Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tiểu Trấn (10)

Lý Ca tựa hồ không nghe thấy giai điệu của sáo lẫn câu nói kia, một mực gào ầm lên.

Có lẽ bởi vì cảm thấy đối phương không chịu lắng nghe, tiếng sáo cũng tự nhiên tắt ngấm với một tiếng thở dài.

Lúc này lại có một thiếu niên trẻ tuổi bận bộ thanh y tươi mát bước ra từ màn sương, mái tóc đen ngắn bông xù điểm thêm vài lọn mang màu trà ôm sát mặt, bên tai còn có một bím tóc nhỏ kéo dài xuống vai được thắt lại bởi dải lụa xanh cùng màu với y phục. Cộng thêm cái ngọc nhan non nớt tươi sáng kia, không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác thật muốn yêu chiều cậu ta một phen.

Đôi mắt hoàng kim to tròn sáng trong, nhưng cũng đồng thời ánh lên một tia tà ác, cánh mũi nhỏ gọn, hai má hồng hào mềm mịn như bánh bao, đôi môi mang sắc hồng tự nhiên căng bóng khiến bao nữ nhi nhìn vào cũng phải ghen tị. Song khi xét về chiều cao thì cậu ta lại chỉ cao đúng một thước không hơn không kém, trông có thế nào cũng chỉ ra một hài tử ngũ quan đẹp đẽ còn chưa kịp dậy thì mà thôi.

Thế nhưng nếu suy xét thật cẩn thận, thì mỗi một cử chỉ của cậu ta lại có chút gì đó thành thục của người trưởng thành, sự nho nhã cao quý được bộc lộ rõ ràng tới nỗi không thể khinh nhục thiếu niên trước mắt.

Đặc biệt ngay từ trang phục đã có thể thấy cậu ta đã rất cẩn trọng khi lựa chọn phần trung y mang một màu trắng tinh khiết, cổ áo cao được thắt nút cài cẩn thận, ống tay áo nhỏ gọn ôm sát cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên, vừa khả ái vừa nhã nhặn lịch sự.

Phần thượng y lấy họa tiết trúc xanh làm điểm nhấn, tay áo tuy có hơi dài hơn so với bình thường nhưng lại được thiết vô cùng tinh tế để không gây rối mắt người nhìn, ở điểm cuối của tay áo lại được nối với nhau bằng một chiếc lục lạc nhỏ đính thêm tua rua xanh lục. Mỗi khi gió nổi tay áo của thượng y sẽ bay phấp phới, làm cho lục lạc rung động phát ra mấy tiếng đinh đang rất là vui tai, thể hiện hoàn hảo tính cách phóng khoáng vô tư của người mặc.

Khi phối hai món này với nhau, thế mà lại hài hòa đến lạ, thiếu niên tuy đã có sẵn khí chất cao quý trong người nhưng khi mặc bộ y phục này thì nó lại như được tăng thêm gấp bội lần.

Nơi thắt lưng được nhấn nhá với một miếng bạc trắng lấp lánh khắc lên chữ Tình, dắt cạnh đó là một chiếc thiết phiến mang theo ý vị cực kỳ tao nhã. Song khi so với chiếc sáo trúc trên tay cậu ta thì chúng lại có phần lu mờ không nhẹ, chiếc sáo được bảo dưỡng tốt tới nỗi rất khó để có thể nhìn ra dấu vết của thời gian trên mình, nhưng nếu nhìn thật kỹ thì có thể thấy những vết xước sẫm màu, một vài chỗ nứt nhỏ cùng dấu mốc xưa cũ được xử lý qua loa như thể trước khi tới tay thiếu niên, nó cũng đã từng có một vị chủ nhân khác.

Hộp kết giới không cho phép người khác tiến vào, cũng chẳng cho kẻ không được phép rời khỏi, nay lại dễ dàng bị một đầu sáo chạm phải làm vỡ ra một lỗ lớn, kích thước vừa đủ để thiếu niên đi vào. Sương mù vốn nên chen chúc xâm nhập hộp kết giới bằng cái lỗ này, ấy thế mà giờ lại chủ động né xa như đang nhường con đường sạch sẽ nhất cho cậu ta vậy.

Chỗ sương vốn đã ở bên trong hộp kết giới cũng tản đi hết, thuận lợi cho thiếu niên quan sát tất thảy. Từng tiếng bước chân nhỏ nhẹ lại giống như đang vang bên tai, vô hình tạo nên một áp lực đến tinh thần khiến người ta không khỏi căng thẳng.

Hồng Vận ở tại chỗ vuốt ve Minh Nguyệt rồi thu nó về, ung dung xoay người lại, dùng tâm thế người qua đường khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt thiếu niên sượt qua người cô ấy một cái, song cũng chẳng mang theo chút ác ý nào, thậm chí còn híp mắt mỉm cười đầy ngoan ngoãn, lễ độ gật nhẹ đầu một cái thay lời chào hỏi

Sau đó thiếu niên cũng chẳng nói một lời nào, dùng sáo vỗ nhẹ vào lòng bàn tay còn lại. Tát Nặc thức thời quỳ xuống dập đầu thật mạnh, cung kính cất lời: " Bái kiến Duyệt Tình công tử! "

Sau khi dứt câu gã vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay vẫn luôn che chắn cho Lý Ca không dời. Vừa hay, với thể trạng to lớn của Tát Nặc khi quỳ dập đầu thế này lại ngang với tầm mắt của thiếu niên, khi nói chuyện cậu ta cũng chỉ cần cúi xuống là được.

" Ừm, ừm, quỷ tướng quân Phú Tát Nặc xem ra vẫn nhớ bổn công tử. Có vẻ sau khi thành quỷ thì trí nhớ của tướng quân cũng tốt lên hẳn, như vậy rất tốt, bổn công tử đánh giá cao về ngươi "

Gã nghe tên họ của mình được xướng lên đầy đủ thì không khỏi sợ hãi, toàn thân run lên bần bật tới nỗi khiến Lý Ca đã mơ hồ nhận thức được điều gì mà ngậm chặt miệng lại. Chỉ đáng tiếc Duyệt Tình rất nhỏ mọn, cậu thấp giọng cười hỏi: " Kia là tình nhân của tướng quân sao? Lạ thật đấy, ta chưa thấy kẻ nào đọa quỷ lại mang theo tình nhân dán vào da thịt như thế này cả, xem ra là có ẩn tình khó nói... Ừm~ cũng không sao nha, bổn công tử rộng lượng không truy hỏi chuyện riêng tư của các người "

Tát Nặc đã sợ lại càng thêm sợ, nhắc tên mình hắn cũng không sao, nhưng nhắc tới Lý Ca của hắn thì chẳng khác nào bùa đòi mạng có thể tuyệt diệt sinh mạng lẫn linh hồn của gã cả. Tát Nặc hoảng sợ tới độ bật thẳng người dậy, đồng tử rung động liên hồi nhìn thiếu niên kia, miệng mấp máy mấy lần mới cuống cuồng nói ra được lời cầu xin: " C... Công tử! Lý ca vẫn chưa làm gì sai cả, đều là do ta vi phạm giao ước! Tự ý kéo quân giết vào vào thành trấn của nhân loại! Nảy sát ý không nên có đối với tu tiên giả! Đều là tại ta, nàng ấy chưa từng làm việc gì trái với giao ước cả! "

Duyệt Tình vẫn mỉm cười, song lại chẳng thể hiện ra chút ý cười nào trong lời nói: " Ồ? Bổn công tử mới vừa khen trí nhớ của tướng quân rất tốt mà giờ tướng quân đã quên rồi sao? Có phải tướng quân cố ý muốn khinh nhục bổn công tử không? "

Tát Nặc vừa nghe xong đã ngẩn người một lúc, tới khi hắn hiểu ra vấn đề rồi lại loạn xạ không khống chế được hành vi và lời nói nữa, mãi sau đó gã mới có thể dập đầu xuống như lúc nãy.

Thiếu niên kia rất hài lòng, nói: " Vậy mới đúng chứ, tướng quân lần sau đừng có quên nữa đấy nhé~? Không phải lúc nào bổn công tử cũng rộng rãi cho qua đâu đấy~ "

" Nhưng còn về chuyện bỏ qua cho tình nhân của tướng quân thì... ", Duyệt Tình liếc mắt về phía cô ả, giọng nói cất lên không nhanh không chậm mang theo một tia uy hiếp, nhấn mạnh: " ...KHÓ lắm đấy! "

Cậu không để cho Tát Nặc kịp nói gì đã nhấc một chân đạp lên đầu gã ấn xuống, liến thoắng liệt kê: " Phản bội quỷ vương cầu cạnh kẻ khác, xúi giục sáu tên quỷ tướng quân dưới trướng bọn ta kéo quân thảo phạt làng mạc, giết vào các thành trấn nhỏ lẻ. Quan trọng nhất là ả có âm mưu chia rẽ mối quan hệ giao hảo giữa quỷ tộc và nhân tộc, ngươi nói xem bổn công tử liệu có thể tha cho cô ta không? "

" ... " Thiếu niên tươi cười đầy thánh thiện, chiếc sáo đáng lý phải nằm trong tay cậu ta giờ đã đổi chỗ với thiết phiến, được cậu phe phẩy mấy cái lại nói tiếp: " Cơ mà kỳ thực đây là lần đầu tiên bổn công tử thấy loại cấm thuật này nha? Rốt cuộc là dung hợp? Hay là ký sinh đây ta? Trước mắt có thể thấy cấm thuật này khiến tướng quân tăng một cấp bậc, chà khá là có lợi đấy chứ? Chỉ tiếc nhược điểm của nó cũng không khác gì quan hệ ký sinh với vật chủ cho mấy, nếu không ngoài ý muốn thì chắc có thể còn làm xáo trộn cả ký ức của vật chủ... R...rất thú vị... Tsk! "

Duyệt Tình che nửa gương mặt sau quạt, chẳng rõ có còn đang cười hay không, tiếp lời: " Với lại thì vật ký sinh là cô ta cũng xem như đã đem ngươi làm thành cái mạng thế thân, cho dù ngươi có bị tổn thương cỡ nào thì cô ta cũng không hề hấn gì. Ồ? Thậm chí còn có thể tách trở lại làm một bản thể độc lập, không dính chút thương thế nào cơ à? Hèn quá nhỉ, bất quá ta không ghét điểm này nha, đã thú vị còn thú vị hơn. Dựa theo những điều vừa nói, ta có thể tha cho ả như ý ngươi muốn nha tướng quân~? "

Tát Nặc sợ đến nỗi mếu máo khóc ròng, gã biết bản thân không có sức mạnh để chống lại người mặt, lại sợ phải một lần nữa cách xa Lý Ca. Hai cánh tay càng thêm gồng lên che chắn cô ả không hở lấy một góc nào, liều mạng chống lại sức ép từ bàn chân nhỏ bé kia mà nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên cầu xin: " Lý Ca chỉ là nhất thời bị lừa gạt mà thôi! Công tử tha cho nàng ấy đi mà, thuộc hạ cầu xin người đấy...! Tát Nặc cầu xin công tử...! L...làm ơn tha cho nàng ấy đi mà... "

Duyệt Tình chỉ im lặng không đáp, đôi mắt ánh lên một sự hoài niệm xa xôi nào đó. Mãi sau cậu ta mới gập thiết phiến lại, không vui nhấc chân ra khỏi đầu Tát Nặc, nói: " Dù sao tướng quân không có công lao thì cũng có khổ lao, bổn công tử xem như nể mặt của ngươi cho ả một cơ hội... Hừm, trước hết thì tướng quân vẫn nên về tạ tội với Liên Chi đi, kiểu gì thì kiểu, ngươi cũng là quỷ dưới trướng hắn, nếu để ta đưa ra hình phạt thì cũng không đúng lắm "

Tay cậu thiếu niên khua thiết phiến lên, rạch một đường giữa không khí, dễ dàng mở ra một cánh cổng đi thẳng tới Quỷ giới, sau đó chỉ một kích liền tiễn Tát Nặc qua cánh cổng rồi đóng lại. Xong chuyện về thuộc hạ, Duyệt Tình lại qua chỗ Hồng Vận chào hỏi lại lần nữa.

" Rất vui được, bổn công tử tự xưng Duyệt Tình, hẳn cô nương đã nghe qua rồi đi? "

Hồng Vận chậm rãi gật đầu, nói: " Tiểu nữ Hồng Vận, hân hạnh được làm quen. Lần đầu gặp mặt đã thấy Duyệt Tình công tử quả giống như lời đồn, rất nhanh đã tới giải quyết sự việc trước khi phát sinh chuyện lớn hơn. Ơn cứu mạng này Hồng Vận xin nhận, đảm bảo sẽ không báo cáo lại chuyện này với tông môn, làm ảnh hưởng tới mối giao hảo giữa Nhân giới và Quỷ giới "

Duyệt Tình nhếch cao khóe miệng, không khỏi tán thưởng người con gái trước mặt này: " Y nói đúng, ngươi quả nhiên rất thông minh. Hôm nay có để thả một nhân chứng như ngươi ra ngoài, bọn ta cũng chẳng lấy làm lo lắng "

Nói rồi cậu ta gỡ miếng bạc trắng trên thắt lưng xuống, thong dong đùa nghịch mấy cái tỏ vẻ lưu luyến rồi đưa tới trước mặt đối phương: " Ơn cứu mạng thì quên đi, bổn công tử cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì để mà mang cái ơn này của ngươi. Thứ này ngươi cầm lấy, sau này nếu thấy Nhân giới sống không tốt có thể đem theo nó đến Quỷ giới đầu quân nha~ "

Chẳng đợi cô đồng ý, Duyệt Tình đã dúi đồ vào tay cô ấy rồi xoay người bước đến rìa hộp kết giới, không quên nhắc nhở: " Đừng để y đợi lâu "

Thiết phiến quét nhẹ một đường, phá vỡ kết cấu của kết giới khiến nó vỡ vụn ra rồi tan vào không khí. Mất đi chỗ đứng, Hồng Vận theo quán tính cũng ngã người về sau rơi xuống, thân thể chìm trong sương mù dày đặc như đáy đại dương lạnh lẽo.

Hồng Vận: " ... " Hóa ra là có người đợi mình dưới suối vàng cơ à?... Chắc... không phải lão Nghiên đâu nhỉ?.

Nghĩ tới đây Hồng Vận lại càng cảm thấy được sống rất tốt, không việc gì phải tìm chết khi mọi việc còn đang dở được. Thế là cô ấy không khỏi nghĩ cách cố đấm ăn xôi, tìm đường sống trong chỗ chết.

Ấy vậy mà Hồng Vận còn chưa kịp làm gì thì đã được một luồng gió nhẹ nhàng thổi lên, tựa như một cái đệm khí được chuẩn bị kỹ càng để đón cô ấy từ trên cao. Hồng Vận được hạ xuống một cách chậm rãi, cho tới khi cô nằm trong vòng tay của người khác gió mới ngừng lại.

Đối phương rất ân cần khi đón lấy cô ấy, sau đó lại từ từ hạ cánh tay xuống để cho Hồng Vận ngồi lên đùi mình. Hành động này khiến cô trưng bộ mặt ngỡ ngàng hệt như đang mơ, hoàn toàn không có chút xúc cảm chút ghét bỏ nào đối với loại động chạm này cả.

Hồng Vận lấy lại tinh thần, miệng lưỡi hơi đơ dè dặt gọi một tiếng xác thực xem có là mộng hay không: " Th... Thiếu gia...? "

Lĩnh Sinh nhẹ giọng đáp lại cô ấy: " Ừm, ta đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro