Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Thăm dò

Đợi Đới Linh Nghi rời đi, giữa Cố Diệu Phi và Mộ Triêu Du lại rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng.

“Thật xin lỗi… tính tình A Châu là thế.” Cuối cùng, Cố Diệu Phi với vẻ áy náy chủ động phá tan sự im lặng.

Mộ Triêu Du lắc đầu: “Đó là việc của nàng ta, không liên quan đến nương tử. Nương tử không cần gánh trách nhiệm lên mình.”

Cố Diệu Phi thoáng cứng người, đứng ngây ra một lúc, không biết phải an ủi ra sao, đành liếc nhìn chiếc xe bò phía sau nàng, khẽ nói: “Nếu nương tử không ngại, để ta cho người hộ tống nương tử trở về.”

Mộ Triêu Du bình thản đáp: “Sĩ tộc và dân thường vốn khác biệt trời vực, sao có thể để nương tử vì ta mà phá vỡ quy củ ấy.”

Vẻ mặt nàng điềm tĩnh tựa lớp băng mỏng mùa xuân. Mộ một Du nắm chặt chiếc túi thơm trong tay, trầm ngâm một lát rồi chủ động hỏi: “Nhưng ta thật sự có một thỉnh cầu mạo muội… liệu nương tử có thể cho biết, buổi tiệc mà Đới nương tử vừa nói là gì không?”

Cố Diệu Phi im lặng một lúc, nàng hiểu ý của Mộ Triêu Du.

Đới Linh Nghi nghĩ rằng nàng sẽ oán hận Mộ Triêu Du. Có thể nàng thấy hơi khó xử, nhưng bảo là oán hận thì không đúng. Đới Linh Nghi cho rằng thay nàng ra mặt sẽ khiến nàng vui, nhưng thực chất lại là hạ thấp nàng.

Mộ Triêu Du không quan trọng với nàng—không phải vì nàng khinh thường xuất thân của nàng ấy.

Mà bởi Cố Diệu Phi biết rõ, Vương Đạo Dung là con cháu Vương thị Lang Gia, chỉ cần hắn còn lý trí, chắc chắn sẽ không cưới Mộ Triêu Du.

Sau này, hắn sẽ cưới một nữ tử cao môn danh gia khác, có thể là Viên, Tạ, Dữu, Hoàn.

Mộ Triêu Du có thân phận thấp kém, chỉ là một chiếc lá trôi dạt, một hạt cát trong dòng đời của hắn. Ngay cả khi bị cuốn vào, cũng không nên động lòng.

Một nữ nhân hèn mọn nếu động tình thật lòng, sẽ phải chịu hậu quả rất đau đớn.

Cố Diệu Phi đã từng thấy những thiếp thất của các bậc trưởng bối, nếu là kẻ chỉ mưu lợi thì còn dễ sống nhưng những người có tình cảm thật lòng, kết cục thường là bị tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn, thậm chí có thể dẫn đến cái chết.

Mộ nương tử đã từng cứu mạng nàng, vì thế nàng vừa cảm kích, vừa có chút không đành lòng.

Cố Diệu Phi muốn giấu chuyện này nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ sự thật mới là điều có ích cho Mộ Triêu Du, bèn cẩn thận nói: “Vương lang đã qua lễ đội mũ, Vương gia sớm muộn gì cũng sẽ phải sắp xếp cho huynh ấy một hôn sự phù hợp…”

Cố Diệu Phi nói năng rất khéo léo, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng, không cần nói thêm.

Mộ Triêu Du còn gì mà không hiểu nữa. Nàng nhắm mắt, cố gắng bình ổn cảm xúc dâng trào trong lòng, khẽ nói, “Ta đã hiểu rồi, đa tạ nương tử hôm nay đã nói thẳng.”

Lời đã đến đây coi như đã hết, nói thêm cũng chẳng ích gì cho cả hai. Trước khi rời đi, Cố Diệu Phi không nhịn được lại khuyên một câu, “Nếu nương tử thật lòng với Vương lang, chi bằng hãy chủ động hỏi rõ, sớm có một danh phận cũng là một sự bảo đảm cho nàng.”

Mộ Triêu Du đáp: “Đa tạ ý tốt của nương tử, ta sẽ ghi nhớ.”

Người đánh xe bò cẩn trọng hỏi nàng có muốn quay về quán mì không.

Mộ Triêu Du nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, “Chưa cần đâu, phiền ông đưa ta đến gần Thanh Khê nhé.”

Trong lòng nàng như một mớ bòng bong bị mèo cào nát, rối tung rối mù. Nàng chỉ muốn tìm một nơi tĩnh lặng để có thể ngồi lại, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Người đánh xe đưa nàng đến bờ sông Thanh Khê, đợi cho Cố Diệu Phi, Đới Linh Nghi và những người xung quanh đã rời đi hết…

Mộ Triêu Du ngồi bên bờ sông, hít sâu một hơi, đầu ngón tay vô thức siết chặt vào lòng bàn tay đến nỗi khứa vào da thịt.

Lúc này nàng mới nhận ra, bản thân không hề bình tĩnh như mình vẫn tưởng.

Chẳng qua là vì nàng quá coi trọng sĩ diện, không muốn thất thố trước mặt người khác mà thôi.

Dưới ánh chiều tà dịu dàng, dòng Thanh Khê lặng lẽ chảy về phía trước. Đây vốn là một kênh đào cổ được đào từ thời Đông Ngô Tam Quốc, bắt nguồn từ núi Chung Sơn rồi chảy vào sông Tần Hoài, đã trôi qua biết bao thăng trầm, vậy mà dòng nước vẫn cứ nhẹ nhàng trôi, chẳng bận tâm đến những đổi thay của thế sự.

Bên bờ sông, dòng người qua lại tấp nập, hai hàng dương liễu rủ bóng đung đưa, nhưng Mộ Triêu Du hiểu rõ, dòng Thanh Khê sôi nổi, dường như bất tận này, rồi cũng sẽ có ngày trở thành hoang phế qua thời gian.

Giống như Vương thị Lang Gia, giờ đang ở đỉnh cao, danh tiếng lừng lẫy, uy nghiêm không dứt, nhưng vài trăm năm sau cũng sẽ ứng nghiệm lời sấm rằng “Nước Hoài cạn, Vương thị diệt.”

Mộ Triêu Du im lặng nhìn ngọn liễu đong đưa trong gió, như thể đang ngắm một cảnh vật xa lạ.

Nàng hồi tưởng lại những việc mình đã làm trong những ngày qua.

Nàng đã làm gì thế này? Rõ ràng ban đầu là vì bất đắc dĩ mà gượng ép đồng ý với yêu cầu của Vương Đạo Dung lúc hắn sắp chết, sau đó lại từng chút một bị tấm chân tình của hắn làm rung động. Nàng giống như một thiếu nữ mới biết yêu, dành bao tâm tư, thời gian chỉ để thêu xong chiếc túi thơm này.

Mộ Triêu Du lật chiếc túi thơm ra, đặt vào lòng bàn tay và nhìn kỹ. Chiếc túi thơm trên đường bị nàng siết chặt đến nhăn nhúm, cộng thêm đường thêu vụng về, trông lại càng xấu xí hơn.

Nhìn chiếc túi thơm, nàng đột nhiên cảm thấy nó giống như củ khoai nóng bỏng tay, khiến lưng nàng nóng ran, tai đỏ bừng, ngượng ngùng như chính mối tình chớm nở không lâu của nàng.

Rõ ràng trước đây nàng từng nghĩ, chỉ cần hắn thật lòng với nàng, nàng cũng sẽ chân thành đáp lại. Dù có khó khăn đến đâu, nàng cũng cam lòng, nếu chẳng thể đi đến cuối cùng thì đành “Hai người nếu thực sự yêu nhau, đâu cần phải ngày ngày bên nhau”.

Nào ngờ hắn lại chẳng hề có ý định đi cùng nàng.

Một mặt qua lại với nàng, mặt khác lại đi gặp gỡ người khác.

Mộ Triêu Du không chút nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Cố Diệu Phi, vì nàng biết rõ bản chất của Vương Đạo Dung là người phân định rạch ròi giữa tình cảm và lợi ích.

Hắn dành cho nàng là tình cảm chân thật, nhưng trên tình cảm ấy, lợi ích vẫn quan trọng hơn.

Nghĩ đến Cố Diệu Phi, Mộ Triêu Du khẽ nhắm mắt lại, cảm giác nóng rát bừng lên trên mặt, trái tim như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Nàng hiểu rằng Cố Diệu Phi thích Vương Đạo Dung.

Nếu đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia tộc, không có tình cảm cũng không sao nhưng đằng này, Cố Diệu Phi đã động lòng.

Mộ Triêu Du biết rằng mình không làm gì sai về đạo lý, nhưng lời chất vấn của Đới Linh Nghi vẫn văng vẳng bên tai, khiến nàng nhớ lại sự khó chịu và xấu hổ vừa rồi. Cảm giác đó như thể bị lột trần trước công chúng, lòng tự tôn bị chà đạp, vùi dập trong bùn.

Huống chi, tình cảm của Cố Diệu Phi dành cho Vương Đạo Dung khiến nàng chợt thấy mình như kẻ chen ngang.

Nếu không có nàng, biết đâu Cố Diệu Phi và Vương Đạo Dung đã có thể thuận lợi đến với nhau.

Họ có tình cảm từ thuở ấu thơ, lại môn đăng hộ đối, đâu phải đối mặt với tình cảnh bẽ bàng như nàng bây giờ.

Đối mặt với hành vi của Đới Linh Nghi, nếu đây là hiện đại, nàng có thể phản kháng, có thể báo cảnh sát.

Nhưng ở thời đại này—nơi mà sự phân chia đẳng cấp lớn như trời và đất, nàng có thể làm gì đây? Cầm dao đâm chết tất cả bọn họ để cùng chết chung sao?

Nàng lại nghĩ đến Vương Đạo Dung.

Ngay từ đầu, Mộ Triêu Du đã không định xem lời hứa “sẽ cưới nàng làm thê tử” của hắn là thật.

Còn hắn thì sao? Hắn nghĩ thế nào?

Quả nhiên, lời nói thực sự là một nghệ thuật.

Hắn có phải đang tính cưới nàng về, rồi sau đó lại cưới một chính thê xuất thân cao quý để áp chế nàng sao?

Giống như hôm nay, khi người khác có thể tùy ý chà đạp nàng, giẫm nàng xuống bùn, mà nàng lại không có chút sức lực nào để phản kháng.

Nàng không thể ngăn mình khỏi sự phẫn uất, khỏi oán giận, thậm chí là căm hờn.

Càng nghĩ, suy nghĩ của nàng càng trở nên cực đoan.

Nghĩ đến đây, Mộ Triêu Du khẽ mím môi, hít sâu một hơi để bình ổn lại bản thân, nhìn dòng nước mênh mang trước mắt, cố gắng buộc mình lấy lại sự bình tĩnh và sáng suốt.

Dù sao đi nữa, nàng vẫn chưa trực tiếp gặp mặt Vương Đạo Dung.

Nàng cần nói chuyện thẳng thắn với hắn.

---

Mặt hồ lặng lẽ dập dềnh, những cành dây leo rủ xuống, phản chiếu màu xanh đậm nhạt hòa lẫn. Thuyền hoa đỏ thắm, xanh biếc đẩy nhẹ gợn sóng trên hồ, các nữ nhạc công trên thuyền hòa tấu sáo đàn, tiếng nhạc phiêu bồng giữa làn hương phấn.

Nhưng tất cả mỹ cảnh, mỹ tửu và mỹ nhân trước mắt, Vương Đạo Dung đều thờ ơ chẳng hề để ý.

Thiếu niên lặng lẽ dựa vào một gốc liễu khô bên bờ hồ, tà áo thêu hoa văn cỏ lan vương lên mặt cỏ xanh, toát lên vẻ thanh nhã tinh tế.

Vừa rồi, hắn đã gặp mặt nương tử Thẩm gia và thẳng thắn nói rằng bản thân chưa có ý định kết hôn.

Nương tử Thẩm gia là người hiểu chuyện, tuy ngạc nhiên nhưng cũng tôn trọng quyết định của hắn.

Như vậy là đủ để giữ thể diện cho Vương Quần, đến lúc cần cũng có thể có một lời giải thích với ông ta.

Trong vòng hai, ba năm tới, trước khi cuộc đấu đá giữa Đại tướng quân và Hoàng thượng ngã ngũ, hắn sẽ không kết hôn. Hắn cần chờ thời cơ để đứng về phía người chiến thắng, mượn gió đông mà bay cao, vươn tới những đỉnh cao quyền lực.

Gia thế cao quý, xét cho cùng cũng chỉ là thứ hư vô mờ mịt nhất trên đời này. Chỉ có quyền lực và vốn liếng trong tay mới là thực tại đáng tin.

Ít nhất hắn có thể chắc chắn rằng, nếu Đại tướng quân muốn cưới một nữ tử bình dân làm thê tử, sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào như hắn lúc này.

Cách đó không xa, các công tử sĩ tộc mặc mũ cao áo dài đang cao giọng ngâm thơ bàn luận điều gì đó.

Nhưng Vương Đạo Dung chỉ lặng lẽ ngồi đó, trong tay tỉ mẩn khắc một bức tượng nhỏ bằng gỗ.

Bỗng một giọng nữ dịu dàng vang lên: “Tìm mãi không thấy Vương lang, thì ra chàng ở đây.”

Vương Đạo Dung ngẩng đầu nhìn người vừa đến, giọng điệu vừa khách sáo vừa xa cách, “Thẩm nương tử.”

Người đến là Thẩm Quỳnh, y phục lộng lẫy, gương mặt trái xoan, đôi mắt thanh tú, mang vẻ đẹp dịu dàng của một cô nương khuê các.

Thẩm Quỳnh mỉm cười, khẽ nâng váy ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng đầu dịu dàng hỏi:

“Sao lang quân lại không cùng mọi người uống rượu đàm luận, mà lại ngồi lẻ loi một mình ở đây thế này?”

Vương Đạo Dung cúi mắt tiếp tục khắc bức tượng gỗ trong tay, nhàn nhạt đáp, “Dung không có hứng thú với những việc đó.”

Thẩm Quỳnh cũng không để tâm đến vẻ kiềm chế và xa cách trong lời nói của hắn.

Nàng thích vẻ đẹp của Vương Đạo Dung, có thể thẳng thắn thừa nhận rằng nàng ngưỡng mộ hắn như một nữ nhân đối với nam nhân, nhưng nếu đối phương không có ý định đáp lại, nàng cũng chỉ biết tiếc nuối mà thôi.

Dưới ảnh hưởng của không khí phóng khoáng của Nam quốc, nữ nhi cũng không ngại thể hiện sự yêu mến của mình đối với nam tử.

Ánh mắt Thẩm Quỳnh rơi vào bức tượng gỗ nhỏ trong tay hắn, ngạc nhiên hỏi, giọng mang chút yêu thích: “Đây là do lang quân tự tay khắc sao?”

Vương Đạo Dung cầm một con dao nhỏ trong tay, cúi đầu khắc rất chăm chú, tỉ mỉ. Từng đường nét thanh thoát dần tạo nên hình dáng một mỹ nhân nhỏ bé dưới đầu ngón tay hắn.

Đường nét đơn giản nhưng uyển chuyển, tà áo như dòng mây chảy.

Khi đôi mày mắt của mỹ nhân hiện lên, từng lớp gỗ vụn rơi xuống như những cánh hoa.

Những ngón tay trắng ngần của hắn nhẹ nhàng phủi đi lớp gỗ vụn, như đang chạm vào tóc mai của mỹ nhân.

Khi lớp bụi gỗ lả tả rơi xuống, cuối cùng Thẩm Quỳnh cũng nhìn thấy rõ đôi mày và mắt của mỹ nhân.

Dù không phải nhan sắc khuynh thành nhưng thần thái lại sống động vô cùng, đôi mắt hạnh có chút lạnh lùng và bướng bỉnh, đuôi mắt khẽ nhếch, nét đẹp lạnh lẽo thanh nhã lại hòa quyện tinh tế với vẻ chân thành có chút vụng về của một thiếu nữ nghiêm túc quá mức.

Thẩm Quỳnh không khỏi ngẩn người, nhìn kỹ bức tượng, cảm thấy đây dường như là một cô nương đầy mâu thuẫn.

“Thảo nào lang quân lại từ chối ta.” Thẩm Quỳnh không nhịn được cười thán phục, “Hóa ra chàng đã có thần nữ trong mộng rồi.”

Vương Đạo Dung không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày mắt của bức tượng, khẽ ngâm một câu, giọng nhẹ nhàng thấm đượm:

“ Phiêu diêu hoảng hốt trung; Lưu phán cố ngã bàng.
   Duyệt dịch vị giao tiếp; Ngô ngôn dụng cảm thương.”

Vương Đạo Dung vừa ngâm một câu trong bài thơ Vịnh Hoài của Nguyễn Tịch, một trong bảy hiền sĩ trúc lâm ngày trước.

Thẩm Quỳnh nhìn hắn, dung mạo thanh tú, vẻ mặt đằm thắm, ánh sáng xanh nhạt từ rừng cây rơi lên mái tóc đen và gương mặt thanh nhã, càng làm nổi bật khí chất phong lưu, thanh quý không thể với tới của hắn.

Trong lòng nàng không khỏi thầm thở dài.

Dung mạo của Vương lang, cả Kiến Khang đều biết tiếng.

Sự lạnh lùng của Vương lang, Kiến Khang cũng không ai không nghe qua, nếu không làm sao lại có câu “ Băng trên sông Hoàng Hà trăm trượng, cũng không lạnh bằng lòng Vương lang” lan truyền khắp nơi.

Nhưng ở một góc khuất không ai biết, thì ra vị Vương Đạo Dung này cũng đã có người trong lòng?

Thẩm Quỳnh không nhịn được lại liếc nhìn bức tượng gỗ nhỏ trong tay hắn một lần nữa.

Nàng ngạc nhiên, có chút ngưỡng mộ và cũng thoáng tiếc nuối thở dài: “Không biết là nữ lang nhà nào mà âm thầm chiếm được trái tim Vương lang.”

Tượng gỗ là một mỹ nhân bằng gỗ, tất nhiên không thể đáp lời.

Vương Đạo Dung khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nó, ánh mắt không tự chủ mà dần dần dịu lại.

Vốn dĩ hắn rất thích điêu khắc và khắc ấn. Mấy ngày trước, hắn bỗng có ý định khắc một con dấu để tặng Mộ Triêu Du.

Nhưng khi nàng không ở bên, hắn lại ngày đêm nghĩ về nàng, nỗi nhớ ấy đã hóa thành một bức tượng gỗ nhỏ.

Đặt nó trong lòng bàn tay, giấu trong tay áo, giống như mang theo Mộ Triêu Du bên mình, cùng hắn sánh bước mọi lúc.

Kể từ khi “qua lại” với Mộ Triêu Du, những buổi yến tiệc lớn nhỏ trong kinh thành lại càng khiến hắn cảm thấy buồn tẻ vô vị. Trước đây còn có thể gắng gượng chịu đựng, nhưng giờ đây, hắn một khắc cũng không muốn ở lại.

Khó khăn lắm mới chờ đến khi tiệc tàn, trời cũng đã tối muộn. Người đánh xe hỏi liệu có nên đưa hắn về phủ.

Vương Đạo Dung suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Tới Phật Đà Lý.”

Chiếc xe ngựa dừng trước Phật Đà Lý.

Hắn bước xuống xe, lững thững đứng trước cửa nhà nàng, lặng lẽ nhìn ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ sân nhỏ.

Lẽ ra hắn nên về phủ trước, tắm gội và nghỉ ngơi một đêm rồi hôm sau mới đến.

Nhưng không hiểu vì sao, hắn cảm thấy mình không thể đợi thêm dù chỉ một khắc.

Vương Đạo Dung tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa viện.

Sau khi rời Thanh Khê, Mộ Triêu Du không quay về quán mì mà trở lại tiểu viện ở Phật Đà Lý, ngồi lặng lẽ suốt buổi chiều.

Vốn định ngày mai sẽ đi tìm Vương Đạo Dung hỏi cho rõ ràng, không ngờ hắn lại tự mình tìm đến.

Ban đầu nàng có phần lúng túng nhưng rất nhanh đã tự củng cố tinh thần, kéo mở cửa viện.

Trước mắt nàng là Vương Đạo Dung, mái tóc đen và bộ y phục trắng toát, dung mạo tựa ánh nắng, môi đỏ, hàm răng trắng, đứng giữa ánh đèn lờ mờ nơi ngưỡng cửa. Ánh sáng dịu nhẹ khiến nét mặt lạnh lùng như tuyết của hắn thoáng như mềm lại, trở thành làn nước xuân dịu dàng.

Nhìn thấy nàng, Vương Đạo Dung thoáng ngẩn người, đôi mắt liền dịu lại, “Triêu Du, muộn thế này nàng vẫn chưa nghỉ sao?”

Mộ Triêu Du lắc đầu, ra hiệu mời hắn vào, “Ban ngày ngủ nhiều quá, thành ra giờ không ngủ được nữa.”

Nàng từng nghĩ rằng khi đối diện với Vương Đạo Dung, mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc, sẽ oán hận. Nhưng ngoài dự đoán của nàng, tâm trạng nàng lúc này lại cực kỳ bình thản, tựa như một bức tường kiên cố, không gì có thể xuyên thủng.

Vương Đạo Dung có chút ngạc nhiên: “Nàng ngủ cả ngày sao?”

Mộ Triêu Du đã ngầm có ý thăm dò, bèn đáp: “Dạo này quán cũng nhẹ nhàng, chẳng biết thế nào mà ngủ luôn đến chiều tà.”

Giọng Vương Đạo Dung dịu dàng, “Nàng vất vả rồi, cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt trong thời gian này.”

“Còn huynh thì sao?” Mộ Triêu Du nghe rõ giọng mình, tự nhiên, quan tâm như một câu chuyện phiếm: “Hôm nay không phải dương y đến phủ tái khám sao? Kết quả thế nào, không sao chứ? Sao lại kéo dài đến tận chiều?”

Vương Đạo Dung quá nhạy bén, bất kỳ chi tiết nào cũng có thể khiến hắn nhận ra điều bất thường. Bàn tay giấu trong ống tay áo của Mộ Triêu Du không tự chủ mà run rẩy, đôi gò má nàng thoáng ửng hồng. Nàng cố gắng đè nén mọi cảm xúc để tấm mặt nạ trên mặt mình trở nên chân thật nhất có thể.

Trớ trêu thay, chẳng biết có phải vì Vương Đạo Dung đã thật lòng với nàng hay không mà người vốn nhạy bén, tinh tế như hắn lại chẳng nhận ra chút manh mối nào.

“Nhờ phúc của Triêu Du, mắt ta đã hồi phục rất tốt,” hắn khẽ nói, “không còn cần phải che bằng lụa mỏng nữa.”

Hắn không nhắc đến buổi yến tiệc ở Chung Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro