Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Nghi ngờ chồng chất

Dưới sự chăm sóc tận tình của thầy thuốc riêng Vương thị, vết thương ở mắt của Vương Đạo Dung cũng dần hồi phục.

Mỗi ngày, Mộ Triêu Du lại giơ tay đong đưa trước mắt hắn.

Vương Đạo Dung điềm nhiên nắm lấy tay nàng, “Đừng nghịch nữa.”

Mộ Triêu Du thở dài.

Nàng đang đợi đến ngày mắt hắn hoàn toàn hồi phục để có thể tự tay tặng túi thơm cho hắn.

Nửa tháng trôi qua, cuối cùng mắt Vương Đạo Dung cũng gần như lành hẳn.

Còn túi thơm của Mộ Triêu Du cũng cơ bản hoàn thành.

Tuy đường thêu vẫn chưa được đẹp lắm, nhưng ít ra cũng tạm nhìn được.

Lúc này, hai người đang ngồi dưới tấm bình phong hoa trong sân nhỏ của Phật Đà Lí.

Vương Đạo Dung ôm cây đàn cầm, đang đàn cho nàng nghe.

Vương lang vốn cao quý, lạnh nhạt, chưa từng bận tâm chuyện cầm ca, giờ đây, những nguyên tắc cứng nhắc của Vương Đạo Dung như sợi khói mỏng, chỉ cần nàng muốn nghe, gió thổi nhẹ là chúng tan biến.

Nếu nàng muốn nghe điệu nhạc Ngô, hắn sẽ đàn nhạc Ngô.

Nếu nàng muốn nghe điệu Tây, hắn sẽ đàn điệu Tây; từ nhạc thanh tao, nhã nhạc đến điệu ca sát sinh, hắn đều thành thạo, thuần thục.

Vương Đạo Dung cúi nhẹ hàng mi, vẻ mặt yên tĩnh, đẹp đẽ. Những ngón tay trắng trẻo khẽ lướt trên dây đàn, lập tức có những giai điệu thanh tao tuôn trào, tựa như suối chảy róc rách.

Khi đến đoạn cao trào, âm nhạc càng trở nên cuốn hút, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, như có thể dùng bốn lạng để đẩy ngàn cân.

Thực ra, ngoài tài đánh đàn, Vương Đạo Dung còn rất giỏi múa.

Nhưng chính hắn từng nói, “Trong ba người chúng ta, Tử Phong giỏi hát, Tử Nhược giỏi múa.”

“Một điệu múa Cù Dực của Tử Nhược, ta không sánh bằng.”

Mộ Triêu Du tò mò hỏi: “Vậy còn huynh? Huynh có thể múa không?”

Vương Đạo Dung đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, giọng dịu dàng như mang theo chút cưng chiều, “Chờ khi mắt Dung lành hẳn, sẽ chọn nơi nào thật vắng vẻ rồi múa cho nàng xem.”

Chỉ là để người trong lòng nở nụ cười, có gì là mất mặt đâu.

Hầu hết thời gian ở bên nàng, Vương Đạo Dung luôn giữ thái độ điềm đạm, vì thích nên càng nhẹ nhàng, chẳng bận tâm dù nàng làm gì hay yêu cầu gì, hắn đều sẵn lòng chiều theo.

Vương Đạo Dung không giỏi cách yêu, mà cách yêu của hắn tựu trung lại chỉ gói gọn trong hai chữ: “chiều chuộng.”

Mộ Triêu Du tựa cằm nhìn hắn, trong lòng chợt dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ.

Đúng là một ý nghĩ rất kỳ lạ.

Nàng chậm rãi lên tiếng, “Vậy nếu ta muốn thấy huynh mặc nữ trang thì sao?”

Tiếng đàn bỗng lệch một nốt chói tai, Vương Đạo Dung dứt khoát ngừng tay, mười ngón tay thon dài phủ lên dây ngọc cầm, nhàn nhạt hỏi: “Nàng thật sự muốn thấy?”

Mộ Triêu Du đùa lại: “Vậy huynh sẽ mặc sao?”

Vương Đạo Dung bỗng liếc nhìn nàng.

Nàng ngây người trong chốc lát mới nhận ra, hắn đang nhìn vào chiếc áo nàng đang mặc.

Vương Đạo Dung thật sự lắc đầu đáp: “Ta không có nữ trang, mà y phục của nàng cũng không vừa.”

Mộ Triêu Du:!!

Nàng chỉ đùa thôi mà!

“Ta chỉ nói đùa.” Mộ Triêu Du quả thực giật mình, vội vã kéo nhẹ tay áo hắn.

Vương Đạo Dung đáp, “Ừ, Dung hiểu.”

“Nhưng nếu nàng thật sự muốn thấy, cũng không phải là không được.”

Mộ Triêu Du: “...” Thôi vậy, tốt nhất là không nên sa vào chủ đề trang phục này nữa.

Nàng biết, các công tử thế gia ở Nam quốc vốn chẳng câu nệ điều gì, việc mặc nữ trang với họ chẳng phải chuyện to tát, có khi còn thích mặc nữa, hôm nay mặc rồi mai lại mặc.

Nếu cứ tiếp tục nói, thật sự nàng sẽ không kiềm được mà bảo Vương Đạo Dung mặc nữ trang mất.

Dù sao thiếu niên dưới bóng hoa ấy có làn da trắng mịn như ngọc, mái tóc đen buông lơi, thật đúng là lạnh lùng thanh tú, hương thơm vấn vít tà áo, thoạt nhìn chẳng khác nào một tiểu cô nương.

Nàng lắc nhẹ đầu, cố gắng ném những suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi tâm trí, rồi hỏi điều nàng vẫn quan tâm từ lâu, “Dạo này mắt huynh có đỡ hơn chút nào không?”

Vương Đạo Dung dịu dàng nói, “Gần như khỏi hẳn rồi.” Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, “Có lẽ chỉ vài ngày nữa là không cần dùng thuốc nữa.”

Vậy thì tốt rồi.

Túi thơm của nàng cũng sắp hoàn thành trong mấy ngày tới.

“Năm ngày nữa huynh có rảnh không?” Mộ Triêu Du khẽ hồi hộp hỏi. Nàng muốn nhân ngày mắt Vương Đạo Dung hoàn toàn bình phục để trao túi thơm cho hắn.

Vương Đạo Dung khựng lại đôi chút.

—Năm ngày nữa, cũng chính là ngày Vương Quần đã sắp xếp cho hắn gặp gỡ nương tử Thẩm gia.

Vương Đạo Dung hiểu rõ rằng sau này hắn nhất định phải cưới một chính thê.

Chỉ là, trước khi chưa thể khiến Mộ Triêu Du hoàn toàn an tâm, hắn tạm gác lại ý định này, ít nhất cũng là ba, bốn năm sau mới suy tính đến.

Đã có thời gian, trong suy nghĩ của hắn, thê tử tương lai chỉ có thể là kiểu như Cố Diệu Phi: xuất thân cao quý, tính cách đoan trang, nghiêm nghị, vẻ ngoài không quá quan trọng, quan trọng nhất là phải thông minh.

Nhưng giờ nghĩ lại, xuất thân có lẽ không cần quá cao, đủ để yên ổn là được, vì gia thế cao quá sẽ khiến Mộ Triêu Du bị thiệt thòi trong gia đình sau này. Tính cách cũng nên rộng lượng, không hay ghen tuông, biết dung nạp người khác…

Vương Đạo Dung ngẫm nghĩ, có lẽ lý tưởng nhất là hôn nhân giữa hai người chỉ có sự tôn trọng và lòng nhân ái, không vướng vào tình cảm nam nữ.

“Vương Đạo Dung?”

Vương Đạo Dung mải suy nghĩ đến mức không trả lời, Mộ Triêu Du gọi hắn mấy lần mới kéo hắn ra khỏi dòng suy tư.

Thiếu niên lắc đầu, “Không sao, ta chỉ chợt nhớ đến việc vài ngày nữa thầy thuốc có thể đến tái khám.”

Vương Đạo Dung bỗng dưng trầm ngâm khiến Mộ Triêu Du thấy có chút băn khoăn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Nhưng nàng nhanh chóng tự trấn an mình.

“Vậy chúng ta có thể dời lại cũng được.”

So với ý định nho nhỏ của mình, rõ ràng sức khỏe của hắn quan trọng hơn, Mộ Triêu Du không chút do dự nói, “Dời sang ngày sáu, hoặc ngày bảy cũng được.”

Gương mặt nàng thanh tú, đôi mắt đen trắng rõ ràng ánh lên sự quan tâm trong sáng và vô tư.

Vương Đạo Dung lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng bỗng dâng lên chút thương xót khi thấy nàng chẳng hay biết gì, đồng thời cũng cảm thấy khinh ghét sự toan tính của chính mình.

Chỉ là—

Hắn muốn có được nàng.

Dù là dùng tình cảm, dụ dỗ hay lừa gạt, chỉ cần có thể có được nàng, hắn sẵn sàng thử mọi cách.

Vương Đạo Dung hiểu rất rõ rằng nếu không phải do hắn cố tình che giấu và lừa dối, thì hôm nay Mộ Triêu Du đã chẳng ở cùng phòng với hắn, lắng nghe hắn đàn hát.

Nhơ nhuốc thì đã sao.

Giọng hắn lại dịu đi một chút: “Để Dung đàn cho Triêu Du nghe thêm một khúc nữa nhé.”

Mộ Triêu Du mỉm cười: “Được thôi.”

Vương Đạo Dung nhẹ nhàng chỉnh lại y phục, ôm đàn, đôi ngón tay trắng mịn khẽ lướt lên dây đàn vài cái, lập tức từng nốt nhạc du dương chảy ra từ đầu ngón tay hắn.

Lần này không chỉ đàn, hắn còn cất giọng hát.

Chiếc áo mỏng manh mùa hạ để lộ phần cổ áo mở rộng, mái tóc đen buông lơi tựa yêu tinh núi rừng đổ dài xuống lưng. Hàng mày mắt dài thanh thoát, đôi môi đỏ tựa anh đào núi. Hắn biết mình đẹp, cũng biết Mộ Triêu Du yêu thích nhan sắc của hắn, nên càng không chút giấu giếm, toát lên vẻ yêu mị như có ý trêu đùa nàng.

Đôi mắt đen láy của Vương Đạo Dung dán chặt vào nàng, đôi môi khẽ mở, giọng hát trong trẻo mà da diết vang vọng khắp tiểu viện, tựa như tiếng chim phượng hót nơi núi Kỳ Sơn: “Hữu nhất mỹ nhân hề, kiến chi bất vong
Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng.”

“Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng
Vô nại giai nhân hề, bất tại đông tường…”

Dù cho Mộ Triêu Du có ít hiểu biết đến đâu, nàng cũng từng nghe qua danh tiếng của “Phượng Cầu Hoàng.”

Vương Đạo Dung lại đang hát “Phượng Cầu Hoàng”!

Nàng nhất thời sững sờ, đôi má nóng bừng lên, cảm giác đỏ ửng từng chút một.

Khúc nhạc kết thúc, Vương Đạo Dung ngước nhìn, thấy hai má nàng đã ửng hồng. Hắn thầm hài lòng nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, giả vờ hỏi, “Sao mặt nàng đỏ thế kia?”

Mộ Triêu Du lắc đầu, chọn cách không trả lời.

Vương Đạo Dung biết nàng xấu hổ, giọng nói càng dịu dàng hơn, nhìn nàng chậm rãi lặp lại một cách trêu đùa, “Phượng hề phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng.”

Hát xong, hắn đứng dậy ôm đàn, bước đến ngồi quỳ bên cạnh nàng, đưa bàn tay dài thanh thoát, nâng cằm nàng lên.

Mộ Triêu Du khẽ ngỡ ngàng: “Vương Đạo Dung?”

Hàng mi hắn khẽ động, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi cúi người, lại đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, dịu dàng tựa bông tuyết rơi.

“Triêu Du… Phượng hề phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng. Ta thuộc về nàng.”

“Ngày trước phụ thân đặt cho ta tên tự là Phượng Nô. Không ngờ hôm nay lại ứng vào nàng.”

Tiếng thở dài khe khẽ tan vào trong nụ hôn đan xen nơi đôi môi.

“Dung chính là Phượng Nô của nàng.”

Và thế là nàng lại bị vẻ đẹp chết tiệt ấy làm cho mê muội.

Vương Đạo Dung biết rõ bản thân đẹp đến nhường nào, hắn dùng nhan sắc làm vũ khí, từng lời từng câu đều trêu đùa, dụ dỗ, khiến nàng hoàn toàn rơi vào tay hắn. Suốt buổi chiều ấy, Mộ Triêu Du chỉ cảm thấy mình như chàng thư sinh bị hồ ly tinh đeo bám, chìm đắm trong nhan sắc, chẳng màng chính sự, sống trong mộng mị ngất ngây.

Đến lúc chia tay, Vương Đạo Dung vẫn giữ vẻ thanh nhã, đôi mày khóe mắt toát lên nét mãn nguyện, sắc đẹp tựa ánh hào quang chói lóa. Còn nàng thì mặt đỏ bừng như than hồng.

Vương Đạo Dung còn làm ra vẻ nghiêm túc, đưa đầu ngón tay lành lạnh khẽ chạm lên má nàng, thản nhiên nói: “Nóng thật.”

Còn không biết xem ai là kẻ đầu têu. Nàng trừng mắt lườm hắn. “Ta cảm thấy dương khí của ta sắp bị huynh hút cạn rồi.”

Vương Đạo Dung vẫn không đổi sắc, đầu ngón tay trượt xuống, khẽ mơn man đôi môi nàng rồi cúi người ngậm lấy bờ môi nàng, “Vậy để Dung truyền lại cho nàng một chút dương khí.”

Bông hoa dành dành đã chín rực, rơi khỏi cành cây.

Chỉ nghe “bịch” một tiếng, một vật nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào mặt khiến Mộ Triêu Du giật mình tỉnh giấc.

Nàng khẽ rùng mình, mơ màng mở mắt ra.

Ánh sáng ban ngày đã rực rỡ tràn vào phòng.

Mộ Triêu Du xoa trán ngái ngủ rồi ngồi dậy.

…Ngủ lâu vậy rồi sao?

Khi trời nóng lên, người ta cũng dễ uể oải hơn hẳn.

Mộ Triêu Du gắng gượng tinh thần,  trở mình xuống giường, ra sân múc một gáo nước lạnh rửa mặt, lúc này mới thấy tỉnh táo được đôi chút.

Dù dạo này quán ít khách, cũng không thể bỏ bê không chăm nom. Công việc buôn bán tuy nhỏ, nhưng Mộ Triêu Du vẫn muốn làm hết sức mình. Mỗi ngày ít nhiều gì nàng cũng phải ghé qua quán một vòng.

Nàng giương ô, bước trên con đường rực nắng. Một cơn gió nóng thổi đến làm chiếc ô rung nhẹ, Mộ Triêu Du ngước nhìn mặt trời chói chang trên cao, bất giác nghĩ đến Vương Đạo Dung.

Hôm nay hình như là ngày thứ năm hắn hẹn tái khám.

Không biết vết thương ở mắt hắn thế nào rồi.

Nghĩ đến đây, tay nàng vô thức đưa lên chạm vào tay áo, đầu ngón tay chạm vào chiếc túi thơm nhỏ, cảm giác an tâm đôi chút.

Túi thơm này nàng đã vội vàng hoàn thành vào hôm qua, đang loay hoay không biết trao cho hắn cách nào. Lo lắng rằng nếu Vương Đạo Dung đến tìm hoặc nàng có thể tình cờ gặp hắn trên đường, sẽ lại phải vội vã quay về nhà lấy, nên nàng cứ mang theo bên mình.

Khi đến quán, nàng vào bếp chào hỏi lão Lữ rồi bắt tay vào công việc.

Quán mấy ngày nay vắng khách, Mộ Triêu Du cũng thử tìm cách thay đổi món mới, chẳng hạn như—mì lạnh.

Món này ở Nam quốc vẫn chưa phổ biến.

Mộ Triêu Du muốn làm lại món “Hoè diệp lãnh đào” từng rất thịnh hành thời nhà Đường, nên mỗi ngày đều ở trong bếp cùng lão Lữ nghiên cứu.

Nghe nói cụ Đỗ Phủ rất mê món Hoè diệp lãnh đào này, thậm chí còn làm thơ khen ngợi, nhưng cả bài thì Mộ Triêu Du không nhớ nổi, chỉ nhớ loáng thoáng câu “Thanh thanh cao hoè diệp,” và “Kinh xỉ lãnh vu tuyết” nhớ được vậy là đủ rồi.

Đến lúc đó, nàng có thể nhờ người làm một bài thơ quảng bá cho món mới, để khắp phố phường truyền tụng.

Nếu có thể, nàng thậm chí còn muốn thử cải biên món mì lạnh Triều Tiên từng hay ăn thời đại học.

Hai người bàn bạc một lúc, Mộ Triêu Du tiện thể xem qua các loại gia vị và nguyên liệu trong quán, thấy sắp cạn đến nơi, nàng liền dặn lão Lữ và A Trĩ rồi mang ô ra chợ mua sắm.

Không ngờ vừa thuê được một chiếc xe bò và đi chưa bao xa, nàng đã thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc.

Đến giờ, Mộ Triêu Du đã quen đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay chiếc xe của Vương Đạo Dung.

Là Vương Đạo Dung sao?

Mộ Triêu Du thoáng ngạc nhiên.

Hôm nay không phải hắn nên ở phủ tái khám sao? Lẽ nào việc điều trị đã kết thúc rồi?

Chiếc túi thơm nàng mang theo vẫn nằm trong tay áo. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định bước nhanh để đuổi theo. Đúng lúc gặp hắn trên phố, vậy cứ tiện tay trao cho hắn là được.

Thực ra nàng cũng từng nghĩ đến việc chuẩn bị một bàn ăn, sắp xếp một buổi hẹn hò lãng mạn, rồi lấy túi thơm ra tặng. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy bày vẽ ra như vậy chỉ để tặng một chiếc túi thêu vụng về thế này quả thật có chút buồn cười.

Có lẽ do tính cách, nàng thực sự không quen với kiểu lãng mạn đó, chỉ thấy ngượng ngùng, không vượt qua được trở ngại trong lòng.

Thôi thì cứ vờ như không có gì, nhẹ nhàng trao cho hắn là xong.

Nghĩ vậy, Mộ Triêu Du liền nhờ người đánh xe bò cố gắng đuổi theo chiếc xe ngựa có thêu hoa lan kia.

Khu vực quanh các khu chợ bên bờ sông Tần Hoài lúc nào cũng đông đúc, thuyền lớn thuyền nhỏ chen chúc dày đặc trên sông, còn trên bờ thì xe ngựa như rồng, khách bộ hành tấp nập.

Xe bò của nàng bị kẹt giữa dòng người, vừa đi vừa dừng mất khá lâu, mãi mới rời khỏi khu Tần Hoài. Nào ngờ chiếc xe ngựa kia lại bắt đầu tăng tốc, thẳng hướng phía bắc mà đi.

Ở Kiến Khang, phía nam là khu vực bình dân, còn phía bắc, nhất là phía đông bắc, phần lớn là nơi ở của các gia tộc quý tộc.

Xe bò của nàng cứ thế theo chiếc xe ngựa đến gần cầu Trung Kiều ở Thanh Khê, người đánh xe có vẻ hơi nghi ngại, bèn hỏi nàng có muốn tiếp tục theo đuôi không.

Mộ Triêu Du tất nhiên biết hành vi theo dõi xe ngựa của một quý nhân trông khá kỳ lạ, đành bảo với người đánh xe: “Ta quen biết vị quý nhân đó.”

Thật ra, nàng cũng không rõ trong lòng mình đang nghĩ gì.

Rõ ràng chỉ cần đuổi theo xe và đưa túi thơm cho hắn là xong, tốc độ xe bò cũng không phải quá chậm.

Vậy tại sao nàng lại muốn lặng lẽ đi theo sau xe ngựa của hắn?

Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh Vương Đạo Dung với hàng mi rủ xuống, đăm chiêu suy tư hôm đó.

Có lẽ vì mới biết yêu đương, nên Vương Đạo Dung rất hay bám lấy nàng. Hai, ba canh giờ bên nhau mỗi ngày, hắn như muốn tách thành tám phần để tận dụng từng khoảnh khắc, hiếm khi nào tâm trí hắn lơ đãng.

Giác quan thứ sáu của con người luôn kỳ lạ như vậy.

Cảm giác bất an trong lòng giống như một tên trộm vào nhà không mời mà đến, vừa ngang ngược, vừa vô lý. Có lẽ là vì nàng vẫn có chút băn khoăn với cái cớ “tái khám” mà hắn đã lấy hôm đó. Mộ Triêu Du khẽ mím môi, từ từ siết chặt chiếc túi thơm trong tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro