Chương 4: Người Quan Sát
Không khí trong phòng nặng nề hơn bao giờ hết. Ritsu khoanh tay, ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh trai mình.
"Anh hai, em không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều em chắc chắn..." Ritsu hạ giọng. "Thứ đó vẫn chưa biến mất."
Mob khẽ run lên. Cậu biết.
Nó vẫn ở đó.
Không phải chỉ là một linh hồn. Không phải chỉ là một con quái vật. Mà là một thứ gì đó... lớn hơn nhiều.
Reigen đứng dậy, vươn vai để phá tan bầu không khí nặng nề. "Này, các cậu đừng làm như sắp có tận thế vậy chứ." Anh cười gượng. "Thứ đó đã biến mất rồi mà, đúng không?"
Mob lắc đầu.
"Không."
Reigen lập tức dừng lại. "... Ý em là gì?"
Mob chậm rãi siết chặt tay mình. "Nó không biến mất. Nó chỉ... đang quan sát."
Căn phòng chìm vào im lặng.
"Khoan, ý em là..." Ritsu nheo mắt. "Có ai đó... đang theo dõi anh?"
Mob gật đầu.
Reigen cảm thấy lưng mình lạnh toát.
Chỉ trong tích tắc, đèn trong văn phòng bỗng tắt phụt.
Không một lời báo trước.
Ritsu lập tức quay người về phía cửa sổ, nhưng bên ngoài tối đen như mực. Không phải kiểu tối bình thường—mà là một màn đêm sâu thẳm, dày đặc đến mức ánh đèn đường cũng không thể xuyên qua.
"Này, này, đừng bảo với tôi là cúp điện toàn thành phố đấy nhé?" Reigen cười gượng, nhưng khi nhìn ra ngoài, anh nuốt nước bọt.
Không. Không phải cúp điện.
Bởi vì mọi thứ bên ngoài... đã biến mất.
Mob đứng bật dậy. "Sensei. Ritsu. Đừng cử động."
Cậu có thể cảm nhận được.
Nó đang ở đây.
Một cơn gió lạnh buốt quét qua phòng, và ngay trước mắt họ—một cặp mắt đỏ rực mở ra trong bóng tối.
Không phải một.
Không phải hai.
Mà là hàng trăm cặp mắt, đang nhìn chằm chằm vào họ.
Và rồi... một giọng nói vang lên.
"Chào mừng ngươi, Thực thể số 002."
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro