Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Nguyệt Thanh tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường trong phòng cô. Và thấy Mộc Dã đang ngồi viết gì đó. Cô định ngồi dậy nhưng vừa cử động thì cảm thấy ngực rất đau khiến cô khẽ kêu lên . Chỉ cần đứng bên cạnh Mộc Dã là cô không còn là bà chủ Dương ai ai cũng khiếp sợ . Nghe thấy có tiếng của Nguyệt Thanh ,Mộc Dã vội bỏ bút xuống , quay sang xem cô ấy thế nào.
- đừng cử động , lúc này cô không lên dùng chân khí nếu không sẽ phát bệnh.
Mộc Dã đỡ cô ngồi dựa vào thành giường .
- quay về lúc nào vậy?
- tối qua, huyết trùng phát tán sao không nói với tôi.
Mộc Dã đi thẳng vào vấn đề.
- huynh biết rồi sao?
- ngày mai chúng ta hãy bế quan , gác lại mọi chuyện để trị thương cho cô trước.
- lần này nó phát tán không như những lần trước . Nó quá mạnh , nếu dùng máu của huynh chỉ tổn vô ích.
Nguyệt Thanh thẳng thắn nói. Cô biết bệnh tình của mình, giờ cô không muốn vì mình mà Mộc Dã bị trọng thương.
-đừng ngốc nghếch vậy. Bảo vệ cô là sứ mệnh của tôi . Khi mang trong mình độc trùng thì tôi đã biết phải bảo vệ cô.
Mộc Dã cố gắng nói để Nguyệt Thanh hiểu.
- huynh cũng đừng quên đã bị huyết trùng thì cả đời không khỏi . Tôi biết việc mình làm sẽ thế nào?
Nguyệt Thanh càng tỏ ra cứng rắn hơn. Cô phải hoàn thành kế hoạch dù phải chết.
...
Ngày hôm sau Lâm lão gia và Hoàng lão gia mang Ngọc bội đến . Họ nhìn thấy Nguyệt Thanh mà không dám mở lời.
- hai vị lão gia đã nghĩ kĩ rồi sao?
- mong bà chủ Dương giúp.
Lâm lão đành lên tiếng nói trước , nếu không phải do lòng tham thì ông không cảm thấy hổ thẹn như bây giờ .
- Cố bang chủ đã qua đời tháng trước không biết hai vị có ghé qua không?
Nguyệt Thanh nhìn hai miếng Ngọc Bích trong hộp rồi nói sang chuyện khác.
Nghe tin Cố bang chủ mất từ Nguyệt Thanh khiến họ giật mình. Năm đó Cố bang chủ cũng là một trong những người bức ép cha mẹ Nguyệt Thanh chết. Mấy năm nay Nguyệt Thanh nói không truy cứu việc năm xưa khiến ai cũng lo lắng một ngày nào đó huyết trùng sẽ hủy diệt họ.
- hai vị không nghe tin đó sao?
Nguyệt Thanh cố ý hỏi lại.
- thật ra chúng tôi có biết tin. Nhưng cái chết của Cố bang chủ rất bí ẩn không rõ người ra tay.
Hoàng lão gia vội lên tiếng.
- các vị là cố nhân của cha ta nên ai xảy ra chuyện ta đều thấy buồn . Cố bang chủ hẳn cảm thấy mình sống lâu quá nên gây chuyện gì đó mà bỏ mạng.
Câu nói của Nguyệt Thanh khiến hai vị lão gia cảm thấy tức giận và cũng thấy đáng sợ.
Đứng ở ngoài nghe vậy Hồ bang chủ tức giận đạp cửa xông vào.
- Dương Nguyệt Thanh ý của cô vừa rồi là thế nào?
- Hồ bang chủ cuối cùng cũng chịu đi ra, nghe lén đâu phải trượng phu.
Nguyệt Thanh bình tĩnh đối đáp.
- các vị đến là đều mong ta cứu hậu nhân của mình không phải sao? Cảm giác năm xưa khi ta cầu xin các người cứu cũng giống như cảm giác bây giờ của các người . Vì những báu vật này các người đánh đổi mọi thứ để rồi thu lại là tuổi già hiu quạnh thôi .
Nguyệt Thanh vừa uống trà vừa nói. Năm xưa cô không trả thù vì muốn họ nếm trả cảm giác cô độc sống một mình giống cô.
- Bà chủ Dương ta cầu xin cô hãy cứu Lâm Anh , cô muốn gì ta đều đáp ứng.
Lâm lão gia vội quỳ xuống cầu xin mà không biết Lâm Anh đúng lúc đứng ở ngoài đã nghe hết tất cả. Lúc Nguyệt Thanh nói cô chưa tin nhưng thấy cha mình quỳ xuống cô đã tin. Là thật vì Ngọc Bích vô chi đó cha cô đã đánh đổi tính mạng của người thân, ông bà cô và mẹ cô và nay là cô vì nó mà mất mạng.
Nguyệt Thanh biết Lâm Anh đứng ngoài nên khẽ mỉm cười giờ còn Hoàng Bân đến nữa là xong. Cô bước đến bên cạnh Hoàng lão gia khẽ nói.
- tụ hoàn đơn mà Cố bang chủ cho Hoàng lão gia không biết còn không?
Nhắc đến tụ hoàn đơn khiến ai cũng nhìn Hoàng lão gia. Hồ bang chủ nghe vậy vội tới hỏi.
- ngài đang có tụ hoàn đơn sao? Hãy cho ta, ta đánh đổi mọi thứ cho ngài.
- tôi. .. tôi thực không có.
Hoàng lão gia vội từ chối.
- năm xưa khi phu nhân Hoàng lão gia bệnh chẳng phải ta nói chỉ cần hoàn tụ đơn là khỏi , sau đó hoàng lão gia mang nhiều vàng bạc để xin Cố bang chủ một viên chỉ là không biết vì sao phu nhân ngài vẫn mất. Chắc khi đó ngài về trễ phải không?
Nguyệt Thanh cố ý nói ra khiến Hoàng lão gia run sợ hơn.
- năm đó ta không xin được nên cảm thấy có lỗi với phu nhân.
Vừa nói xong Hoàng lão gia không ngờ Hoàng Bân đứng trước mặt . Hoàng Bân nhìn cha mình mà giận giữ. Rồi quay mặt bỏ đi, Lâm Anh vội đuổi theo. Nguyệt Thanh cũng khẽ mỉn cười uống tách trà.
Hoàng Bân chạy ra ngoài tức giận đấm liên tiếp vào thân cây khiến tay mình chảy máu . Lâm Anh vội can ngăn. Cô biết Hoàng Bân biết chuyện gì đó , chắc cũng giống cô tin tưởng cha mình để rồi khi biết sự thật khiến bản thân không chấp nhận sự thật để đối diện.
- đừng tự trách mình , huynh sẽ làm hại bản thân mình đó.
- tại sao, tại sao ông ấy không cứu mẹ , rõ ràng lúc đó ta thấy ông ấy mang về kịp mà. Tại sao lại bỏ mặc vợ mình chết đem tụ hoàn đơn để đổi lấy địa vị phó minh chủ. Tại sao?
- nói vậy?
- lúc cha ta về mẹ ta vẫn còn sống, ta không biết thứ ông ấy cầm trong tay có thể cứu sống mẹ mình , ta thật ngu ngốc mà.
Lâm Anh chỉ biết ôm Hoàng Bân từ phía sau mà khóc. Cũng giống cô sự thật quá đau lòng.
Từ xa Mộc Dã thấy họ rồi nhìn về phía phòng Nguyệt Thanh. Những con người đáng thương và vô tội .
... lúc đó lão già đang sắc thuốc thì có người vào.
- huynh có muốn biết chuyện gì xảy ra ngoài kia không.
- chúng ta đều sắp chết quan tâm nhiều làm gì. Huyết trùng trong người đệ càng lúc càng nghiêm trọng, hãy làm theo cách của ta trước khi quá muộn.
- ta sao phải theo huynh, huynh nên nhớ ta là trùng vương người huyết trùng chọn trùng vương là ta.
- đừng tự lừa mình chúng ta không ai là trùng vương được. Đệ hãy từ bỏ mong ước bá vương đi.
- huynh xem các vết huyết trùng phá ta đã khỏi điều đó chứng tỏ ta chính là trùng vương.
Người áo đen vội cười lớn  nhưng lão già thì lắc đầu, sư đệ của hắn chắc điên rồi .
...
Nguyệt Thanh cứ thế ngồi uống rượu. Mộc Dã thấy vậy vội ra ngăn cản.
- đừng uống nữa, rượu sẽ khiến tâm trí loạn không tốt.
- huynh là đầu gỗ đâu hiểu gì , ngồi uống chung vui với tôi . Cuối cùng tôi cũng khiến họ phải quỳ xuống cầu xin.
Nhưng sao tôi lại không vui gì?
Nguyệt Thanh đang hỏi bản thân cô trả thù có vui không?
- Nguyệt Thanh mà tôi biết rất mạnh mẽ kiên cường , lúc huyết trùng phát tán phá hủy khuôn mặt và thân thể . Cô ấy vẫn cười vui vẻ còn cố gắng nấu đồ cho tôi ăn , chăm sóc kẻ bị độc trùng dày vò. Buổi sáng vào rừng độc hái thuốc cho tôi uống.
- Dương Nguyệt Thanh đó tháng thiện vậy sao? Cô ta không oán hận sao?
Nguyệt Thanh vẫn cố lấy bình rượu uống.
- đối với kẻ bị độc trùng như tôi bị mọi người coi kinh vô dụng chỉ biết nằm lê ngoài đường thì những gì Nguyệt Thanh làm với tôi vô cùng có ý nghĩa .
- huynh không chê cô ta xấu xí cơ thể đang bị phá hủy rất đáng sợ lại hay cắn người mỗi khi huyết trùng phát tán.
- nhờ cô ấy mà tôi cố gắng tập luyện , cô ấy cho tôi hi vọng mình có ích. Nguyệt Thanh đừng để huyết trùng khống chế tâm trí , cô có thế nào thì đối với Mộc Dã cô rất quan trọng.
Mộc Dã nói xong câu đó liền điểm huyệt khiến Nguyệt Thanh ngất đi. Bảo vệ Nguyệt Thanh là trách nhiệm của Mộc Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2225