểu bối mắng tới không thể nói lại được câu nào, nhưng cũng chẳng lấy danh nghĩa điện chủ của bản thân ra để lấp liếm tội lỗi của chính mình.
Dẫu sao y cũng không có sở thích bắt nạt người cao tuổi, chi bằng bây giờ cho người ta một cái ơn, tiện bề sau này nhờ vả một chút cũng không tệ.
Nghĩ xong Lĩnh Sinh liền làm luôn, tay với đến kéo nhị sư tỷ trở lại vị trí ban đầu, nhìn thẳng vào mắt của Bát Nhiên, nói: " Chuyện này cũng không thể trách Bát Nhiên điện chủ được, đêm đó xảy ra việc gì vãn bối cũng đã tìm hiểu cụ thể rồi, hoàn toàn không phải lỗi của ngài "
Tình thế xoay chuyển quá nhanh, các vị điện chủ khác cảm thấy câu chuyện này có chút không thực tế cho lắm, vừa mới nãy thì ra bộ coi thường người ta, bây giờ lại lật mặt giúp người ta, thật chẳng biết đâu mà lần.
Lĩnh Sinh cũng chẳng màng tới ánh mắt của những người xung quanh, cứ tiếp tục nói: " Đêm đó đệ tử của Lục Phỉ điện vẫn luôn nghiêm chỉnh trông chừng Sinh Tử đường, chứ không hề lơ là nhiệm vụ như những gì mọi người được biết. Chỉ là sau đó tất thảy bọn họ bị kẻ gian tính kế, đồng loạt đều bị người ta hạ thủ bí hiểm mà bất tỉnh nhân sự, khi sinh mệnh thạch của vãn bối xảy ra vấn đề thì đã chẳng còn ai ở đó đủ tỉnh táo để báo cáo lên Thập Hình điện nữa rồi "
Thấy bầu không khí quá im lặng, Lĩnh Sinh liền ra hiệu với nhị sư tỷ, chẳng mấy chốc Hiên Vĩ điện chủ liền cười lớn, nói: " Hóa ra chuyện là như vậy sao? Chẳng trách, người luôn cố chấp hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân như Bát Nhiên, lại để cho đệ tử của mình lơ là nhiệm vụ như vậy, hóa ra là vì có kẻ hãm hại. Nhưng sao ngươi lại không nói ra chứ? Chỉ cần ngươi nói ra chưởng môn cũng sẽ không trách ngươi được đâu "
Bát Nhiên siết chặt nắm tay, lườm Hiên Vĩ: " Nếu ta mà nói đệ tử của ta đồng loạt đều bất tỉnh, bên dược phòng cũng không thể tra ra nguyên nhân, liệu các ngươi sẽ tin chứ? Với ân oán trước nay của ta và Bích Nguyệt, cho dù là có người bịa chuyện nói ta hãm hại đệ tử của ả, các ngươi đều sẽ tin hết mà đúng không? "
Các vị điện chủ khác chột dạ chẳng nói nên lời, nhị sư tỷ lúc này lại sợ kéo không đủ người vào màn kịch này, vội lên tiếng: " Chưởng môn là huynh muội ruột thịt với sư tôn nhà ta mà, nếu nói người đầu tiên không tin Bát Nhiên điện chủ thì phải nhắc tới y đầu tiên chứ! "
Chưởng môn: " ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro