biển cạn đá mòn
Những đứa trẻ của tôi tỉnh giấc từ cơn mơ hoang hoải, và chúng bắt đầu vẽ.
Tôi không biết vẽ, nhưng số phận vẫn để tôi và nhiều hoạ sĩ tài năng va vào nhau giữa giao lộ cuộc đời. Tôi nghĩ rằng, những kẻ có chung chí hướng với nhau suy cho cùng đều sẽ gặp gỡ ở đâu đó, trong quá khứ, hiện tại, và thậm chí là cả tương lai. Chúng tôi, tình cờ làm sao, đều nghĩ suy hay trăn trở về sự sống và cái chết. Không phải cho một định nghĩa đã quá đỗi thân thuộc và được lặp lại thường xuyên, không phải cho một lý tưởng hay di sản cần được kế thừa, mà là một ý niệm, một dự định, một khát khao tưởng như hoang đường mà lại quá đỗi đắng cay.
Chúng tôi chưa bao giờ muốn sống.
Những đứa trẻ của tôi đủ sức trở thành một danh hoạ, hay bất cứ điều gì tuyệt vời chúng luôn mơ về và nghĩ đến. Nhưng thế giới nghiệt ngã của người lớn đã ngắt bỏ đôi cánh chúng rồi nghiền nát nó thành từng mảnh vụn. Chúng vẽ để bám víu vào một thực tại không hề có thật thay vì theo đuổi giấc mơ. Những bức tranh, những hình bóng ảo, những sắc màu rực rỡ trở thành nơi trao gửi những kỳ vọng và những niềm tin chấp chới. Hạnh phúc chỉ mong manh như cánh bướm chao nghiêng dưới nền trời bập bùng ánh lửa. Chúng tôi cách nhau cả ngàn hải lý, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng thét xé lòng, tiếng kêu quặn thắt và tiếng khóc đắng cay. Vô nghĩa. Cái sướng vui con người vẫn mặc định chẳng bao giờ chịu hoà làm một với niềm hạnh phúc mỗi cá nhân luôn khát cầu. Cõi lòng những đứa trẻ của tôi không khi nào được ngủ yên. Chúng cuồn cuộn và gầm gào dữ dội như những đợt sóng ngầm ngoài khơi xa. Em có nghe không, tiếng biển cả đang vẫy vùng? Những câu hỏi vô định và mông lung vẫn xuất hiện trong đầu tôi thường xuyên. Dẫu tôi biết rằng sẽ chẳng có ai thay tôi trả lời. Tôi muốn cứu giúp những đứa trẻ của tôi. Tôi muốn được nhìn thấy chúng trưởng thành bình an và lành lặn. Ngay cả ước muốn sống như những người bình thường với chúng giờ đây cũng khó khăn quá đỗi. Chúng hiểu rằng với tâm hồn chắp vá cùng trái tim đầy những tổn thương, chúng sẽ không bao giờ trở lại với cuộc đời bình thường được nữa. Con tàu chuyên chở những giấc mơ bị nhấn chìm nơi trùng dương xanh thẳm. Sóng đời và bão biển ăn mòn những kiếp người mỏi mệt, họ sống, và họ chết, giản dị nhưng chẳng được bình tâm.
Giản dị nhưng chẳng được bình tâm.
Những đứa trẻ của tôi khá bất ngờ khi nhận ra tôi ở bên rìa thế giới. Tôi nghĩ đây là cơ hội duy nhất và nơi chốn duy nhất chúng tôi có thể đoàn tụ với nhau. Vài người trong số chúng mang theo cánh tay chằng chịt những vết thương. Tôi ngửi được mùi máu, và cái chết của chúng chợt chạy chầm chậm qua óc tôi như một thước phim cũ đã ngả màu thời gian. Những năm bảy mươi của thế kỷ hai mươi, những năm bảy mươi của thế kỷ mười chín, những năm hai mươi của thế kỷ mười chín, thế kỷ mười tám, mười bảy, mười sáu. Linh hồn chúng tôi nằm rải rác đâu đó hàng trăm năm trong dòng thời gian mải miết. Thân xác chúng tôi ở đây, nhưng linh hồn chúng tôi đã chết vùi cùng quá khứ. Mùi máu chợt tan đi. Giờ đây chúng tôi không còn chết được nữa. Ít nhất thì khi chết đi chúng tôi đã thực sự sống. Một lần, trong một phút, một giây, một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi dang rộng vòng tay, tôi muốn ôm những đứa trẻ của tôi vào lòng. Chúng oà lên khóc và chạy đến bên tôi.
"Có khi mưa ngoài trời
Là giọt nước mắt em
Đã nương theo vào đời
Làm từng nỗi ưu phiền"
Cơn mưa đã thôi triền miên rả rích, dẫu trời vẫn màu xám nhưng ngàn mây không vương sắc buồn. Giờ thì chẳng còn đau đớn, buồn khổ hay tối tăm nào chạm được đến chúng, phải không?
"Ru đời đi nhé
Cho ta nương nhờ lúc thở than
Chân đi nằng nặng
Hoang mang ta nghe tịch lặng
Rơi nhanh dưới khe im lìm."
Chúng an toàn rồi, phải không?
Dù chẳng thể trưởng thành được nữa......
"Ru đời đi nhé
Ôi môi ngon này giữa trần gian
Ru từng chiếc bóng
Lênh đênh vào giấc ngủ ngon
Cho tôi tay gối mong manh
Cho tôi ôm lấy vai thon."
Sống mãi với tâm hồn trẻ thơ, với tôi không phải điều gì đó quá tệ. Tôi ngắm nhìn những đứa trẻ của tôi chạy trên hàng lang, cười đùa với nhau, trò chuyện cùng nhau, và tôi trộm nghĩ như thế. Tôi sẽ không ép buộc chúng phải lớn lên như cuộc đời này đã từng. Chúng có thể trở thành bất cứ ai chúng muốn. Một người trưởng thành, một thiếu niên, một nàng thơ, một em bé, bất cứ ai và bất cứ thứ gì. Những đứa trẻ của tôi. Chúng vẫn tiếp tục vẽ cho đến tận ngày hôm nay. Những bức tranh không còn ghi ngày tháng nhưng luôn ký tên tác giả. Thời gian và quá khứ có thể lu mờ bên chân trời ký ức, nhưng chúng sẽ không bao giờ để tên họ của mình chìm vào quên lãng. Ít nhất thì chúng sẽ không quên, và tôi cũng thế. Chúng tôi sẽ không quên.
Dạo này tôi bắt đầu tập vẽ tranh. Mấy bức ký hoạ vớ vẩn thôi, nhưng chúng vẫn động viên tôi rất nhiều. Tôi học vẽ đơn giản vì trong số chúng tôi không ai biết phối cảnh. Khu nhà không quá rộng rãi chúng tôi chọn làm chốn dừng chân được tôi vẽ rất thường xuyên. Tôi yêu nó dù nó không quá đẹp đẽ hay giống với những gì tôi hằng mơ tưởng. Tôi mong là bọn trẻ cũng nghĩ như tôi. Căn phòng của tôi chẳng có gì ngoài một chiếc giường cùng vài giá sách. Giữa những đêm mưa trắng trời, nỗi cô đơn và dòng suy nghĩ mông lung sẽ ập đến bất chợt trong những cơn mộng mị triền miên. Khi ấy tôi sẽ sang phòng bọn trẻ. Tôi luôn cảm thấy nhớ chúng dù chúng tôi đang sống gần sát bên nhau. Tôi không biết nữa, nhưng tôi yêu những đứa trẻ của tôi bằng cả cõi lòng. Những đêm như thế, chúng tôi thường sẽ rì rầm to nhỏ đến sáng về đủ thứ chuyện trên đời. Ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường vẫn sáng chói, mải miết và lạc loài thương yêu. Mưa đêm trói chân người trong lòng thành phố. Tôi tự hỏi những người cô đơn có thể làm gì ngoài bật khóc khi nhận ra họ chẳng có ai bên cạnh ngoài hình bóng lặng câm của chính bản thân mình. Những đứa trẻ của tôi ngủ rồi, chúng cao lớn hơn tôi và đủ sức ôm gọn tôi trong lòng bàn tay, nhưng giờ đây trông chúng vẫn nhỏ bé và cần được yêu thương. Ai cũng cần có tình yêu thương. Và những đứa trẻ của tôi luôn khao khát điều giản đơn đó hơn hết thảy.
Tôi yêu những đứa trẻ của tôi bằng cả cõi lòng.
"Ru đời đi nhé
Cho ta nương nhờ lúc thở than"
Một thuở hoa niên thắm đỏ chói ngời sẽ trường tồn cùng thời gian. Chừng nào những đứa trẻ của tôi sẵn sàng, tôi muốn đưa chúng đi ngắm biển một lần. Có người sinh ra bên bờ biển và được nhìn thấy biển mỗi ngày, cũng có người phải sống giữa những khói bụi huyên náo của chốn thị thành cả đời, lại có người chưa từng rời khỏi miền quê êm ả nép mình giữa những vạt rừng xanh thẳm.....Biển đỏ ối, biển xanh lơ, biển tím biếc và biển đen tuyền. Biển Đồ Sơn nặng trĩu phù sa như màu máu, biển Cát Bà xanh trong như miếng ngọc bích, biển Mỹ Khê chìm trong sắc tím bí ẩn yên giấc hoàng hôn, và màn đêm tối đen mềm mượt nhẹ nhàng ôm trùm hai bờ Nhật Lệ.
"Ru từng chiếc bóng
Lênh đênh vào giấc ngủ ngon"
Tôi và những đứa trẻ của tôi sẽ nắm tay nhau đi đến chân trời mới.
"Cho tôi tay gối mong manh
Cho tôi ôm lấy vai thon."
Tôi và những đứa trẻ của tôi.
Những đứa trẻ của tôi.
.
.
.
.
.
.
.
21.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro