Chương 21: Ba Vị Sư Tỷ
Cơn mưa tầm tã nặng hạt, mang theo gió lạnh cùng dư vị của mùa đông đã qua lâu. Tàn dư để lại của thứ sương mù kỳ dị ấy, được những viên ngọc của trời thả xuống nhằm gột rửa tất thảy.
Những bãi tan hoang của lầu cao, nhà nhỏ chất chồng lên nhau.
Không còn tiếng cười đùa của đám trẻ, sự nhộn nhịp của người qua kẻ lại, âm thanh sinh hoạt bình dị của người dân nơi đây. Tất cả còn lại là đống đổ nát của sự ăn mòn, và biết đâu được bầu không khí hiện tại của nơi này lại đang được bao phủ bởi tro cốt của biết bao người cũng nên, đấy phải chăng cũng là một loại náo nhiệt và tấp nập?.
Quỳnh Dao đi sát bên Lĩnh Sinh với dáng vẻ dè chừng kẻ giả mạo mà bản thân nhận định, mà vị sư huynh ấy của cô lại như mắt mù tai điếc, xem như chẳng có gì quan trọng mà im lặng suốt cả chặng đường.
Vấn Thiên lại hết sức thong thả vừa đi vừa ngửa tay hứng mưa, rõ ràng hắn chẳng sợ gì việc Quỳnh Dao có thể tố cáo mình hoặc gì đó.
Dưới cơn mưa ấy, cả ba người chẳng có lấy một vật che chắn, nước mưa làm ướt đẫm y phục tóc tai. Với Quỳnh Dao thì tu vi không đủ để tạo màng chắn, còn Vấn Thiên thì lại vì phù hợp với thân phận hiện tại nên rất chú trọng đến việc giả vờ vô năng.
Xét theo góc độ nào đó thì Lĩnh Sinh là sư huynh, hẳn nên tạo màng chắn tránh mưa cho cả ba, nhưng đáng tiếc y chỉ còn nửa bước nữa là tới kết cục trở thành phế nhân vỡ đan điền rồi. Cái loại chuyện vừa tiêu tốn linh lực lại vừa không có nguồn cung như vậy, thì dù Lĩnh Sinh không nói tất nhiên cũng chẳng ai dám bắt y làm.
Nhóm ba người bất ổn thế này cả một đường không ai nói với ai lấy một câu, Vấn Thiên bị sự im ắng đó làm ngứa ngáy tay chân, lại ngẫm đến việc Quỳnh Dao cảnh giác với mình như thế hắn không khỏi bày trò.
Bày ra điệu bộ cực kỳ chân thành, mà đá chân sáo tới để tâm sự chuyện trò với đối phương.
" Sư muộiii~, ta đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện vừa rồi, quả thật ta không nên đẩy muội ra như thế, lỗi của ta ". Vấn Thiên dùng hai đầu ngón tay níu lấy tay áo của Quỳnh Dao rồi kéo kéo mấy cái, giọng điệu gây ớn lạnh đầy khập khiễng với bề ngoài của hắn khiến cô cảm thấy sợ hãi không nói nên lời: " Nào, chúng ta qua kia nói chuyện bù đắp lỗi lầm này của ta thế nào, đừng làm phiền A Sinh nha~ "
Quỳnh Dao tái mặt yếu ớt lên tiếng: " K...không muốn... "
Cô chợt nhận thức được vấn đề hiện tại, bản thân cô ấy tuyệt đối không thể từ chối cuộc nói chuyện này. Như một tia hy vọng cuối cùng, Quỳnh Dao vươn người với đến chỗ Lĩnh Sinh cầu cứu.
Vấn Thiên tươi cười như hoa nở, trực tiếp dùng bao kiếm đánh mạnh vào tay cô ấy, thậm chí không quên lấy khăn bịt miệng đối phương lại. Cứ thế hắn treo cổ áo Quỳnh Dao lên đầu bao kiếm rồi đem đi, cả đoạn đường giờ chỉ còn mình Lĩnh Sinh đi tiếp.
Nhưng dù phi kiếm có tiến lên bao nhiêu thì dưới mái tóc đen dài ấy, ánh mắt y vẫn bất di bất dịch khỏi tán cây mà Vấn Thiên đã đưa Quỳnh Dao vào đó.
Mà cái tên đang cưỡng ép đưa thiếu nữ đáng thương vào nơi tối tăm trong bụi rậm nói chuyện kia, giờ đây lại lạnh sống lưng tới phát run hắt xì mấy cái. Quỳnh Dao nuốt nghẹn nước mắt mà thầm mắng hắn bệnh chết luôn tức khắc, tốt nhất chưa kịp đe dọa gì cô đã tắt thở luôn.
Tiếc là mong ước đó mãi chỉ là viển vông, Vấn Thiên ném Quỳnh Dao vào gốc cây rồi cũng dùng chính bao kiếm quen thuộc đó kéo cái khăn bịt miệng Quỳnh Dao xuống.
" Nào, nào chúng ta hãy nói chuyện thật vui vẻ nhé sư muội "
Quỳnh Dao sợ tới bạo gan, trực tiếp mắng hắn: " N...n...ngươi cái tên... mẹ nó thần kinh! Ta không muốn nói cái gì với nhà ngươi hết!!!
Vấn Thiên: " ... " Sao lúc bị cái tên gì mà D...duyệt à không là Diệt Hậu mới đúng, chính là bị cái tên nhóc Diệt Hậu đó dọa sợ thì cô không mắng hắn đi, ta cùng lắm cũng chỉ mới xách cô đi, còn đánh có cái nơi tay thôi mà đã bị mắng là thần kinh rồi? Công bằng ở đâu vậy???.
Cảm thấy câu chuyện cứ sai sai kiểu gì đó, hắn chép miệng lùi về sau cho đối phương khoảng cách an toàn mới nói tiếp.
" Đừng căng thẳng vậy chứ, chỉ là nói chuyện chút xíu xìu xiu thôi mà "
Nói xong Vấn Thiên còn rất biết cách bày ra bộ dạng vô hại, để cho Quỳnh Dao thoải mái hơn. Cô ấy cảm nhận được thiện chí, tuy còn căng thẳng nhưng vẫn thẳng mắt nhìn vào người đối diện mà dè dặt đưa ra câu hỏi: " Rốt cuộc ngươi là ai? A Thiên có còn sống hay không? "
Hắn trơ mặt ra, không nghĩ rằng thiếu nữ kia sẽ nhanh chóng bình tĩnh như thế. Nói sao nhỉ, chính là xúc cảm của Quỳnh Dao biến động rất bất thường, rõ ràng mới vài ba giây trước còn hoảng sợ tới nói lắp, thậm chí còn mắng người ta bị thần kinh thì bây giờ lại đủ tỉnh táo để nhìn vào hung thủ cưỡng ép đã bắt mình, rồi còn đặt câu hỏi sớm tới vậy.
Vấn Thiên đánh giá lại lần nữa về cô gái trước mắt, song cũng tạm gác lại nghi vấn của mình mà trả lời câu hỏi của Quỳnh Dao: " Cứ gọi ta là Vấn Thiên đi, ta thích cái tên này lắm nên không muốn dùng tên cũ đâu. Còn về cái kẻ cùng lúc gia nhập tông môn kia với cô thì... Đoán xem nào~? "
Cô cố gắng nhấc cánh tay đau nhức của mình lên gạt sợi tóc ướt mưa dính vào khóe mắt đi, sau cùng không trả lời mà tiếp tục hỏi: " Mục đích của việc thay thế A Thiên là gì? "
Vấn Thiên nhướng mày, cảm giác cứ thấy khó chịu như bị kiến bò trong xương mỗi lần nghe đối phương gọi A Thiên này, A Thiên nọ khiến hắn có chút mất kiên nhẫn đáp: " Không gì cả, chỉ là ta thích như vậy mà thôi... Nói đi cũng phải nói lại, cô hỏi cũng được ba câu rồi đấy nhé? Ta còn chưa hỏi được mấy câu thì thôi còn cứ phải trả lời mãi, ta biết là ta tốt tính nhưng cô cũng phải tém tém lại chứ??? "
Quỳnh Dao nhăn mặt: " ??? "
Trông thấy bộ mặt đầy dấu hỏi của cô làm Vấn Thiên cảm thấy vừa rồi có chút mất mặt, không khỏi ho khan mấy tiếng lấy lệ rồi chỉnh đốn lại thái độ nói: " Ừm thì đại khái ta cũng không hại gì, chẳng qua cô có thể im mồm lại một chút được không? Tên kia với cô cũng đâu có tiếp xúc nhiều, huống chi ta cũng chẳng có ý định xấu đâu nào, cô có thể làm ơn nhắm mắt làm ngơ đi không? "
Quỳnh Dao thế mà càng nhăn mặt khó hiểu hơn: " Với hành động nãy giờ của ngươi mà bảo là không hại gì? Ngươi nghĩ ta tin à? "
Hắn gãi đầu gãi tai ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nhấc bao kiếm lên, thế nào lại dọa sợ thiếu nữ nhà người ta ôm đầu tự bảo vệ. Rõ ràng có tiếng đánh rõ t nhưng mãi mà chẳng thấy tiếng tăm hay cơn đau vào xuất hiện, Quỳnh Dao mới chần chừ hé mắt thì mới thấy Vấn Thiên có thêm một vết sưng đỏ rất lớn trên cổ tay phải.
Trông kiểu gì cũng thấy rất đau, vậy mà hắn còn tươi cười đập đập bao kiếm vào vai, khoe ra cái tay bị sưng đỏ kia nói: " Thế nào? Huề rồi chứ? Giữ mồm giữ miệng được chưa? "
Không biết tại làm sao Quỳnh Dao lại cứ run run người, hai tay che kín miệng chẳng phát ra chút âm thanh nào. Vấn Thiên không nhận được câu trả lời tiếp tục đánh thêm một phát thật mạnh, hiển nhiên hắn cũng thấy đau nhưng dù sao hắn ta cũng có lý do để làm vậy.
Vấn Thiên không giữ vững nụ cười trên môi được nữa, hỏi lại: " Vậy đã được chưa? "
" Đ...được rồi... Tôi sẽ giữ kín chuyện này mà... " Quỳnh Dao lí nhí trả lời, xong dưới đôi tay đang che miệng đó lại là nụ cười khó mà kiềm chế lại được.
Hắn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: " Quả nhiên là vậy, con ả này tâm lý không được bình thường... Lời của cô ta không thể tin được, càng không thể hợp tác lâu dài "
Cái giá để chứng minh quá là hại mình, Vấn Thiên buồn bã chợt nghĩ ra cách khác hay hơn nhiều nhưng thôi thì cũng đã lỡ rồi. Hắn ôm cái tay đau quay trở lại chỗ Lĩnh Sinh trước, nhưng vừa ra tới nơi thì đã thấy bên cạnh y có tới ba nữ nhân lạ mặt.
Vấn Thiên suy ngẫm một lúc liền quay lại xách Quỳnh Dao ra để cô lên trước tiếp chuyện, quả nhiên vừa thấy họ cô ấy đã vọt tới chào hỏi nồng nhiệt: " Đại sư tỷ! Nhị sư tỷ! Còn có là cửu sư tỷ nữa! Sao mọi người ở đây vậy? Muội nghe nói các sư tỷ còn đang làm nhiệm vụ gì đó cơ mà "
Nhị sư tỷ phẩy bút lông kéo rộng màn chắn mưa cho Quỳnh Dao, cười cười đáp: " Thì chỗ bọn tỷ làm nhiệm vụ cũng gần đây, ban nãy thấy chỗ này sét đánh liên tục nên lấy làm lạ, qua hóng chút ấy mà "
Cửu sư muội không biết lấy đâu ra lược nhỏ, bắt đầu chải chuốt lại tóc cho Lĩnh Sinh: " Thất sư huynh cũng thật là, sao không đợi tỷ muội bọn ta về rồi cùng huynh đi làm nhiệm vụ chứ? "
Tiếng người ngất ngưởng cùng hành động có phần hoang dã tắm mưa của đại sư tỷ thu hút lại ánh nhìn, điệu bộ ngả ngớn đáp lời Quỳnh Dao ban nãy: " Là do nha hoàn trưởng lão đi mất rồi nên bọn ta mới qua đây với thất sư đệ đấy nhé, dù sao bảo vật của bọn ta không có người canh giữ thì bất an lắm! "
Nhị sư tỷ cùng cửu sư tỷ quay phắt ra lườm đại sư tỷ phải giật mình bịt miệng bản thân lại, sau đó ngượng ngùng ho khan chữa lại lời: " Là rảnh rỗi qua hóng chuyện... "
Lĩnh Sinh không quan tâm họ nói gì, quay ra vẫy tay gọi Vấn Thiên đang núp lùm từ đằng xa lại. Tiếp đó nói với nhị sư tỷ: " Vi sư tỷ, Diệu của bọn đệ có thể để ở chỗ tỷ chứ? "
Nghe một chữ Vi này nhị sư tỷ có hơi khựng lại, quay ra bấm tay tính toán gì đó một lát, sau khi chắc chắn rồi mới thở phào đáp lại: " Có thể nha, nhưng mà sao vậy? "
Y xòe tay nhận Diệu từ chỗ Vấn Thiên rồi đưa qua cho cô ấy, nói: " Đệ muốn cùng tham gia vào nhiệm vụ mọi người ấy mà, trong thời gian đó tỷ có thể giữ Diệu hộ bọn đệ nhé? "
Cửu sư tỷ giật giật mí mắt, truyền âm qua đại sư tỷ:《 Có nên báo cho nha hoàn trưởng lão tránh mặt trước không? 》
Đại sư tỷ một bên trêu chọc Quỳnh Dao, một bên lo lắng xoa xoa vòng ngọc trên tay đáp:《 Kệ đi, kế hoạch của ngài ấy chắc chắn không thể thiếu bất kỳ con cờ nào cả, giờ lúc này để họ làm hòa vẫn hơn 》
Sau khi thống nhất ý kiến, họ quay ra làm dấu tán thành với nhị sư tỷ, cô ấy nhận được tín hiệu liền vui vẻ bắt lấy Diệu lẫn bàn tay đẹp đẽ của Lĩnh Sinh nói: " Tất nhiên rồi! Thất sư đệ muốn là được á mà "
Cho đến khi bắt đầu xuất phát, họ cũng tính dùng tới phi kiếm hoặc truyền tống trận di chuyển cho nhanh, xong nhìn qua nhìn lại đoạn đường cần đi thì lại thấy có vẻ không cần thiết lắm nên đành đi bộ.
Chẳng qua lúc này tỷ muội của Thập Hình điện đang có hơi gai mắt với vị thập sư đệ này nhiều chút, hắn nửa đường liền chạy lại ôm eo Lĩnh Sinh ăn vạ với cái tay sưng tấy của mình. Sau đó nghiễm nhiên leo lên phi kiếm của y kê đùi mà nằm ngủ ngon lành, đại tỷ siết tay chặt tới mức bật cả máu mà lẩm bẩm:
" M* nó chứ! Cái thằng ch* chết tiệt, mày bị đau tay chứ có phải què chân quái đâu mà dám bò lên đó nằm!? Bà mày đây còn đếch có cái diễm phúc đó nữa! "
Nhị sư tỷ một bên hối hận than vãn: " Biết vậy đã không tiếc chút linh lực cỏn con đó mà vẽ truyền tống trận rồi... Huhu thất sư đệ đáng thương bị nhóc thi*u năng ăn đậu hũ rồi "
Quỳnh Dao đi cuối đoàn cứ cảm thấy đám sư tỷ lẫn Hồng Vận cứ bị biến thái sao sao đó, nhất thời cảm thấy cửu sư tỷ là người bình thường nhất trong tất cả giống như mình, bèn tiến tới muốn nói chuyện. Ai mà ngờ được tay còn chưa chạm đến người thì đã nghe đối phương lẩm bẩm một mình: " Bây giờ mà mình tự đánh gãy chân... Thì có phải cũng được kê đầu lên đùi thất sư huynh không nhỉ...? "
Quỳnh Dao: " ... " Tuyệt vọng với cái chi điện này quá rồi, ai đó giải thoát tui với.
Gió mạnh từ đâu ập tới bất ngờ, ba vị sư tỷ cùng lúc bảo hộ Lĩnh Sinh không bị gió táp vào, cái tên ngủ như chết nào đó cũng từ việc này mà được hưởng sái, chỉ có thiếu nữ tội nghiệp Quỳnh Dao là bị gió quật ngã xuống bùn đất ẩm ướt chẳng ai che chắn cho.
Gió ngày mạnh bạo hơn, mưa cũng càng thêm nặng hạt, tựa như một cơn bão đang ngày càng lớn mạnh hơn. Cửu sư tỷ lấy ra một vật tròn lớn dẹp như dĩa, ở giữa trung tâm có một cái kim châm đang xoay vòng theo hình họa được khắc trên vật đó.
Nhìn kim châm quay vòng tới mức xuất hiện cả di ảnh kia được một hồi, cô ấy mới lên tiếng thông báo: " Lần này chắc sắp có lũ lớn rồi đó nha, ít ra tháng này không nắng được nữa đâu "
Nhị sư tỷ vươn tay ra màn chắn mưa hứng ít nước mưa bên ngoài rồi nói lại: " Lại chuẩn bị có mấy kẻ dâng lễ vật lên nhờ chúng ta giải quyết rồi đấy... Phiền thật, chúng ta cùng lắm cũng chỉ là người phàm đi trên con đường tu tiên chứ có phải sinh ra đã là thần đâu mà muốn cho nắng là nắng, mưa là mưa được chứ? "
Đại sư tỷ cười khẩy, mỉa mai lại: " Đính chính lại một chút thì chúng ta còn chẳng phải người kia kìa, muội nói như vậy là sai đấy "
Một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trong mắt Quỳnh Dao, ngơ ngác ngoáy lại tai rồi kéo đại sư tỷ hỏi: " Cái gì mà không phải người cơ??? "
Câu hỏi chưa có lời giải của cô ấy bị Lĩnh Sinh cắt ngang đột ngột: " Hồng Vận cũng đang ở chỗ kia đúng không? "
Đại sư tỷ chớp mắt liên tục, khó hiểu chạy lại chỗ nhị sư tỷ hỏi thầm: " Chỗ kia là chỗ nào vậy Vi muội muội? "
Nhị sư tỷ nhìn qua cô ấy một cái thì cười khẩy, sau đó nhéo tai đại sư tỷ, cao giọng khiển trách: " Là ở cái động Duy Ti, nơi xuất hiện mộ cổ mà chúng ta đang điều tra đó, ngốc ạ! "
Cái tai bị nhéo tới đỏ chót, đại sư tỷ xụ mặt xoa xoa cái tai đau của mình đáp lại câu hỏi ban nãy của Lĩnh Sinh: " Ừm, nha hoàn trưởng lão đang đóng tổ ở đó, ngồi bó gối nhìn mặt nước ngầm trầm tư lắm. Thất sư đệ có đuổi người ta đi thì dùng lời lẽ nhẹ nhàng thôi chứ, bây giờ đuổi xong còn cố tình tới để dỗ người nữa, vòng va vòng vèo thế làm gì... Phiền quá đi mất... "
Hai chữ dỗ người vừa xuất hiện, Vấn Thiên đang nằm ngủ tự nhiên lại cau mày trở mình, quay mặt vào người Lĩnh Sinh. Y cũng coi như không biết gì về hành động thiếu tự nhiên này của hắn, chỉ nhìn lên trời rồi như suy ngẫm mà nhẹ nhàng đáp: " Chắc là do... Ta không muốn cô ấy hy vọng quá nhiều rồi có thể nhận lại thứ không xứng đáng đi? "
Cửu sư muội đi chậm lại rồi kéo Quỳnh Dao lên cho kịp, nói: " Những thứ không chắc chắn sư huynh có thể lựa chọn không nói mà? Dù sao có hy vọng vẫn hơn là không có, nhỉ thập nhất sư muội? "
Quỳnh Dao ngơ ngơ ngác ngác không hiểu mô tê gì cũng vô thức gật đầu theo cửu sư tỷ. Sau đó như chẳng còn gì để nói, đoàn người im lặng đi mãi trong cơn mưa lớn như muốn gột rửa nhân gian.
Sấm chớp từng đợt rền vang, thắp sáng lên từng tầng mây xám đen cuồn cuộn dày đặc che kín cả bầu trời. Con đường đoàn người đang đi ngày càng thu hẹp qua từng bụi cây rậm rạp, nước mưa dâng lũ đã lên tới mắt cá chân, một lần nữa chỉ có Quỳnh Dao là bị lũ làm ướt.
Quỳnh Dao: " ... Cái đó... Cửu sư tỷ, bao giờ chi điện mới dạy muội thuật cách thủy vậy, muội cảm thấy... Chân muội nhớp nháp tới độ kinh khủng lắm rồi... "
Cửu sư tỷ đờ ra, í ới gọi nhị sư tỷ: " Vi tỷ tỷ! Hình như chúng ta sắp đi theo con đường của sư tôn rồi đó, tới cả thuật cách thủy cũng quên dạy mất tiêu rồi! "
Nói xong còn quay ra cười hì hì xấu hổ với Quỳnh Dao, hỏi han: " Xin lỗi nha, sư tỷ nãy giờ cứ tưởng muội biết thuật cách thủy rồi, mà tính thích lội nước nên không dùng chứ "
Để chuộc lỗi, cô ấy dẫn dắt Quỳnh Dao vận linh lực để đẩy hết vật chất có tính thủy trên người, bắt đầu từ y phục cho đến khi có thể giữ vững một lớp cách thủy trên người. Thế nhưng so với bọn họ, tu vi của Quỳnh Dao rất thấp, đan điền không thể chứa quá nhiều linh lực, huống gì từ sau khi bị Lĩnh Sinh rút cạn đan điền cô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn chứ.
Cửu sư tỷ cũng rất tận tâm mà độ linh lực cho Quỳnh Dao sử dụng, tay của cửu sư tỷ đặt lên vai cô ấy truyền qua dòng linh lực êm ái hệt như dáng vẻ bên ngoài của mình.
Bàn tay cửu sư tỷ rất nhỏ nhắn hệt như nữ hài chưa đủ một giáp, mà dựa từ dáng dấp có lẽ đúng là vậy thật. Thoạt nhìn các vị sư tỷ có vẻ khác nhau từ gương mặt và phong cách y phục, nhưng lạ là cảm giác bọn họ mang tới đều có gì đó rất đồng nhất, có thể là do khí chất lẫn tính cách họ thể hiện bên ngoài, cũng có khi là do cảm giác tồn tại của họ trong mắt mọi người đều là kiểu đứng trong một tầng sương mù mờ ảo, khó mà phân biệt nếu không nhìn vào màu sắc hoặc kiểu cách trên trang phục của họ.
Tất nhiên chiều cao cũng được tính nhưng chỉ phân biệt nổi cửu sư tỷ cùng bát sư tỷ mà thôi, còn từ lục sư tỷ lên tới đại sư tỷ lại gần như xấp xỉ nhau.
Dựa vào câu buột miệng của đại sư tỷ lúc nãy, một nghi vấn như có như không chạy qua trong lòng Quỳnh Dao. Bản năng của cô nói không nên tìm hiểu sâu hơn, nhưng lý trí lại thôi thúc cô phải tìm ra câu trả lời.
Chính bản thân Quỳnh Dao cũng có vẻ rất ghét loại mâu thuẫn này của mình, nó khiến cô khó chịu như đang bị dẫn dắt bởi một thế lực nào đó chưa rõ. Rồi như thể nghĩ nhiều mà hỏng não, hình bóng của Vấn Thiên hiện lên trong tâm trí cô.
Quỳnh Dao phát hoảng tới mức không thể giữ được thuật cách thủy, lần nữa ướt dầm ướt dề. Làn nước lũ xô vào chân thiêu nữ trẻ tuổi, dòng chảy mát lạnh của nó đã tẩy bớt đi ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Quỳnh Dao nhìn lên kẻ giả mạo giống y tạc A Thiên lại càng thêm căn hận, rõ ràng A Thiên có tài lại điển trai, còn đối tốt với cô ấy như vậy kia mà? Vì cái lý gì tên giả mạo kia lại nhắm vào huynh ấy chứ!? Thật không khác gì tên khốn Duyệt Tình đó... Bất kỳ ai đối tốt với mình đều chẳng có kết cục tốt đẹp.
Cửu sư tỷ đi bên cạnh quan sát hết thảy những biến đổi của Quỳnh Dao, bất đắc dĩ thừa nhận thập nhất sư muội này tâm lý quả thực rất bất ổn. Xấu hổ đến đỏ mặt rồi lại hận thù nhìn thập sư đệ, cuối cùng lại bày ra bộ mặt bi thương như vở kịch một người đầy sóng gió cao trào, trập trùng không kể xiết.
Cùng một lúc ba vị sư tỷ đồng thời thở dài lẩm bẩm: " Phải chi thiếu chủ cũng được chia nửa loại bất ổn tâm lý này thì hay biết mấy, đỡ phải giả bộ biết cười, biết giận, biết buồn, biết ghen... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro