Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giấc mộng

Một khu rừng xanh thẳm mang một cảm giác u tối khiến người khác phải rùng mình, tối đen mù mịt chẳng biết đây là đâu. Tôi không biết vì sao sau khi mình ngất đi lại đến được nơi đáng sợ như thế này, tôi chỉ biết đi về phía trước nhằm cố gắng tìm lối thoát ra nhanh nhất có thể. Bỗng nhiên trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh lạ thường, bên kia khu rừng là một khung cảnh hoàn toàn khác xa với phía bên đây rừng của tôi đang đứng. Bên kia chứa toàn vẹn ánh nắng mặt trời đang chiếu vào, hoa cỏ cây cối mọc um sùm khắp khu rừng tuy vậy tôi chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể nhấc bước chân của mình đi tiếp. Tôi vô cùng hoang mang đoạn sững người lại chỉ biết lặng thing đứng nhìn một cặp đôi đang tay trong tay đuổi nhau trong khu vườn, người con gái kia đang đứng về phía ngược chiều tôi có thể nhìn thấy vì vậy chỉ có người đàn ông kia tôi có thể nhìn thấy được nửa khuôn mặt của hắn.

Cả hai như là một cặp đôi hạnh phúc đã lâu, người đàn ông làm một chiếc vòng bằng những bông hoa trong khu vườn này rồi dùng phép thuật biến thành thứ mình muốn sau đó vội vàng đội lên trên đầu người con gái ấy, hắn hỏi cô ấy một câu:" Thần nữ đại nhân, không biết nàng có muốn lấy tên xấu xa này làm phu quân không?" Người con gái không nói gì, chỉ thể hiện hành động của mình bằng cách trao nụ hôn lên môi hắn coi như là đáp lời đồng ý.

Cứ tưởng tôi đang được chứng kiến một cuộc tình lãng mạn đến khó quên thì bỗng nhiên khu rừng lại chuyển cảnh, bỗng chốc nơi này đã chuyển cảnh sang cả hai phe đang đánh nhau quyết liệt ở đây, tôi nhận ra một bên là người đàn ông kia một bên thì lại là Hàn Nha sư phụ cùng với quân triều đình đang đánh nhau với bên còn lại, đoạn có một người đàn ông nhìn trông có những đường nét rất quen thuộc đánh bại được một người phụ nữ đứng kế bên người đàn ông lạ mặt trong khu vườn ban nãy tôi đã thấy, hắn tức giận quát lớn:" Trác Quách Thiên, ngươi có biết là ngươi vừa động chạm đến người phụ nữ của ta không?"

Tôi giật mình khi nghe đến cái tên Trác Quách Thiên ấy mới đột nhiên nhận ra người đó cực kỳ giống với Trác Viễn Thần về khuôn mặt thì không thể sai đi đâu được, nhưng thứ kì lạ hơn đó là câu nói của người đàn ông ban nãy. Rõ ràng cô gái ban nãy anh ta đã muốn ngỏ ý khác xa hoàn toàn với cô gái đang nằm sõng soài dưới mặt đất khiến tôi hoang mang không biết là có chuyện gì đây nữa. Rồi câu trả lời cũng đã có, cô gái được gọi là Thần nữ kia cuối cùng cũng xuất hiện tuy nhiên tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy do ánh mặt trời chiếu rọi vào nhưng tôi có thể nghe rõ được những lời than trách ví dụ như "Sao ngươi dám phản bội ta." " Hằng ngày cho ta uống thuốc độc chắc hẳn ngươi đã có ý đồ xấu."

Cuối cùng người đàn ông kia đã giải thích với Thần nữ rằng:" Là ta không có tình cảm với cô, lúc trước cũng không suốt đời là như vậy!" Bỗng người có tên là Trác Quách Thiên lao vào tấn công, không biết vì sao lần này năng lực của người đàn ông kia lại mạnh đến gấp ngàn lần khiến cho toàn bộ người của Thần giới không kịp trở tay mà bị thương toàn bộ, mạnh nhất là Trác Quách Thiên. Thấy điều không lành, cô gái Thần nữ kia đã để tay ra phía sau làm điều gì đó mà Trác Quách Thiên hồn bay phách tán khiến các vị thần đều hoảng loạn tại sao người trước mặt lại mạnh như vậy, đến đây vị Thần nữ kia quay lại phía sau lưng nói lời xin lỗi đến Thần giới và nhờ họ gửi lời xin lỗi đến những người có liên quan trong vụ việc này bị trọng thương, đoạn người quay sang rút ra thanh kiếm lao vào đâm thẳng đến trái tim của người đàn ông kia.

Kì lạ thay cả hai đều ngồi gục xuống mặt đất thì vị Thần nữ đã không kiềm chế nổi sự phát tán của độc mà người yêu đã cho mình uống, về phía người đàn ông thì máu vẫn đang chảy ròng rã xuống mặt đất , vị Thần nữ vừa cười vừa khóc, cô ấy không chỉ đau vết thương mà độc gây ra mà còn là vết thương trong tim người mình yêu đã để lại. Trước khi tan biến, vị Thần nữ đã hỏi người yêu mình một câu:" Bao....bao nhiêu năm...qua...chàng......có thật....sự...yêu......ta lần nào chưa?....Dù....chỉ là...một..chút.."

Người đàn ông kia lạnh lùng đáp lại chỉ với một từ:"Không!" Rồi cùng tan biến trước mắt mọi người, ít nhất nàng đã giết chết hắn bằng chính vũ khí hắn đã trao tặng cho nàng, hắn thì không ngờ nàng lại ra tay giết hắn nhanh như vậy. Đúc kết lại vừa yêu vừa hận, vừa hận vừa yêu!" Chỉ là trong chuyện tình này chỉ có một mình vị Thần nữ ấy vẫn mang cho mình một nỗi đau vừa yêu vừa hận nhưng tình yêu cho chàng ta vẫn đứng trước chữ hận, còn người đàn ông mang nổi hận thù vì nàng đã giết hắn nhưng khác thay chàng là vẫn không yêu nàng.

Nước mắt của tôi cũng vì thế bất giác tự rơi xuống, tôi mở mắt ra đã thấy mình quay trở về thế giới thực từ bao giờ. Người trước mặt tôi là người có liên quan đến một người có trong giấc mơ, là Trác Viễn Thần đã ngồi đây chăm sóc tôi suốt hai ngày sau khi tôi ngất đi, vừa thấy tôi tỉnh dậy sư phụ liền nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy đút thuốc cho vào miệng. Thấy tôi vừa khóc sư phụ liền quan tâm hỏi han tôi vừa thấy ác mộng gì sao? Tôi lắc đầu, cố gắng phát ra tiếng nói đáp lại:" Không ạ, là con nằm mơ thấy về một cuộc tình yêu bi thương khi người đàn ông kia chỉ lợi dụng người mình yêu vì mục đích của họ đến cuối cùng ra đi trong lòng hận thù."

Trác Viễn Thần không đồng ý với quan điểm của tôi:" Như vậy sao gọi là yêu? Tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía thì là đơn phương, người kia nếu lợi dụng thì không có tình cảm vì thế khônv thể gọi là tình yêu. Mà sao lại mơ thấy giấc mơ đó, biết yêu rồi?"

Tôi cũng đến chịu với vị sư phụ này của tôi buồn đến nổi không muốn trả lời, chỉ có điều tôi phân vân không biết có nên nói cho Trác Viễn Thần nghe về cái tên mà tôi vô tình biết được trong giấc mơ hay không. Do dự một hồi lâu tôi cũng quyết định nói với sư phụ:" Sư phụ à, người có biết một người nào có tên là Trác Quách Thiên không? Có quen biết hoặc liên quan đến người này không?" Trác Viễn Thần đột nhiên khựng lại đặt bát thuốc về bàn rồi chần chừ hỏi tôi:" Tại sao lại hỏi về người đó? Muốn biết gì?"

Tôi giờ cũng kể hết sự tình cho Trác Viễn Thần nghe:" Giấc mơ ban nãy của con, con đã nhìn thấy một người gọi tên của ông ấy ra. Trước đó là giấc mơ con đã thấy một người đàn ông cùng với người hắn gọi là Thần nữ đại nhân gì gì đó đang hạnh phúc cùng nhau, vừa mới chợp mắt thì đã chuyển đến cảnh người đàn ông kia với người tên là Trác Quách Thiên đang đánh nhau nảy lửa thì người tên Trác Quách Thiên đánh vào một người phụ nữ nào đó của người đàn ông sát khí trông rất đáng sợ, ngay khi đó vị Thần nữ xuất hiện rồi Trác Quách Thiên đột nhiên tan biến trước mặt, sau khi gửi lời xin lỗi đến Thần giới thì vị Thần nữ kia đã cầm một thanh kiếm lao đến giết chết người đàn ông kia rồi cả hai cùng tan biến trước mặt con đấy ạ, sau đó thì con đã mở mắt ra. Tuy vậy có hơi tiếc một điều là vì ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt nên con chẳng thấy khuôn mặt của vị Thần nữ kia là ai hết!"

Nghe đến đây Trác Viễn Thần không hề có một cảm xúc gì cả, chỉ giải thích cho tôi về việc đó:" Không biết như thế nào hay tình cờ con nằm mơ thấy, nhưng đúng là sự việc này đã từng tồn tại ở Thần giới. Người mà con nhắc có tên là Trác Quách Thiên ấy chính là phụ thân của ta và cũng là Tinh chủ của Thần giới đời thứ ba, tuy nhiên ông ấy đã biến mất theo lời con nói giống như trong giấc mơ của con nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra linh khí của ông ấy dù là tan biến nhưng không rõ tình hình. Về vị Thần nữ và người đàn ông kia thì ta chỉ biết sơ về họ, vị Thần nữ ấy có tên là Mộc An Tuyết là vị Thần nữ thứ ba đứng sau cai quản Thần giới phụ cho Tinh chủ, còn người đàn ông sát khí đầy trên người đó là Âm Đồng hoặc Kim Ngạn Hằng, chính hắn là Đại Yêu ngàn năm bị tan biến sau cuộc chiến đó. Có kết cục ngày hôm đó cũng là do tên Âm Đồng lừa dối vị Thần nữ khiến nàng ấy bị dụ dỗ, vì cả hai đời Thần nữ đều sẽ thành đôi với những người ở Thần giới chứ không được phép lui tới Yêu Giới, nhưng gì cũng đã có duyên số sắp đặt khó mà tránh khỏi."

Nói đến đây đột nhiên Trác Viễn Thần dừng lại rồi dặn dò tôi uống thuốc sau đó hãy nghỉ ngơi một lát xong đoạn quay người rời khỏi phòng tôi đi đến một căn phòng khác. Bước vào bên trong căn phòng, khuôn mặt của Trác Viễn Thần bây giờ cũng đã biến đổi, chàng lục tung căn phòng lên và tìm ra một bức tranh đã bị cất đi từ lâu sau đó mở nó ra. Hẳn là ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ khi người trong bức tranh là chân dung của vị Thần nữ đời thứ ba được mẹ của Trác Viễn Thần vẽ lại, anh vẫn không quên lời của phụ mẫu mình trước khi ra đi khiến lệ rơi xuống bức tranh. Bấy lâu nay anh luôn cố gắng tìm ra vị Thần nữ trong cuộc chiến đó nhưng vẫn không thể tìm thấy:" Chỉ cần tìm ra thức thần của vị Thần nữ là con có thể đưa thức thần và linh khí của ta và phụ thân con quay trở về. Nhớ, phải luôn cẩn thận với những người bước tới trong cuộc đời con."

Đó là lời nói cuối cùng mà phụ mẫn của Trác Viễn Thần tan biến để tìm thức thần của chồng mình, ba ấy mong nếu tìm ra vị Thần nữ cả hai đều sẽ được cứu sống còn nếu không bà sẽ đi theo người chồng mình mãi, nhìn xuống bức chân dung, khuôn mặt của vị Thần nữ đã biến mất chỉ còn sót lại bộ y phục xanh trắng cùng với đó là một thanh kiếm đang cầm trên tay.

Bên này tôi đang rất khó chịu, mệt mỏi khiến tôi muốn chợp mắt thêm một lần thì hoảng loạn đến nổi mở mắt ra khi chỉ cần chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt của người đàn ông tên Âm Đồng lại xuất hiện trước mặt tôi một cách quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hanhdong