Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Có một đám người vào quán ăn muốn nghỉ qua đêm nhưng tiểu nhị không cho họ nghỉ qua đêm , họ tức giận đập phá bàn ghế.
- ta không tin các người lại chê bạc , mau gọi bà chủ các người ra đây.
- ai muốn gặp bản nương . Ôi bàn ghế của ta, mau tính rõ thiệt hại cho ta.
Mọi người ai lấy sau khi nghe bà chủ nói vội cười lớn. Họ nhìn khuôn mặt nhọ nhen của bà chủ cùng với cái đang điệu cầm muôi to chỉ trỏ .
- ta muốn gặp bà chủ Dương chứ không phải người nấu ăn.
- không biết vị đại gia nào muốn gặp bản nương .
- người là bà chủ Dương.
- ta là người đi không đổi tên ngồi không đổi họ.
- vậy ta hỏi bà chủ sao không cho bọn ta nghỉ qua đêm .
- quán có quy định không cho khách mang vũ khí nghỉ qua đêm . Ta vì an toàn của những người khác mong các vị thông cảm.
- bà chủ Dương có thể bỏ qua quy định cho chúng ta nghỉ lại qua đêm không. Trời cũng đã tối mà trong nhà lại có phụ nữ .
Nhìn người đàn bà đang mang thai ngồi một góc bàn và nhìn mấy người hung dữ cầm vũ khí bên cạnh khiến Nguyệt Thanh lắc đầu.
- xin lỗi quy định là quy định .
- cô... vậy ta trả gấp 10 lần.
- ai đến quán này đều như nhau.
Không khí càng trở lên đầy sát khí thì có người từ xa đến lên tiếng.
- quy định không cho người mang vũ khí ở trọ . Vậy các vị vứt hết vũ khí ra ngoài .
Người vừa bước vào dẫn theo một phụ nữ nhìn có vẻ yếu ớt.
- bà chủ Dương , tạ hạ là Hoàng Bân đây là phu nhân tạ hạ. Nghe gia phụ nói người y thuật cao minh nên dẫn thê tử đến nhờ người xem bệnh.
- ta đâu có mở quán hành y đâu mà xem bệnh , nếu các vị ở trọ thì ta hoan nghênh. Còn xem bệnh e tìm sai người.
- xin bà chủ Dương ra tay cứu giúp. Gia phụ có viết vài chữ gửi người.
Nguyệt Thanh đọc xong bức thư liền trả lại rồi chỉ tiểu nhị dẫn khách về phòng. Mấy người kia thì cứ đứng đó không biết làm thế nào.
Một lúc sau.
Hoàng Bân đưa vợ về giường ngồi rồi quay ra thấy Nguyệt Thanh viết đơn thuôc.
- mang đơn thuốc này xuống bếp sẽ có người chỉ thiếu gia cách sắc thuốc. Bệnh của thiếu phu nhân có khỏi hay không ta không chắc còn phải xem mấy tháng thuốc này có hợp không.
- đa tạ bà chủ Dương.
- hãy nhớ điều kiện mà cha thiếu gia đã nói. Giờ ta phải đi nấu đồ nếu không có người trách ta lười.
Sau khi Nguyệt Thanh đi khỏi Hoàng Bân vội tới bên giường ngồi.
- nàng yên tâm bà chủ Dương đã nhận lời chữa cho nàng , chúng ta sẽ có hi vọng rồi .
- nhưng điều kiện của cha là gì?
- ta không rõ cha chỉ viết chấp nhận điều kiện của bà chủ Dương .
- nếu vì thiếp mà cha phải từ bỏ sơn trang và Ngọc kiếm thì thiếp thà chết còn hơn .
- ta nghe cha nói người này không ham vàng bạc châu báu và địa vị. Tính tình cổ quái nhưng nếu đã nhận lời thì không việc gì không thành .
- thiếp mới tiếp xúc cũng cảm thấy người này kì quái. Một bà chủ mà nhìn như nô tài .
- nàng hãy yên tâm nằm nghỉ ta đi tìm người sắc thuốc.
Khép cửa lại . Hoàng Bân đi tìm nhà bếp, lúc đến nơi thấy bà chủ Dương đang xào nấu nhìn có vẻ chuyên nghiệp còn một tên tiểu nhị đứng bên cầm khay đựng đồ ăn . Một người đang chặt củi phía bên ngoài  nên vội qua hỏi.
- xin hỏi đơn thuốc tôi mua ở đâu.
Mộc Dã nhìn đơn thuốc biết ai viết liền dẫn Hoàng Bân sang phòng bên cạnh . Trong phòng đầy tủ thuốc . Hoàng Bân nhìn Mộc Dã tìm đầy đủ thuốc .
- ở kia có bếp sắc công tử ra đó đun thuốc.
- ta phải tự đun sao?
- chỉ cần công tử canh lửa không nhẽ người không làm được.
- nhất thực quán không hành y nên muốn chữa bệnh phải tự làm  . Một tên tiểu nhị đi qua liền nói vào.
Mộc Dã chỉ cho người đó cách sắc thuốc và coi lửa. Rất lâu sau mới sắc xong thuốc . Nhìn người đó mang bát thuốc không ai tin là vị công tử lịch lãm lúc chiều.
- huynh sao nhìn lem luốc vậy.
- họ chỉ cho ta cách sắc thuốc. Ở đây đúng là lạ hèn chi cha không cho ta mang theo người hầu và binh khí.
- nhìn huynh này, để muội lau cho .
Đến bữa cơm tối quán gần như chật kín bàn mà bên ngoài có một đám người đứng canh gác . Còn ở trong bếp chỉ còn Nguyệt Thanh và Mộc Dã đang nấu nương luôn tay. Đến khi xong , họ cùng ngồi vào một bàn ăn . Đang trò chuyện thì có người bước vào , hắn nhìn thấy Nguyệt Thanh mà ngẩn người, khiến người phụ nữ bên cạnh hắn ghen với ánh mắt hắn nhìn Nguyệt Thanh.
- huynh mà nhưng vậy đừng trách ta mách cha ta.
- không ngờ một mỹ nhân vậy lại ngồi cùng một tên  nô tài , đúng là phí mà.
- mỹ nhân sao ?
-cũng không bằng nàng được . Chúng ta mau về phòng nghỉ đã.
Hai người vừa bước đi thì Lâm Anh , vợ của Hoàng Bân đến . Cô ta đi vào chào hỏi Nguyệt Thanh.
- bà chủ Dương , không phiền người dùng bữa tối chứ ?
- hoá ra là thiếu phu nhân . Không biết người tim tôi có chuyện gì?
Nguyệt Thanh vẫn ung dung ngồi ăn  chỉ mỉm cười hỏi.
- Lâm Anh mạo muội đến hỏi bà chủ Dương một chuyện . Hi vọng người nói với Lâm Anh.
- là chuyện điều kiện giữa ta và cha cô Lâm lão gia sao?
- xin bà chủ Dương có thể nói rõ , tiện nữ biết bệnh tình của mình từ lâu. Cũng rất nhiều người nói không có cách mà nay người nhận lời .
- lâm gia các người có gì đáng giá ?
Câu hỏi đó khiến Lâm Anh giật mình.
- không lẽ vì Ngọc Kiếm gia truyền .
- ta không bận tâm đến đồ nhà người khác . Điều kiện mà ta và cha cô giao ước là đồ vật vốn của ta . Năm xưa Lâm gia và Hoàng gia hợp sức lấy của người khác.
- lâm gia tuy không giàu bá chủ một phương nhưng tiền tài đâu kém phải hạng vừa . Bà chủ Dương chắc có gì không đúng.
- có lẽ tin tức đã tới nơi. Vài hôm thôi hai người họ sẽ đích thân mang đồ trả lại cho ta.
Sau cuộc trò chuyện với Nguyệt Thanh khiến Lâm Anh hoang mang. Nếu đúng như lời bà chủ quán nói vậy cha cô là người thế nào.
Hôm sau Nguyệt Thanh mang thuốc cho Lâm Anh uống và kiểm tra lại bệnh tình. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng thì.
- bà chủ Dương có thể kể cho tôi biết năm đó đã xảy ra chuyện gì?
- càng biết ít thì sẽ tốt hơn. Bí mật này họ không nói cho hai người là có nguyên nhân . Chỉ cần vật về chủ coi như không có gì.
- người càng nói vậy tôi càng muốn biết.
- cô không hối hận chứ.
- mấy năm trước gia đình tôi rất yên bình nhưng có một lần cha tôi đi làm ăn xa về , người nói người đi chuyến này rất thuận lợi nhưng sau ngày hôm đó mẹ tôi lâm bệnh , ngay cả đại phu cũng không biết bệnh gì. Sau đó là đến lượt tôi. Công việc của cha tôi cũng ngày càng khó khăn . Giống như nhà tôi nhà Hoàng Bân cũng vậy ông bà lần lượt qua đời không rõ bệnh gì. Rồi cha tôi nói chúng tôi tới tìm bà chủ.
- đó có thể là trùng hợp hoặc tà ma. Sau khi họ tới đưa đồ thì hai người có thể về , yên tâm về bệnh của cô.
- làm ơn nói cho tôi biết được không? Tôi không tin là trùng hợp .
- năm đó có một cô nương mang theo tấm da dê huyết đến gặp hai người đó để đặt cọc mượn chút bạc . Nhưng họ không những không cho còn đuổi người đó đi trong đêm mưa. Một năm sau người đó quay lại để đòi tấm da dê huyết đó thì họ không đưa .
- cô nương đó là bà chủ quán?
- lúc đó tôi gặp nạn , nghĩ họ là người quen sẽ cho mượn tiền ai ngờ , họ tham lam lấy luôn nhưng ông trời luôn công bằng bởi lời nguyền của tấm da dê huyết đó. Không phải chủ nhân của nó thì lần lượt nó sẽ hủy hoại người nhà kẻ đó. Ta không tin lời nguyền đó nhưng cha cô thì hiểu.
- vì nó mà tôi và mẹ bị bệnh giống nhau.
- ta không biết mẹ cô vì sao chết nhưng bệnh của cô là độc khí tụ ở ngực gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2225