Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đại Hội Tam Đồ

Ngày hôm nay là ngày cuộc thi Đại Hội Tam Đồ do Thần giới mỗi năm đều sẽ tổ chức chính thức bắt đầu. Đoàn đồ đệ Viện Thiên Trúc Hàn cùng đồ đệ ở đảo Ngô Đồng đi đến Trấn Lĩnh Sát - nơi sẽ diễn ra cuộc thi linh đình mang tính cạnh tranh cao sắp xảy ra, tôi được ưu ái vì là đồ đệ của Trác Viễn Thần mà tới Trấn Lĩnh Sát trước cả những người ở Thần giới, vì chả có ai mà nơi này là tôi lần đầu được đặt chân đến nên Trác Viễn Thần đưa tôi tham quan nơi này. Trấn Lĩnh Sát là một vùng đất đặc biệt ở Thần giới, vị trí này tuy không quan trọng hoặc liên quan gì nhau như những nơi khác vì trước đó chỉ là một vùng đất bình thường nhưng Tinh chủ Thần giới đời thứ nhất cùng Thần nữ đời đầu đã dùng cạn linh lực truyền hết vào nơi này với mong cầu đây sẽ là nơi được làm những việc góp phần tốt cho giữa Nhân giới - Thần giới - Yêu giới. Cho nên từ đời Tinh chủ thứ hai đã chọn nơi này làm nơi tổ chức các cuộc thi quan trọng như này.

Đột nhiên các sư trưởng ở những nơi khác đều đi đến bắt gặp Trác Viễn Thần liền bao vây lại gần, thấy đã rời xa tầm mắt của Trác Viễn Thần tôi vội vàng bỏ chạy thật nhanh đến một nơi khác để tham quan nơi thiêng liêng như thế này. Tuy ở đây không phải là nơi để mọi người có thể làm chỗ nghỉ ngơi nhưng vẫn có những đồ đệ khác đang canh giữ, tôi chỉ thấy họ đã làm gì đó khiến cho xung quanh một căn phòng được phong ấn lại rồi hai người canh giữ cuối cùng cũng đã rời đi. Quan sát thấy chẳng còn ai, tôi nhẹ nhàng đi đến căn phòng đó xem bên trong có gì mà lại thần bí đến thế, khi chỉ vừa bước đến cách xa cánh cửa khoảng hai bước chân tôi bị một luồng sức mạnh nào đó hất văng ra xa mà không kịp phản ứng đã khiến tôi nằm gã ngục xuống đất, thanh kiếm Liên Tâm của tôi cũng đột nhiên rung lắc dữ dội nhưng tôi chưa kịp làm gì thì đã ngất xỉu tại chỗ.

Bỗng một người mặc áo đen đi từ sau bức tường bên phải ra ngoài vội chạy về phía mọi người đang đứng đợi tổ chức cuộc thi. Trác Viễn Thần thấy sắp đến giờ mà chẳng thấy tôi đâu bắt đầu lo lắng nhưng không thể đi tìm tôi ngay bây giờ đành nhờ người tìm, nhận được tin không tìm thấy tôi ở đâu Trác Viễn Thần định rời khỏi đây tự mình đi tìm nhưng đã bị hai bậc tiền bối trên cùng ngăn cản cũng không còn cách nào khác, cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ với những trận đấu kháng giữa những môn phái khác nhau. Đã hơn hai canh giờ trôi qua, từ hơn năm mươi người thi đấu giờ đây chỉ còn vỏn vẹn sáu người gồm Thượng Hi, Vân Tứ, Bách Yến, Lương Minh, Trần Hoằng và An Nha sẽ tiến vào vòng thi cuối cùng, một người có tên là Lương Y Sinh - đạt cấp bán thần ở vị trí thứ tư Thần giới là người ra đề cho cuộc thi cuối cùng ngày hôm nay. Ông triệu hồi ra một con Cổ vạn thú hơn ngàn năm tuổi dõng dạc nói:" Kẻ nào lấy được sừng, lông và cuối cùng là tiêu diệt được nó coi như là chiến thắng chung cuộc, nên nhớ chỉ có ba người duy nhất và phải là đầu tiên không tính người lấy lần thứ hai."

Trận hỗn đoạn diễn ra ngay trên bầu trời đang dần chuyển màu tối xám âm u, không chỉ thế con cổ thú này còn phát ra cực điện ngay trên bầu trời khiến hành trình càng khó khăn hơn đối với sau đệ tử. Lần lượt đầu tiên người lấy được chiếc sừng của nó có tên là An Nha sau hơn một canh giờ khiến toàn người phải khẩu phục hắn, sau ba canh giờ là Lương Minh cũng đã lấy được chiếc lông trên người con cổ thú đem đến trước mặt ba vị tiên sinh, vậy là chỉ còn một lượt duy nhất để có thể đặt chân đến Thần giới tuy vậy bốn người còn lại vẫn đang vật vã với con cổ thú mà chẳng làm gì được còn có khi bị nó phản đòn mà hộc máu từng người. Thấy không ăn thua gì, Vân Tụ cùng Bách Yến hợp tác chơi xấu Thượng Hi cùng Trần Hoằng, hai người bọn họ đã đánh lén phía sau người Trần Hoằng trong lúc đang thu phục con cổ thú kia khiến anh rơi xuống đất trọng thương nặng nề phải đưa đến vị y thần khác chữa trị.

Lúc này, trên bầu trời tối sầm lại. Thượng Hi nhận ra hai người kia đã cấu kết với nhau định lao xuống bẩm báo nhưng rút cuộc vẫn là không bị mà bị Vân Tụ chặn đường đánh nhau. Ở phía dưới giờ đã không thấy hình bóng của cả ba mà cho rằng họ đang ở một chỗ khác vị trí ban đầu chắc sẽ về ngay thôi, tuy vậy Đồ Minh Sư phụ có cảm giác khó chịu trong lòng nhưng không biết là gì. Bên cạnh vẫn có Trác Dực Thần vẫn đang lo lắng chờ tin Bạch Văn Tiêu.

Phía tôi, sau khi tỉnh dậy tôi bàng hoàng nhìn nơi này rồi sợ hãi bỏ chạy đi tìm sư phụ. Vừa đến nơi tôi đảo mắt xung quanh phát hiện phía bên trái kia Thượng Hi đang phải chống chọi hai người con gái trong tình trạng vết thương chằng chịt vậy mà không một ai nhận ra. Người càng ngày càng đông khiến tôi không thể chen chúc đến chỗ Trác Viễn Thần mà chỉ còn cách đi vào giữa vòng tròn Hoa Ti để lên phía trên trợ giúp Thượng Hi. Thấy tôi xuất hiện mọi người đều ngạc nhiên, Lương Y Sinh tức giận hỏi:" Là kẻ nào kia dám xâm nhập vào cuộc thi? Định gây hoạ đây sao." Trác Viễn Thần nhẹ giọng đáp lại Lương Y Sinh với khuôn mặt trầm ngâm:" Là đồ đệ của kẻ này, xin lỗi đã khiến Lương thần khó chịu." Nghe đến đây, Lương Y Sinh thay đổi sắc mặt với Trác Viễn Thần dần trở nên lỏng hơn, chắc hẳn ông ta không biết người ông ta nói là đồ đệ của Trác Viễn Thần đây.

Đến nơi, tôi đã thấy Thượng Hi sắp kiệt sức nhưng chẳng còn thấy con cổ thú kia đâu. Tôi lao đến dùng phét thuật hất hai con cáo kia văng ra xa sau đó đưa Thượng Hi xuống bên dưới. Ngay khi thấy tôi và Thượng Hi trở về với những vết thương to nhỏ đều có, Đồ Minh sư phụ hỏi tôi đã có chuyện gì ở bên trên:" A Tiêu, con nói xem sao Thượng Hi lại bị như thế này? Phía trên có chuyện gì sao?" Giọng tôi tức giận đáp lại:" Vâng thưa Đồ Minh sư phụ, ban nãy con thấy Thượng Hi bị hai kẻ xấu trên kia cùng nhau hợp sức đánh cô ấy thành ra thế này, nếu như con không phát hiện kịp thời có lẽ Tiểu Hi bị đám người kia đánh cho không thấy xác rồi!"

Mọi người nháo nhào khi nghe tin hai đồ đệ của Ngũ Thiền Thiền ở đảo Ngô Đồng lại hợp tác để chơi xấu người khác. Ngũ Thiền Thiền không cho là vậy còn cáo buộc tôi đang vu khống, bịa đặt cho hai học đệ của cô ấy:" Văn Tiêu cô nương, ăn bậy thì được nhưng tuyệt đối không được nói bậy cô có biết không? Bằng chứng gì cô bảo rằng Vân Tụ và Bách Yến chơi xấu Thượng Hi?"

Thì ra hai con cáo kìa là học đệ của Ngũ Thiền Thiền, tôi đã định không chấp tới nhưng lời cô ta nói nhưng thể tôi bôi nhọ cô ta để tôi là kẻ xấu đã khiến tôi phát điên:" Ngũ nương, ta tôn trọng cô là vì cô chính là bạn của sư phụ ta vì thế ta sẽ không làm những trò hèn hạ như đệ tử ở đảo Ngô Đồng của cô đã làm với bạn của ta. Ta không cần cô phải hỏi ngược lại ta trong khi từ nãy đến giờ là cô vẫn ở đây giám sát còn ta chỉ là người mới tới thì phát hiện. Vậy giờ tôi hỏi cô một câu, cô có bằng chứng gì hai người tên Vân Tụ và Bách Yến không chơi xấu với bạn tôi không? Cô có thể trả lời không?"

Nghe tôi nói vậy Ngũ Thiền Thiền cứng họng liền không thể trả lời, thấy chuyện ngày càng đi xa một người còn lại trong ba người đang ngồi ở hàng ghế cao nhất danh là Phúc Yến đứng lên tức giận phản bác:" Hỗn xược, cho dù có là đồ đệ của Trác Viễn Thần cũng không có cái gan xúc phạm người khác. Ngươi cũng chỉ là một tu tiên nhỏ bé vậy mà không biết vị trí của mình đang ở đâu còn dám lộng hành ở nơi như này, đang là không sợ bị phạt đấy sao?"

Lúc này không thể đứng yên cho mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy, Trác Viễn Thần bắt buộc dùng Tháp Bảo Cang để xem lại tất cả mọi chuyện diễn ra trong cuộc đấu của ba người bọn họ, cuối cùng kết quả cũng có, quả nhiên là hai kẻ kia đã chơi xấu Thượng Hi và chỉ vì tôi bênh cô ấy mà bị chửi bới lên trên đầu là một kẻ không biết địa vị mình đang ở đâu. Ngũ Thiền Thiền và Phúc Yến kia cũng chỉ biết im lặng khi mọi việc đã được sáng tỏ, Lương Y Sinh thấy nét mặt của Trác Viễn Thần giờ đây không còn dễ nhìn đã quyết định dùng thứ này hoà giải hai bên với mong muốn không ai mất lòng nhau:" Bạch Văn Tiêu, nếu đã là đồng môn với trò Thượng Hi thì hôm nay ta sẽ đưa cho con Tuyết Linh Sơn này gửi về cho con bé ấy không chỉ khôi phục nội đan mà còn giúp tiên lực sẽ mạnh mẽ hơn coi như muốn bù đắp những lời nói không hay ban nãy của các vị trưởng bối khác, có được không?"

Tôi cũng vì không muốn làm lớn chuyện khiến sư phụ phiền lòng vì thế tiến lên nhận lấy và cúi đầu cảm ơn, tuy vậy trong lòng tôi vẫn chưa bớt nguôi ngoai đi phần nào. Hôm nay kết quả đã rõ ràng, người thắng cuộc là An Nha, Lương Minh là Thượng Hi sẽ được triệu tập vào lần sau khi Thượng Hi hồi phục sức khoẻ của mình. Đối với Vân Tụ và Bách Yến sẽ bị xử phạt nặng theo quy định của đảo Ngô Đồng rồi phạt tiếp theo quy định của Thần giới ở Phong Thần Ngưng. Tôi cũng rất hài lòng với kết quả này, tôi không quan trọng ai thắng thua chỉ cần người làm sai trong chuyện này thì bắt buộc phải chịu phạt xứng đáng và thật may cuối cùng điều đó cũng xảy ra.

Ngay khi tôi vừa bước đi khoảng ba bước chân một thế lực vô hình đã truyền một luồn sức mạnh bóng tối về phía tôi khiến tôi đột nhiên lăn ra xa và Tuyết Linh Sơn cũng rớt khỏi tay mình, tôi hoảng hốt nhìn xung quanh trong tình trạng hộc máu. Bỗng nhiên một nụ cười vang rợn cất tiếng, cuối cùng cô ta cũng lộ diện sau đó nhìn về phía Trác Viễn Thần:" Ồ, thì ra là đệ tử của Trác đại nhân, vừa cho thứ ta muốn vừa cho ta xem kịch hay. Thế thì phải cảm ơn cả hai người đấy nhé!" Nói rồi người phụ nữ đó biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tôi thấy Tuyết Linh Sơn đã bị cướp mất liền định đứng dậy nhưng rồi lại ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hanhdong