Chương 10: Tiểu Trấn (2)
Vừa lúc Vấn Thiên và Quỳnh Dao rời khỏi, Hồng Vận mới đặt tấm bản đồ xuống bàn rồi vạch ra.
Nhìn sơ qua hình vẽ liền có thể biết, đây là bản đồ về phân nửa mảnh đất của Nhân giới. Hơn nữa nó còn được khắc họa rất chi tiết về các vị trí, và lãnh thổ của các quốc gia.
Tiếp đó, cô ấy lấy ra một viên ngọc đỏ đặt lên bản đồ làm vật đánh dấu, sau đó lại rải xung quanh viên ngọc thêm mấy viên sỏi, nói: " Viên màu đỏ này là tiểu trấn hiện tại chúng ta đang ở, còn những viên sỏi này tượng trưng cho kết giới mà hôm qua ta đã đụng phải "
Tiếp đó Hồng Vận đặt úp tay xuống, che đi khu vực tiểu trấn, tiếp lời: " Thế nhưng khi nô tỳ đối chiếu chỗ này với người của các nơi khác, thì họ đều khẳng định trong phạm vi này không hề tồn tại bất kỳ tiểu trấn nào "
Lĩnh Sinh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, mãi sau mới cất lời: " Vậy có phiền phức gì không? "
Hồng Vận lặng lẽ thu tay lại từ bản đồ, đáp: " Ngoại trừ việc cản trở nhận thức của những người bên ngoài ra, thì nó còn hạn chế tu vi của nô tỳ xuống mức nguyên anh nữa... Nhưng theo nô tỳ nghĩ rằng nếu ta ra khỏi tiểu trấn này, hoặc làm thủng kết giới thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu, thưa thiếu gia "
Lĩnh Sinh thở dài một hơi, chậm rãi nói: " Ta hiện tại có linh cảm không tốt lắm, có lẽ cũng nên mau chóng xuất phát tới thành Du Nguyệt thôi "
Lời vừa dứt, y yên lặng ngước mặt lên nhìn trời, quả thật hôm nay thời tiết rất đẹp, những ngọn gió của tầng trời còn mang theo từng áng mây trắng mà lững lờ trôi dạt. Ở dưới, các tán cây nhẹ nhàng lay động tạo thành tiếng xào xạc, hòa lẫn với những âm thanh náo nhiệt của người qua đường và khách trọ.
Không khí nơi đây toát lên một sự yên bình mà dân dã, đồng thời cũng khiến Lĩnh Sinh cảm nhận được một cái gì đó rất quen thuộc. Y thả lỏng người, dựa vào lưng xe lăn thư giãn, hai mắt từ từ nhắm lại tạm quên đi những phiền muộn của bản thân.
Hồng Vận lúc này cũng đã thu lại bản đồ, trông thấy Lĩnh Sinh như vậy cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước tới bên cạnh y rồi ngồi xuống. Cô tựa đầu vào tay vịn của xe lăn, khép hờ mí mắt nhìn về xa xăm.
Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau rất lâu, cho tới khi Lĩnh Sinh chợt lên tiếng, hỏi: " Các sư tỷ, sư muội ở Thập Hình điện thế nào rồi? "
Hồng Vận giống như nghe được cái gì đó rất khó tin, hai mắt mở to quay sang nhìn y đầy nghi hoặc, trí não đình trệ nhất thời không thể đáp lại Lĩnh Sinh.
Phải khó khăn lắm cô ấy mới trấn an được bản thân, trả lời: " Sau khi chúng ta rời khỏi tông môn thì đám người bọn họ cũng nhận nhiệm vụ bên ngoài rồi, có lẽ một thời gian nữa mới có thể liên lạc được với họ, thưa thiếu gia "
" Ừm, vậy sao " Lĩnh Sinh nhàn nhạt đáp.
Sau đó hai người cũng chẳng nói gì nữa, Hồng Vận dựng hai chân lên trước ngực, rồi vòng hai tay qua ôm lấy đầu gối, tiếp đó cô ấy gục đầu xuống, tự hỏi liệu bản thân có phải đã nhầm lẫn gì hay không? Hay thực sự từ trong câu nói vừa rồi của y, cô đã mơ hồ cảm nhận một sự trống trải bên trong Lĩnh Sinh nhỉ?.
Mặc dù Hồng Vận muốn hỏi, nhưng cô lại chần chừ mãi không nói, tuy nhiên càng suy nghĩ cô ấy lại càng thêm nản lòng, cuối cùng vẫn là nuốt nghẹn nghi vấn đó vào bên trong lòng.
Yên bình cũng chẳng được bao lâu thì Quỳnh Dao đã chạy về, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, vừa khóc vừa nói, lời có chút không hoàn chỉnh: " S-sư.... huynh....! A... A Thiên huynh ấy... Hức... Huynh ấy mất tích rồi...! "
Lĩnh Sinh sực tỉnh, thân thể căng cứng ngồi bật dậy, quay người nhìn Quỳnh Dao, kêu lên: " Mất tích!? Đệ ấy sao?"
Cô ấy vốn còn đang chạy tới thì bỗng khựng lại, vẻ mặt đầy lúng túng lại thêm phần áy náy mà chột dạ tránh né ánh mắt của y, ngay cả nước mắt cũng nhịn xuống chẳng dám nói thêm một lời nào.
Dù vậy thì sự im lặng của Quỳnh Dao lại là câu trả lời tốt nhất bây giờ, Lĩnh Sinh đờ người ra, nhất thời chẳng biết nên làm gì vào lúc này nữa.
Trong thời điểm đó Hồng Vận chậm rãi đứng dậy, cúi người phủi đi chỗ bụi dính trên y phục của mình, sau đó lại cẩn trọng mà nắm lấy tay Lĩnh Sinh, nói: " Thiếu gia, nô tỳ vẫn ở đây mà? Nếu người lo cho sư đệ của mình thì cứ ra lệnh cho nô tỳ là được, nô tỳ sẽ dốc hết sức tìm hắn về an toàn, có được không thiếu gia? "
Từ góc độ này cô ấy không thể nhìn rõ biểu cảm của y, nhưng cô lại cảm nhận được tay của Lĩnh Sinh đang run rẩy siết lấy tay mình. Câu trả lời đã có, Hồng Vận đưa tay y lên chạm vào mi tâm, tiếp đó liền thả tay Lĩnh Sinh xuống, rồi hướng ra bên ngoài đạp không phi hành.
Quỳnh Dao lúc này rón rén tiến lại bên cạnh y, lo lắng hỏi: " Cái đó... Sư huynh... A Thiên sẽ không sao chứ...? "
Lĩnh Sinh liếc qua cô ấy một cái rồi xem như làm lơ câu hỏi đó, Quỳnh Dao thấy thế liền xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Cái cảm giác tội lỗi bủa vây lấy người thiếu nữ đó, trong vô thức cô ấy lẩm bẩm nói: " Sư Huynh... Lúc A Thiên biến mất muội... Muội thực sự không để ý... Muội thực sự không biết tìm huynh ấy ở đâu cả... Hức hức... "
Rõ ràng ban nãy đã nhịn xuống được, nhưng không hiểu sao bây giờ nước mắt lại tiếp tục chảy ra, ngay cả Quỳnh Dao cũng không thể kiểm soát nổi bản thân nữa. Những giọt nước mắt vẫn cứ tý tách chảy xuống sàn nhà, dẫu cho cô ấy có cố gắng dụi mắt tới nào để có thể lau khô chúng.
Sau đó một tiếng thở dài xuất hiện, Lĩnh Sinh nhẹ giọng, nói: " Đó không phải là lỗi của muội, cho nên đừng khóc nữa được không? Ta cũng không có trách muội gì cả, dù sao khi đó muội cũng có biết gì đâu. Huống chi là tu vi của muội bây giờ không đủ, nếu ngay cả muội cũng xảy ra chuyện thì ta biết ăn nói thế nào với sư phụ đây? "
Lời y nói ra giống như một đốm lửa nhỏ, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim của Quỳnh Dao, những cảm giác tội lỗi bên trong cô ấy cũng dần vơi đi không ít. Thế nhưng Quỳnh Dao cũng không thể nào dừng khóc ngay lập tức được, chỉ có thể nghẹn giọng mà ừm một tiếng.
Rồi bất chợt một vụ nổ lớn xuất hiện, khiến cho bức tường vây lấy tiểu trấn bị sập một vùng lớn, nhưng dân chúng lại có vẻ như chỉ hơi hoảng sợ một chút, sau đó lại sinh hoạt đâu vào đấy. Mà có lẽ là bởi ở gần bức tường chẳng có nhà nào ở đó cả, nên họ cũng chẳng lo là mấy, vài hôm nữa liền xây lại là được.
Tuy nhiên, chỉ sau một lúc thì dân chúng lại bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi, miệng không ngừng gào la.
“ CHẠY MAU! QUỶ TỘC PHÁ TƯỜNG RỒI!!!”
“ TRÁNH ĐƯỜNG! TRÁNH ĐƯỜNG! TA CÓ THỂ CHO CÁC NGƯƠI NGÂN LƯỢNG, MAU TRÁNH CHO TAAAA!!!”
" OAAAA!!! CÁI TÊN MẬP PHÍA TRƯỚC TRÁNH RA ĐI!!! TA CÒN CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU ĐỒ KHỐNNN!!! "
Bọn họ vì mạng sống mà chẳng thiết chà đạp qua những người bị ngã, cũng chẳng ai thèm quan tâm tới đứa trẻ đang khóc, quỳ bên cạnh một cái xác đã bị dẫm đạp tới mức chẳng nhìn ra hình thù gì kia.
Một khung cảnh náo loạn đầy bi thương, nhưng Lĩnh Sinh lại chẳng thèm nhìn tới, y chỉ hướng mắt về phía chỗ bức tường bị sập mà quan sát.
Hàng trăm hàng ngàn tiểu quỷ ồ ạt xông vào, dáng vẻ đầy khát máu điên cuồng đồ sát những người xuất hiện trong tầm mắt của chúng. Trong số đó có những con còn cầm theo lá cờ được thêu một ký hiệu kỳ lạ, mà khi nhìn ra thứ ký hiệu đó thì biểu tình của Lĩnh Sinh lại khó chịu trông thấy.
Nhìn thêm một chút, một tên quỷ nhân vạm vỡ thân cao hai trượng hơn, chậm chạp theo sau đoàn quỷ kia tiến vào. Sắc da hắn sẫm đậm màu lá, trước ngực còn điểm thêm những vết vằn trắng ngà như gió xoáy. Ở một bên vai, hắn còn đỡ thêm một nữ quỷ ngồi trên đó, thân hình cô ta cực kỳ bốc lửa, chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỉ nhìn qua thôi cũng vô cùng hút mắt, huống chi là ả còn đang lõa thể, vặn vẹo cọ mình vào tên quỷ nhân kia.
Cảnh tượng có hơi gây đau mắt người nhìn, Lĩnh Sinh tặc lưỡi một cái rồi quay đi, lúc này đám tiểu quỷ cũng đã chạy tới chỗ quán trọ. Chúng dùng vuốt sắc, nanh nhọn không ngừng cấu xé những người chậm chân bị bọn nó tóm được.
Có người bị phanh thây mổ bụng, ruột già ruột non tràn ra cả đất, nếu đen đủi hơn thì bị đám tiểu quỷ kia lột da sống, xong bị chúng mặc lên như một bộ trang phục đẹp đẽ. Khung cảnh này quá sức ghê rợn, càng xem càng thấy ám ảnh không thôi, ngay cả không khí cũng bị mùi máu tanh tưởi làm cho trầm xuống.
Sau khi chứng kiến cả một màn đẫm máu đó, Quỳnh Dao liền không chịu được nữa mà quỳ xuống đất, nôn thốc nôn tháo ra cả sàn nhà, vô tình khiến đám tiểu quỷ kia phát hiện ra hai người họ. Trong tình cảnh này Lĩnh Sinh có thể hiểu cho cô ấy, để mà nói thì hành vi tàn sát này của chúng quá đỗi tàn nhẫn, đối với một thiếu nữ chưa trải sự đời như Quỳnh Dao thì làm sao có thể bình tâm được chứ.
Tuy nhiên giờ nơi này cũng không an toàn được nữa, y nhàn nhạt nhìn xuống bên dưới, không nhanh không chậm hỏi: " Bây giờ muội có thể đứng dậy được không? "
Quỳnh Dao thở hồng hộc gật đầu, sau đó gượng người dậy để chứng minh cho Lĩnh Sinh thấy, y ngửa tay ra hướng về phía cô ấy, nói: " Nếu muội còn muốn sống thì bây giờ cho ta mượn linh lực của muội đi "
Cùng lúc đó một nhóm tiểu quỷ đã chạy lên tầng, một mực xông tới tấn công họ. Tình thế nguy cấp, Quỳnh Dao vội vàng nắm lấy tay Lĩnh Sinh, tức khắc cô ấy có cảm giác như bị bòn rút hết toàn bộ sinh lực trong người, yếu ớt tới nỗi không thể đứng vững được nữa mà ngã xuống.
Y nhanh tay đỡ lấy Quỳnh Dao, sau đó để cô ấy nằm lên chân mình nghỉ ngơi. Còn cái nhóm tiểu quỷ vừa lên tầng kia, thì đã nát bấy thành mấy cái bãi máu chẳng biết từ khi nào.
Lĩnh Sinh đảo mắt một cái, rồi dùng số linh lực mượn được từ chỗ Quỳnh Dao nâng cả xe lăn lên không trung, nhưng dù sao tu vi của cô ấy cũng không cao, số linh lực có thể mượn được cũng khá ít, nếu may mắn thì có thể giúp họ bay lên một chỗ cao hơn để tránh nguy hiểm được một lúc, khi Hồng Vận quay lại rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro