moan for me~
"Hyung!"
Anh giật mình, mạch suy nghĩ về lời bài hát bị cắt đứt bởi tiếng gọi của con người sau lưng. Bất giác nhìn đồng hồ, thoáng ngạc nhiên vì mình đã ngồi trong đây gần 5 tiếng, bây giờ đã là 2 giờ sáng. Không có tiếng gọi của nó chắc anh còn chả nhớ rằng vẫn có một người ngồi sau lưng mình từ nãy giờ.
"Chuyện gì, Jungkook?" - không nói chuyện một khoảng thời gian dài làm giọng anh lạc đi, húng hắn ho vài tiếng liền uống một ngụm nước đã nguội lạnh từ đời nào.
"Hình như em chưa bao giờ nghe anh khóc lóc cầu xin hay rên rỉ khi làm tình nhỉ?"
"Khụ khụ..." - Yoongi khổ sở nuốt xuống ngụm nước vừa uống, xém tý nữa là đã phun hết vào máy tính trước mặt cùng đống giấy bài hát anh vừa viết. Không phải vì câu hỏi quá kì dị mà là cách Jungkook nói câu đó vô cùng nghiêm túc.
"Vì anh không phải con gái, Jungkook. Tự nhiên lại hỏi chuyện như thế?"
Yoongi nói nhưng không quay mặt lại, nhưng vệt đỏ trên mang tai và một bên má làm nét mặt nó hiện lên một cái nhếch mép.
"Không có gì, chỉ là Namjoon hyung vừa gửi em một link truyện hmm.... hentai."
'Thằng Namjoon chết tiệt đó!!'
Biết anh và Jungkook ở cùng nhau lại đi gửi cho thằng nhỏ cái đó, cái thằng được coi là tinh lực dồi dào nhất của Bangtan - Jeon Jungkook. Cảm giác đằng sau không ổn, anh không trả lời, trực tiếp lơ nó. Đúng thế, nếu anh lơ nó thì nó sẽ chán ngay thôi.
"Vậy ngay cả khi làm với em anh cũng không cảm thấy gì sao?"
'Chết tiệt!'
Anh khẽ chửi thề trong miệng khi cảm nhận được môi Jungkook đang mơn trớn trên vành tai mình, tay kia lại luồn vào trong áo khẽ vuốt lên làn da vùng eo mẫn cảm.
"Jungkook, anh đang làm việc." - tay cầm bút của anh khẽ run rẩy, cố gắng tập chung sự chú ý của mình vào điệu nhạc trên giấy không phải cái tay hư hỏng kia.
"Thì anh cứ tiếp tục làm đi."
Làm sao có thể làm việc được trong khi khóa quần của mình vừa bị một đứa nhỏ hơn bốn tuổi kéo xuống chứ hả? Yoongi thật sự muốn gào câu này vào mặt nó. Nhưng bất quá anh đang trong giai đoạn 'không quan tâm' , đúng vậy anh phải lơ Jungkook, phải làm ngơ với nó trước khi nó hành anh đến sáng.
Jungkook xốc anh dậy, chiếc quần jean nay đã bị tuột xuống nửa mông. Nó nhấc anh ngồi trên đùi mình, còn bản thân thì leo vào chiếc ghế anh đang ngồi. Yoongi trợn tròn mắt khi Jungkook đột ngột đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ chật hẹp, vô tình mà cố ý chọc ngoáy cạ lên những nếp gấp mẫn cảm.
" Trả lời câu hỏi của em đi nào, khi làm với em anh vẫn không cảm thấy gì?"
"C-có, nhưng cũng không nhiều đến nỗi phải khóc lóc cầu xin đâu." - Yoongi khổ sở chống tay lên bàn, cũng không quên quay xuống tặng nó một nụ cười khiêu khích - một việc hoàn toàn không nên làm, gương mặt nay đã nhiễm một mảng hồng ma mị.
"Vậy sao." - nó dửng dưng, tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào nới rộng, tay còn lại thì chọc phá đầu nhũ nhỏ bé. Chính là anh đang khiêu khích nó, giờ lãnh hậu quả nhé Min Yoongi.
Anh ngửa cổ thở dốc, tiếng chiếc bút máy rơi 'cạch' xuống nền nhà lạnh lẽo. Chả còn tâm trí đâu mà viết tiếp, Jungkook đã trọn vẹn mà chiếm hết cái thời gian lẽ ra là 'thời điểm thích hợp để viết lời' của anh.
"Sao nào? Kêu 'ah' rên rỉ cho em xem đi."
"Ah."
"Thật là, anh cứng đầu thật đó mèo nhỏ." - jungkook bất mãn nhìn con nguời đang cười một cách rõ tươi phía trên.
Nó một tay quét hết đống giấy bút trên bàn, đẩy người anh nằm sấp xuống. Quần đã bị kéo xuống tận đầu gối, chỉ có cặp mông tròn tròn đưa lên mời gọi. Yoongi hoảng hồn tính quay sang cản con người kia, lại bị một cái đánh bốp vào mông mà ngoan ngoãn nằm yên.
"Um..J-Jungkook, đừng.." - Yoongi run rẩy khi cảm nhận được một trận ướt át phía sau, ngó thấy mái đầu nâu đang ngụp lặn giữa mông mình, mặt anh càng thêm đỏ.
Anh cắn chặt môi khi cái lưỡi mềm dẻo của Jungkook vô tình chạm vào điểm mẫn cảm, thân thể Yoongi bắt đầu cảm thấy bủn rủn. Chân không đứng vững, anh bất chấp dựa hẳn vào bàn, đầu ngực ma sát với mặt bàn lạnh lẽo làm anh càng thêm bứt rứt khó chịu. Thấy người phía duới vặn vẹo người, mông nhỏ không tự chủ mà nhô lên. Jungkook gầm nhẹ trong cổ họng, liền nắm eo anh đem qua sofa gần đó, tay cũng tiện thể kéo quần quăng qua một bên.
"Đã không chịu nổi nữa rồi s--... Ahhhh..Jungkook!"
Jungkook một nhịp nhấp thẳng tính khí to lớn của mình vào lỗ nhỏ của anh mà không hề báo trước. Nước bọt ban nãy làm nó dễ nhàng tiến vào, nhưng vẫn là cảm thấy đau đi.
" ohh đã bắt đầu rên rỉ rồi này."
" có ai đi đâm thẳng vào thế không hả thằng này!! ah.. đau đau đừng có to hơn nữa."
Anh bấu chặt lấy cánh tay to chắc của Jungkook khi nó bắt đầu di chuyển từ những nhịp chậm rãi, cho đến khi động tác đã quen với những nhịp điều đặn ra vào. Anh thả lỏng, ngắm nhìn gương mặt thanh tú từng đường nét hiện rõ của nó, cảm giác hạnh phúc khi chỉ mình anh thấy được gương mặt hăng say này của Jungkook.
"Yoongi, mau rên tiếp đi." - giọng nói Jungkook trầm đi hẳn, nó cuối xuống cắn lên vành tai anh, hai tay liên tục tìm đến hai hạt đậu nhỏ xoa nắn.
Anh nghiêng đầu, chừa ra khoảng nhỏ để Jungkook để lại những dấu hôn đỏ đỏ trên chiếc cổ trắng ngần của anh. Nhắm mắt hưởng thụ, miệng nhỏ rên rỉ theo ý nó.
"Ah!...ah...ah...ah..um" - tiếng rên của anh ngắt quãng trùng với tiếng trừu sáp phía dưới, một đợt thúc lại có một tiếng 'ah' của anh vang lên.
Jungkook bỗng dừng mọi hoạt động, anh tròn mắt nhìn con người vẻ mặt khó chịu phía trên. Khẽ cười gượng haha vài tiếng rồi quay mặt đi hướng khác, không phải là muốn anh rên rỉ sao? Đã rên như thế còn muốn thế nào nữa đây? Jungkook đen mặt, anh như thế là muốn nó mất hứng không phải sao, đã thế thì phải dạy dỗ lại cho chừa cái tật này đi. Nó lầm bầm vài câu trong miệng rồi phóc một cái lật úp anh xuống, để anh quỳ bằng đầu gối, mông nhỏ nhô cao mời gọi.
"Ah! Này...Jungkook...khoan ahh.." - Yoongi giựt bắn khi Jungkook vừa lật anh lại liền mạnh mẽ cắm vào, tư thế này khiến độ dài của Jungkook trọn vẹn cắm vào nơi sâu nhất của anh, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến Yoongi chỉ muốn khóc thét.
"Ah...thằng chết tiệt! ah ư ..ch-chậm thôi ahhh.."
"Anh chỉ nên ngoan ngoãn nằm đó mà rên rỉ thôi."
Tốc độ Jungkook ra vào như vũ bão, nhanh gấp đôi tốc độ ban nãy. Kéo ra gần hết chiều dài lại mạnh mẽ đâm xuống tận gốc, lẽ ra là tính nhẹ nhàng với anh rồi, là tại anh hư nhé Min Yoongi.
Yoongi tự thầm chửi bản thân ngu ngốc, như không đi chọc cho Jungkook nổi máu lên, đây là lần đầu tiên nó hăng đến, thế mọi lần điều rất nhẹ nhàng.
"Ahh ah...Jungkook...thủng mất.. hức nhẹ ..nhẹ thôi.."
Yoongi nấc lên, vì Jungkook liên tục đâm vào điểm mẫn cảm của anh. Khoái cảm bao trùm khiến anh chả kịp suy nghĩ, anh mặc kệ khóc nấc lên miệng nhỏ liên tục rên rỉ những lời trụy lạc.
"Ah..hức Jungkook... ah ahhh... anh sắp.. hức."
"Bắn cho em đi mèo nhỏ." - Jungkook cười một cách mãn nguyện.
Nó thúc mạnh vài nhịp rồi bắn thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong anh, Yoongi cũng hét lên bắn xuống ghế xong liền ngất xỉu.
Sự việc sau đó anh chả còn nhớ gì nữa, chỉ biết mở mắt ra đã là sáng hôm sau và anh đã được bưng về kí túc xá nằm lên chiếc giường của mình. Nhẹ nhàng với tay tới cái điện thoại, nhắn một tin nhắn chỉ với một dòng ngắn ngủi. Xong liền vứt qua một bên, chui lại vào chăn ôm chặt con người vẫn còn ngủ say. Miệng nhoẻn một nụ cười nhẹ nhàng, mặc kệ cái người đang gào thét bên ngoài cánh cửa phòng mình.
"Yoongi hyunggg!!! Làm sao em có thể một mình viết lời hết một đống bài hát này đây!!! Hyungggg!!!"
-----------------------------------------------
Húuuuu >\\\\\< mấy má có high như bạn Liz không :)))))) high từ tối qua tới giờ luôn đó huhuhuhu :)))))))
Cái này là quà xin lỗi đó :( cái fic kia lâu quá không ra chap rồi :(((( mấy bạn đợi mình, từ từ cũng có chap mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro