[1] 梅果
1.
Lý Hi Thừa thường nghe người ta nói rằng tháng sáu là tháng của những cơn mưa. Ban ngày hẵng còn mướt mát mồ hôi vì oi bức, vậy mà chỉ mới bẵng đi một vài ánh mắt, cơn mưa đã đột ngột ập tới khi chiều về. Hi Thừa là một người cẩn thận và tỉ mỉ, nhưng lại chỉ chọn lọc trong một số chuyện. Bởi vậy mà dẫu cho mẹ của anh đã luôn nhắc nhở về việc nên mang theo một chiếc ô trong cặp để có thể chuẩn bị cho bất cứ trường hợp nào, giả dụ như ngay lúc này đây, thì Hi Thừa lại không hề có nổi một tán ô để mà che chắn.
Lớp học thêm vừa tan, xung quanh là những bạn học đang lục tục kéo nhau về. Hi Thừa đứng dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn, những giọt mưa tròn mẩy không ngừng trút xuống, bầu trời nặng trĩu mây đen, xem chừng là sẽ còn mưa rất lâu nữa. Mặt đất sau nhiều ngày dang nắng nóng nực như mặt chảo, gặp phải cơn mưa rào, không hề mát hơn mà chỉ không ngừng bốc lên hơi nước nóng ẩm.
Lý Hi Thừa siết chặt quai cặp, trong đầu đã nghĩ đến việc sẽ dầm mưa về nhà. Nhưng trước khi anh kịp thực hiện ý định đó, một tán ô đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Hi Thừa nghiêng đầu nhìn theo hướng của cán ô, đích đến cuối cùng chính là một bàn tay trắng trẻo thon dài đang siết nhẹ. Người nọ đứng cách anh chỉ vỏn vẹn vài bước chân, cong mắt cười với anh.
"Anh, chúng mình cùng về nhé?"
Lý Hi Thừa chớp mắt nhìn cậu nhóc đang chìa ô về phía mình, gò má cậu hơi phính ra vì nụ cười rất tươi trên môi. Gương mặt trắng nõn cùng đôi mắt cong lại như vầng trăng, đường nét xinh đẹp và yêu kiều đó của Phác Thành Huấn lúc nào cũng khiến tim Lý Hi Thừa phải chậm lại nửa nhịp.
Người có thể làm được điều đó hẳn chỉ có duy nhất Thành Huấn, là người mà suốt cả một đời sau đó Hi Thừa vẫn thường khắc khoải khi nhớ về cậu.
2.
Lý Hi Thừa và Phác Thành Huấn là hàng xóm của nhau, nhà hai người chỉ cách nhau một hàng rào gỗ, từ cửa sổ phòng người này cũng có thể nhìn thấy được phòng của người kia ở phía đối diện. Hi Thừa hơn Thành Huấn một tuổi, nhưng từ khi sinh ra đã yếu ớt hơn bạn bè cùng tuổi, đi học bữa đực bữa cái vì ốm đau liên tục. Bố mẹ anh lo lắng rằng con trai mình sẽ không thể theo kịp bạn học nên dứt khoát cho anh học muộn một năm, thành ra dù Thành Huấn bé hơn anh một tuổi, nhưng ngày đầu tiên đến trường vẫn có thể nắm tay anh đi nhận lớp, rồi lại từ mối quan hệ anh em hàng xóm thành bạn cùng lớp, cứ thế học chung với nhau đến tận khi chạm ngưỡng trưởng thành.
Nhưng Phác Thành Huấn từ bé đến lớn vẫn luôn giữ thói quen gọi Lý Hi Thừa là anh, dẫu cho bạn bè đồng trang lứa cậu đều xem Hi Thừa là bạn bè ngang tuổi. Hi Thừa cũng không phiền gì, thậm chí là dưới áp lực được Thành Huấn gọi là anh, trong vô thức luôn luôn bảo bọc và chiều chuộng cậu, tưởng mình giống như một người anh trai thật sự cần phải chăm sóc cho đứa em nhỏ của mình.
Lý Hi Thừa vào những năm học cấp hai thì trở nên khoẻ mạnh hơn, tham gia nhiều câu lạc bộ, cũng giỏi nhiều môn thể thao khác, thành ra cũng không yếu ớt như xưa nữa. Xung quanh anh dần xuất hiện thêm nhiều người bạn mới, Hi Thừa bắt đầu bị cuốn vào các mối quan hệ khác, bạn bè không chỉ còn giới hạn trong vòng tròn chỉ bao gồm một người duy nhất là Phác Thành Huấn như trước kia nữa. Trong khoảng thời gian này, giữa hai người dần có khoảng cách. Ban đầu chỉ là một vết nứt rất bé, nhưng tính Hi Thừa mải chơi, Thành Huấn lại không giỏi biểu lộ cảm xúc, cuối cùng thì vết nứt đó biến thành một cái hố to, cả Hi Thừa và Thành Huấn đều trở nên ít nói với nhau hơn. Khi câu chuyện giữa hai người đã không còn bất cứ điểm chung nào, Hi Thừa luôn mải mê với những trận đấu bóng rổ của mình, ba hoa về những lần ghi điểm ngầu lòi. Phác Thành Huấn vào mỗi lần đi ngang qua sân thể dục đều có thể thấy được người anh hàng xóm của mình được yêu thích đến mức độ nào, khi mỗi một lần cậu bắt gặp anh lại là một lần Hi Thừa nhận nước từ một cô bạn gái khác nhau.
Vào ngày mà Thành Huấn nhận ra bản thân mình hoàn toàn không còn là sự lựa chọn đầu tiên của Hi Thừa nữa có lẽ là khi cậu phát hiện ra người nọ lần đầu tiên có bạn gái, và quỹ thời gian mà anh dành cho cậu dần rút ngắn lại, con đường mà bọn họ cùng sóng vai trở về cũng đã xuất hiện thêm một bóng hình mới. Lý Hi Thừa yêu đương với một cô bạn lớp bên, với mái tóc đen óng dài ngang eo và đôi mắt to tròn như mắt thỏ, nhỏ bé và mềm mại, là thành viên của câu lạc bộ phát thanh trường. Từ đầu đến chân đều toát lên dáng vẻ nịnh mắt và hoàn toàn là 'gu' của anh.
Lý Hi Thừa là một người đa tình, từ cấp hai cho đến đầu những năm cấp ba đều rất năng suất trong chuyện tình cảm. Phác Thành Huấn trong suốt thời gian lặng lẽ nhìn Hi Thừa đổi từ người yêu này sang người yêu khác, cậu dần hình thành một thói quen mới, đó là ngắm nhìn anh từ phía sau. Thành Huấn từ người luôn đi cạnh Hi Thừa trở thành người chậm rãi ngước mắt nhìn bóng lưng anh, phát hiện rằng Hi Thừa từ khi nào đã trở nên cao lớn, nhất là khi anh đứng cạnh những cô bạn gái của mình đều mang lại cảm giác che chở, giống như người lớn hơn đã từng tâm sự với cậu, rằng anh thích những người nhỏ bé vì anh thích cảm giác được bảo vệ và chăm sóc người ta.
Thật ra thì Thành Huấn không thể phủ nhận rằng Hi Thừa đứng với người yêu nào của anh trông cũng rất đẹp đôi, duy chỉ có hình ảnh của anh khi đứng cạnh cậu là Thành Huấn chưa bao giờ có thể mường tượng ra được vì lần cuối cùng hai người sóng vai đi cùng nhau đã là chuyện xảy ra từ khi nào không nhớ nổi. Nhưng hẳn là sẽ không có cảm giác gì cả, dẫu cho Phác Thành Huấn nghĩ là mình có chút cảm xúc gì đó với anh.
3.
Lý Hi Thừa và Phác Thành Huấn vào những năm cấp ba vẫn học chung một lớp, nhưng đúng như Phác Tống Tinh từng nói, hai người khác biệt nhau đến mức một người ngồi đầu lớp, một người ngồi cuối lớp. Hi Thừa vào đầu năm được bầu cử làm lớp trưởng, thành tích ổn, lại được cái rất xông xáo, từ đầu năm cho đến cuối năm chưa từng rời khỏi bàn đầu, chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm mắt với giáo viên. Trái ngược với anh, Thành Huấn quanh năm không rời bàn cuối, được kê sát cạnh cửa sổ to nhất trong phòng học. Bên cạnh cửa sổ là gốc cây phong, vào mỗi độ cuối thu, chỉ cần mở cửa sẽ đón được gió se, cổ thụ cao lớn với những tán lá rậm rạp khẽ rùng mình khiến lá khô ùa vào phòng như một cơn mưa nhuốm sắc đỏ rực.
Cứ mải mê yêu đương như vậy khiến Lý Hi Thừa không còn thời gian để mà nhận ra rằng sự xa cách trong mối quan hệ giữa anh và Phác Thành Huấn từ một chiếc hố đã biến thành vực sâu từ khi nào không ai biết, đến khi Hi Thừa quay đầu nhìn lại mới phát hiện Thành Huấn đã không còn ở phía sau lưng mình nữa. Và khoảng cách đó càng rõ rệt hơn khi Thành Huấn không còn nhoẻn cười với anh bất cứ khi nào hai người chạm mắt nhau, bất kể là khi bọn họ vô tình nhìn nhau mỗi khi anh bâng quơ quay đầu nhìn về phía cửa sổ hay là khi hai người thi thoảng gặp nhau trên đường quay trở về. Phác Thành Huấn khi xưa là một đứa nhỏ gần gũi và rất quấn người nhưng ở thời điểm hiện tại, khi Lý Hi Thừa chủ động mỉm cười với cậu, nụ cười đáp lại của người nhỏ hơn chỉ là một nụ cười rất nhạt, đến mức chớp mắt một cái thôi, Hi Thừa đã không còn thấy trên khoé miệng cậu đọng lại bất cứ ý cười nào cứ như anh vừa gặp ảo giác.
Song, người lớn hơn để ý rằng Phác Thành Huấn cư xử với Phác Tống Tinh vẫn không khác gì so với trước kia dù hai đứa đã học khác lớp, và người duy nhất mà Thành Huấn lạnh nhạt chỉ có một mình anh. Lý Hi Thừa không nhận thức được lý do vì sao cậu lại không còn thân thiết với anh giống như trước kia nữa, cũng không rõ vì sao Phác Thành Huấn lại đột nhiên trở nên khép kín và im lặng đến như vậy.
Không lâu sau đó, Hi Thừa rất nhanh đã biết được lý do vì sao khi tần suất Phác Thành Huấn xuất hiện tại nhà anh và cùng ăn cơm với gia đình nhà Lý càng ngày càng thường xuyên, nhưng bọn họ vẫn không nói chuyện với nhau một câu nào. Trong một lần sau khi ăn xong, Hi Thừa đang phụ mẹ dọn dẹp lại bàn ăn trong khi Thành Huấn đang rửa chén bát trong bếp, anh mới biết rằng bố mẹ của Thành Huấn đang trong quá trình giải quyết đơn ly hôn, và có vẻ là hai người họ đã ly hôn không yên bình cho lắm, đến mức không thể nào ở với nhau thêm một ngày nào nữa và thay phiên nhau bỏ ra ngoài sống, đến giờ thì chỉ còn Thành Huấn sống một mình trong căn nhà đó chờ đợi kết quả cuối cùng của bố mẹ, và có lẽ là đang suy nghĩ đến việc bản thân nên theo ai. Lý Hi Thừa nghe xong cũng không có bất cứ thái độ nào rõ rệt dù trong lòng anh đã bắt đầu hình thành một sợi len mảnh, và bắt đầu thắt thành mối nút đầu tiên khi anh rất lo lắng rốt cuộc thì cuộc sống sau này của Thành Huấn sẽ đi đâu về đâu với một gia đình tan vỡ như vậy.
Người lớn hơn rất muốn hỏi thăm cậu, nhưng đến khi nhìn thấy bóng lưng gầy gò của người nọ đang loay hoay với đống chén bát trong bồn, bước chân của Lý Hi Thừa lại chợt chần chừ trước cửa phòng bếp. Phác Thành Huấn vốn dĩ không thích rửa bát, cậu cũng rất vụng về, Hi Thừa có thể nghe được tiếng kêu bé xíu của người nọ khi người nhỏ hơn vừa mới sơ ý văng nước làm ướt ống tay áo hơi dài của cậu. Đến thời điểm hiện tại, anh mới nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ đã trở nên xa cách tới mức Hi Thừa cảm thấy ngại ngùng và thậm chí còn chẳng có dũng khí để tỏ ý quan tâm cậu.
Phác Thành Huấn giống như cảm nhận được ánh mắt của người nọ, cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn, vừa vặn đối diện với tầm mắt của người đang đứng trước cửa. Tiếng trận đấu bóng đá và tiếng vỗ tay cái bốp của bố Lý vọng vào từ phòng khách khiến Hi Thừa thoáng giật mình. Anh bối rối né tránh ánh mắt của Thành Huấn, sau đó xoay người rời khỏi phòng bếp dẫu cho tâm trí anh vẫn còn hỗn độn những lắng lo về cậu, và sợi len trong lòng lại tiếp tục xuất hiện thêm một nút thắt, bỏ lại ánh mắt của người bé hơn khi cậu lại một lần dõi theo bóng lưng của anh không rời.
Tiếng bước chân của Hi Thừa xa dần khiến Thành Huấn biết được anh đã đi rồi, ít nhất là đã rời xa cậu, nhưng không phải chỉ là bây giờ mà có lẽ Hi Thừa vốn đã rời xa cậu từ khoảnh khắc anh có lựa chọn đầu tiên khác không phải là cậu nữa.
4.
Do sự rủ rê và thương cảm của bố mẹ Lý, Phác Thành Huấn vẫn thường qua nhà Lý Hi Thừa ăn cơm, thế nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không rút ngắn dù chỉ là một xen. Những gì mà hai người nói với nhau chỉ là những câu hỏi thăm sáo rỗng khi Hi Thừa không biết phải nói gì cho phải hay quan tâm cậu kiểu gì cho đúng. Nỗi lăn tăn biến thành hành động bằng những lần Hi Thừa chủ động nhận việc rửa bát thay Thành Huấn, nhưng đáp lại anh chỉ là sự cả nể từ chối của cậu và hai ống tay áo của người nọ vẫn vì những lóng ngóng vụng về mà luôn ướt nhẹp mất một phần ba.
Lý Hi Thừa đã từng hỏi Phác Tống Tinh về việc hai người bọn họ vì sao lại trở nên xa cách như thế này, và đáp lại anh chỉ là thái độ có hơi hời hợt của đối phương.
Tống Tinh: "Còn chẳng phải là do anh đã có nhiều nỗi bận tâm khác ngoài Thành Huấn hay sao?"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Người lớn hơn nghiêm túc suy nghĩ, và dù đã lục tung trí nhớ, anh vẫn không thể nhớ ra nổi lần cuối cùng hai người họ cùng về nhà với nhau là từ khi nào. Trong trí nhớ của anh, Phác Thành Huấn vẫn chỉ là một đứa nhóc gầy gò cùng mái tóc đen hơi dài chấm mắt, khuôn miệng lúc nào cũng nhoẻn cười rất tươi đến độ có thể thấy được hai chiếc răng nanh rất dài lấp ló, và còn một bên lúm đồng tiền sẽ lộ ra mỗi khi Thành Huấn vui vẻ sà vào lòng bố mẹ của mình mỗi khi hai người họ vô tình gặp bố mẹ Phác trên đường trở về.
Song, có lẽ đúng như những gì Tống Tinh nói, khi đã có quá nhiều nỗi bận tâm khác, Hi Thừa sơ ý bỏ lỡ mất một đoạn thời gian lớn lên của Thành Huấn, bởi vậy mà khi đối diện với cậu của hiện tại, anh mới đột nhiên cảm thấy xa lạ giống như đó không còn là Thành Huấn trước kia của mình nữa.
Với nỗ lực muốn cứu vớt mối quan hệ đang trên đà rạn nứt của hai người, Hi Thừa lần đầu tiên mở lời xin xỏ giáo viên được chuyển chỗ, từ một người quanh năm ngồi ở bàn đầu trở thành 'học sinh cá biệt' ở những dãy bàn cuối với lý do rằng lớp trưởng ngồi ở bàn cuối sẽ có thể quan sát và quản lý lớp tốt hơn. Giáo viên chủ nhiệm luôn rất tín nhiệm Lý Hi Thừa, đối với bất cứ đề nghị nào của anh cũng đều dễ dàng đồng ý, chỉ cần chúng không quá đáng. Huống hồ gì Hi Thừa cũng là một người khéo ăn khéo nói, mới dùng vài câu đã nịnh được thầy cho phép anh xuống bàn cuối.
Phác Thành Huấn là người duy nhất trong lớp không có bạn cùng bàn, nhưng mới chỉ qua một buổi chiều, cậu phát hiện ở bên cạnh bàn của mình đã kê thêm một chiếc bàn khác từ khi nào, và vị trí mà người nọ thường ngồi vừa vặn mất đi một chiếc ghế. Đến khi Lý Hi Thừa đã ngồi xuống cạnh cậu, Thành Huấn vẫn không nghĩ là anh lại có thể xuất hiện ở bên cạnh mình.
Hi Thừa khi đó chỉ nhoẻn cười với cậu khiến đôi môi đầy đặn hơi cong lên: "Thành Huấn à, lâu lắm rồi chúng mình mới lại ngồi cạnh nhau nhỉ?"
Cứ thế rời đi rồi lại quay về, Lý Hi Thừa theo một cách nào đó vẫn có thể dễ dàng chen chân vào cuộc đời không mấy êm ả của Phác Thành Huấn. Nhưng khác với trước kia khi anh chỉ để lại những dấu chân bước vội trên cát rồi bị nước biển vội vàng xoá sạch, lần này, sự xuất hiện một lần nữa của Hi Thừa đã khiến Thành Huấn phải chao đảo rất lâu, đến mức kể cả khi hai người không còn ở bên nhau nữa, mỗi khi nhắc lại tên anh, tất cả hương vị mà cậu 'nếm' được chỉ là vị chua đắng đọng lại trong cổ họng mình giống như vừa ăn một trái mơ xanh.
5.
Đúng như những gì Lý Hi Thừa đã đánh cược, mối quan hệ giữa hai người đã có chút tiến triển khi anh chấp nhận rời bỏ vị trí bàn đầu để trở thành bạn cùng bàn duy nhất của cậu. Phác Thành Huấn dù vẫn chưa quá mở lòng, song cậu cũng đã bắt đầu phản ứng lại với những trò đùa của anh, và cũng bớt gượng gạo với anh như đối với người lạ giống như trước đây. Mỗi khi cùng Phác Tống Tinh xuống căn tin trường, Thành Huấn thi thoảng sẽ mang lên cho anh một hộp sữa, hoặc bất cứ thứ gì mà cậu nghĩ là Lý Hi Thừa sẽ thích, rồi lại lấy lý do là để cảm ơn anh vì đã rửa chén bát giúp mình vào ngày hôm qua.
Có lẽ là vì đã qua độ tuổi tọc mạch và tò mò về tình ái, Lý Hi Thừa dạo này không còn tơ tưởng thêm ai, đến một chút dấu hiệu của tương tư hay động lòng cũng không có. Anh dần tập trung hơn vào việc học, không học thì cũng chỉ chơi thể thao, chán chê rồi lại đi học thêm ngoại ngữ. Đường về nhà vẫn như vậy, chỉ là lúc này đã lại một lần nữa xuất hiện một Phác Thành Huấn sóng vai bên cạnh như trước kia. Lý Hi Thừa vào những buổi chiều ngắm nhìn ánh nắng xiên chiếu qua bờ vai và mái tóc người nọ, cảm thấy bản thân mình như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ thật dài.
Phác Thành Huấn không thích học, vào giờ tự học không hề ngoan ngoãn ôn bài mà thường lén lút trốn xuống sân trường, trà trộn vào tiết học thể dục của lớp Phác Tống Tinh. Hôm nào lười biếng thì sẽ chỉ ngồi ở một góc trên dãy ghế ngồi xem lớp bạn chơi bóng rổ, còn hôm nào tâm trạng vui vẻ, giống như hôm nay, thì sẽ tham gia cùng bọn Tống Tinh.
Tiết tự học nên không khí trong lớp yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng của chiếc quạt trần cũ kỹ kêu lên vài tiếng ken két giống như sắp sửa rơi xuống, lẫn vào đó là tiếng sột soạt của đầu chì chạy trên mặt giấy mỗi khi cậu bạn bàn bên đang bĩu môi vẽ loạn gì đó. Tiếng bấm bút thi thoảng lại tạch tạch vang lên từ cô bạn lớp phó học tập đang chuyên tâm làm bài tập đọc trong cuốn sách ngoại ngữ dày cui.
Lý Hi Thừa hiếm hoi bị những tiếng động rất bé đó làm phiền, không còn tâm trí nào để mà suy nghĩ về bài tập trên bàn nữa. Anh vươn tay mở toang cửa sổ. Tháng Chín tiết trời đã không còn nóng nực, nắng ấm nương theo gió lộng ùa vào trong phòng học, mang theo tiếng cười đùa huyên náo của đám học sinh ồn ã từ dưới sân bóng, phá vỡ không gian tĩnh lặng đến mức đặc quánh trong phòng học.
Hi Thừa đeo một bên tai nghe, chống cằm lặng lẽ nhìn khung cảnh dưới sân. Phác Thành Huấn trước kia không hề biết chơi bóng rổ, nhưng có lẽ là vì ở gần Phác Tống Tinh lâu ngày, cùng chơi với hắn, được hắn chỉ trỏ cho vài lần, nghiễm nhiên đã có thể biết được chút ít. Trước kia Thành Huấn đã từng ngỏ ý với anh về việc dạy cậu chơi bóng rổ, Hi Thừa khi đó ậm ờ đồng ý, nhưng cứ mải mê chuyện này chuyện kia, thành ra cũng quên béng luôn. Đến khi anh bắt đầu có người yêu, người bé hơn cũng không còn thân thiết với anh nữa, câu chuyện dạy dỗ đó sớm đã bị hai người ném ra sau đầu từ khi nào. Nhưng ngẫm lại thì có lẽ là chỉ có Hi Thừa vô tâm, bởi vì Thành Huấn sau đó vẫn còn chấp niệm đến mức để cho Tống Tinh dạy cậu bất chấp việc bản thân vô cùng ghét bỏ thói lải nhải lắm lời của đứa bạn thân.
Phác Thành Huấn từ những ngày còn đi học ở trường cấp hai đã là một cậu nhóc nổi tiếng. Nhưng trái với Hi Thừa khi anh nổi tiếng vì sự sôi nổi và tràn đầy năng lượng của mình, Thành Huấn lại có phần điềm tĩnh và e ấp hơn. Phác Tống Tinh với tư cách là người có thời gian quen biết với bọn họ lâu nhất, từng thẳng thắn nhận xét rằng, nếu so sánh Lý Hi Thừa như một bức tranh sơn dầu với những gam màu rực rỡ thì Phác Thành Huấn lại tựa như tranh thuỷ mặc với những gam màu đơn sắc và dung dị, tựu chung lại là hai người họ trông không hề liên quan tới nhau, thậm chí đó cũng chỉ là một cách nói giảm nói tránh của việc ám chỉ Hi Thừa và Thành Huấn quá mức khác biệt, gần như là không hề hợp rơ với nhau.
Kim Thiện Vũ là một đứa nhóc đọc nhiều sách truyện lãng mạn và cũng xem nhiều phim tình cảm, nó không dài dòng khó hiểu như Phác Tống Tinh mà chỉ đưa ra một phép so sánh rất dễ để hiểu. Thiện Vũ nói rằng Phác Thành Huấn có vẻ đẹp mang lại cảm giác như "bạch nguyệt quang". Trai thẳng Lý Hi Thừa không biết thuật ngữ ánh trăng sáng đó là gì, đương nhiên không hiểu lời của Vũ nói. Mãi cho đến khi anh thật sự gạt đi những tạp niệm khác trong đầu mình, kỹ lưỡng ngắm nhìn Phác Thành Huấn nửa lạ nửa quen đã sớm không còn gần gũi với anh nữa, Hi Thừa mới phát hiện ra Kim Thiện Vũ ấy vậy mà nói chẳng hề sai.
Ví dụ như lúc này đây, khi anh ngồi trên chiếc ghế mà Phác Thành Huấn thường ngồi, nghiêng đầu nhìn cậu trai với mái tóc đen óng đang cười đùa dưới sân bóng đằng kia. Nắng chiều phủ lên sàn bê tông những mảng sáng đậm nhạt, dáng hình dong dỏng thon gầy linh hoạt né tránh Tống Tinh lúc này đang ở phe đối thủ. Người bé hơn giẫm lên khoảng nắng khiến làn da trắng trẻo của cậu như phát sáng, áo sơ mi được là lượt thẳng thớm lúc này đã hơi xộc xệch vì hoạt động mạnh, cổ áo đã tháo hai khuy rộng rinh bị gió thổi phồng lên theo nhịp chạy của người nọ. Khoé môi Thành Huấn vui vẻ kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ khi trái bóng trên tay cậu vừa mới thành công hạ rổ.
Phác Thành Huấn vuốt lại mái tóc hơi dài đã rối lên tung lên vì vận động, lộ ra vầng trán sáng sủa. Thể chất của người nọ khá đặc biệt, làn da của cậu càng toát mồ hôi sẽ càng trắng sáng như ngọc, trông không giống một người bình thường lắm mà có chút giống nhân vật bước ra từ trong sách truyện. Thú thật thì Hi Thừa chưa từng phát hiện rằng Phác Thành Huấn lại có vẻ ngoài nao lòng người khác đến như vậy, mãi cho đến thời điểm hiện tại, khi vài cô bạn lớp Tống Tinh ngại ngùng từ trên ghế cổ vũ chạy xuống đưa nước cho cậu, anh mới nhận ra người bé hơn cũng được người khác giới yêu thích đến nhường nào.
Thành Huấn chỉnh lại cổ áo bị lệch của mình, lịch sự cảm ơn, không từ chối mà nhận luôn khiến mấy cô bạn đang đối diện phải cười rộ lên vì vui, và vì ngượng. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên Thành Huấn chơi cùng lớp Tống Tinh, mấy cậu bạn xung quanh xem chừng đều đã thân quen với cậu, lúc này đang huých vai Thành Huấn mà trêu. Đến cả Phác Tống Tinh cũng cười không ngậm được miệng, ghé tai cậu nói gì đó.
Người bé hơn cười cười xua tay, sau đó lại ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa sổ thân thuộc. Giữa vô vàn ánh mắt, thật khéo làm sao khi Thành Huấn vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt anh, giống như cậu đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này.
Lý Hi Thừa đột nhiên hơi lúng túng khi chạm mắt với người nọ, có lẽ là chột dạ vì đã nhìn lén cậu suốt từ nãy tới giờ. Song, người bé hơn chỉ nhoẻn cười, đôi mắt một mí cong lại như hai vầng trăng nhỏ và một bên má lúm lại một lần nữa lộ ra. Gió mơn man khiến tóc mái trước trán Thành Huấn khẽ bay, cậu dùng khẩu hình mà nói với Hi Thừa.
"Hi Thừa, anh thấy em giỏi không?"
Cặp răng nanh hơi dài lấp ló khiến Hi Thừa vô thức siết chặt chiếc bút bi trong tay, và lòng bàn tay anh đã đổ mồ hôi dấp dính từ khi nào. Lý Hi Thừa yêu đương rất nhiều nhưng lại bối rối và không thể lý giải được cảm giác kỳ quặc trong lòng mình lúc này, nhất là sau khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của người nọ. Chỏm tóc rối tung trên đỉnh đầu cậu khiến người lớn hơn muốn đưa tay lên chỉnh lại giúp cậu, nhưng đưa tay lên mới muộn màng nhận ra bọn họ đang đứng cách nhau hai tầng lầu.
Phác Thành Huấn bật cười vì hành động ngốc nghếch của anh, cũng giơ tay lên, nhưng lại làm động tác như đang xoa đầu anh từ xa. Lý Hi Thừa thoáng ngẩn ngơ, nhưng không rõ là vì người nọ hay vì lời nhạc trong tai nghe của chính mình bây giờ.
Lần sau sẽ chỉnh tóc cho em sau vậy, Lý Hi Thừa nghĩ thầm. Mọi người trên sân bắt đầu tản đi khi tiết thể dục kết thúc, bài nhạc trong tai nghe đã đi đến hồi kết, trên mặt giấy trắng trơn nguệch ngoạc dòng chữ viết vội mà Hi Thừa đã viết ra trong vô thức khi tâm trí của người lớn hơn chỉ còn đọng lại lời hát đã khiến anh ngẩn ngơ.
"Nụ cười của anh đáng để em nhớ nhung một đời."
6.
Lý Hi Thừa dần quen với sự xuất hiện của Phác Thành Huấn trong cuộc đời mình, dẫu cho trước kia hai người vẫn luôn như vậy, nhưng vì một vài khắc lơ là của anh mà trở về con số không. Song, Hi Thừa cho rằng có lẽ chính khoảng trống đó đã giúp anh có thể phân biệt rạch ròi, giữa Phác Thành Huấn mà anh vẫn thường coi là em trai và Phác Thành Huấn mà anh lỡ làng rung động với tư cách là một chàng trai yêu thầm.
Hai người vẫn tiếp tục làm bạn cùng bàn, từ khi tán cây phong bên cạnh cửa sổ từ sắc xanh rì chuyển sang màu cam đỏ báo hiệu mùa thu đã về. Cửa sổ trong lớp chỉ trừ mùa đông thì lúc nào cũng bị mở toang để đón gió trời. Thầy giáo đang giảng về một bài thơ cổ, tiếng nói trầm bổng cùng tiếng phấn trắng lạch cạch gõ lên mặt bảng giống như một khúc nhạc ru ngủ.
Phác Thành Huấn không thể chịu lạnh, vì phải ngồi ở nơi đầu gió nên tiết trời tháng Mười còn chưa kịp tan nắng đã thấy cậu chuyển sang đồng phục mùa thu, lúc này đang nằm dài trên mặt bàn, lười biếng sưởi nắng. Ngoài bệ cửa sổ lãng đãng bay vào một chiếc lá phong, Lý Hi Thừa thấy người nọ đặt nó lên trên sách của mình.
Trang sách đang mở ra ở bài thơ cổ mà bọn họ đang học cùng vết chữ ngoáy mà người lớn hơn ghi chú một cách vội vàng. Hi Thừa dừng bút, nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ thấy người bé hơn lúc này cũng đang nhìn anh chằm chằm.
Hi Thừa hỏi nhỏ: "Sao vậy?"
Thành Huấn chớp mắt nhìn anh: "Chúc mừng anh Hi Thừa trở thành người lớn."
Hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của Lý Hi Thừa. Phác Thành Huấn sinh vào tháng Mười hai, ở thời điểm hiện tại còn đang kẹt ở tuổi mười sáu. Hi Thừa vừa nghĩ đến việc này đã thấy tim mình mềm đi một chút, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu giống như đang xoa đầu cún con. Trường học không cho phép học sinh để tóc dài, Thành Huấn đã đi tỉa lại từ vài ngày trước, mái tóc đen ngắn mềm mượt của cậu khiến lòng bàn tay anh nhột nhạt.
Lý Hi Thừa miết nhẹ lên vành tai cậu: "Đây là quà của anh à?"
Người bé hơn lắc đầu, tranh thủ vào lúc không ai để ý, cầm bút lên định làm gì đó. Cổ tay trái của Hi Thừa bị bàn tay lạnh toát tái nhợt của người nọ nắm lấy, đầu bút mực di di trên vùng da mỏng manh ở cổ tay khiến anh thoáng rụt người. Phác Thành Huấn vẽ rất ẩu, nhưng khi Lý Hi Thừa nhìn vào, anh vẫn biết cậu vừa vẽ một chiếc lá phong lên tay mình.
Phác Thành Huấn đóng nắp bút: "Đây cũng không phải quà đâu. Em để quà ở nhà rồi, tặng anh sau."
Dù sao thì cậu cũng không hời hợt đến thế, huống hồ gì sinh nhật mười tám chính là một cột mốc trọng đại, và Lý Hi Thừa lại là một trong những người quan trọng trong lòng Thành Huấn.
Trên làn da hơi ngăm là hình một chiếc lá phong được vẽ một cách vội vàng, Hi Thừa có thể cảm nhận được nét mực còn chưa kịp khô và cả cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay người nọ chưa tan.
Thành Huấn là một cậu trai khó hiểu, và thường làm những việc mà người khác cho là cậu chỉ ngẫu nhiên làm mà chẳng hề có một ý nghĩa hay chủ đích nào cả. Cũng giống như lúc này, khi Hi Thừa còn chưa hiểu được vì sao cậu lại có vẻ ám ảnh với lá phong đến thế, Thành Huấn bỗng dưng hỏi anh.
"Hi Thừa, anh biết ý nghĩa của lá phong không?"
Lý Hi Thừa trước kia vì chiều lòng người yêu nên mới chỉ tìm hiểu về ý nghĩa của vài loài hoa chứ chưa bao giờ tìm hiểu về lá cây cả. Cũng chỉ có Phác Thành Huấn mới hỏi về cái này, Hi Thừa lắc đầu. Và trong một khoảnh khắc nào đó, anh thoáng nhìn thấy nét thất vọng xuất hiện trong tròng mắt đen láy của đối phương. Nhưng khi Hi Thừa vừa chớp mắt, vẻ mặt của người nọ rất nhanh đã quay trở về trạng thái điềm tĩnh của thường ngày.
Phác Thành Huấn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu cầm lấy chiếc lá phong đang kẹp trên sách của Lý Hi Thừa, cẩn thận dùng bút viết lên chiếc lá mỏng tang, chỉ sợ dùng lực mạnh một chút thôi sẽ lỡ tay làm rách.
Khoé môi của người bé hơn dịu dàng nở ra một nụ cười, cậu đẩy chiếc lá về phía anh sau khi đã viết xong. Trên lá là hai chữ kiên định được viết nắn nót, vừa vặn che đi ái tình mà Hi Thừa đã tỏ trên trang sách. Đôi mắt của Thành Huấn trong trẻo như mặt hồ, mang theo một chút ý cười khiến anh có cảm giác như tim mình vừa mới đập sai đi một nhịp.
Thành Huấn: "Em chúc anh kiên định."
Và lá phong còn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Phác Thành Huấn khi đó chỉ dám nói cho Lý Hi Thừa biết một nửa của sự thật, lặng lẽ ôm lấy tình yêu thầm lặng mà chìm vào một giấc mơ thật dài. Đến khi mở mắt tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã trống hoác không một bóng người, và Lý Hi Thừa cũng đã tan biến theo cơn mộng mê cùng với câu chúc kiên định năm đó của cậu.
Mà Lý Hi Thừa sau ngày hôm đó chợt phát hiện ra bản thân mình không còn cách nào cư xử bình thường với Phác Thành Huấn nữa, khi sợi len mỏng hình thành cùng hai nút thắt lúc này đã hoá rối nùi, và Thành Huấn dưới lăng kính của anh từ lâu đã không đơn thuần chỉ là một đứa em trai nhỏ.
Hi Thừa nghĩ là mình tiêu đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro