Phần8
Bước vào mật thất , Mộc Dã liền làm kết giới không để ai vào . Nguyệt Thanh chỉ có thể đứng từ xa nhìn.
- nó chỉ muốn tốt cho cô thôi. Vào trong đó sẽ chịu dày vò như bị ngàn con côn trùng chạy khắp người đau đớn vô cùng.
Ông lão đi đến gần nói .
- nhưng để tôi ở đây đứng nhìn huynh ấy đau đớn . Thì tôi nguyện vào trong đó tu luyện cùng huynh ấy.
Thấy Nguyệt Thanh kiên quyết muốn vào . Ông lão liền can ngăn.
- năm xưa vì cứu cô mà Mộc Dã đã bị tổn thương kinh mạch may nhờ sư phụ ta giúp . Không nhẽ cô muốn chuyện đó lập lại.
- ta có thể khống chế huyết trùng trong người.
- nếu nó phát tác trong khi cơ thể Mộc Dã suy yếu thì sẽ lấy mạng cả hai . Năm đó hai người có kết giới tương linh. Khi một trong hai đau người kia cũng vậy . Cô vào đó sẽ làm nó đau gấp bội so với cô.
- kết giới tương linh... nhưng sao tôi không cảm nhận được gì từ huynh ấy.
Nguyệt Thanh ngạc nhiên hỏi. Chuyện này cô thực không biết .
- vì nó không cho ta mở kết giới đó cho cô.
- hãy giúp tôi mở kết giới đó . Tôi muốn biết huynh ấy ra sao.
Giờ Nguyệt Thanh hiểu vì sao khi cô đau khổ thì Mộc Dã luôn có mặt kịp thời. Hoá ra bấy lâu nay huynh ấy luôn âm thầm bên cô.
- điều này ... khi tạo ấn trú đó nghĩa là nó có bị mất mạng thì cô cũng mất mạng.
- tôi không quan tâm.
- giờ công lực ta không còn nêu muốn giúp cô thì phải do cô tự tu luyện theo khẩu huyết của sư phụ ta.
- cám ơn.
...
Mộc Dã vào trong mật thất nên không biết Nguyệt Thanh cũng đang tu luyện . Cô dần cảm nhận được sự đau đớn mà Mộc Dã chịu đựng. Đến khi cô luyện xong thì cảm giác của Nguyệt Thanh ngày càng đau. Đau đến mức cô ngất đi và trong mộng cô gặp Mộc Dã.
- Mộc Dã .. mau tỉnh lại . Mộc Dã.
- Nguyệt Thanh.... ta rất nhớ muội.
Thấy Mộc Dã yếu ớt chịu đựng cơn đau khiến cô đã khóc.
- muội khóc sao.. đừng lo ta không sao. Ta sẽ nhanh ra gặp muội.
- huynh nhất định phải cố lên , muội chờ huynh bên ngoài.
- Uh ..
...
Khi tỉnh dậy Nguyệt Thanh thấy rất chân thực như không phải mơ. Giống như năm xưa có lần cô bị thương Mộc Dã đến trong mộng cổ vũ cô.
...
Mấy ngày sau Nguyệt Thanh quay lại quán trọ . Có những chuyện cần cô quay về giải quyết .
Thấy Nguyệt Thanh bước vào quán ai cũng ngạc nhiên. Tiểu Nhất thấy bà chủ về vội chạy đến khổ sở kể mọi việc. Nghe xong Nguyệt Thanh chỉ biết an ủi Tiểu Nhất.
Lâm Anh và Hoàng Bân cũng đi đến chào hỏi.
- bà chủ Dương.
- cám ơn hai vị . Khi ta không ở đây đã giúp đỡ Nhất Thực Quán.
- là việc tôi có thể làm được. Bà chủ Dương thật ra đã xảy ra chuyện gì?
- tôi bị trọng thương nên cần thời gian tĩnh dưỡng .
- ra vậy . Nếu có chuyện gì cần tôi giúp xin cứ nói .
- đa tạ . Tiểu Nhị sắp tới Mộc Dã bận không thể đến , ngươi phải thay huynh ấy .
- vâng.
- Tiểu Nhất , ngươi lo việc ngoài tiệm.
- vâng.
- hôm nay ta vẫn còn mệt . Có chuyện gì để mai ta giải quyết.
Nguyệt Thanh đi về phòng nghỉ . Cô cảm thấy ngực đau nhói.
- " có phải huynh đang rất đau đúng không. "
...
Hôm sau có mấy người đứng ngoài phòng đợi Nguyệt Thanh đi ra. Còn Nguyệt Thanh thì cố ý không đi ra. Cô muốn họ chờ đợi .
Một lúc sau Nguyệt Thanh đi ra .
- đã để các vị phải đợi.
- bệnh của cháu ta. Ta trông cậy vào bà chủ Dương . Từ nay bang phái của ta sẽ chịu ân nghĩa của người và nghe lệnh người.
Hồ lão bang chủ đưa ra ấn lệnh của môn phái.
- Lâm gia ta cũng sẽ nghe theo lệnh của bà chủ Dương .
- hai vị việc cứu người ta sẽ cố hết sức còn ấn lệnh này thì ta không nhận. Ân oán của chúng ta cũng coi như trả hết.
...
Lâm Anh uống xong bát thuốc Hoàng Bân đưa cho nhưng vẫn suy tư.
- đừng lo ta tin bà chủ Dương sẽ giúp chữa khỏi bệnh cho muội.
- dù không chữa khỏi bệnh , muội cũng không oán gì. Nỗi khổ này sao so được với nỗi đau của bà chủ Dương. Hứa với muội đừng làm khó cô ấy.
- nhưng...
- chúng ta nợ người ta . Đừng cưỡng cầu được không.
- thôi được . Ta hứa. Có người gõ cửa để ta ra xem.
Hoàng Bân ra mới cửa thấy Nguyệt Thanh .
- bà chủ Dương, mời vào.
- không quấy rầy hai vị chứ. Ta đến xem mạch cho Lâm Anh.
Nghe vậy Hoàng Bân rất vui vội nhường đường.
- bà chủ Dương
- xem ra sắc mặt của cô không tồi.... mạch tượng cũng ổn .
- đa tạ bà chủ Dương đã giúp tôi .
Lâm Anh cảm kích vội cầm tay Nguyệt Thanh nói cám ơn.
- không có gì , không phiền hai người nữa.
Nguyệt Thanh tiếp tục qua gian phòng bên cạnh để xem bệnh cho một cậu bé. Nhìn cậu bé Nguyệt Thanh quả thật không biết nên làm thế nào. Tuy giờ bệnh đã khống chế được nhưng bất cứ khi nào cậu bé cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Mấy ngày sau đó Nguyệt Thanh thấy ngực đỡ đau . Cô biết Mộc Dã cũng không đau đớn nên tâm trạng có phần thoải mái. Cô cũng dành thời gian tu luyện võ công.
..lúc này trên giang hồ đang xảy ra một chuyện lớn . Cuộc thi tuyển võ lâm minh chủ.
Lâm Anh nhìn Hoàng Bạn mà lo lắng.
- ta sẽ không đi tham dự cuộc đấu võ đó.
Hoàng Bân liền nói ra suy nghĩ của mình .
- nhưng...
- nếu là lúc trước ta sẽ tham gia nhưng khi ở đây ta thấy mệt mỏi khi là minh chủ. Bản thân ta cũng nhận thấy mình chỉ là hạt cát nhỏ. Ta học được ở đây nhiều điều hơn.
- chàng sẽ không hối hận thật chứ.
- hối hận sao? Không đâu
Họ đang ngồi nói chuyện thì tiểu Nhị đến ngồi xuống ghế vội vã uống nước.
- kì lạ nơi này từ trước vốn hẻo lánh sao bây giờ lại có người tổ chức đấu võ đài ?
- Tiểu Nhị huynh nói ở đây tổ chức đấu võ đài sao?
Hoàng Bân kinh ngạc hỏi lại.
- tôi vừa vào trấn thấy mọi người nói vậy . Tôi phải đi nói với bà chủ, nếu không sắp tới không biết buôn bán kiểu gì.
Tiểu Nhị vừa định đi thì Nguyệt Thanh lên tiếng .
- cứ bán như thường ngày , ta cũng muốn biết xem có kẻ nào muốn gây sự với Nhất thực quán không
- có bà chủ ở đây ai dám gan to gây sự .
- ta nghĩ chúng có mục đích khác . Hoàng đại ca lần này phiền huynh giúp ta để ta động thái của những người đó.
- được , tôi sẽ chú ý.
- huyết trùng chưa tìm ra kẻ gây rối lại thêm việc này . Tôi nghĩ mục đích cũng là huyết trùng tái sinh của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro