Chương 2: Ánh Mắt Từ Trong Bóng Tối
Cơn gió lạnh buốt quét qua khu hẻm tối. Mob cố gắng duy trì bức tường năng lượng, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra một điều kỳ lạ—lực cản của con quái vật này không giống bất kỳ linh hồn nào trước đây.
Nó không chỉ chống cự lại sức mạnh của cậu mà còn đang... hấp thụ nó.
"Sensei, lùi lại!" Mob hét lên.
Reigen chưa kịp phản ứng thì một luồng bóng tối từ con quái vật phóng thẳng về phía anh. Trong một khoảnh khắc, Reigen cảm thấy cả cơ thể mình đông cứng lại—một áp lực vô hình ghì chặt lấy tâm trí anh, như thể có thứ gì đó đang len lỏi vào sâu trong đầu óc anh.
"Chết tiệt..." Anh nghiến răng. Cảm giác này không giống như sợ hãi bình thường—mà là một thứ gì đó nguyên thủy hơn, sâu sắc hơn...
Ký ức.
Những ký ức mà anh không muốn nhớ tới, những khoảnh khắc mà anh che giấu sau nụ cười tự tin thường ngày. Một giọng nói vang lên trong đầu Reigen.
"Ngươi thật sự nghĩ hắn sẽ mãi mãi tin tưởng ngươi sao?"
Reigen siết chặt nắm đấm.
Không. Anh không có thời gian để bị thứ này thao túng.
Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, một luồng sáng xanh chói lóa bùng nổ xung quanh Mob. Không giống như sức mạnh bình thường của cậu, lần này... nó dữ dội hơn.
Mạnh mẽ hơn.
Con quái vật gào lên một tiếng đầy đau đớn khi từng phần cơ thể nó bị xé toạc bởi năng lượng tâm linh thuần khiết. Ánh sáng lan tỏa khắp con hẻm, phá tan màn đêm u ám.
Và rồi, mọi thứ rơi vào im lặng.
Mob thở hổn hển, đôi mắt cậu vẫn phát sáng lạ thường. Nhưng điều làm Reigen lo lắng hơn cả là...
Cậu đang run rẩy.
"Mob...?" Anh gọi.
Mob cúi đầu xuống, đôi bàn tay siết chặt. "Sensei... thứ đó... nó đã nói gì với anh?"
Reigen chớp mắt.
"Làm sao em biết nó đã nói gì?"
Mob siết chặt nắm tay. "... Vì nó cũng nói với em."
Reigen cảm thấy có gì đó lạnh lẽo len lỏi trong lồng ngực. Không phải sợ hãi, mà là một thứ cảm giác khác.
Lo lắng.
Và quan trọng hơn hết—nó không chỉ là một linh hồn mạnh.
Nó biết những điều mà đáng lẽ ra nó không thể biết.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro