Yêu?
Cậu trợ lí gãi đầu suy nghĩ, sau hôm nay giám đốc nhà ta lại hỏi câu đó nhỉ, đó là yêu chứ gì nữa mà hỏi.
Liền cười trừ trả lời Bạch Hoàn.
- Dạ là yêu đó ạ
Bạch Hoàn kiêu kỳ trả lời một chữ:
- Um..
Anh ta rơi vào trầm tư suy nghĩ cho đến khi về nhà.
Tại biệt thự.
- Ông chủ đã về! Một hàng người đứng trước cửa khoảng hơn 50,60 người gì đó.
Bạch Hoàn lạnh như băng bước vào chả nhìn ai.
- Anh đã về.- cô gái nhỏ đứng trước mặt anh.
Nhưng đáp lại cô chỉ một chữ:-Um (lạnh thì lạnh chứ đừng "um" hoài chứ:v)
Bỗng tên kiêu kỳ đó kêu cô:
- Mộc Li
Cô ngơ ngác.
- Mộc Li, vào phòng tôi có chuyện muốn nói.
Đến câu thứ hai cô mới chợt về hiện tại. Đáp một câu nhỏ nhẹ.
- Vâng.
Cô theo anh về phòng với sự ngạc nhiên vì lần đầu anh nhỏ nhẹ kêu cô và kêu tên cô.
- Tôi có chuyện muốn nói.
- Gì vậy ạ.
- Tôi nghĩ tôi hành cô đủ rồi, chúng ta ly hôn đi.
- Sao vậy ạ không phải.../ cô bất ngờ, dù anh hành hạ cô nhưng cô vẫn rất yêu anh ly hôn là chuyện không thể nào được nhất quyết không được/
- Tôi đã bảo tôi hành hạ cô đủ rồi tôi tha cho cô rồi đó. Giờ cô có tự do.
Nước mắt cô bỗng rơi ra. Khó lắm mới được cạnh anh, được bên anh, ngủ cùng anh, dù anh hành hạ cô thế nào cũng được chứ đừng bảo cô ly hôn.
( Ôi sao nữ chính ngốc thật:( )
Anh nói với cô thêm một câu:
- Mai chúng ta đi. Cô chuẩn bị đi.
Nói xong anh vội ra khỏi phòng vào phòng làm việc của mình khoá cửa bên trong.
Cô đứng trời trồng nước mắt cứ tuôn rơi. Chả nói được với anh thứ gì.
Anh ở trong này cũng khóc không biết vì lý do gì yêu cô? Hay tiếc nuối vì không được hành hạ cô nữa.
Ôi buồn quá yêu cô rồi mà anh nhà cứ chẳng dám nói ra:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro