Phần 4
Mộc Dã biết Nguyệt Thanh đang tức giận mình nên chỉ biết nấu món cô ấy thích đem đến phòng cô ấy.
Nhìn thấy Mộc Dã bê đồ ăn Nguyệt Thanh định nói gì đó nhưng lại thôi chỉ quay ra bàn ngồi nhìn đồ ăn được đặt trên bàn.
- đưa tay đây.
- tôi đã bôi thuốc rồi .
Mặc cho Mộc Dã nói nhưng Nguyệt Thanh vẫn cầm tay Mộc Dã kiểm tra. Cô biết y thuật của hai người ngang nhau, chuyện nhỏ này không làm khó Mộc Dã.
- tại sao không đánh trả lại.
Võ công của Trần Huỳnh tuy cũng khá cao nhưng sao có thể chạm đến Mộc Dã chừ khi có người không né.
- người ấy lo cho người nhà nên mất bình tĩnh. Nếu tránh né e là sẽ đao kiếm làm loạn thêm.
- tay nào của huynh ôm ả ta.
- hả...
Câu hỏi bất ngờ khiến Mộc Dã không hiểu nhưng vẫn đưa tay trái ra. Thấy thế Nguyệt Thanh không chần chừ cắn vào cánh tay trái đó . Mộc Dã đau nhưng vẫn không kêu lên.
-hãy nhớ sau này cánh tay nào chạm vào phụ nữ khác thì tôi sẽ phế tay đó.
- sao cô thích căn vậy lúc trước đã hay vậy , tưởng sau một thời gian sẽ không còn .
- vậy huynh phải nhớ rõ . Đã ăn chưa.
- chưa tôi làm mấy món này để ăn cùng cô nếu biết tôi ăn trước sẽ có người bắt tôi làm những món khác nữa.
Nguyệt Thanh cười thầm . Những trò đùa của cô có người ghi nhớ rất rõ. Lúc xưa vì không người khác quấy rầy lên cô luôn làm những việc khiến người khác ghét nhưng dần dần lại khiến cô thích thú khi chêu Mộc Dã.
- món ăn cũng được.
- cám ơn .
Bên ngoài có người đang ngồi suy tính.
- chàng có thấy bà chủ Dương rất bí ẩn không?
-võ công của bà chủ Dương thật cao siêu lần đầu ta nhìn thấy , nó quá nhanh và đáng sợ.
- ánh mắt cô ấy lúc đánh gãy tay người khác thật lạnh lùng .
- hèn chi cha dặn ta không được gây sự ở đây .
- vì một hạ nhân mà trở lên khác lạ cũng thật khó hiểu .
- người đó không phải hạ nhân đâu. Mộc Dã là bạn của bà chủ. Họ biết nhau trước khi mở quán trọ này.
Tiểu Nhất mang trà cho họ liền nói thêm.
- đối với người ngoài Mộc Dã không khác tụi tôi những thực ra phía sau họ là bạn có khi công hơn. Có lần họ đi vào rừng đến nửa tháng mới về.
- có mấy cô nương thích Mộc Dã đều bị bà chủ làm cho sống dở chết dở phải bỏ ý định.
Tiểu Nhị cũng nói xen vào.
- tên Trần Huỳnh cũng may mắn đó , lần trước có người chỉ làm Mốc Dã ngã đã bị phế mất hai chân .
- nói vậy người đó là người của bà chủ còn gì.
Lâm anh vừa nói xong vội che miệng lại.
-có thể nhưng có lúc lại không phải.
Hôm sau có người mang một đứa bé đến gặp bà chủ Dương .
- bệnh của đứa bé này không phải là độc dược gây ra đúng không.
- không có trúng độc , có thể là bệnh nan y. Dù có tụ hoàn đơn cũng không có tác dụng.
-tụ hoàn đơn là dành cho người khác. Liệu lão già có cách trị không.
- ta e là chủ nhân cũng không chắc.
- đứa bé này ngoài thay tim ra không còn cơ hội sống dâu.
- chủ nhân cũng từng nói với người sao?
- huynh tưởng những gì lão dạy huynh không dạy ta sao. Thay tim lão chỉ làm trên động vật còn con người thì chưa.
- nhưng người đã hứa sẽ trị khỏi bệnh cho đứa bé này.
- đành đến bước nào tính bước ấy. Huynh hãy bàn về bệnh tình của đứa bé này với lão già đó. Hãy cho nó uống theo thang thuốc này .
....
Hai người vừa bước ra khỏi phòng có người đã chặn lại.
- xin hỏi bệnh tình của tiểu thiếu gia thế nào rồi.
- ta sẽ cố duy trì mạng đứa bé đó nhưng không có hoàn tụ đơn thì ta không thể giữ lâu được.
- đây là người và ngân lượng chủ nhân sai thuộc hạ mang cho bà chủ Dương .
- ngân lượng thì ta nhận công người thì để lại hai kẻ hầu cho thiếu gia các người .
- vâng.
....
Lúc đó bên ngoài Thiên Lăng Môn xảy ra đánh nhau khiến toàn phái phải ra đánh đuổi địch.
- xin hỏi vị nào tới thăm môn phái.
- ta là Hồ Việt của phái Bạch Long Bang.
- hoá ra là lão bang chủ , không biết tệ phái có lỗi gì mà lão bang chủ mang người đến gây sự.
- là hiểu nhầm , lúc ta ở dưới chân núi đã có hiểu nhầm. Ta đến tìm gặp Cố Hiền huynh mà bọn thuộc hạ đã xông vào đòi ta giao nộp hoàn tụ đơn.
- người muốn gặp Cố bang chủ, thật đáng tiếc bang chủ đã qua đời tháng trước .
- tháng trước , năm ngoái Cố bang chủ còn khỏe mạnh mà sao?
- tháng trước có kẻ đến lấy trộm hoàn tụ đơn đã dùng kim độc hại bang chủ, còn nói sẽ quay lại nữa.
- kẻ nào to gan vậy, có manh mối gì về tên trộm đó không?
- kẻ đó rất gian xảo chúng tôi không có manh mối gì cả. Ngay cả hoàn tụ đơn cũng bị hắn lấy đi.
- sao có thể.
Hồ lão bang chủ tỏ ra thất vọng vô cùng. Hi vọng của lão bị tan tành.
...
Lâm Anh đang mải viết thư trong phòng thì chợt nhìn từ cửa sổ xuống thấy bà chủ Dương đang phơi thuốc và Mộc Dã thì nghiền thuốc . Và thấy Nguyệt Thanh lau mồ hôi cho Mộc Dã rồi ngồi tựa vào vai Mộc Dã.
- nhìn mà ngưỡng mộ thật.
Lâm Anh tự nhủ. Tuy cô và Hoàng Bân cũng có tình cảm sâu đậm nhưng sự bình dị như họ hai người không dám thể hiện ra ngoài , còn họ bỏ mặc dị nghị người khác .
...
Đang ngồi ung dung nghỉ trưa thì Tiểu Nhất xông vào.
- bà chủ , bên ngoài có rất nhiều người mang theo binh khí họ muốn gặp bà chủ.
- hãy để họ chờ đi . Ta giờ phải nghỉ ngơi.
- tôi có nói nhưng họ cứ đòi gặp .
- thật phiền phức không nhẽ cứ có người đòi gặp ta là ta phải ra gặp sao?
Nguyệt Thanh vẫn ung dung nhắm mắt trả lời. Tiểu Nhất đành rời đi. Qua hai canh giờ sau Nguyệt Thanh mới xuất hiện . Thấy cô xuống cả đám người đứng dậy vội quỳ hết xuống.
- chỗ ta đâu có làm từ thiện mà các người tới.
- bà chủ Dương xin cứu mạng.
Cả đám người cùng nói.
- cứu người phải tìm đại phu hay quan phủ , ta sao cứu được.
- xin người xem.
Mấy người vội khiêng một người nằm trên cáng vào . Nhìn người nằm trên cáng cả người tím đen. Nguyệt Thanh vội tới xem vừa định bắt mạch người đó thì Mộc Dã ngăn lại. Mộc Dã xem mạch người này .
- là huyết trùng. Các người không nhẽ.
- tất cả bọn tôi đã vào khu rừng cấm và bị một loài gì đó rất ghê gớm tấn công . Chúng tôi cố chạy trốn ra khỏi đó nhưng đột nhiên người này bị ngất và cả thân tím đen.
- huyết trùng vốn đã bị phong tỏa rồi sao có thể ra ngoài.
- con vật tấn công chúng tôi rất kì lạ và đáng sợ.
- Mộc Dã người này có thể sống được bao lâu.?
Nguyệt Thanh lên tiếng hỏi.
- mạch rất yếu huyết trùng đã ăn hết lục phủ tạng của hắn ,chúng ta cần đưa hắn vào rừng cấm để không cho hắn biến thành xác sống .
Tất cả nghe xong đều hoảng sợ.
- Nguyệt Thanh , những người còn lại cần được kiểm tra. Việc đưa người này giao cho ta.
- không được , ta phải vào đó xem việc phong ấn huyết trùng. Tiểu Nhất ngươi dẫn những người này về nhà Mộc Dã giao cho lão già . Tiểu Nhị nơi này giao cho ngươi.
...
Khi đến khu rừng cấm Nguyệt Thanh nói mọi người về hết chỉ để xe đẩy xác một người lại. Mộc Dã đẩy xe đi theo Nguyệt Thanh. Càng đi họ càng phát hiện ra có sự khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro