3.Những cành cây và thân cây
Cũng như lần trước, Tú Văn trở lại gặp Mộc Diệp để than thở sau một thời gian biệt tâm biệt tích, nhưng lần này hình dáng của cậu ta đã thay đổi, cậu xuất hiện với dáng của một người đàn ông. Mộc Diệp mừng rỡ hỏi:
"Tú Văn à!! Lần này cậu lên đây để cùng tôi chơi đùa như ngày xưa phải không??"
Tú Văn thở dài rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ và lắc đầu nói:
"Không! Không phải lúc này đâu Mộc Diệp à! Tao đã quá mệt mỏi với việc sống trong một căn nhà mục nát rồi vợ tôi cứ phàn nàn mãi, tôi chán quá rồi Mộc Diệp à!!"
Nghe vậy Mộc Diệp trả lời:
"Rất tiếc tôi không thể giúp cậu được rồi....À hay là cậu hãy chặt hết phần cành và tán phía trên để xây nhà, tôi chỉ có thể giúp cậu được như thế thôi."
Tú Văn nghe vậy và cảm thấy đó là một ý kiến hay và cậu làm theo lời của Mộc Diệp. Và sau khi thỏa được ước mong của mình, Tú Văn lại tiếp tục "trốn" Mộc Diệp. Còn về phần Mộc Diệp thì vẫn mong chờ Tú Văn trở lại bên mình.
Mấy chục năm sau, Tú Văn trở lại ngọn đồi lần nữa, nhưng lần này cậu xuất hiện với hình dáng của người đàn ông trung niên. Cậu... À phải gọi là ông chứ!! Ông đứng nhìn Mộc Diệp một hồi lâu rồi hét to:
"Tại sao, tại sao tôi đã cố gắng làm cho cuộc đời tôi khá hơn nhưng nó vẫn như cũ vậy, Mộc Diệp ơi hãy giải thích giúp tôi với hay là hãy giúp tôi đi xa nơi này tôi không muốn sống ở nơi đây một phút một giờ nào nữa, tôi qua phía bên kia đại dương để đổi đời."
Mộc Diệp đáp lại một cách mệt mỏi như thể cô không còn sức sống gì nữa:
"Thân cây, hãy chặt thân cây của tôi đi hãy làm một con thuyền rồi cậu hãy đi đến nơi mình muốn và đó là những gì tôi có thể giúp."
Rồi những gì cuối cùng của Mộc Diệp đã bị Tú Văn lây đi ông đã chặt thân cây rồi làm nó thành một chiếc thuyền và ra đi không lời từ biệt. Trên ngọn đồi lúc này, không còn bóng mát ngày nào hay những quả chín mọng rụng lác đác trên bãi cỏ xanh rì mà chỉ còn một gốc cây trơ trọi đã bị cưa đi cùng với ký tự "Tú Văn+Mộc Diệp"mà ngày xưa lúc Tú Văn còn nhỏ đã khắc lên phần gốc cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro