Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS.

Rayne dạo gần đây hay mơ.

Một giấc mơ ngắn, anh thấy mình đang bước đi trên ngọn đồi nhỏ, đầy hoa, với một ngôi nhà gỗ và cây cổ thụ cạnh bên. Có cả chiếc xích đu mắc trên cành cây, và một nàng thiếu nữ đang ngồi đung đưa theo gió.

Trời đêm đầy sao, em mặc chiếc váy trắng tinh, mái tóc dài xoã xuống, lơ đãng nhìn về phía bầu trời xa.

Anh đứng nhìn em, không biết nên làm gì, chỉ đành im lặng.

Chợt em ngoảnh đầu lại, mắt ta chạm nhau, rồi em cười, một nụ cười thật tươi.

'Rayne.'

'Anh đây.'

Rayne trả lời, tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt anh.

Bởi, người con gái trước mặt, chính là người mà anh đã lỡ để mất.

Là người anh thương, người anh yêu. Cũng là người mà Rayne đã không thể bảo vệ cho trót như lời hứa.

Anh bước thật nhanh, gần như là chạy, ôm lấy em mà run run như sắp khóc.

'Ngoan ngoan, Rayne sao thế?'

'Không có gì, ngồi im tí đi.'

Em ngơ ngác, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

'Nín nè, Rayne ngoan.'

'Có chuyện gì hả? Kể em nghe đi.'

Lắc lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì, Rayne ôm em một lúc lâu, đến khi bình tĩnh lại mới thả em ra.

Rayne nắm chặt tay em, không dám thả ra, vì anh sợ mình sẽ lại đánh mất em lần nữa.

Có phải anh đã quá ích kỉ? Dù biết đây chỉ là mơ nhưng anh vẫn ước nó kéo dài thêm chút nữa, để anh có thể bên em thêm một chút, cảm nhận được hơi ấm từ em, anh mới yên lòng.

Hai người ngồi xuống bãi cỏ xanh, bầu trời đêm nay trăng tròn vành vạch, Rayne bên em, yên bình đến lạ kì.

Bao lâu rồi anh mới có cảm giác yên lòng đến thế này nhỉ? Kể từ khi em mất.

Rayne kể em nghe về những kỉ niệm, nói với em về những điều lòng mình luôn giấu kín, và cả những lời, dự định, lời hứa của hai đứa vẫn chưa kịp thực hiện.

Rayne nhớ về ngày hai đứa gặp nhau, là một ngày mưa.

Em, một cô nhóc nhỏ, đứng trước bọn côn đồ mà không hề e sợ, ngược lại còn xù lông đòi đánh bọn chúng.

Em ơi, em biết không?

Rằng Sinclifed Mayfield chính là ánh dương của cả đời anh.

Em biết không nhỉ? Vào khoảng khắc em đứng chắn và bảo vệ anh.

Anh cứ ngỡ, rằng mình đã gặp được một nàng thiên sứ, một nàng tiên được thượng đế phái xuống trần thế.

Bầu trời hôm ấy không âm u, ngược lại còn toả sáng.

Em cứ thế, cứ tự nhiên khắc tên mình vào trong tim Rayne Ames, không vì lẽ gì cả - chỉ từ từ và chậm rãi, hệt như một liều thuốc, chỉ khiến anh càng ngày càng thêm nghiện nó.

Rayne đã từng thề rằng mình sẽ bảo vệ em, tới suốt đời.

...

'Anh xin lỗi.'

Càng nói Rayne lại càng tự trách mình, hình ảnh Mayfield nằm bất động trên nền tuyết trắng ấy đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh anh không thể nào quên, có đôi lúc Rayne mơ thấy hình ảnh đó, hoặc là em - trong bộ dạng người đầy máu tỏ vẻ chán ghét và chửi mắng anh.

Rayne lần đó đã đến trễ, đó là lần đầu cũng như lần cuối, vì anh đã đến trễ.

Rayne bước từng bước nặng nhọc, mỗi lần đến càng gần anh lại càng cầu cho hình ảnh em nằm đó chỉ là ảo giác, ánh mắt anh cay, không biết vì Rayne đang khóc hay do đống khói đen mịt mù bay giữa không trung.

Anh cảm thấy sao mà khó thở, lồng ngực quặn thắt lại.

Dừng chân trước vũng máu, đôi chân anh khuỵ xuống, lay người, cố níu lại mảnh hồn em.

Mayfield nằm trên vũng máu, đôi mắt nhắm lại như thể đã buông xuôi, dẫu vậy tay em vẫn nắm chặt chiếc khăn tay được Rayne tặng.

Có lẽ cho đến cuối cùng, em vẫn mong anh sẽ tới kịp và cứu em.

'Mayfield, xin em, đừng làm như thế'

'Xin em, hãy mở mắt ra đi'

'Không có em, anh sẽ không sống nổi mất'

Nhưng dù cho Rayne có van xin như nào, em cũng không mở mắt. Dù cho anh có van xin như nào, em vẫn không tỉnh dậy.

Rayne khẩn thiết cầu xin Chúa trời đừng mang thiên sứ của anh đi, dù cho có phải quỳ lạy, hay làm đầy tôi đầy tớ, kể cả bị tống xuống địa ngục anh cũng chịu, anh chỉ muốn được gặp lại em, dù cho thoáng qua cũng được.

Xin em...

Rayne ôm Mayfield một hồi lâu, cảm xúc trong lòng anh loạn cả, mặc kệ cho nhiệt độ ngoài trời đang càng ngày càng xuống, Rayne cũng không muốn buông, anh chỉ muốn bên em, vậy nên làm ơn, Mayfield...

'Mayfield, anh yêu em'

...

Sinclifed Mayfield ngồi đó, ôm Rayne thật chặt, sau đó lại vỗ về.

Em đưa tay lau đi vệt nước mắt đọng trên khoé mi Rayne, khẽ ôm lấy đôi gò má của chàng trai trước mặt, rưng rưng.

'Em cũng yêu Rayne lắm'

Em không giận anh vì lúc đó anh đã đến trễ đâu, dù sao em cũng đã hết thời gian mất rồi.

'Em vẫn luôn ở đây với Rayne mà'

Vẫn luôn ở trong tâm trí anh, và vẫn luôn dõi theo anh.

'Chỉ là em hết thời gian rồi, nên về sớm hơn thôi'

Anh không cần phải tự trách đâu.

'Cho tới khi em đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng nhau về nhà nhé?'

Về nhà của chúng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro