Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Phương Hồng Lầu_ Mở đầu Hồi I_

Mộc Nhiên thẫn thờ, trườn dài trên ghế khám hoa, ở lầu cao thứ 8, nơi nàng có thể quan sát cả khu thị trong tầm mắt, không xa cũng chẳng gần.

Vài vị khách quen vẫn hay đến hầu rượu nàng, cùng nàng trò chuyện. Tuyệt nhiên chẳng phải ai cũng có phúc phần đó, nàng chỉ tiếp người tài, hoặc kẻ thu thập truyện lạ bốn phương, cùng nàng giải sầu nơi lầu cao lồng vàng này.
-Chà, nếu ngày ấy nàng chịu nhường lại thanh lâu này cho Phương công tử, thì có lẽ bây giờ nàng đã tiêu dao khoái lạc, tự do tự tại rồi nhỉ? Hắn khẽ cười, một nụ cười mang nhiều hàm ý.
-À~, biết làm sao được, chỉ có ta mới kế nghiệp được Phương Hồng thôi _ Nàng cười khúc khích, bỡn cợt nhẹ nhàng xua đi lời bông đùa cùng ánh mắt đầy tham vọng của hắn.

Nàng cũng hiểu những ánh mắt nụ cười đó, nàng không ghét chúng, nàng cảm thấy chúng thú vị - suy nghĩ của con người giấu trong ánh mắt nụ cười, nơi con người ta không để ý, dù chỉ một chốc thoáng qua nơi khóe mắt, những nụ cười e thẹn, một vài nhành hoa gửi nhờ tấm chân tình - những gì Phương Hồng nói không sai, nàng vẫn nhớ như in từng lời từng chữ, như khắc sâu vào da thịt, cùng với hình xăm hoa sơn trà trên lưng nàng.

Suy cho cùng, những kẻ tìm đến nơi đây cũng chỉ vì dục vọng, dù nó là gì, trong mắt nàng cũng chỉ là thứ nhàm chán và tầm thường. Tiền tài, danh vọng, giao hoan, những cuộc trao đổi diễn ra thầm lặng như thường ngày nơi lầu cao ngói đỏ, trao đổi về thông tin, niềm tin, cả những ánh mắt và suy nghĩ như sóng cuộn trào trong một cái đầu nhỏ bé - việc đọc và đoán định chúng khiến nàng tò mò và cảm thán. Mộc Nhiên đang chờ kẻ kì dị, kẻ biệt lập với nơi này, kẻ mà dù là ánh mắt hay hành động cũng khiến nàng bối rối, chẳng đoán được, cũng chẳng cần đoán định. Nàng cần kẻ như thế, kẻ hái được đóa hoa sơn trà đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro