Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] 青


7.

Yêu thầm giống như một trái mơ xanh, chưa ăn thì nghĩ sẽ có vị vừa chua vừa ngọt, nhưng nếm thử rồi chỉ thấy toàn đắng và chát. Phác Thành Huấn từng đọc được phép so sánh này từ đâu đó trong những cuốn sách chất đầy trên kệ tủ của Kim Thiện Vũ. Nhưng trái với sự khô khan của Lý Hi Thừa khi anh không biết một chút gì về những thứ này dẫu cho anh đã yêu đương rất nhiều, Thành Huấn lại hiểu được cảm giác này hơn ai hết, thậm chí còn hiểu hơn cả Thiện Vũ quanh năm suốt tháng chìm đắm trong những con chữ tình yêu đến là sướt mướt. Hi Thừa không hiểu vì anh chưa từng yêu thầm, còn Thành Huấn hiểu được là vì cậu yêu thầm anh.

Phác Thành Huấn cũng không rõ rốt cuộc thứ tình cảm thầm lặng này sản sinh từ đâu, có lẽ là từ ngày mà Lý Hi Thừa đồng ý chia cho cậu một nửa cái bánh dù anh là người yêu đồ ăn nhất trên thế giới này, chỉ để dỗ dành Thành Huấn sau khi cậu bị trầy chân vì ngã xe đạp. Hay có thể là khi Hi Thừa thức trắng một đêm để chép phạt giúp cậu, đôi mắt anh đỏ hỏn vì mỏi mệt nhưng vẫn nhẹ nhàng nhoẻn cười, thậm chí còn ôm Thành Huấn an ủi khi cậu đang trốn trong một góc vườn mà rơi nước mắt vì bài kiểm tra thấp điểm vô cùng của mình.

Hoặc chăng là khi Lý Hi Thừa lần đầu tiên thông báo với cậu về việc anh đã có người yêu, và vui vẻ kể về người nọ đáng yêu ra sao, xinh đẹp thế nào, gần như là một người phù hợp với anh từ đầu đến chân. Ghen tuông là một dạng cảm xúc xấu xí, Phác Thành Huấn lần đầu tiên cảm nhận được thứ tình cảm tiêu cực dần hình thành bên trong mình. Cậu ghen tị vì bản thân không còn là sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất của Hi Thừa nữa, khi anh đôi khi sẽ quên đi vài lời mà anh đã hứa, thi thoảng thất hẹn với cậu để ưu tiên người yêu của mình, và sẽ chạy lướt qua cậu chỉ cần người đứng đằng sau cậu chính là người mà anh thương. Song, cũng nhờ vào thứ cảm xúc vặn vẹo đó mà Thành Huấn có thể chắc chắn rằng bản thân cậu đã yêu Lý Hi Thừa. Và đáng buồn thay, đó mãi chỉ là tình yêu đến từ một phía khi Hi Thừa từng thừa nhận rằng cô bạn gái đầu tiên của anh chính là người mà anh đã yêu thầm suốt một thời gian dài.

Phác Thành Huấn đã từng cho rằng có lẽ bản thân cậu có thể chấp nhận được chuyện này, nhưng hoá ra cậu lại nhỏ nhen hơn những gì mình nghĩ khi tần suất thường xuyên buồn rầu của Thành Huấn khiến cậu không còn muốn tiếp tục ở cạnh anh nữa, bất kể là dưới tư cách của một người bạn hay một đứa em trai hàng xóm. Nhưng cảm xúc không phải là thứ có thể dễ dàng điều khiển, Phác Thành Huấn ngoài mặt thì tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng thì vẫn không ngừng dõi theo anh, và việc nhìn thấy Hi Thừa mỗi ngày luôn là một trong những điều khiến cậu cảm thấy vui vẻ bên cạnh mớ hỗn độn trong cuộc đời mình.

Cuộc hôn nhân giữa bố mẹ Phác Thành Huấn vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân được gia đình sắp đặt, nền móng của nó đã lung lay ngay từ những ngày đầu tiên, chỉ là nhờ có sự xuất hiện của Thành Huấn, bọn họ mới tạm hoà hoãn mà chấp nhận chung sống với nhau. Ngày qua ngày, khi Thành Huấn tập tễnh những bước đi đầu tiên trên con đường nhận thức về cuộc sống, sự hoà bình giả mạo giữa hai người họ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Bắt đầu từ những năm đầu cấp hai của Phác Thành Huấn, bố mẹ cậu tranh cãi nhiều hơn, từ những lý do chính đáng dần chuyển thành những lý do lông gà vỏ tỏi cứ như bọn họ đang không ngừng xét nét để bắt lỗi nhau. Những lần cãi nhau lặng thầm trở thành cãi nhau ầm ĩ khi hai người quá mệt mỏi với việc giấu diếm.

Mọi người vẫn thường khen Phác Thành Huấn điềm tĩnh và có phần trưởng thành trước tuổi so với bạn bè đồng trang lứa, có lẽ vì vậy mà cả bố và mẹ Phác đều cho rằng đứa con trai mình đã đủ nhận thức để mà bao dung và thấu hiểu cho bọn họ, dù vấn đề chưa bao giờ nằm ở cậu mà ở chính hai người. Từ tranh cãi chuyển thành chiến tranh lạnh khi bố của Phác Thành Huấn bị luân chuyển công tác đến một thành phố ở phía Bắc, vào ngày rời đi cũng chỉ có Thành Huấn giúp đóng gói đồ đạc và tiễn bố đi. Không lâu sau đó khi Thành Huấn vừa qua mười lăm, mẹ cậu cho rằng đứa con trai 'trưởng thành' của mình đã đủ năng lực để tự chăm sóc bản thân. Mẹ Phác là con người của công việc, vô cùng tin tưởng con trai mình, thản nhiên xách vali theo đuổi sự nghiệp, bắt đầu đi công tác liên miên, và chỉ về nhà vào những dịp lễ quan trọng.

Phác Thành Huấn cả hai lần tiễn bố mẹ đi đều không rơi một giọt nước mắt nào, khuôn mặt trắng nõn không hề lộ ra một chút cảm xúc nào đáng kể, thậm chí còn rất có lòng mà an ủi ngược lại họ. Nhưng vào đêm đầu tiên khi chỉ còn một mình cậu ở lại trong căn nhà trống hoác không một bóng người, Thành Huấn mới cảm thấy bản thân mình giống như một đứa trẻ thừa thãi trong gia đình này.

Phòng của Phác Thành Huấn có ban công rất rộng, từ cửa kính trong phòng có thể nhìn thẳng sang ban công phòng của Lý Hi Thừa ở phía đối diện. Tháng Mười hai trời rất lạnh, bản tin đã dự báo rằng đêm đó sẽ có tuyết đầu mùa rơi. Phác Thành Huấn chỉ mặc một chiếc áo sát nách mỏng tang, khoác vội áo khoác rồi bước ra ngoài ban công. Từ chỗ của cậu lúc này có thể nhìn thấy Hi Thừa đang ngồi khoanh chân trên ghế, trông anh vô cùng vui vẻ mà nói chuyện điện thoại, có lẽ là đang gọi điện cho người yêu.

Mùa đông năm nay tuy đến muộn nhưng cường độ vẫn chẳng kém là bao. Gió lạnh lướt qua như những nhát dao cứa lạnh đến cắt da cắt thịt. Lý Hi Thừa thích ánh sáng nhẹ nên đèn ngủ trong phòng thường dùng đèn vàng, kết hợp với bộ pyjama bằng bông tạo thành một khung cảnh tương đối ấm áp. Phác Thành Huấn đứng thần người nhìn bờ môi người nọ đang không ngừng mấp máy trò chuyện và cả bàn tay đang thoăn thoắt xoay bút như một thói quen của anh. Cậu khẽ khàng dựa tay lên trên lan can sắt nhưng lại bị cái lạnh từ kim loại làm cho rùng mình, thoắt cái đã rụt tay lại, mải mê ngắm quá lại lỡ quên mất rằng nơi ấm áp chỉ có nơi của Hi Thừa chứ không phải là nơi của cậu.

Bố mẹ của Thành Huấn sau nhiều ngày hành hạ tinh thần lẫn nhau đã quyết định buông tha cho bản thân, buông tha đối phương và buông tha cho cả đứa con trai của mình. Phác Thành Huấn vào ngày sinh nhật mười sáu nhận được cuộc gọi của cả hai người thông báo về việc sẽ ly hôn, và việc đi theo ai là tuỳ cậu vì Thành Huấn cũng đã đủ tuổi để có thể tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Phác Thành Huấn sau khi nghe tin ly hôn của bố mẹ, không thấy thất vọng giống như bản thân đã nghĩ mà chỉ bất ngờ khi hai người họ vẫn còn nhớ năm nay cậu vừa tròn mười sáu.

Phải dành tận mười sáu năm cuộc đời để sống chung với người mà mình không yêu cũng không thương, hẳn là đã rất khó khăn với cả hai người họ, vậy nên mới không thể chờ được đến ngày mai nữa mà ngay lập tức đưa ra quyết định vào ngày hôm nay luôn. Phác Thành Huấn lặng lẽ kéo lại áo, cơ thể hơi gầy núp sâu vào trong tấm áo khoác dày nặng, thoáng run lên không rõ là vì quá lạnh hay vì quá buồn.

Bầu trời đêm đen kịt lúc này lốm đốm xuất hiện những bông tuyết trắng xoá, có vẻ là tuyết đầu mùa đã thực sự đến rồi. Phác Thành Huấn kéo mũ trùm kín đầu, cậu không hề thích cái cảm giác ướt át của tuyết khi tan ra dính lại trên da đầu một chút nào cả. Phác Tống Tinh đã biết về chuyện gia đình của Phác Thành Huấn, và dù cho cậu đã từ chối kịch liệt, hắn vẫn quyết định sẽ qua nhà cậu ngủ lại đêm nay. Bọn họ đã chơi với nhau đủ lâu để Thành Huấn hiểu rõ Tống Tinh là một người cứng đầu, và hắn sẽ chỉ làm những gì mà mình cho là đúng đắn nhất, bởi vậy mà cậu cũng chỉ đành đồng ý với Tống Tinh, mong rằng hắn có thể đến đây trước khi tuyết rơi.

Nhưng tuyết đã rơi rồi, Tống Tinh vẫn chưa xuất hiện, chỉ có Lý Hi Thừa khi cửa kính ở ban công đối diện đột nhiên bị anh kéo mạnh. Hi Thừa lúc này chỉ khoác vội một chiếc áo khoác nỉ, trên màn hình điện thoại là khuôn mặt của người yêu anh, hẳn là hai người đang muốn cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa.

Nghe nói là nếu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ có thể bên nhau mãi mãi. Bàn tay nhợt nhạt đang đặt trên lan can thoáng siết lại khi Thành Huấn vô tình chạm mắt với đôi mắt nai của đối phương. Lý Hi Thừa đang nói gì đó với điện thoại, nét cười trên khoé miệng còn chưa tan, vừa vặn quay sang ban phát một chút cho người ở ban công đối diện. Song, Phác Thành Huấn vẫn biết nụ cười đó không dành cho mình. Hai người bọn họ đã một thời gian dài không còn thân thiết với nhau nữa, đột nhiên đối mặt trong tình huống thế này, đúng là có hơi khó xử.

Cô người yêu của Hi Thừa đã không còn là cô bạn gái mà anh yêu thầm từ rất lâu nữa. Và dù có được chọn thêm một lần nữa thì anh cũng chưa từng một lần thử nhìn về phía của cậu, vậy nên Phác Thành Huấn dần thu lòng mình lại hòng tự bảo vệ bản thân khỏi những lần đau lòng, và cả những cảm xúc tiêu cực thường ập đến một cách mất kiểm soát mỗi khi cậu trông thấy Hi Thừa cùng với người khác, nhưng dù có cố cách nào thì cậu vẫn cứ vô thức mà ngoảnh đầu nhìn về phía anh.

Ngày qua ngày, sau nhiều lần lặng lẽ bước sau ngắm nhìn, quan sát cái gáy và bóng lưng của người nọ kỹ đến mức trong mơ cũng bắt gặp, thay vì chối bỏ thì Thành Huấn đã học được cách chấp nhận và sống chung với tình cảm của mình khi cậu đã không còn quá đau lòng vì khoảng cách càng lúc càng xa giữa hai người họ nữa, mà bắt đầu lấy việc ngắm nhìn anh từ sau làm niềm an ủi duy nhất của mình.

Phác Thành Huấn từng nghe người ta nói, rằng những cảm xúc yêu mến hay ái mộ một ai đó, vốn dĩ không hề xuất hiện từ trong sâu thẳm trái tim mà nó lại xuất hiện từ não bộ trước tiên. Khi chúng ta đem lòng cảm mến, hay thậm chí là yêu ai đó, các hormone liên kết với oxytocin sẽ tiết ra, khiến các mạch máu giãn ra và trái tim sẽ đập nhanh hơn rất nhiều, tạo thành ảo giác như tất cả tình cảm đều xuất phát từ trái tim trong lồng ngực. Song, não bộ mới là thứ làm chủ. Có lẽ là vì não bộ của Thành Huấn đã tiếp nhận được thông tin rằng Hi Thừa đã có người thương, vậy nên nó mới ngăn cản trái tim của cậu đập loạn lên vì anh, dù cậu nghĩ là mình vẫn chưa thể thôi thích anh.

Giống như lúc này đây, khi đôi mắt của người nọ đang dán chặt vào cậu, và hai người đang đứng dưới cùng một cơn mưa tuyết đầu mùa. Cũng là cùng ngắm nhưng lại sai đối tượng đối với Hi Thừa, Thành Huấn cảm thấy lồng ngực mình bình lặng một cách đáng ngờ, không hề khấp khởi mà đập rộn lên như cậu nghĩ mà dần có xu hướng như đang nứt nẻ, thậm chí còn có thể gọi là khô cằn khi những chuyện đáng thất vọng cứ liên tiếp ập đến và dần chuyển thành nỗi tuyệt vọng đối với tâm lý yếu ớt của cậu lúc đó.

Phác Thành Huấn không nhịn được mà nhớ về những chuyện cũ kỹ. Trước đây có một thời gian Lý Hi Thừa trải qua độ tuổi nổi loạn, lần đầu tiên trong cuộc đời dở thói học đòi mà đi xỏ lỗ tai. Bố mẹ Lý không hề biết gì về ý định của đứa con trai mình, bỗng dưng một ngày phát hiện ra bên dái tai của anh xuất hiện hai cái khuyên đá lấp lánh, không hề thấy đẹp mà chỉ thấy con mình chẳng khác gì những đứa nhóc ăn chơi, tức giận đến mức đánh Lý Hi Thừa một trận thừa sống thiếu chết. Hi Thừa ở độ tuổi ấy là một người bướng bỉnh, không hề biết lỗi mà thậm chí còn cãi nhau rất lớn với bố mẹ, cuối cùng thì bị giam lỏng trong phòng. Suốt ba ngày không được ra khỏi nhà, Hi Thừa chỉ quanh quẩn ở ban công phòng mình, nơi mà anh có thể nhìn thấy Thành Huấn ở ban công đối diện. Đến điện thoại cũng bị bố mẹ Lý tịch thu, Phác Thành Huấn vì thương anh nên suốt ngày ngồi ở ban công trò chuyện cùng anh. Hai người chỉ có thể dùng giấy và bút để giao lưu với nhau, bố mẹ Lý thi thoảng ra ngoài sẽ lại nhìn thấy hình ảnh hai đứa nhóc đang ngồi vắt chân trên ban công, tiếng loạt soạt không ngừng khi hai đứa nhỏ lật giấy và tiếng bút dạ rin rít đè trên mặt giấy. Thậm chí, Thành Huấn còn từ ban công phòng mình mà ném thuốc bôi sang cho anh sau khi lục lọi hòm thuốc trong nhà rất lâu, đọc hướng dẫn sử dụng thuốc đến mức hai mắt cũng đỏ hoe như mắt thỏ.

Hiện giờ cũng như vậy, khi hai người cùng đứng trên hai ban công giống hệt như năm nào, nhưng chỉ còn một người hướng về phía đối phương, người còn lại thì đã sớm nhìn về phía khác từ lâu rồi. Lý Hi Thừa không còn nói chuyện với điện thoại nữa khi sự chú ý của anh đã bắt đầu chuyển dời đến người đang đứng trên ban công ở phòng đối diện. Song, khi Hi Thừa định nói gì đó với người nọ, Thành Huấn chỉ lạnh nhạt gật đầu với anh như chào hỏi, sau đó bỏ vào trong phòng mà không nói một lời. Không để lại bất cứ cơ hội nào để hai người có thể tiếp tục nhìn thấy nhau, Thành Huấn kéo rèm che đi cửa kính, che luôn cả biểu cảm đã bắt đầu sứt sẹo của mình, và cũng che luôn gương mặt thoáng nét ngẩn ngơ của người ở ban công đối diện.

Đến thuốc uống nhiều cũng có thể nhờn, vì sao buồn nhiều đến thế rồi mà vẫn cứ tiếp tục buồn, thậm chí càng nghĩ lại càng thấy khó chịu hơn. Phác Thành Huấn lúc này mới muộn màng cảm nhận được nỗi đau âm ỉ đang ăn mòn một bên lồng ngực mình khi cậu nghĩ đến việc mình đã chính thức không còn một gia đình hoàn chỉnh nữa, và người mà cậu muốn ở cạnh nhất cũng đã không còn ở bên cậu.

8.

Mối quan hệ giữa Lý Hi Thừa và Phác Thành Huấn sau ngày sinh nhật mười tám của anh đột ngột chuyển biến một cách kì diệu, theo như lời của Phác Tống Tinh là vậy. Vốn dĩ đã biết hai người là hàng xóm, lại cũng là một dạng thanh mai trúc mã, thân thiết với nhau còn trước cả khi Thành Huấn gặp hắn. Nhưng rõ ràng là giữa bọn họ có gì đó rất khác với trước đây. Ví dụ như, Tống Tinh vẫn thường xuyên bắt gặp Hi Thừa nhìn trộm đứa bạn thân của hắn, nhưng khi Thành Huấn quay sang nhìn anh, người lớn hơn sẽ ngay lập tức ngoảnh đi chỗ khác, rồi cứ luân phiên nhau mà làm như vậy. Và sau đó thì cả hai đều bắt đầu ngại ngùng, dù Tống Tinh nghĩ là chẳng có gì cần phải ngại ngùng đến thế.

Bạn bè nhìn nhau chẳng phải là chuyện hết sức bình thường hay sao? Nhưng hai người này lại cứ tự ngại lẫn nhau, đôi khi khiến người ngoài cuộc là Phác Tống Tinh nhìn vào cũng cảm thấy ngượng ngập thay.

Sự ngượng ngùng đó kéo dài đến tận mùa hè năm sau, khi thời tiết từ lạnh buốt chuyển sang oi nóng và tán cây phong bên ô cửa sổ lại một lần nữa ngả màu xanh nhạt. Trường học quy định học sinh lớp Mười hai mỗi tuần sẽ phải sắp xếp ít nhất ba buổi tự học buổi tối tại trường. Từ thời điểm tan học đến buổi tối rảnh được vài tiếng, học sinh trong lớp đã lục tục kéo nhau đi ra ngoài, số ít tranh thủ về nhà tắm rửa, số ít thì cùng nhau đi lấp đầy dạ dày trước khi quay trở lại trường vào buổi tối.

Lý Hi Thừa là lớp trưởng nên phải chịu trách nhiệm đi nhận bài tập cho lớp sau giờ tan học. Kể từ đợt Tết nguyên đán, sau khi bố mẹ Lý biết được bố mẹ của Phác Thành Huấn đến Tết cũng không về, dứt khoát ép buộc Thành Huấn sang nhà bọn họ ở luôn, dù người bé hơn có từ chối vài ba lần vì ngại. Song, hai nhà đã sống gần nhau từ lâu, bố mẹ Hi Thừa cũng đã nhìn Thành Huấn từ một thằng nhóc bé như cây kẹo mút lớn lên thành một cậu trai cao ráo sáng sủa, cũng ngoan ngoãn nhẹ nhàng. Hồi xưa suốt ngày thấy cậu quấn quýt với đứa con trai mình, giờ lại nhìn thằng nhỏ cứ lủi thủi một mình, đến Tết đoàn viên cũng không có ai ở nhà, nếu nói không thương thì cũng vô tâm sắt đá quá rồi.

Vậy nên Thành Huấn hiện tại gần như đã ở lại nhà của Hi Thừa, dịp lễ nào cũng cùng gia đình anh ăn mừng. Có lẽ là vì đã thành bạn cùng nhà, Phác Thành Huấn vào mỗi buổi chiều vẫn thường ngồi chờ Hi Thừa đi nhận bài tập, đợi anh quay lại lớp rồi mới cùng nhau trở về nhà.

Nhưng buổi chiều ngày hôm đó đã không còn bình thường nữa. Phác Thành Huấn trong lúc chờ anh đã ngủ quên, vậy nên lúc Lý Hi Thừa quay trở lại chỉ thấy đôi mắt đã nhắm nghiền cùng hơi thở đều đều của người nọ. Bước chân của Hi Thừa vô thức nhẹ lại vì sợ đánh thức cậu, đặt bài tập lên trên bàn giáo viên, sau đó khẽ khàng dọn lại đồ đạc trên bàn của mình rồi mới rón rén đi về phía cậu.

Lý Hi Thừa đầu năm lớp Mười hai đã quay về bàn đầu tiên vì giáo viên yêu cầu, và Phác Thành Huấn cũng nghĩ rằng anh nên quay lại vì bàn cuối không phải là nơi phù hợp với anh. Người lớn hơn dù không cam lòng cho lắm, nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt của người nọ, anh lại không có cách nào từ chối cả.

Giấc ngủ của Thành Huấn xem chừng không phải chỉ là một giấc ngủ thiếp đi mà là ngủ rất say, đến mức khi Hi Thừa kéo ghế ngồi xuống, tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn vẫn không khiến cậu động đậy hay có dấu hiệu tỉnh giấc.

Hi Thừa nhẹ giọng gọi: "Phác Thành Huấn? Em ngủ rồi à?"

Không một ai đáp lại, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ từ người nọ.

Lý Hi Thừa chạm nhẹ lên vai cậu: "Thành Huấn? Không nghe thấy anh sao?"

Cậu trai đang nằm dài trên bàn không hề nhúc nhích, giống như không hề nghe thấy tiếng anh. Một lọn tóc hơi dài rũ xuống chấm vào mắt của người đang ngủ. Ngón tay hơi gầy của Lý Hi Thừa nhẹ nhàng vén gọn ra sau mang tai cậu. Gương mặt trắng trẻo gối lên tay nghiêng về phía anh, từ góc độ này có thể nhìn thấy hai chấm nốt ruồi trên sống mũi và gò má của cậu cùng cặp lông mi dài như hai cánh bướm đang nằm im lìm.

Trong lớp chỉ còn lại hai người họ, tiếng ve rinh rích ẩn nấp trong tán lá rậm rạp hoà lẫn với tiếng ồn ào của đám học sinh đang chơi thể thao dưới sân tạo thành một tổ hợp âm thanh hỗn độn, nhưng vẫn không đủ để át đi tiếng gọi của Hi Thừa, dù giọng nói của anh đã nhỏ xíu lại.

Hi Thừa chống cằm nhìn cậu: "Huấn ơi."

Không còn câu hỏi nào đi kèm nữa, chỉ còn tiếng gọi tên nhẹ bẫng. Lý Hi Thừa nghiêng đầu nhìn người đang ngủ trước mặt mình, khuôn mặt cậu bình yên và thinh lặng đến mức không thực. Lý Hi Thừa vẫn thường nghe bạn bè khác giới khen ngợi về vẻ đẹp 'như trong truyện tranh' của Phác Thành Huấn, nhưng anh chưa bao giờ mường tượng được. Song, ở thời điểm đó, người lớn hơn đã chính thức hiểu được vẻ đẹp ấy của Thành Huấn là gì.

Ráng chiều buông xuống khiến ánh sáng trong phòng học không còn rạng rỡ như ban ngày. Thi thoảng lại có gió từ bên ngoài cửa sổ ùa vào khiến tấm rèm mỏng bị thổi tung, phất phơ bay nhẹ, vấn vương níu lại trên đầu và vai của người nọ rồi mới lãng đãng hạ xuống. Tóc của Thành Huấn vừa dày vừa đen, bị tấm rèm mỏng phủ lên một tầng tơ mỏng, khiến người nhìn có ảo giác giống như cậu đang đội khăn voan.

Lồng ngực của Hi Thừa lặng lẽ nóng lên, giống như mang lửa, cùng với nhịp tim vội vàng đến dồn dập giống như anh vừa kết thúc một vòng chạy quanh sân trường. Dưới làn da hơi ngăm tựa như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang bò loạn đến tê rần, bởi vậy mà ngón tay trỏ cứ mãi nấn ná bên vành tai cậu thoáng run lên.

Phác Thành Huấn rất đẹp, đẹp đến mức Lý Hi Thừa nghĩ là mình chưa bao giờ nhìn thấy một ai đẹp đến như thế. Kể cả khi cậu chỉ đang mặc một tấm áo sơ mi đồng phục giản đơn, kể cả khi tấm rèm níu lại trên tóc nom rất giống như một cô dâu chờ được vén khăn, hay kể cả khi người nọ chỉ thinh lặng nằm đó, chìm sâu vào giấc ngủ quên vì đợi chờ. Dù là ở trong hoàn cảnh như thế nào thì vẫn đủ để Lý Hi Thừa dám chắc mình đã động lòng.

Động lòng đến mức khiến Hi Thừa như ma xui quỷ khiến mà ghé sát lại, dịu dàng đặt lên má cậu một nụ hôn rất lâu. Phác Thành Huấn dù có lớn, và gầy như thế nào, thì má cậu vẫn rất mềm, giống hệt như Thành Huấn của ngày xưa. Lý Hi Thừa có thể cảm nhận được điều đó khi môi của anh khẽ chạm lên nốt ruồi trên má cậu.

Tim của Hi Thừa đập nhanh như sắp hỏng vì hành động bộc phát của chính mình, và gần như đã ngừng đập trong một khoảnh khắc khi anh nhìn thấy cặp lông mi hơi dài kia thoáng run lên.

Phác Thành Huấn sau ba lần gọi tên cuối cùng cũng dậy, nhưng lại tỉnh giấc trong khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất, Lý Hi Thừa nghĩ là như vậy. Anh cứng đờ, chưa bao giờ nghĩ đến việc này vì mới vài phút trước thôi, Hi Thừa dám làm như vậy là vì người nhỏ hơn không hề phản ứng lại với tiếng gọi của anh.

Song, khi Lý Hi Thừa đã chuẩn bị tinh thần cho cơn tức giận hoặc bất cứ hành động phức tạp nào có thể xảy ra, thì Phác Thành Huấn lại không hề bày tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào quá khích. Đôi mắt của người nọ vẫn hơi ngái ngủ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cậu biết được hành động vượt qua ranh giới mà người nọ vừa mới làm ra, lặng lẽ nhìn anh chằm chằm.

Chỉ đơn giản là một cái hôn má nhưng lạ lùng thay lại khiến Hi Thừa xấu hổ đến mức hai chóp tai anh đã đỏ như nhỏ máu. Có lẽ là vì lén lút hôn một người mà mình thích thầm, cuối cùng lại bị người ta bắt quả tang, giống như ăn trộm lại bị chủ nhà bắt được.

Song, 'chủ nhà' thay vì tức giận thì lại giơ tay lên chạm nhẹ lên trán anh. Phác Thành Huấn giữ nguyên tư thế nằm dài trên bàn, nghiêng đầu dùng đầu ngón tay sờ nốt ruồi nhỏ xíu trên trán người nọ, móng tay đã cắt gọn gàng gãi nhẹ lên làn da láng mịn khiến Hi Thừa khẽ run lên vì nhột. Thời gian như trôi chậm lại, và nhịp tim của anh cũng dần bình tĩnh vì cử chỉ và đôi mắt của người bé hơn nhìn mình. Đôi mắt đó trong trẻo như nước hồ thu, nhưng có lẽ chỉ cần một hành động nào đó của anh, sẽ giống như ném viên đá xuống dưới mặt hồ, khiến lòng hồ chao đảo và khuấy tung tất cả những lắng cặn mà nó đang cố gắng để che giấu.

Khoé miệng của Thành Huấn khẽ kéo lên thành một nụ cười mỉm khiến má cậu hơi phính ra, Hi Thừa không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào khác ngoài tiếng lòng của bản thân đang thôi thúc anh, rằng hãy ghé đến đi, làm gì đó đi, thật sự đã thích cậu quá rồi.

Đến tận khi Lý Hi Thừa đã tiến gần đến mức hai chóp mũi đã chạm nhau, Phác Thành Huấn vẫn không ngăn cản anh, cũng không nhắm mắt mà dùng đôi mắt đó nhìn anh chằm chằm. Nhưng không có gì xảy ra thêm cả, vì Phác Tống Tinh đã xuất hiện ở cửa lớp ngay sau đó, vừa vặn nhìn thấy hai người bạn của mình đang làm gì đó, nhưng không nhìn rõ vì bóng lưng của Hi Thừa đã che mất rồi, chỉ có thể dựa vào vị trí của đầu để biết được hai người vừa mới ghé rất sát vào nhau.

Nhác nghe được tiếng của Tống Tinh, Hi Thừa đã nhanh như cắt mà đứng bật dậy, giống như vừa tỉnh khỏi cơn mê hoặc. Nỗi xấu hổ tưởng chừng đã chết yểu lại một lần nữa lũ lượt sống dậy, anh không dám nhìn vào mắt người bé hơn thêm một lần nào nữa, vội vã quay lưng rời đi luôn, lướt qua cả Phác Tống Tinh đang ngơ ngác nơi ngưỡng cửa. Bước chân vội đến mức như đang bay, có lẽ là vì đang phải chạy trốn sự thật.

Sự thật rằng thứ tình cảm sinh sôi lặng thầm mà anh hằng cố để che giấu đã bị lộ ra ngoài ánh sáng. Và cũng cảm thấy thật tệ khi Thành Huấn vốn luôn coi anh giống như anh trai mình, còn Hi Thừa thì lại làm ra một việc không xứng đáng để trở thành một người anh tốt một chút nào.

Vậy nên Lý Hi Thừa bắt đầu chuỗi ngày tháng trốn tránh Phác Thành Huấn.

9.

Mẹ của Phác Thành Huấn là một người phụ nữ nghiêm khắc và khó tính, bởi vậy mà từ khi còn bé, cậu đã được dạy bảo trong quy củ và nề nếp rất chặt. Bố của Thành Huấn là một người đàn ông hiền hoà, song, phần lớn thời gian của ông đều dành cho công việc, bởi vậy mà quá nửa tuổi thơ của cậu chủ yếu là do mẹ dạy dỗ. Phác Thành Huấn được dạy rằng khi ăn cơm không được phát ra tiếng, và trước khi ra khỏi nhà cũng phải thật tươm tất và gọn gàng. Cậu rất ít mè nheo, vì nếu mè nheo thì cũng chẳng có ai dỗ dành cậu.

Lý Hi Thừa chính là 'điều' thiếu trật tự nhất trong cuộc đời của Phác Thành Huấn, khi cách nuôi dạy và cả lối sống của gia đình anh khác hoàn toàn so với gia đình của cậu. Hi Thừa là con trai út, lớn lên trong yêu thương và chiều chuộng. Anh có thể ăn những gì mà mình muốn ăn, có thể thoải mái khóc lóc khi sợ hãi vào lần đầu tiên nhổ răng sữa. Hi Thừa thường vừa ăn vừa kể chuyện với bố mẹ về những chuyện đã xảy ra trong một ngày của mình. Và kể cả khi anh mè nheo với bố mẹ đòi mua một con robot đồ chơi, anh vẫn sẽ ngay lập tức có nó dù bố mẹ anh có cằn nhằn đi chăng nữa.

Vào những năm mà bọn họ còn bé, Lý Hi Thừa rất thích tắm mưa. Anh thích xúc cảm thô ráp khi được chạy chân trần dưới nền đất ẩm ướt, thích thú đến mê mệt khi quần áo trên người mình ướt sũng vì nước mưa, và cả cảm giác mát lạnh khi mưa không ngừng xối lên da thịt non nớt của một đứa trẻ con. Phác Thành Huấn thì khác, cậu chỉ đứng ở một bên nhìn anh tắm mưa cùng những người bạn nghịch ngợm khác, sau đó sẽ đi đến che ô cho anh, cùng nhau trở về nhà sau khi Hi Thừa đã đùa nghịch chán chê. Hi Thừa hồi nhỏ không khoẻ mạnh như bây giờ, anh đều sẽ ngã bệnh sau mỗi lần tắm mưa. Nhưng dù biết là sẽ gặp chuyện và bị bố mẹ mắng, Lý Hi Thừa vẫn không thể từ bỏ được sở thích kỳ lạ đó của mình.

Phác Thành Huấn ở thời điểm đó giống như tán ô của riêng Lý Hi Thừa, lặng lẽ chờ đợi anh, sau đó thì lại vươn tay giúp anh che đi toàn bộ bão giông mà không hề thở than một câu nào.

Cũng giống như bây giờ, khi cánh tay trắng nõn gầy gò đó lại một lần nữa vươn ô che chắn cho anh khỏi cơn mưa bất chợt của tháng Sáu. Cơ thể cao lớn của hai đứa con trai xấp xỉ trưởng thành chen chúc dưới một tán ô khiến vai áo của cả hai đều thấm ướt nước mưa, nhưng không một ai lên tiếng kêu ca. Mặt đường sau nhiều ngày nóng nực, đột ngột gặp mưa, không ngừng bốc lên hơi nước nóng ẩm khiến Lý Hi Thừa cảm thấy ngột ngạt. Anh im lặng tháo một khuy áo đồng phục, nhưng vẫn không thấy khá khẩm hơn mà chỉ càng lúc càng khó thở, nhất là khi vai của người bên cạnh chốc chốc lại đụng vào anh mỗi khi hai người bước đi.

Trên người Phác Thành Huấn thoang thoảng mùi nước xả vải lẫn với mùi hương tự nhiên trên cơ thể cậu, là loại mùi hương khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi vô tình ngửi được. Lý Hi Thừa nhác nghe được mùi thơm của cậu hoà cùng mùi ngai ngái của thảm thực vật trong mưa, nhịp tim dần tăng tốc vì xuyến xao.

Hai người không ai nói với nhau một câu nào, cả không gian chỉ còn nghe được tiếng mưa rơi không ngừng nện trên tán ô vang lên những thanh âm lộp độp, tiếng bước chân lạo xạo ướt át khi hai người sải bước qua một mặt hồ bé xíu trên mặt đường. Lý Hi Thừa hơi sợ rằng tiếng tim đập như trống của mình sẽ bị phát giác trong không gian gần gũi với Phác Thành Huấn, anh kín đáo nghiêng người sang một bên.

Song, dù cho đã kín đáo đến mấy thì Phác Thành Huấn vẫn phát giác hành động của anh. Cậu nghiêng đầu nhìn mảng ướt càng ngày càng lan rộng trên vai áo Hi Thừa, giọng nói đều đều chính thức phá vỡ không gian thinh lặng: "Anh à, anh ướt hết rồi kìa."

Lý Hi Thừa đương nhiên biết người mình đã ướt, xuề xoà đáp lại cậu: "Không sao, anh thích như vậy. Em quên rồi sao, anh thích tắm mưa mà?"

Đó chỉ là một lý do nguỵ biện, Lý Hi Thừa chẳng thể nói rằng anh sợ rằng những dấu hiệu say mê cậu của mình có thể bị chính chủ phát hiện. Song, Phác Thành Huấn sau nhiều ngày bị anh phớt lờ, lại thêm nụ hôn phớt không một lời giải thích, sớm đã đọc thấu được cái cớ vớ vẩn đó của anh.

Thành Huấn siết chặt cán ô: "Anh ghét em à?"

Hi Thừa giật mình, theo bản năng mà chối đây đẩy: "Không phải, sao em—"

Thành Huấn nhìn anh: "Vậy thì sao anh lại tránh mặt em?"

Người lớn hơn đương nhiên không thể trả lời rằng vì anh thích em. Lý Hi Thừa lớn lên trong tiếng gọi anh ơi của Phác Thành Huấn, vẫn luôn tự mình ôm ấp trách nhiệm làm một người anh tốt đối với cậu. Dù cho sau này đã nảy sinh một vài cảm xúc sai lệch, thậm chí còn mơ những giấc mơ không đứng đắn về cậu, Lý Hi Thừa vẫn nghĩ là mình không được phép làm gì hay có bất cứ suy nghĩ khác lạ với cậu.

Nụ hôn ngày hôm đó là do mất kiểm soát, là anh đã lợi dụng Phác Thành Huấn trong lúc cậu không đủ tỉnh táo để mà chống cự. Nếu như Thành Huấn không ngủ thiếp đi thì hẳn là cả đời Hi Thừa cũng sẽ không để cậu biết về tình cảm này.

Lý Hi Thừa trúc trắc trả lời cậu: "Em nghĩ nhiều rồi Thành Huấn. Anh không tránh mặt em mà."

Một câu trả lời tiêu chuẩn, song vẫn không hề thuyết phục được Phác Thành Huấn mà có vẻ còn khiến cậu không vui. Bước chân của cậu chậm dần, rồi dừng hẳn khiến Hi Thừa cũng phải dừng bước theo cậu, quay đầu lại chỉ thấy người nọ đang nhìn mình đăm đăm. Đôi mắt của Thành Huấn rất trong, lúc này phản chiếu lại ánh sáng của đèn đường, lấp lánh dưới đêm mưa giống như hai ngọn hải đăng nhỏ dẫn lối một kẻ đang lạc lối trong sương mù giống như Lý Hi Thừa tìm được chốn về.

Đương lúc anh còn đang ngẩn ngơ trong mắt mình, bàn tay đang nắm lấy cán ô của người bé hơn thả lỏng khiến chiếc ô chao nghiêng rồi rơi thẳng xuống nền đường. Mưa rào không ngừng xối lên Phác Thành Huấn khiến tấm áo trắng mỏng manh dần ướt nhẹp ôm chặt lấy cơ thể gầy gò, tóc đen sũng nước bết lại trước trán khiến cậu trông nhếch nhác vô cùng, khác hoàn toàn với vẻ ngoài gọn gàng và 'vô thực' của hằng ngày.

Lý Hi Thừa cũng bị mưa xối ướt, nhưng phản ứng đầu tiên không phải là che chắn là cho bản thân mà lại lo lắng cho đối phương trước tiên. Anh theo bản năng mà lấy tay phủ lên đầu cậu: "Thành Huấn, em làm gì vậy?"

Phác Thành Huấn nhếch miệng cười, trả lời bằng một câu chẳng hề liên quan: "Hoá ra là cảm giác này."

Lý Hi Thừa không hiểu. Anh khom người nhặt chiếc ô đã ướt, vội vàng che lên đầu của hai người, nhưng là vô nghĩa khi cả hai đều đã ướt sũng, đến nan ô cũng đang không ngừng nhỏ nước xuống đỉnh đầu và vai áo của hai người.

Thành Huấn ngẩng đầu nhìn tán ô đang che chắn cho mình, nhạt giọng hỏi anh: "Vì sao anh lại che ô cho em?"

Hi Thừa để ý thấy một lọn tóc rũ xuống chấm vào mắt của người bé hơn: "Anh lo em ốm."

Áo sơ mi trắng trên người của Thành Huấn vì dính nước mà chuyển sang bán trong suốt, Hi Thừa có thể nhìn thấy đường nét cơ thể gầy gò của cậu xuyên qua lớp vải mỏng manh.

Thành Huấn vô cùng cố chấp mà hỏi anh đến cùng, giống như đang chờ đợi một câu trả lời mà cậu hằng mong đợi: "Vì sao anh lại lo cho em?"

Người lớn hơn cố kiềm lại xúc động muốn hét lên với Thành Huấn rằng anh thích cậu, nhưng hai chữ em trai lúc này lại chèn ngang cổ họng khiến Hi Thừa không thể nói ra những lời mà con tim anh muốn nói, chỉ còn lại thanh âm mà lý trí ép buộc anh phải trả lời.

Hi Thừa: "Vì em là em của anh. Em là em trai anh, sao anh có thể không lo cho em được?"

Thành Huấn lùi người ra khỏi tán ô vì cậu sợ rằng nếu còn tiếp tục đứng cạnh anh thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không thể nguỵ biện rằng giọt nước đang chảy trên gò má mình lúc này là mưa chứ không phải nước mắt. Vành mắt của Thành Huấn đỏ lên, nhưng trước khi Hi Thừa kịp phát hiện ra những dấu hiệu kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt của người bé hơn, cậu đã vội vàng xoay lưng bỏ đi, mặc kệ việc bản thân mình vô cùng ghét cảm giác bị mưa xối lên người. Nhưng ít nhất thì đứng dưới mưa sẽ không ai nhìn thấy cậu đang khóc, kể cả Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa rất muốn đuổi theo cậu, nhưng chân anh lại nặng như mang chì, nhất là khi nhìn thấy bờ vai của người nọ không ngừng run lên dưới cơn mưa tầm tã. Hai chữ 'em trai' khiến anh đau như bị xé làm đôi, dù đó cũng chính là anh đã tự mình nói ra.

Hẳn là Phác Thành Huấn đã nhìn ra loại tình cảm khác lạ đó của anh rồi, vậy nên phản ứng của cậu mới mạnh đến như vậy. Hai người đã ở bên nhau quá lâu đến mức Thành Huấn đã trở thành một điều trân quý với anh. Và Hi Thừa sợ rằng những suy nghĩ không nên có mà anh đơn phương ôm ấp đó có thể sẽ phá huỷ bọn họ trong một sớm một chiều.

Chi bằng hãy để tất cả bị chôn vùi trong đêm mưa ngày hôm nay đi. Chỉ cần Hi Thừa không nói, Thành Huấn sẽ không bao giờ biết được. Hai người vẫn sẽ bình thường mà không để bất cứ cảm xúc khó nói nào chen ngang, như vậy thì bọn họ mới có thể ở cạnh bên nhau mãi mãi.

10.

Phác Thành Huấn nhận được tin bà ngoại mất khi cậu chỉ muốn ở một mình thay vì đưa ra quyết định nên theo mẹ hay theo bố. Vào đêm mà chiếc lá già cỗi chính thức lìa cành, mẹ của cậu sau một thời gian dài mới chủ động gọi điện cho cậu. Người phụ nữ sắt đá như bà hiếm hoi khóc một trận rất to, đến mức khiến Thành Huấn cảm thấy mạn trái lồng ngực của mình cũng tê rần vì tiếng nức nở của mẹ. Sau nhiều ngày lần lữa trước ngã rẽ của cuộc đời, Phác Thành Huấn quyết định sẽ theo mẹ, vì mẹ của Thành Huấn sau khi mất đi cha mẹ ruột của mình thì cũng chỉ còn lại đứa con máu mủ duy nhất là cậu.

Việc đầu tiên mà cậu phải chịu trách nhiệm sau khi đưa ra quyết định chính là chuyển nhà. Vì để kịp tham dự đám tang của bà ngoại, Phác Thành Huấn phải ngay lập tức bay sang thành phố khác trong tối ngày hôm sau. Bố mẹ Lý sau khi biết tin thì đã tổ chức một bữa ăn chia tay cậu, đến tận khi cùng Thành Huấn đứng chờ xe đưa đón của sân bay, mẹ Lý vẫn không nhịn được mà lén lút lau mắt.

Là người nhìn đứa trẻ này lớn lên, mẹ Lý sớm đã coi cậu như đứa con trai thứ ba của mình. Một đứa nhóc chưa đủ mười sáu đã luôn phải thui thủi một mình trong căn nhà trống; ốm đau hay mệt mỏi gì cũng phải tự chăm sóc bản thân, nếu không thì cũng chỉ biết dựa dẫm vào những người không cùng máu mủ giống như gia đình nhà họ; ngày lễ không có ai cùng sum vầy, hàng xóm dù tốt thế nào thì cũng không thể bằng cha bằng mẹ của mình. Cho đến lúc phải rời đi cũng chưa từng bày tỏ bất mãn lấy một lần mà hiểu chuyện đến mức thấu hiểu cho cả người khác, thậm chí còn đang phải an ủi mẹ Lý đang chảy nước mắt vì thương cậu. Mẹ Lý càng nghĩ càng thấy buồn, từ khóc thầm biến thành khóc to, cuối cùng thì bố Lý lại phải kéo bà vào trong nhà vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Phác Thành Huấn, vậy nên lúc này chỉ còn lại một mình Lý Hi Thừa đứng chờ cùng cậu trước cổng nhà.

Đáng ngạc nhiên là sau đêm mưa hôm nọ, mọi thứ dường như đã trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó. Phác Thành Huấn chỉ sau một đêm đã có thể sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc của mình, một lần nữa đối xử với anh giống như trước đây. Hai người vẫn cùng nhau đi dưới một tán cây, bước trên cùng một con đường. Chỉ khác là, thi thoảng khi gió mơn man thổi tung mái tóc của cậu, Hi Thừa không còn nâng tay lên chỉnh cho cậu nữa mà chần chừ dừng lại, sau đó sẽ nhắc nhở Thành Huấn về lọn tóc hư đốn trên đỉnh đầu cậu.

Mỗi lần như vậy, Phác Thành Huấn sẽ chỉ gật đầu, sau đó lặng lẽ tự chỉnh lại tóc của mình.

Cũng giống như bây giờ, khi cơn gió lạ lẫm một lần nữa thổi tung mái tóc đen óng khiến nó trở nên lộn xộn, vài lọn thậm chí đã cọ vào mi mắt khiến người nhỏ hơn khẽ nheo mắt vì khó chịu. Lý Hi Thừa như thói quen mà giơ tay, nhưng rồi lại ngập ngừng mà dừng lại trước sống mũi cậu khi anh bắt gặp đôi tròng mắt trong vắt như mặt hồ của đối phương.

Phác Thành Huấn nhoẻn cười nhìn anh: "Hi Thừa, em có thể nhờ anh một chuyện được không?"

Lý Hi Thừa mỉm cười nhìn cậu dù nỗi đau sắp phải rời xa người mà mình yêu đang không ngừng cắn nuốt anh. Anh khó khăn mở miệng: "Sao vậy, Thành Huấn?"

Nụ cười của Thành Huấn càng lúc càng đậm hơn, giọng nói cậu nhẹ bẫng đến mức Hi Thừa nghĩ rằng nắng đã thiêu cháy đi thanh âm của cậu, và gió cũng đã thổi bay đi chút tình cảm vấn vương: "Hi Thừa, anh chỉnh lại tóc cho em được không?"

Phác Thành Huấn đã từng đọc được ở đâu đó, rằng nếu một người đàn ông nhìn thấy tóc của người mình yêu rối, nếu đối phương cũng yêu anh ta thì anh ta sẽ vui vẻ đưa tay lên chỉnh lại tóc cho người nọ. Còn nếu như đối phương không yêu anh ta, vậy thì anh ta sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở đối phương tóc đã rối rồi.

Nhưng vì cậu thích Lý Hi Thừa, vậy nên cậu sẽ vui vẻ mà mong đợi anh có thể vui vẻ chỉnh lại tóc cho mình.

Đầu ngón tay ấm nóng của Hi Thừa thoáng lướt qua vầng trán cậu khi anh khẽ khàng vén gọn lọn tóc lung tung trước trán cậu lúc này. Ánh nắng chói chang phủ lên người Thành Huấn một vầng sáng nhàn nhạt khiến người khác có ảo giác và cảm thấy cậu như gần như xa, mà tiếp theo có lẽ sẽ chỉ còn là một vết son tồn tại rất lâu trong cõi lòng của Hi Thừa về sau.

Lá thư mà Thành Huấn lén lút kẹp trong quyển sách của Hi Thừa đánh dấu trang của một bài thơ tình cổ, trong đó chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ mà sau này đã hoá hình thành vết xăm lá phong rất nhỏ trên cổ tay của anh, đánh dấu nỗi đau và nuối tiếc đầu đời mà cả hai người đều không thể quên được.

"Chiến binh kiên định của em, thời gian của chúng ta đã hết rồi. Mười sáu năm em đã hoàn thành, mong rằng phần đời còn lại anh sẽ tìm được một người sẵn lòng che ô cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro