Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ký Ức Không Thuộc Về Ta

Sau khi con quái vật biến mất, Mob và Reigen trở về văn phòng với một bầu không khí nặng nề.

Reigen ngồi xuống ghế, xoa thái dương. "Chết tiệt... đúng là một ngày dài."

Mob im lặng đứng đó. Reigen nhanh chóng nhận ra điều đó—cậu nhóc này không hề ổn chút nào.

"Mob." Reigen gọi, giọng anh trầm xuống. "Có chuyện gì? Thứ đó đã nói gì với em?"

Mob siết chặt tay áo đồng phục, đôi mắt cậu dao động. Một lát sau, cậu khẽ nói:

"Nó... cho em thấy những ký ức không thuộc về em."

Reigen nhíu mày. "Ký ức?"

Mob gật đầu. "Em thấy mình đứng trong một căn phòng tối... xung quanh là những cái bóng. Và... có ai đó đang gọi tên em."

Reigen cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. "Tên em? Ý em là... Shigeo?"

Mob lắc đầu. "Không... nó gọi em là... 'Thực thể số 002'."

Một cơn gió lạnh buốt quét qua căn phòng.

Reigen cứng người. "Đợi đã—số 002? Thế nghĩa là có một số 001 à?"

Mob nhìn xuống sàn nhà, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Em không biết. Nhưng... cảm giác đó rất quen thuộc. Như thể... em đã từng ở đó."

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Reigen cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường.

Nếu những gì Mob thấy là thật—thì có lẽ đây không chỉ là một linh hồn bình thường.

Có lẽ, nó còn liên quan đến một bí mật nào đó... về chính bản thân Mob.

Nhưng trước khi họ có thể nói thêm gì, cửa văn phòng bật mở.

"Anh hai!!"

Ritsu lao vào phòng, khuôn mặt cậu đầy lo lắng. "Anh không sao chứ!?"

Mob ngước lên, có chút bất ngờ. "Ritsu...? Sao em lại ở đây?"

Ritsu trừng mắt nhìn Mob, rồi quay sang Reigen. "Anh ấy lại sử dụng sức mạnh quá mức nữa đúng không?"

Reigen giơ hai tay lên. "Này, này, bình tĩnh đã. Nó không phải lỗi của anh!"

Ritsu nhíu mày, rồi quay lại nhìn anh trai mình. "Anh hai... em cảm nhận được. Có thứ gì đó rất tệ đang xảy ra."

Mob không đáp. Nhưng sâu trong đôi mắt cậu, một tia do dự lóe lên.

Cậu cũng cảm thấy như vậy.

Có thứ gì đó... đang đến gần.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro