chương I
Gió đêm gào thét,trong khu rừng rậm, từng đợt bão táp ập đến, trên cây đại thụ một thân ảnh nắm chặt các cành cây nhăn nhó mặt mày.
Mây trên trời đen kịt tiếng sấm rền vang được sánh ngang một bản vũ khúc.
"Xẹt…...Xẹt…"
"Bùm….!!!"
Càng lo sợ càng hoảng loạn, thiếu nữ mặc một bộ váy của nữ nhân miệng luôn ngừng chửi rủa:
-Khốn khiếp,đã nói trốn đi đừng có đem váy cho người ta mặc mà cứ khăng khăng bắt mặc giờ thì hay rồi…..! Lần này mà thoát được bọn khốn ta thề sẽ lột da mấy người!
"Ầm"
"A……"
-Điên rồi đó!
Tiếng hét của Mộc Miên kéo theo những người đang truy sát cô có cơ hội nghe được tung tích tìm đến.
Mộc Miên đang miệng chửi bới phải ngậm lại,ai bảo cô xui xẻo quá chi cho mệt mỏi.
Bịt miệng chịu cơn mưa xối xuống người Mộc Miên chăm chú nhìn vài người mặc đồ đen bịt mặt dưới kia bọn họ là ai cô không biết chỉ biết hôm nay lúc đang hái thuốc trên núi đã nghe thấy tiếng người nói tên cô đang muốn bắt cô đi.
Người thông minh một mình bươn chải qua bao nhiêu khó khăn há không biết bọn người đó muốn bắt cô đi là vì lý do gì nữa vậy cô đâu còn là thầy lang Mộc Miên trẻ tuổi nhất ở thôn này , cô có một thân y thuật thượng thừa dù mới chỉ mười lăm tuổi.
Cô không phải người thời đại này, cô là người hiện đại xuyên đến cái nơi khỉ hay khỉ gió này.
Chuyện phải kể đến vào một cách đây mười năm cô khi đó ở hiện đại đang ở trong một khu trung cư sầm uất nhất ở thành phố lớn tại Việt Nam.
Cô ở hiện đại đã hai mươi hai tuổi là một bác sĩ y chuyên khoa y thuật cổ truyền.Nhà cô có truyền thống làm thầy thuốc cô rất tự hào khi mình vừa ra trường đã được nhận vào một bệnh viện lớn tại thành phố.Cuộc sống không được bao lâu một đêm cô bị sét đánh chết giữa đường khi đang chờ xe bus.
Rồi tưởng mình đã chết ai biết cô lại xuyên không về cái nơi này còn không biết nó là thời đại nào, nước nào nữa.Đau lòng hơn là xuyên vào một cơ thể đứa bé năm tuổi còn là cô nhi không nơi nương tựa sống tại cái nhà tranh như cái chuồng lợn.
Đấu tranh mất một thời gian đầu cô nói tiếp ứng được cuộc sống người ta nói là cổ đại.
Chịu khó kiếm sống vực dậy từ người ăn xin được thôn xóm cho một cái lều tranh ngày ngày gan dạ mò vào rừng hái thuốc ,nấm,rau về vừa ăn vừa bán những ngày tháng đó Mộc Miên sống mới biết đến cảnh ông cha ngày xưa sống như thế nào,dù biết cái thế giới này không phải Việt Nam thời kì còn là Đại Việt nhưng cô vẫn thấy thấm thía cảnh sống khổ cực.
Thời gian thấm thía trôi qua một năm một lần có duyên cô vào rừng như ngày bình để hái thuốc lại gặp một ông lão thấy cô mạo hiểm hái những cây thuốc bên sườn núi không biết vì lý do gì đã cho cô một cuốn sách về y thuật, có châm cứu, có giải bùa chú, giải những thứ linh tinh mà ở hiện đại cô không biết nếu có biết chỉ đọc từ tiểu thuyết thôi.Tưởng những thứ đó chỉ là tưởng tượng không ngờ ở cái thế giới này còn có luôn.
Ảo tưởng ảo tưởng, Mộc Miên khi đó chỉ muốn hỏi sao vô duyên vô cớ lại xuyên đến nơi khỉ ho cò gáy này.
Có than trời than đất cô vẫn phải sống, sống thật tốt,sau cùng cô cảm ơn vị thầy đó đem cuốn sách về xem cô thật muốn điên lần hai vì cuốn sách đó nó viết chữ hán,cô người hiện đại đi đến, lúc đầu có kí ức của thân thể này thì nói được còn chữ viết không biết.
Cô biết khi xưa con người Đất Việt cũng dùng loại chữ này để viết cùng giao tiếp,khổ đó là thời cổ đại cả ngàn năm trước còn cô sinh ra ở thế kỷ 21 làm sao biết cho được.
Chuyện gì đến cũng đến cô mất thêm một năm để học viết người ta nói nhập gia tùy tục mà, về sau cô học được hết cuốn sách đó cũng là lúc chính mình mới mười bốn đã là một vị thần y rồi.Trong người cô đã uống rất nhiều loại thuốc kì dị cô tìm và hái để thử nghiệm,điên rồ đến việc đưa thân làm thí nghiệm cũng nhờ nó cô có một thân bách độc xâm hại.
Ở thế giới này ai giỏi y thuật, dược sư coi là một người có dang vọng.
Trở lại ở cái cây lớn Mộc Miên muốn khóc thật lớn , muốn trách người đã cho cô quyển sách quỷ quái đó,cô đã đốt giờ nó không còn nhưng sao cô vẫn phải khổ sở như vậy, một năm nay cô có được tá túc một chỗ nào yên bình,bao lần chạy ngược chạy xuôi, cái thân này muốn dã rời đến nơi rồi.
Võ công thì không thể nói là cao thủ chỉ biết dùng chút nội lực bảo vệ thân mình, học mãi không thành,sư phụ chán nản đuổi đi vì điều đó.
Cắn răng trách oán sao khi đó không thông minh học giỏi cả võ công thì giờ có phải chạy như con chó con không?
Nếu có thuốc hối hận thì đâu có người trách oán.
Ở trên Mộc Miên gần như nín thở,phía dưới vài người hắc y vẫn tìm kiếm, một hồi không thấy một tên thô lỗ nói:
-Cái con thỏ đó sao chạy nhanh vậy trời?
-Khi đó tao đã nói chúng mày bắt ngay đi còn để nó tung thứ thuốc vớ vẩn đó vào người.Ngu chết được.
Một tên khác không vui nói:
-Mày mới ngu,ai bảo đi nhận tiền còn không biết đối tượng phải bắt là ai, đi đụng vào thần y thì chỉ có chết biết chưa? May là cái thuốc đó chỉ khiến con người tê liệt tạm thời vài canh giờ.
-Ngươi đó,ta nói rồi ngươi không nghe cứ dính vào cái nước Đông Cung đó làm gì cơ chứ? Còn cái con thỏ kia nhìn vậy có sách gì quý báu mà bọn người man rợ đó bắt về làm gì?
Tên thủ lĩnh khoanh tay giải thích:
-Mấy người ngu vừa thôi,chúng ta làm công việc này có người thuê thì nhận quan tâm gì đến họ muốn người đó làm gì.
-Ngươi thật tham tiền đến mờ mắt rồi giờ rồi,tao nghĩ con thỏ này không đơn giản chỉ là thần y đâu.
Một tên trong đó im lặng nhìn lên cây chỗ Mộc Miên nấp cười nói:
-Chúng ta nên bỏ qua vụ này đi, ta nghe nói ở vùng này có một thần y tinh thông y thuật, độc dược,khả năng bọn người Đông Cung muốn bắt người về chế thuốc.Chúng ta chỉ có năm anh em không thể vì một cái chuyện bắt nhầm người có độc dược mà bỏ mạng, nó không đáng.
-Độc dược?
Cả bốn tên còn lại ngạc nhiên đến miệng há hết ra, đến người cầm đầu cũng không tránh khỏi.
Cuối cùng họ vẫn chọn con đường từ bỏ vụ làm ăn này.Trước khi đi tên đã phát hiện ra cô gửi một truyền âm:
"Chúc cô gái may mắn, hãy ở trên đấy trời sáng nên rời đi sớm không nên ở lại lâu chỗ rừng này nhiều độc trùng."
Mộc Miên giật mình, cô nhìn theo bóng lưng người đó , càng thắc mắc vì sao hắn lại không bắt cô mà tha cho cô một con đường sống.
Mộc Miên mà biết được sau này vì thả cô đi cô mới có cơ hội gặp được tên biến thái ám ảnh cả đời cô.
Mà tên ma đầu kia lại chính là huynh đệ kết nghĩa với cái tên hôm nay thả cô đi vậy cô thà không cần bọn chúng tha cho chính mình.
Nhìn năm tên kia rời khỏi Mộc Miên chán nản ngồi đem cái túi đeo trên người kiểm tra lại những thứ mình đem theo có bị rơi gì không?
Sau lại tháo cái đai lưng xen qua một lượt, cái đai chuyên để những cây châm độc được tẩm thuốc kỹ càng phòng hờ khi gặp phải kẻ xấu.
Cô công phu mèo cào chỉ được nội công nói chỉ để phòng hờ cũng là để hạ thấp bản thân chính mình.
Mộc Miên thở dài cất hết những thứ đem theo người , cô càng hận hôm nay sao lại nghe lời mấy người ở trong thôn mặc nữ trang như vậy mới bị phát hiện, cô càng có cơ sở để nghi ngờ trong thôn chắc chắn có người đã cấu kết với người Đông Cung để bắt cô.
Bấm tay nhẩm miệng để nghĩ xem hôm nay là ai đã đưa cho cô bộ váy này đây.
Mộc Miên đột nhiên sáng mắt lên khi biết người bạn thân được coi là hảo tỷ muội đó lại hãm hại cô.
Càng nghĩ càng tức giận không thôi, cô tốt với cô ả bao nhiêu lại không ngờ lại bị chơi lại như thế.Mộc Miên biết họ bắt cô để làm gì, cô không tài giỏi như vậy đến cùng vẫn là do cuốn sách chết bầm kia gây ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro