Chương 4
( Lời của Hoàng hậu )
Phù! May quá!
May là hôm nay cô đi cùng Hoàng Thái Hậu nên mới thoát. Nếu không giờ chắc cái đầu này đã lìa khỏi cổ rồi.
À, còn Quý phi nữa! Cô muốn chơi vậy sao? Được, vậy chúng ta cùng chơi!
...
' Cộc, cộc! '
Hoàng thượng đang đọc sách ở Thư phòng thì có tiếng gõ cửa.
- Vào đi!
' Két...t...t! '
Cô đẩy cửa bước vào, tay bưng tách trà.
- Hoàng thượng, thần thiếp có pha một ít trà. Mong Người dùng thử.
- Để đó đi! Lại đây!
Hoàng thượng vẫy vẫy cô lại gần.
Sau khi đặt tách trà xuống bàn thì cô bị hắn ( Hoàng thượng )
ôm vào lòng mà hôn loạn xạ. Bình thường những thê thiếp đến thăm Hoàng thượng lúc này đều vì muốn lên giường với Hoàng thượng và ngài nghĩ cô cũng vậy. Ngay lập tức cô đẩy hắn ra rồi chửi.
- Thằng điên! Tự nhiên lao vào hôn bà!
Hắn nhướng mày.
- Nàng vừa nói gì?
Cô chợt nhận ra rằng mình giờ đã là Hoàng hậu, phải cư xử đúng mực đành cười gượng.
- Ý thiếp là... Hoàng thượng đẹp trai nhất hệ mặt trời của thiếp ơi, hôm nay những ngôi sao ở ngoài kia đang tỏa sáng lấp lánh, chàng có bằng lòng cùng thiếp thưởng thức vẻ đẹp của chúng không?
Nói xong mà cô tự nguyền rủa mình 10 nghìn lần, còn hắn thì ôm bụng cười sặc sụa.
- Ha...a... Aha... ha... Ha Ha... Nàng... Nàng học đâu ra vậy chứ?.... Ha ha....
Chưa bao giờ Hoàng thượng được cười sảng khoái như hôm nay. Từ khi cha mất, mọi thứ đều đổ ập lên người chàng. Đã lâu lắm rồi Người mới thật sự vui vẻ.
Còn cô thì đỏ mặt, vội chạy đi. Nhưng ra đến cửa đã bị gọi lại.
- Đứng lại! Ta cho phép nàng đi sao?
Cô quay lại mắng.
- Ơ, Người cứ ngồi cười thế, làm sao mà thiếp nói chuyện được? Với lại hết chuyện nói rồi. Thiếp rút lui!
Cô định bỏ chạy thì hắn lại vượt trước cô, cầm lấy tay cô rồi nói.
- Đi, chúng ta cùng tới cung của nàng để ngắm sao!
Cô khá bất ngờ nên chỉ biết xấu hổ chạy đằng trước. Hắn ung dung đi sau.
...
- Nàng ở Châu Diêm Na sao?
- Phải.
Hoàng thượng khá là ngạc nhiên. Trước giờ ngài từng đi qua nơi này rất nhiều lần nhưng chưa một lần vào thăm.
Châu Diêm Na được trang trí rất đẹp. Trước cung phía bên tay trái có rất nhiều loài hoa và một cây cổ thụ rất to. Cả cung có treo rất nhiều đèn lồng nhưng nơi đây thật cô độc.
- Các cung nữ thái giám đâu hết rồi?
Thấy Hoàng thượng nhăn mặt, cô cười khinh.
- Dạ thưa, Người quên mất đêm tân hôn rồi sao?
Hoàng thượng cố tìm lại kí ức của mình...
...
Tối hôm ấy, cô đang trùm chiếc khăn màu đỏ tươi ngồi trên giường chờ phu quân của mình. Bỗng có tiếng mở cửa, tiếp đến là tiếng bước chân của chàng.
Cả căn phòng đều im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Chàng giật chiếc khăn trên đầu cô, ném qua một bên. Khuôn mặt anh tuấn của chàng hiện ra trước mắt. Con tim cô đã chót đánh rơi một nhịp.
- Trên đời này, ngoài Hạ Nhi, ta sẽ không lên giường với bất kì ai khác. Ngày mai cô hãy đi tới Châu Diêm Na cùng với Cửu Phượng, người hầu mà ta đã chuẩn bị cho cô. Sau đó thì tự sống ở đó, ta không quản. Cô sẽ không có bất kì người hầu nào khác ngoài Cửu Phượng đâu! Nhớ kĩ!
Giọng nói của chàng vang lên bên tai, nhè nhẹ như gió thổi, mà sao lại làm rỉ máu con tim cô? Nén nước mắt, cô cố gắng gật đầu. Hắn xoay người đi thẳng, bỏ lại cô ngồi ôm mặt khóc trong căn phòng lạnh lẽo.
...
Nghĩ tới đây, Hoàng thượng cảm thấy thật xấu hổ, đành kéo cô ngồi dưới bóng cây cổ thụ ngắm trăng.
- Lúc đó, ta nông nổi, cho ta xin lỗi nếu đã làm tổn thương nàng...
- Không sao! Chuyện qua rồi mà!
Thật ra người hắn nên xin lỗi là cô công chúa đó, chứ không phải cô - Mộc Nhiên. Nhưng thôi, cô sẽ thay cô ấy nhận lời xin lỗi này.
Bầu trời được bao phủ bởi màu đen với những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Vì hôm nay là rằm nên mặt trăng tròn như quả bóng vậy. Cô bất giác nhớ về ngày xưa...
- Lúc trước, khi thần thiếp còn nhỏ, mẹ và thiếp vẫn hay nằm trên giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng. Lúc ấy, mẹ thiếp thường kể những câu chuyện về cha mẹ thiếp. Những câu chuyện mà thiếp mãi mãi không quên...
- Nàng nói đi! Ta muốn nghe!
- Cái ngày mà mẹ thiếp và cha thiếp gặp nhau, hai người đã cãi nhau rất nhiều. Cãi nhau không ngớt, rồi mẹ thiếp bị trật chân ngã nhào xuống đất. Cha thiếp liền bế mẹ thiếp lên ghế để trị vết thương. Lúc đó mẹ thiếp đã yêu cha thiếp mất rồi. Mà điểm buồn cười là mẹ thiếp cãi nhau với cha chỉ vì trong cửa hàng có một gói kẹo hồ lô mà mẹ thiếp thích, nhưng cha lại mua mất. Nên hai người liền cãi nhau...
- ....
- Có lần tới sinh thần của mẹ thiếp, cha thiếp đã xếp những cây nến thành hình trái tim, cha đứng ở giữa cầu hôn mẹ thiếp. Cầu hôn xong, cha còn tặng mẹ một túi kẹo nữa. Chính là túi kẹo hồ lô mà mẹ thiếp thích nhất..
- Cầu hôn là gì?
Trời ạ, cô quên mất cô đã quay về thời cổ đại. Thảo nào Hoàng thượng không biết...
- Thiếp nhầm, là xin cưới!
Rồi cô vẫn tiếp tục câu chuyện, chàng vẫn say sưa ngồi nghe...
Tối hôm ấy, dưới bóng cây cổ thụ có một cặp đôi, một nam một nữ, ngồi nói chuyện với nhau trong màn đêm tĩnh lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro