Chương 13: Tiểu Trấn (5)
Ở một nơi khác, Hồng Vận mình đầy thương tích, chệnh choạng bước đi trong sương mù một cách vô định, kéo theo sau lưng là một đường máu nhỏ giọt liên hồi.
Mỗi một bước lại như đạp lên miếng thủy tinh mỏng, âm thanh lách cách vang lên từng hồi bên tai như đang cười giễu cợt cô ấy thật xấu xí.
Mái tóc dài ngày thường được Hồng Vận chải chuốt kỹ lưỡng, mong sao khi đối diện với người đó bản thân sẽ thật xinh đẹp. Ấy vậy mà giờ đây, nó lại thành ra bên ngắn bên dài như có kẻ nào ác ý cắt xén tùy hứng.
Y phục trên người thì vừa rối loạn lại vừa rách rưới, một bên ống tay áo đã bị xé mất để lộ ra cả cánh tay săn chắc dẻo dai không kém phần hấp dẫn của cô ấy, nửa dưới của y phục thì đã bị cháy xém thành từng mảng lớn nhỏ không đồng đều, lỗ chỗ kéo lên trên gót chân một chút.
Bốn bề xung quanh là một kết giới kín kẽ giam cầm Hồng Vận bên trong, nhưng kỳ lạ thay, kết giới này cứ ngày càng kéo dài ra theo từng bước chân của cô ấy, tựa như một hành lang sống chơi đùa với người bên trong.
Đi được một lúc Hồng Vận khựng lại, cô ấy ngơ ngác ngước lên như đang nhìn người nào đấy trước mắt, đôi môi khẽ hé mở, thấp giọng gọi một tiếng: " Thiếu gia... "
Đôi mắt ngập tràn ý cười, khóe môi cong lên như vầng trăng khuyết, tươi tắn mỉm cười với người đối diện. Hồng Vận tiến lại gần hơn rồi nhướn người về phía trước, đầu hơi nghiêng sang một bên trông như đang dụi vào thứ gì đó, cánh tay vẫn còn đang run rẩy của cô ấy chậm rãi nâng lên, từng đầu ngón tay dịu dàng níu giữ thứ không thể thấy kia.
Chẳng hay từ lúc nào, kết giới đã bị một vật thể đen đặc và mềm mại quấn chặt lấy thành một chiếc kén lớn. Từng sợi tơ đen mảnh của nó thâm nhập qua từng kẽ hở, nhăm nhe muốn nếm thử hương vị của nữ nhân đang bị giam hãm bên trong.
" Chỉ một chút nữa thôi... ", thanh âm được đè nén tới cực hạn, nhưng vẫn không tài nào giấu nổi sự phấn khích phía sau. Hai con ngươi vàng sẫm trừng trừng nhìn về phía hộp kết giới, bất chấp việc phải xuyên qua mớ tóc đen dày đang phủ lên mặt, và đống sương mù dày đặc kia nó dường như vẫn trông thấy rất rõ.
Hoặc cũng có khi, thứ đang quấn lấy kết giới chẳng qua là một phần cơ thể của cặp mắt kia, nó đơn giản là đang thông qua thứ đó để nhìn thấy Hồng Vận bên trong mà thôi.
Nhưng chỉ sau đó một lúc, tiếng thở phì phò vẫn luôn dai dẳng phát ra phía sau cặp mắt kia đã khiến nó cụt hứng, mái tóc dài phủ lên mặt nó chẻ ra hai hướng rồi quấn chặt lấy cổ của đối phương, gằn giọng cảnh cáo: " Tát Nặc! Kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi có thể đừng làm gì ảnh hưởng tới tâm trạng của ta nữa có được không hả!? Thật đúng là đồ ngu mà! "
Ngay sau đó, một chất giọng dịu dàng và ấm áp nhẹ nhàng cất lên, từng câu từng chữ đều như cánh hoa bay trong gió thoát ra khỏi miệng hắn: " X... Xin lỗi... Là ta sai, n...nàng đừng giận được không Lý Ca...? "
Cô ta cười khẩy một tiếng rồi thu lại mái tóc của mình, ngân dài giọng trách móc Tát Nặc: " Loại vô tích sự như ngươi thì xin lỗi để làm gì chứ? Nếu không phải tại ngươi vô dụng, ta cũng đâu phải dùng tới cách thức này chứ. Phải trở thành bộ dạng xấu xí như một con bọ hạ đẳng, sống ký sinh lên cơ thể ngươi như như thế này... là do ta muốn sao? "
Tát Nặc nghẹn lời, hắn cúi gục đầu xuống nhìn lên những vết thương còn đang rỉ máu trên cơ thể, nước mắt lã chã rơi xuống quét qua miệng vết thương. Dẫu có đau rát tới mấy thì Tát Nặc vẫn cố gắng kìm chế bản thân, mãi chẳng động đậy lấy một cái, có lẽ là do hắn sợ bản thân sẽ lại khiến Lý Ca tức giận, sợ ả sẽ vì vậy mà rời bỏ gã rồi đi cùng vị chủ nhân vẫn luôn được nhắc tới kia.
Như một cách để xoa dịu ả, Tát Nặc liên tục lẩm nhẩm câu xin lỗi đầu môi nhưng không sao thành tiếng được, dù cho đối phương không thể nghe thấy thì gã vẫn cứ tiếp tục xin lỗi như vậy. Đây gần giống như là một chấp niệm của Tát Nặc thì hơn, bởi lẽ hắn tin rằng mỗi lần Lý Ca tức giận như vậy thì cứ xin lỗi cho tới khi nàng tha thứ là được, và rồi người con gái mà gã muốn dùng cả mạng sống để chở che này sẽ trở lại như xưa, là một nữ nhân dịu dàng và đôn hậu luôn an ủi gã mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đồng thời vào lúc này, Hồng Vận ở trong kết giới kia đã sắp bị những sợi tơ đen xung quanh quấn lấy, mà cô ấy thì vẫn còn đang chìm trong hình ảnh đẹp đẽ không có thực kia. Ánh mắt thoáng thấy một chút lưu luyến lướt qua, Hồng Vận cười khổ với hình ảnh trước mắt mình, giọng nói rầu rĩ cất lên: " Nếu như đây là sự thực thì tốt... "
Thoắt cái, mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy đã biến mất, Hồng Vận yên tĩnh nhìn hình ảnh Lĩnh Sinh đang hiện hữu ở trước mắt. Bàn tay đang níu lấy vật vô hình kia chầm chậm hạ xuống, tay còn lại đã cầm thanh trường kiếm chẳng biết từ bao giờ.
Sau đó chỉ còn nghe thấy một tiếng vút xẹt qua, Hồng Vận thấp giọng nói: " Chỉ đáng tiếc một điều... Thiếu gia vĩnh viễn cũng không thể dùng ánh mắt thâm tình đó nhìn ta được "
Hình ảnh kia dần dần tan biến vào hư không, để rồi lộ ra những sợi tơ đang ngoe nguẩy xung quanh, số ít đã quấn chặt lấy cánh tay của cô ấy lúc này. Chúng nhấm nháp từng thớ thịt mà bản thân chạm tới được, tham lam nuốt lấy những giọt máu đang nhỏ ra.
Quả nhiên là giả, sương mù trong kết giới nhỏ này cũng là giả, chỉ có mỗi việc mình đi lạc vào nơi này là thật mà thôi. Hồng Vận không chút cảm xúc nhìn những sợi tơ đang bám trên tay mình, dẫu có khó chịu đến mấy thì cô vẫn chẳng thèm đả động gì đến chúng.
Nhìn chán rồi thì thôi, Hồng Vận rảo bước về phía trước chẳng suy nghĩ điều gì trong đầu, cánh tay đang cầm kiếm đã mỏi nhừ buông thõng xuống, thanh kiếm không được cầm đàng hoàng liền bị kéo lê trên mặt kết giới, và tạo thành những tiếng ken két chói tai.
Không phải là Hồng Vận không muốn xé đứt hay cắt bỏ những sợi tơ kia, mà là hiện giờ cô ấy đã chẳng còn sức để làm việc đó nữa. Chỉ trách ban đầu cô đã quá vội vàng, một lòng muốn giảm bớt gánh nặng cho Lĩnh Sinh mà quên mất một điều, thứ kết giới vẫn luôn bao quanh tiểu trấn kia dẫu có bị đâm thủng mất một mảng lớn, thì nó vẫn đang tự vá lại lỗ thủng trên cơ thể một cách chậm rãi nhất.
Để rồi khi đang trên đà chiến thắng thì kết giới đã hoàn toàn khôi phục, trực tiếp áp chế tu vi của cô ấy xuống. Thế nhưng lần này lại chẳng khác gì một trò đùa do ai đó bày ra, vì ngoại trừ Hồng Vận thì không một ai bị áp chế tu vi mạnh hơn cô ấy cả.
Cứ như vậy, phần thắng đã đảo chiều về phe Tát Nặc. Cho dù Hồng Vận có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, hay bấy nhiêu pháp bảo trong người, tất cả đều trở nên vô dụng trước sự cách biệt về tu vi lẫn cảnh giới giữa bọn họ.
Đặc biệt là khi, Tát Nặc bây giờ đã bị Lý Ca dùng cấm thuật cưỡng chế dung hợp, không chỉ thay đổi vẻ bề ngoài mà còn càng lúc càng mạnh thêm.
Để mà kể về bề ngoài thì hiện tại Tát Nặc gần như đã lột xác thì đúng hơn, hình thể đô con và to lớn lúc trước đã biến mất, thay thế là một thân thể khỏe mạnh như là thiếu niên đang trong độ tuổi sung mãn nhất của ruổi trẻ.
Vết vằn trước ngực thì đã di chuyển sang hai bên bắp tay, chúng uốn mình như những dải sóng nối tiếp nhau, tạo thành một chuỗi xiềng xích vô hình kìm hãm Tát Nặc. Mà ở ngay phía sau lưng, cái đầu của Lý Ca lại mọc ra từ giữa cột sống của hắn, tóc ả vì không thể rủ xuống phía sau đầu liền phủ hẳn lên mặt chủ nhân, vậy nên ngoại trừ đôi mắt vàng sẫm sáng lên từ sau mớ tóc kia, thì có lẽ đã chẳng ai còn có thể nhận ra được cô ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro