Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đồng sinh cộng tử

Sáu giờ tối, gã vẫn còn đang kẹt cứng trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Gã phải có mặt ở điểm hẹn trước bảy giờ, chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố tự mình sắp xếp cuộc gặp gỡ nho nhỏ này. "Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước", đó là câu cửa miệng của quỹ bảo vệ trẻ em, của mọi chính khách, mọi tổ chức về quyền trẻ em, và cả chính bản thân gã nữa. Đường dây nóng của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em bấy lâu nay luôn bị bỏ xó trong ngăn tủ, nó tồn tại như không tồn tại và đang sống như thể đã chết. Nó chỉ là nơi những kẻ thấp kém trao gửi niềm tin và bám víu vào một thực tại không hề có thật. Chẳng có ai cứu giúp được họ cả, quá khứ, hiện tai và thậm chí là cả tương lai, sẽ chẳng có ai xuất hiện và ban cho những kẻ cùng đường tuyệt lộ hy vọng cùng hạnh phúc họ luôn khát cầu. Chẳng ai có đủ thời gian, sức lực và tiền bạc cho những điều vặt vãnh đó.

"Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước"

Gã cười thầm trong bụng. Mỉa mai làm sao, gã chưa bao giờ tin vào hay thực hiện cái lẽ sống gã luôn mặc định trong lòng. Ồ, bởi gã luôn đinh ninh một điều, rằng những đứa trẻ khác máu tanh lòng với gã không bao giờ là mối bận tâm. Gã không có thừa thời gian để lắng nghe rồi giải quyết vấn đề của từng đứa một. Không bao giờ. Mọi giây trong quỹ thời gian của chính trị gia đều đáng quý như vàng bạc. Trong khi những đứa trẻ đang yên bình thiếp ngủ, thì gã, đang từng bước kiến thiết tương lai cho đất nước này.

Bọn trẻ thời nay chẳng còn được ngoan ngoãn và biết điều như xưa.

Đúng là sướng quá hoá rồ

Mưa nặng hạt dần. Cả thành phố như đắp lên mình lớp sương mờ mịt lẩn khuất. Những đường nét cứng cáp méo mó hẳn đi và những sắc màu chợt hoá thành xám xịt. Ánh sáng rực rỡ nơi phồn hoa cũng đột ngột tắt ngấm. Chỉ vài phút trước, gã không nhích lên nổi dù chỉ một bước ở ngã tư Huỳnh Thúc Kháng, thì giờ đây, gã đã đứng ngay trước tòa nhà nơi cuộc hẹn của gã sẽ bắt đầu.

Chung cư Vườn Xuân.

Mặt gã tái hẳn đi. Mọi chuyện đột nhiên thuận lợi và chanh chóng quá đỗi. Dường như đã có giây nào bên ngoài khung cửa, gã trông thấy dòng xe cộ chật cứng biến mất và tan đi như một giấc mơ. Đất trời chỉ còn lại sắc trắng đơn côi đượm buồn. Mưa vẫn đang rơi tầm tã. Gã quay đầu nhìn lại con đường mình vừa đi, nơi giao thông còn đang tấp nập và hối hả, nơi những tiếng ồn ngạt thở dưới tiết trời ảm đạm, nơi những mảng màu rực rỡ đang phôi pha và xoắn bện. Nơi gã từng sống và từng yêu.

Chuông điện thoại réo liên hồi. Là ngài Chủ tịch, ngài hỏi gã đã đến chưa. Ngài xin lỗi vì có thể ngài sẽ đến muộn vài phút, trời thì mưa còn phố phường thì tắc nghẽn. Gã cười và lịch sự đáp lại rằng không sao, mong ngài chú ý đi đường cẩn thận, rằng gã có thể kiên nhẫn chờ đợi ngài hàng tiếng đồng hồ. Gã xác nhận lại lần nữa với ngài về số tầng cụ thể. Đầu dây bên kia chậm rãi đáp lời, giọng nói trầm thấp như thể từ cõi chết vọng về

"Tầng mười chín"

Gã chậm rãi bước lên những bậc cầu thang để tiến vào sảnh. Đèn vẫn sáng, chiếc quạt trong phòng bảo vệ đang quay đều đều, và đâu đó, tiếng nước nhỏ giọt lách tách thỉnh thoảng lọt vào tai gã.

Không một bóng người.

Cửa thang máy bật mở như đang mời gọi. Gã bình thản rời gót, bấm tầng thứ mười chín. Nỗi sợ hãi mơ hồ vừa hiện hữu chợt tan đi như một làn gió. Mưa vẫn rả rích ngoài hiên, mảnh sân chật hẹp ướt đẫm dưới ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn đường. Gã trông thấy bóng dáng đứa trẻ nào đứng đó hứng trọn những dòng nước dữ dội, chiếc áo đỏ trên vai nó ướt đẫm, mái tóc đen nhánh dính bết lại. Gã toan chạy đến và hỏi han nó đôi câu. Dẫu sao, gã đã đến đây với tư cách vị thần bảo hộ cho trẻ em, và gã có thể để mình chết đi với danh nghĩa đó. Cánh cửa đã đóng sập lại ngay trước mắt, và trong khoảng chừng một tích tắc ngắn ngủi, dường như con bé đó đã nở nụ cười.

Con bé đó đã cười.

Chỉ mất vài giây để đưa được gã lên tầng mười chín. Tuy khu chung cư này có vẻ cũ kỹ và sẵn sàng bị vùi lấp dưới hố sâu thời gian, nhưng thang máy của nơi này nhanh hơn mọi toà nhà gã từng đi qua. Nước mưa bám trên người gã khiến bộ vest xanh tím than ẩm ướt ít nhiều. Gã mừng vì hôm nay đã chọn trang phục tối màu trước khi rời khỏi nhà. Quần áo ướt sẽ làm gã thiếu đứng đắn đôi phần, gã chưa từng và sẽ không bao giờ muốn thể diện mình sẽ bị vấy bẩn theo cách đó. Nhất là trước mặt ngài Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố, hắn rồi. Gã chỉnh lại cà vạt và dạo bước trên dãy hành lang dài và hẹp. Lặng thinh. Đến giờ gã mới nhận ra điểm bất thường. Phòng nào của tầng mười chín? Gã trông thấy cả thảy mười cánh cửa nằm rải rác hai bên, và gã không nghe được thứ gì cả. Ý ngài chủ tịch là ở đâu? Gã chưa từng ham mê việc giải mã những ẩn ý. Gã lấy điện thoại ra và gọi ngài một lần nữa, nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng nhạc chờ sầu thảm lặp lại liên hồi. Gã thẫn thờ. Sấm đánh bên tai rền vang như tiếng nổ và sét cương quyết rạch một nét chói lòa trên bầu trời đỏ lửa. Gã giật mình cất điện thoại vào túi, vội vàng bấm thang máy để rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chắc hẳn là ngài chủ tịch đã nhầm lẫn ở đâu. Gã sốt ruột châm điếu thuốc, thang máy vẫn dừng lại ở tầng một. Nó không hề nhúc nhích sau mười phút đồng hồ.

Gã lại nghe thấy tiếng sấm nện. Lần này, dãy đèn điện bắt đầu chập chờn sáng tối. Ở đầu dãy hành lang có tiếng trẻ con đang ngâm nga hát. Một khúc ca không có lời, nhưng lại rất thân quen. Dường như gã đã từng bắt gặp ở đâu. Điện thoại gã rung lên ngay cái khắc đứa trẻ xuất hiện. Nó mặc áo đỏ, mái tóc đen dài đến ngang vai, đôi mắt to nhìn gã chằm chằm còn khuôn miệng nhỏ xinh đang nở nụ cười. Gã bàng hoàng, gã chợt nhận ra con bé và giai điệu nó vẫn ngân vang.

Là nhạc chuông của ngài chủ tịch.

Rachmaninoff, bản giao hưởng số một.

Nó tiến về phía gã, tay cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông, cười khoái chí bảo:

"Ông đang đợi tôi đó phải không?"

Sấm rền rĩ vang lên. Lần này, điện đóm đứt quãng hẳn. Toàn bộ toà chung cư giờ đây chìm vào bóng tối.

Con bé đang cười khúc khích. Tiếng cười của nó vang vọng khắp dãy hành lang trống trải, hoà cùng với thanh âm của thác đổ ngoài hiên tạo thành một thanh âm rùng rợn khiến người đàn ông đứng tuổi bất giác sởn da gà.

Gã đột nhiên cảm giác rằng, mình sẽ không bao giờ thoát khỏi đây.

"Và mưa chợt xé đất trời làm hai nửa...."

***

Ánh đèn dầu leo lét trườn đến bên hàng mi khi gã từ từ mở mắt. Đứa bé áo đỏ đang đứng bên cạnh giường, xung quanh nó còn có thêm vài người nữa, phần lớn đều là trẻ em. Chúng nhìn gã chằm chằm, đôi mắt chúng trong veo và không hề vẩn đục. Gã bàng hoàng ngắm nghía căn phòng một lần nữa. Con bé áo đỏ giờ đây so với nó của mười lăm phút trước khác biệt như thể hai linh hồn đối lập, dẫu ngoại hình nó chẳng có gì thay đổi.

"Tỉnh rồi hả?"

Nó cất tiếng hỏi. Giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân. Gã ước chừng con bé chỉ mới tròn năm tuổi.

"Ta bị ngất à? Đây là đâu?"

"Một nơi nào đó của tầng mười chín"

Gã hốt hoảng ngồi bật dậy. Ánh nến yếu ớt trùm lên từng chi tiết của căn phòng, ngoài chiếc giường đơn trải chăn hoa chỉ còn vài ba giá sách cao không quá mét rưỡi. Bức tường đối diện treo độc một bức ảnh cỡ lớn, là chân dung của người nào đó có gương mặt rất quen. Quá đơn sơ và khiêm tốn so với phòng ngủ của một đứa trẻ bình thường, gã thầm nhủ thế. Có lẽ đây là nơi con bé áo đỏ nghỉ ngơi. Nó nói gì đó với những đứa trẻ còn lại, và chúng nhanh chóng tản đi hết.

Gã nghe được tiếng piano vang lên ngoài phòng khách.

"Nơi nào là nơi nào cơ?" Gã lo lắng hỏi.

"Nhà của tôi. Không đánh số nên tôi cũng không biết giải thích thế nào"

"Thế còn ngài chủ tịch?"

Con bé nở nụ cười.

"À, ngài chủ tịch muốn gửi lời xin lỗi tới ông giám đốc. Do trời mưa to quá nên ngài ấy không đến được. Phiền ông đợi đến ngày mai nhé"

Câu trả lời của nó nghe mơ hồ và giả dối vô cùng. Gã muốn chất vấn thêm, nhưng rồi lại nhớ đến giai điệu quái gở kia. Nó đã ngâm nga chính xác từng nốt bài nhạc chuông của ngài Chủ tịch. Thậm chí, nếu gã không nhìn lầm, nó còn cầm vào chiếc điện thoại ngài vẫn mang bên mình, chiếc điện thoại gã đã trông thấy trên mặt bàn phòng hành chính Uỷ ban Nhân dân.

Nó đột ngột nắm lấy bàn tay gã trong lúc gã vẫn còn đang mải miết với dòng suy nghĩ. Gã thoáng giật mình. Lòng bàn tay con bé ấm áp và mềm mại hệt như những đứa trẻ bình thường. Nó còn đang sống. Thân nhiệt và da thịt nó là minh chứng hùng hồn cho điều đó. Nó không phải một hồn ma của kẻ đã chết. Gã thở phào nhẹ nhõm, vô thức siết lấy bàn tay nó, nhỏ bé đến mức lọt thỏm trong tay gã.

"Đã đến đây rồi, ông ra ăn tối cùng chúng tôi nhé. Vội như thế chắc chưa kịp kiếm gì bỏ bụng đâu nhỉ?"

"Hả?"

"Đêm nay ông có thể nghỉ lại chỗ tôi. Mưa to thế này đi đường nguy hiểm lắm"

"Khoan đã" Gã rời khỏi giường, hấp tấp hỏi "Cơm tối á? Ai nấu cơ, hay ai đặt ở đâu?"

"Tôi nấu" Con bé đáp lại nhẹ tênh.

Gã gật đầu vờ như hiểu. Một con bé năm tuổi, nấu cơm cho những đứa trẻ khác chung sống với nó một bữa cơm, ừ, thế kỷ hai mốt rồi mà, không có gì là không thể.

Gã chỉ có thể thầm cảm thán, bọn trẻ thời nay lớn nhanh quá đỗi.

Gã theo chân con bé ra đến phòng khách. Có người đang ngồi bên chiếc dương cầm và miệt mài chơi. Một đứa bé khác, cũng là con gái, nhưng trông có vẻ lớn hơn con bé áo đỏ. Nó không hề nhận ra sự hiện diện của gã và mâm cơm thịnh soạn trên bàn. Con bé áo đỏ kéo tay áo gã, khiến gã phải cúi xuống thật sâu để nghe được nó thì thầm.

"Phải tập lâu lắm mới chơi được bản này đấy. Ông có biết tên của nó không?"

Gã chậm rãi lắc đầu.

"Là piano concerto số 1, của Felix Mendelssohn, nhà soạn nhạc con bé luôn ngưỡng mộ và quý mến"

Tiếng đàn vừa dứt, con bé áo đỏ liền vỗ tay, và đứa bé bên cây piano mỉm cười rạng rỡ. Người đàn ông cũng vô thức huýt sáo để cổ vũ nó.

"Ăn cơm thôi, để chị đi gọi những người khác. Hôm nay chúng mình có khách đấy"

Chị? Gã chớp mắt liên hồi. Con bé áo đỏ vừa xưng chị? Dẫu nó chỉ nhỏ bằng một phần ba đứa kia? Ồ, đáng ra gã không nên lấy làm lạ, ngay từ khi bắt đầu, nó đã chẳng buồn dùng kính ngữ để nói chuyện với gã. Nó là một đứa trẻ láo lếu từ thuở mới lọt lòng, hẳn thế. Gã chợt nhận ra sự hiện diện của mình ở đây hôm nay cũng không hẳn là uổng phí. Ít nhất gã vẫn có thể dạy cho những đứa trẻ vô lễ này một bài học. Chúng sẽ phải thấm nhuần phép tắc và văn hoá tới tận xương tuỷ. Gã muốn hỏi tên từng đứa cho tiện phân biệt, nhưng thoắt cái, phòng khách chỉ còn lại một mình gã. Con bé áo đỏ lẫn đứa bé chơi đàn piano đều đã biến mất như một làn gió. Gã không hề nghe được tiếng bước chân. Chúng đến nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng, không để lại hay đem theo dù chỉ một âm thanh nhỏ nhất. Căn phòng được thắp nến thay vì đèn, có lẽ đợt sấm đánh vừa rồi đã tạm dừng hoàn toàn hệ thống điện của khu này. Gã định đến gần và chạm vào từng chi tiết của bức tường đang ẩn hiện bên rìa bóng tối. Rất nhiều ảnh, tranh, bằng khen, bài báo được đóng khung và treo lên cẩn thận. Dường như bên rìa của những mẩu giấy còn vương vài vệt máu đã thâm đen. Ngay cái khắc gã định di chuyển khoảng chừng một bước chân, lũ trẻ đã ùa vào phòng. Không chỉ một hay hai, mà là cả tốp gần hai chục người, đủ để tạo thành lớp học hay thậm chí cả một quần thể.

Gã không nhớ quá rõ ràng về bữa tối kỳ lạ đó. Món ăn khá vừa miệng dù không đẹp mắt cho lắm, và lũ trẻ, trong suốt bữa ăn đã cùng nhau trò chuyện về rất nhiều điều. Dẫu chúng và gã đều đang sử dụng chung một hệ ngôn ngữ, nhưng mỉa mai thay, gã không hiểu được dù chỉ một từ trong lời chúng nói. Đứa cao nhất sau cùng đã đứng lên rửa bát, gã không để ý cách chúng phân chia việc nhà cho lắm. Con bé áo đỏ, một lần nữa, nắm tay gã và kéo gã ra ngoài hành lang, để lại phòng khách cho những đứa trẻ khác dọn dẹp.

Gã cười hài lòng. Nó đã nấu cơm rồi, còn gã thì đang là khách.

"Tên của nhóc là gì vậy?"

"Ông hỏi làm gì?"

"Để tiện phân biệt. Ngươi muốn được gọi là con bé áo đỏ mãi ư?"

"Tôi không có tên" Nó không bước nữa, bất giác, gã cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng. "Tất cả những người ở đây ai cũng như vậy cả"

"Thế chúng bay làm sao giao tiếp với nhau được?"

"Ồ" Nó nở nụ cười "Khi tôi đã nói như vậy, ông phải hiểu là tôi không muốn nói tên của mình ra cho ông chứ"

Gã nghe tiếng sấm rền vang ngoài khung cửa sổ. Những ngọn đèn hành lang một lần nữa lại rực sáng. Gã nhìn được rõ ràng hơn gương mặt và dáng hình con bé. Gã nhớ đến những đứa trẻ đã ngồi bên gã trong phòng khách khi bữa tối vừa bắt đầu. Không ai giống ai. Chúng không phải một gia đình. Chúng tạp nham và hỗn loạn như một trại trẻ mồ côi không có người dìu dắt. Gã giật mình nhận ra, gã là người lớn duy nhất ở đây. Tất cả đều chỉ là những đứa trẻ. Cha mẹ của chúng đâu? Gia đình của chúng đâu? Người giám hộ của chúng đâu? Ai đã đem chúng đến đây và để mặc chúng sống vô kỷ luật theo ý mình?

Tiếng guitar điện dội vào tai khiến gã hoảng hốt. Lại một bản nhạc gã không biết tên. Con bé áo đỏ vẫn đứng đó, lặng yên nhìn về phía thành phố sáng rực những ánh điện ngoài xa. Nó đang chờ đợi những câu hỏi. Nó không sợ bất cứ điều gì cả.

"Bố mẹ của mấy đứa đâu cả rồi?"

"Chết rồi. Hoặc còn sống đấy. Chả biết được" Nó điềm nhiên đáp lại.

"Sao lũ trẻ lại ở đây? Sao ngươi lại ở đây?"

"Vì tôi thích. Và vì chúng không còn nơi nào để đi cả. Dẫu cha mẹ và người thân chúng đang sống hay đã chết thì cũng chẳng thể cho chúng một mái ấm chúng hằng mong mỏi. Nên tôi đưa chúng đến đây, chỉ vậy thôi"

"Ngươi đưa chúng đến đây mà không có sự cho phép của cha mẹ chúng?"

"Thế thì sao?"

"Đây là bắt cóc đấy biết không? Ngươi lấy đâu ra dũng khí để làm ra mấy chuyện thế này?"

"Bắt cóc á?" Con bé bật cười. "Đừng lấy chuyện phạm pháp ra dọa tôi. Con cái đâu phải vật sở hữu của cha mẹ mà cần xin phép"

"Nhưng ngươi tự ý tách chúng khỏi gia đình mình, đó là bắt cóc. Giống như..."

"Người thổi sáo thành Hamelin, phải không?" Nó ngắt lời gã rồi cười khúc khích.

"Ông có vẻ quan tâm đến lũ trẻ quá nhỉ?" Vừa nói nó vừa tiến lại gần gã. Cảnh đêm thành phố nhoè nhoẹt dưới làn nước dữ dội như thác đổ. Mùi máu từ đâu nồng nặc xông vào mũi. Con bé vẫn chưa tắt nụ cười trên môi, nhưng cái vẻ ngây thơ hồn nhiên vốn có từ một đứa trẻ sớm đã lụi tàn. Giờ đây, gương mặt non nớt của nó chỉ còn lại sự quỷ dị méo mó cùng nỗi ám ảnh. Nó đã trở lại làm con bé áo đỏ từ phút ban sơ.

"Ông đã ở đâu khi chúng gọi điện đến đường dây nóng? Ông đã ở đâu khi chúng tuyệt vọng cứa từng vết dao lên cánh tay chằng chịt sẹo? Ông đã ở đâu khi chúng bị đánh đập, bị lăng mạ, bị bỏ rơi, bị dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần? Người lớn đã ở đâu khi những đứa trẻ đang chết dần chết mòn? Ông nói đi, ông là giám đốc quỹ bảo vệ trẻ em cơ mà, ông nói thử tôi nghe xem nào?"

Chiếc đàn dương cầm một lần nữa lại vang lên những thanh âm tuyệt đẹp. Gã còn nghe được tiếng violin. Đứa trẻ ở phòng bên cạnh vẫn miệt mài bên cây guitar điện của nó. Cổ điển và hiện đại đan xen tạo thành một bản hoà ca kỳ lạ. Giọng nói của con bé vẫn đều đều bên tai, trong phút chốc nó trở nên trầm thấp như thể đã hóa thành một người lớn. Gã cứng họng, không nói năng được gì. Có những đứa trẻ vẫn sống và vô vàn đứa trẻ đã chết. Nhưng thế thì sao? Đời vẫn chảy trôi và gã vẫn phải bước tiếp. Gã phải đối diện với hàng tấn công việc và còn rất nhiều mối bận tâm. Gã đâu có thời gian để lo lắng cho bất cứ sinh mệnh nhỏ bé nào. Chúng chết đi rồi chúng sẽ tiếp tục tái sinh dưới hình hài khác. Ừ, trẻ con mà. Chúng sẽ không ngừng xuất hiện. Chỉ thế mà thôi.

Con bé không trừng mắt nhìn gã nữa. Dáng vẻ dữ dằn trống rỗng của nó dường như đã được xoa dịu đi ít nhiều. Nó thở hắt ra một hơi, đứng lùi ra xa và nhẹ nhàng bảo:

"Xin lỗi, ban nãy tôi nóng nảy quá. Ông có muốn đi tham quan một vòng không?"

"Không cần đâu. Ta xin phép về trước nhé. Cảm ơn vì bữa ăn"

"Về á? Ông không về được đâu, ít nhất là trong đêm nay"

Gã bỏ ngoài tai lời con bé nói rồi tiến về phía thang máy, bấm nút, nhưng nó không sáng lên như bình thường. Nó chết đứng, lặng câm, như thể đã bị khoá lại hoàn toàn. Gã tìm đến cửa thoát hiểm, mở nó ra, và điên cuồng chạy xuống cầu thang cả thảy mười chín lần.

Nhưng không lần nào gã đến được sảnh chung cư. Con bé áo đỏ vẫn đứng nguyên vị trí đó để chờ đợi. Gã thất thểu quay trở lại như một kẻ ngốc.

"Ngươi đã làm gì hả?!?!" Gã hoảng sợ gào lên "Ngươi là ai mới được? Cảnh sát, đúng rồi, ta phải báo cảnh sát"

Gã thở hổn hển, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh và rút ra chiếc điện thoại trong túi áo. 113, tay gã run rẩy bấm từng phím một. Sau vài giây đổ chuông, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Dường như suốt hàng tiếng đồng hồ chìm trong bóng tối, gã đã trông thấy tia hy vọng duy nhất của mình. Gã chẳng buồn nghe xem ai là người nghe và giọng của họ nghe như thế nào. Gã ngồi thụp xuống sàn nhà, gấp gáp trình bày:

"71 Nguyễn Chí Thanh đang có một đường dây bắt cóc trẻ em. Tôi muốn cứu bọn chúng nhưng lại bị liên lụy, xin hãy điều động lực lượng đến đây ngay"

"Xin anh hãy kiên nhẫn, chúng tôi cần thêm ít thời gian để xác minh những lời anh nói là sự thật"

"TÔI KHÔNG NÓI DỐI" Gã đau đớn gào lên. "Xin hãy điều động lực lượng đến đây ngay, chúng không chỉ bắt cóc trẻ em mà còn có ý định giam giữ tôi, chúng sắp giết tôi rồi. CHÚNG SẮP GIẾT TÔI RỒI"

"Tôi xin thay mặt sở cảnh sát gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh" Giọng ở đầu dây bên kia dịu dàng đáp lại. Và ở cuối hành lang, gã trông thấy con bé áo đỏ đang nghiêng đầu, áp tai vào chiếc điện thoại của ngài chủ tịch, trên môi nó vẫn là nụ cười hồn nhiên rạng rỡ. Nó kết thúc cuộc gọi, gã nghe thấy bên tai tiếng tít tít kéo dài.

Tuyệt vọng.

"Quý ngài đây vui lòng nghỉ lại chỗ tôi một đêm nhé, còn nhiều thứ hay ho lắm" Chẳng biết nó kiếm ở đâu ra một xấp giấy dày cộp, vừa ôm chúng trong tay vừa tiến lại gần gã. "Đây là những tác phẩm mới nhất của chúng tôi, mời ngài xem thử"

Đó là một xấp giấy chằng chịt vết máu....

Con bé ghé thật sát bên tai gã thì thầm, giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông ngân, nhưng lời thốt ra lại nặng nề hơn trăm ngàn ngọn núi:

"Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, bỏng đền bỏng, bầm đền bầm, sưng đền sưng."

"Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, bỏng đền bỏng, bầm đền bầm, sưng đền sưng."

Gã ngất đi giữa tiếng cười quái gở.

Một lần nữa.

***

"Này anh, anh gì ơi"

Gã tỉnh giấc giữa mê man tiếng gọi. Là ánh dương rực rỡ đang chảy tràn và phố xá đông vui đang đón chào ngày mới. Mưa tạnh rồi, hết thảy sự sống đang trở lại với nhịp điệu bình thường như nó vốn thế.

Bình thường?

Gã hoảng hốt nhìn quanh, thấy mình đang nằm trước khoảng sân nhỏ hẹp của toà chung cư. Bao quanh bốn hướng là hàng rào dây thép gai cao ba mét.

"Sao anh vào đây được? Đây là khu vực phong tỏa kia mà"

"Hả? Hôm qua, tôi vẫn tiến vào sảnh chung cư bình thường, còn lên được tầng được mười chín nữa"

"Cái gì cơ?" Người cảnh sát giật mình hỏi lại.

"Anh không nghe nhầm đâu. Hôm qua chính ngài chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố hẹn tôi ở đây, tại tầng mười chín. Khi tôi đến thì đèn vẫn sáng, và thang máy đang hoạt động bình thường"

"Tầng mười chín...anh vừa nói tầng mười chín hả?"

"Vâng"

Anh thở hắt ra một hơi.

"Đó là nơi đầu tiên của khu chung cư này bị ma ám đấy. Ban đầu chúng chỉ tụ tập ở tầng mười chín thôi, nhưng dần dần toàn bộ toà nhà đều không sử dụng được nữa. Rất nhiều loại nhạc cụ xoắn bện vào nhau và đều chơi những khúc ca không ai hiểu được. Họ còn nghe thấy rất nhiều tiếng cười nói rúc rích và tiếng khóc ai oán. Dân cư dọn đi hết và cũng chẳng ai muốn sống ở đây. Nó thành ra bị bỏ hoang"

"Thế sao không đập bỏ?"

"Thử đập rồi, nhưng những thành viên của đội tháo dỡ muốn đến kiểm tra tòa nhà để tiến hành công việc chợt lăn ra ốm một trận thập tử nhất sinh. Người ta còn mời đến mấy lần thầy cúng cũng chả ăn thua gì"

Gã đàn ông bối rối đến mức không nói nên lời.

"Anh không biết hả? Trước đây nhiều trẻ vị thành niên tự sát ở đây lắm" Nói rồi người cảnh sát chỉ tay lên tầng mười chín. "Ngay chỗ đó"

Gã hoảng hồn đứng bật dậy.

"Kh-không thể nào. Con bé đó, tay nó, rất ấm. Tay nó ấm như thể còn đang sống, nó vẫn còn sống kia mà"

"Con bé nào cơ, con bé áo đỏ á? Nó là người khơi mào cho những chuyện kỳ bí của toà chung cư, nó chết từ lâu lắm rồi"

Gã chỉ còn ú ớ được vài tiếng. Anh cảnh sát vẫn tiếp tục giảng giải.

"Sao anh lên tầng mười chín được vậy? Thang máy hỏng từ lâu rồi mà, còn phải có thẻ cư dân mới lên trên được..."

Gã hét lên một tiếng rồi vội vàng chạy về phía chiếc xe đang tấp tạm bợ trên vỉa hè, bỏ lại người thanh niên đằng sau.

"Này anh, anh đi đâu vậy? Anh gì ơi"

Gã chỉ nhớ được mình đã mở cửa xe và cố hết sức nhấn ga rời khỏi đường Nguyễn Chí Thanh. Gã còn không kịp thắt dây an toàn. Gã phóng với vận tốc gần 70km/h chỉ để trở về nhà. Hôm nay là thứ Ba, và gã không muốn đi làm, một chút nào. Quá nhiều sự thật kinh hãi dội đến bên tai chỉ trong vỏn vẹn ba mươi phút đồng hồ khiến gã không tài nào thở nổi. Con bé áo đỏ đã chết, và toà chung cư này bị bỏ hoang từ vài năm trước. Vậy đứa trẻ hôm qua gã gặp, trò chuyện cùng gã và nắm lấy bàn tay gã là ai? Vậy mâm cơm thịnh soạn hôm qua gã ăn là gì? Còn ngài chủ tịch, cớ gì lại hẹn gã ở đây, một địa điểm vốn dĩ đã chẳng hề tồn tại hay còn vương bao nhiêu sự sống?

Hay vốn dĩ, đã chẳng có ngài chủ tịch nào chăng?

Bên tai gã vẫn văng vẳng bản giao hưởng số một của Rachmaninoff. Gã nhấn ga, phóng đi nhanh hơn nữa khi lướt qua đường Trường Chinh. Về đến nhà, gã loạng choạng mở cửa, gắng hết sức mình lết tới buồng vệ sinh, móc họng ra nôn thốc nôn tháo. Có cái gì chộn rộn trong dạ dày. Vợ con gã đã đi du lịch hết cả. May mắn làm sao. Gã không muốn ai trông thấy dáng vẻ thảm hại này của mình, gã bị lừa bởi một con ma. Nó dọa gã bán sống bán chết, tưởng như gã đã mất đi nửa phần hồn cùng ba phần thọ mệnh. Chẳng có gì xuất hiện, trước mặt gã chỉ là một đống nước bốc mùi dịch vị. Gã thở phào, tựa lưng vào tường và suýt chút nữa đã oà lên khóc. Điện thoại lại đổ chuông liên hồi bên tai, gã hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có, và nhấc máy.

Là cô thư ký, cô hỏi tại sao chín giờ sáng rồi mà vẫn không thấy gã đâu. Gã đáp lại rằng hôm qua gã nhiễm lạnh nên bị cảm, đến giờ đầu óc vẫn còn biêng biêng và cơ thể thì đau nhức. Cô chỉ bảo rằng không sao, và chúc gã sớm bình phục rồi cúp máy. Gã nới lỏng chiếc cà vạt vẫn thít chặt trên cổ mình từ sáng hôm qua, thầm nhủ dành ra cho bản thân mình một ngày nghỉ ngơi quả thực vô cùng xứng đáng.

Bảy giờ tối, gã đang thong thả xem thời sự tại phòng khách.

"Theo như chúng tôi vừa ghi nhận được thì một trong những nhân viên cốt cán của vụ Biển trực thuộc bộ Ngoại Giao vừa tự sát tại nhà riêng tối qua bằng thuốc độc. Con gái duy nhất của bà là người đã phát hiện ra thi thể sáng nay, vào khoảng tám giờ.

Thời gian tử vong ước tính là khoảng từ mười một đến mười hai giờ đêm hôm trước"

Giọng của biên tập viên vang lên đều đều và êm dịu. Gã vừa nghe vừa thưởng thức bữa tối thịnh soạn gã tự bày biện trên bàn. Giờ này hôm trước, gã vẫn còn đang kẹt cứng tại toà chung cư. Mọi thứ tan đi như một giấc mộng, một ảo ảnh không hề có thật.

Màn hình hiện lên chân dung của người đã khuất trong bản tin. Gã sững sờ đánh rơi cốc rượu khiến nó rơi xuống sàn vỡ tung toé.

Chính là người phụ nữ trong bức ảnh đóng khung treo tường của con bé.

Chính là một trong những người bạn rất thân của gã.

Bên tai gã lại vang lên tiếng cười khúc khích thân quen cùng tiếng hát ngâm nga. Bản giao hưởng số 1 của Rachmaninoff. Dường như gã nghe thấy tiếng con bé thì thầm, vẫn câu nói đó, vẫn giọng điệu đó, mọi thứ vẹn nguyên và chẳng có gì thay đổi.

"Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, bỏng đền bỏng, bầm đền bầm, sưng đền sưng."

Gã bất giác đứng dậy, tiến về phía ban công. Hà Nội sáng rực và quá đỗi xa xôi gói gọn trong tầm mắt. Đây là tầng thứ hai mươi ba.

"Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, bỏng đền bỏng, bầm đền bầm, sưng đền sưng."

Như có ai thôi thúc, gã bước tới mở toang cánh cửa. Không khí và tiếng ồn ùa vào phòng như một cơn mưa. Gã đặt chân lên lan can, mắt nhìn về phía chân trời xa thẳm đang chìm nghỉm dưới dáng dấp của những toà nhà lấp lánh.

Những cái chết chợt hiện lên trước mắt gã như một thước phim quay chậm. Nhảy lầu, rạch tay, uống thuốc, ngạt khí, đuối nước, trôi sông, lửa cháy, dao đâm,....tất cả. Gã trông thấy gương mặt của những đứa trẻ trên tầng mười chín của toà chung cư nọ. Chung cư Vườn Xuân. Gã chưa từng để ý, giờ đây, dây leo đã phủ xanh những bức tường và những nhành hoa giấy, những dãy tử đằng, những giàn pháo hoa cứ thế mãn khai rực rỡ. Ba bốn năm về trước, dãy nhà cao tầng chưa bao giờ được sống đúng với cái tên của nó, khi nó vẫn còn mang trong mình dồi dào sinh mệnh và hàng trăm hộ gia đình vẫn còn ngủ yên. Và gã trông thấy người bạn thân thiết của mình. Tại sao bà lại kết liễu chính mình nhỉ? Gã tự hỏi cái chết có đau đớn không, khổ sở không, giày vò không. Rằng gã đã ở đâu khi những đứa trẻ bật khóc một mình giữa đêm thâu, gã đã ở đâu khi những đứa trẻ mưu cầu sự giúp đỡ, gã đã ở đâu khi những đứa trẻ khao khát chạm đến hạnh phúc thực sự.

Gã không biết. Không ai biết cả. Cánh cửa địa đàng đã khép chặt lại trên cao, chỉ còn cái chết gần kề và địa ngục đang nhẹ nhàng dẫn lỗi.

"Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, bỏng đền bỏng, bầm đền bầm, sưng đền sưng."

Và gã nhảy xuống....

Ta tuẫn táng cùng những người đã chết để vun đắp nên mộ phần trăm năm của tuổi trẻ.....

Mộ tuổi trẻ.

.

.

.

.

.

.

.

5.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro