Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần1

Giang hồ không ai là không biết khi đặt chân vào quán Nhất thực thiên thì không ai được gây sự . Nếu gây chuyện thì là kẻ thù của hắc đạo và bạch đạo. Đó là quy định mà ngay cả đứa trẻ lên 3 đã biết.
- hôm nay không có khách rồi bà chủ.
- bà chủ hay tôi ra ngoài lôi họ vào, chứ ở đây ngồi buồn muốn chết.
Hai tên tiểu nhị đứng trước cửa quán than phiền. Dạo này bà chủ quy định vào đây chỉ được ăn chay nên rất ít khách nghé vào ăn .
- họ không thích ăn chay không nhẽ các người ép họ ăn .
Bà chủ quán vẫn ung dung nằm ghế tựa đọc sách .
- bà chủ , tại sao dạo này lại quy định bán đồ ăn chay. Trong khi trong sân nhà nuôi rất nhiều gà .
- đám gà đó dùng để tẩm bổ cho người cần tẩm bổ . Khi nào người đó khỏe mạnh thì ta lại bán đồ ăn mặn.
Vừa đọc sách bà chủ quán vừa giải thích nhưng kiểu giải thích đó khiến hai tên tiểu nhị càng khó hiểu .
Không ai là không biết tính tình cổ quái của bà chủ quán . Rồi qua vài hôm quán trở lại bình thường .
- sức khỏe của ông khá hơn nhiều rồi . Đợt này ông làm tôi tổn thất quá .
-cô muốn gì? Giời trong tay ta không còn chân châu dị bảo gì rồi chỉ còn tên hầu cận trồng rau khi thôi .
Ông lão chỉ ra ngoài cửa tên hầu cận đang phơi thuốc.
- này ta cấm lão nói ân nhân của ta là tên hầu cận . Người ta có tên đó.
- đối với ta nó là nô bọc , muốn thay đổi thân phận nó trừ khi cô lấy nó khỏi ta.
Ông lão cố tình nói để bà chủ quán tức giận.
- nếu người ta chấp nhận thì ta đã trả xong ơn rồi.
- tên nô bọc ngu ngốc đó mà thông minh thì đã không ở đây mãi .
- ông chủ đến giờ uống thuốc rồi .
Người mang bát thuốc vào chính là tên nô bọc hai người nói.
- bà chủ quán đến nãy giờ mà ngươi không mang trà mời thật thất lễ.
- để tôi đi pha trà , ông chủ nhớ uống thuốc đấy.
- đến lúc tôi phải về khi khác tới chơi với lão.
Bà chủ quán không muốn ông lão gây khó sử với tên nô bọc nên vội về.
-mau thay ta tiễn khách.
- bà chủ quán xin mời.
Tên nô bọc dẫn bà chủ quán ra khỏi cửa còn không quên gửi bạc .
- lần này đã làm phiền người. Sang nay tôi vào thành bán chút dược liệu thu được ít bạc , nay xin gửi người.
- người nợ tôi là lão già đó. Yên tâm bao nhiêu nợ tôi đều ghi rồi .
- nhưng đó là chủ nhân của tôi . Tôi thay người trả.
- nợ đó về hỏi lão già đó. Tôi chỉ đòi người nợ tôi . Phải rồi mai nhớ tới quán phụ mọi người . Lúc lão già đó ốm thì nghỉ được nhưng giờ lão khỏi rồi thì phải tới quán làm việc.
Đứng từ xa nhìn hai người họ khiến lão già lắc đầu .
- nếu người mà huyết trùng trọn thì cả đời không thoát. Dương Nguyệt Thanh cho dù cô có tài giỏi thế nào cũng không thoát khỏi huyết trùng. Còn tên ngu ngốc kia nữa .
- ngươi biết rõ sao còn để bọn chính dây dưa.
Bỗng có người áo đen đeo mặt nạ bước đến hỏi.
- bao nhiêu năm nay ai thoát được huyết trùng không. Người hẳn không quên sư phụ từng căn dặn phải bảo vệ người mang độc trùng.
- ta không tin tên độc trùng đó là khắc tinh của huyết trùng.
- nhưng ta tin.  Vì Lời cảnh báo bộ tộc huyết trùng tái sinh ta buộc phải tin.
- hãy giao lại cho độc thư của sư phụ. Ta không muốn người chết đi mà nó cùng.
-sư đệ đến khi nào ngươi mới tin sư phụ không giao cho ta độc thư.
- ngươi đừng cố giấu nó , toàn bộ y thư của người đều giao cho ngươi trước mặt bao nhiêu người.
- lời ta nói là thật . Nếu ta có nói thì ta đã không bị huyết trùng làm cho bị tàn phế như thế này.
- ngươi luôn tìm cách viện cớ, nếu không có nó tại sao ngươi đến giờ còn sống lại còn đi lại dưới ánh mặt trời được.
- ta đã từng nói ta dùng máu độc trùng để làm thuốc dẫn . Và đến giời ta  chỉ làm nó phát triển chậm thôi . Đệ hãy làm theo cách đó đi.
- bằng cách phế võ công đi sao. Ta sẽ không bao giời lựa chọn cách đó.
Người áo đen tức giận bỏ đi. Đúng lúc độc trùng vào.
-  sư đệ của ta liệu đến khi nào ngươi hiểu từ bỏ tham vọng để sống bình thường.
- ông chủ , ngày mai thuộc hạ đến quán ăn làm việc . Thuốc của người , thuộc hạ sẽ đun trước.
- đến đó ngươi phải hết lòng bảo vệ bà chủ quán . Dù xảy ra chuyện gì thì an nguy của hai người phải đặt lên hết.
- thuộc hạ sẽ tận lực .
- sắp tới rằm tháng 7 . Ta không biết huyết trùng còn phát tán hay không ? Cho nên hai người vẫn phải luyện .
- ông chủ chỉ có mỗi cách đó mới chữa trị thôi sao?.
- ngoài độc tố của ngươi thì huyết trùng không sợ gì. Và ngược lại không có huyết trùng thì cơ thể ngươi đã thổi giữa từ lâu. Người ta không ngại ngươi lo gì.
- thuộc hạ hiểu.
- ra ngoài đi , ta muốn nghỉ ngơi.
Nhìn độc trùng ra ngoài mà lão già mỉn cười .
"Mộc Dã, đến khi nào ngươi mới không khiến ta thất vọng . Cái mạng già này khi nào có thể giải thoát được"
...
Quán ăn lại tấp nập khách ra vào , có điều bà chủ quán không ngồi ngoài quầy như mọi khi mà luôn ở trong phòng. Chỉ đến bữa ăn mới thấy bà chủ quán xuống ăn. Khiến hai tên tiêu nhị lo lắng.
- bà chủ hay tôi đi tìm đại phu xem bệnh cho người.
- ngươi điên sao, xung quanh đây 300 dặm không ai không biết bà chủ chúng ta còn giỏi hơn đại phu. Bà chủ hay ai khiến bà chủ thất tình .. a, đau quá
Đang nói chuyện thì bị tên tiểu nhị kia phăng đũa vào đầu.
- ngươi mới điên , bà chủ sao thất tình. Giỏi như bà chủ ai chê đúng là điên đó.
- hai người không ăn , có tin tôi tống hai người ra ngoài sân đứng làm tượng luôn.
- xin lỗi bà chủ, tại chúng tôi lo cho người. Mọi khi người xuống xem mọi việc nhưng dạo này người cứ như mất tích.
- chẳng phải không có ta thì Mộc Dã quản sao?
- hắn sao bà chủ. Hắn suốt ngày ở dưới bếp nấu nướng sau đó ra sau núi xem rau.
- nói đến rau của hắn trồng đúng là tươi tốt .
- có chuyện các người cần làm này. Từ mai nhưng ai đến quán ăn mà mang theo vũ khí thì không cho họ nghỉ qua đêm.
- ủa, tại sao vậy bà chủ.?
- ta không muốn nơi này làm trung gian tin tức . Các người hãy nhớ kĩ nếu ta phát hiện sai sót thì hai ngươi ra sau núi trồng rau nuôi gà.
- thuộc hạ sẽ làm theo.
...
Đến chiều tối lúc Mộc Dã đi về quán thấy Bà chủ quán đang tính sổ sách.
- bà chủ, tôi mang ít rau và cá tươi để nấu bữa tối.
- Mộc Dã, từ mai hãy bớt lên núi . Tôi không muốn có chuyện phiền phức . Nghe nói có tin đồn trên núi có kho báu. Nên có nhiều người bất chấp để có được nó.
- trên núi sao? Họ không biết nơi đó là có huyết trùng sao?
- tính con người là vậy vàng bạc hơn mạng sống. Không biết ai cố ý tạo nên tin đồn này.
- tôi phải đi nói với chủ nhân.
- tôi đã chuyền tin cho lão già đó rồi. Lão nhờ tôi chuyển lời là ngươi không được quay về đó khi chư có lệnh của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2225