
Buổi gặp mặt
Tử Kì rời đi, cô chẳng thiết phải ở đây làm gì giờ cô chỉ đang rất mong chờ công việc đang đợi mình mà thôi. Hạ Băng leo lên xe phóng vụt đi, trên đường đi ghé vào một quán tạp hóa nhỏ mua đồ. Tâm trạng vui đúng là nhìn gì cũng thấy thích, thấy vui theo.
Hạ Băng mang tâm trạng hí hửng phóng nhanh về nhà, cô định kể cho Tâm Giai nghe nhưng nhìn Tâm Giai đang ngủ cô cũng chẳng nỡ gọi dậy nên đành đem vào phòng xem một mình. Lật đi lật lại vài trang, toàn những nghề nghiệp yêu cầu khắt khe Hạ Băng chẳng thể đáp ứng nổi.
"Mẹ nó, toàn cái gì không đâu." Cô bất giác văng tục, nhưng đúng thật toàn những công việc không đâu.
Mãi lúc sau giọng nói phấn khởi của cô mới vang lên "Bác sĩ cho ông trùm mafia, nghe có vẻ nguy hiểm nhưng cũng không đến nỗi như mấy nghề kia nhỉ?". Phải nói đầu óc của Hạ Băng có vấn đề thật rồi, bác sĩ bình thường thì không nói nhưng đây là làm việc cho mafia phải biết mafia chẳng phải thứ muốn đụng là đụng được.
Đến sáng hôm sau, cô nhắn tin báo cho Tử Kì công việc mà cô muốn làm. Tử Kì cũng phải bất ngờ trước ý nghĩ táo bạo này của cô. Bởi chắc ngoài cô ra chẳng còn ai làm vậy nữa.
Nhờ vào danh tiếng và quan hệ của bản thân, Tử Kì cũng nhanh chóng sắp xếp được một buổi gặp mặt cho Hạ Băng vào ngày kia lúc 3h chiều.
Tử Kì còn dặn dò rất kĩ "Cô đừng có đến muộn, nếu không sợ cái mạng cô cũng chẳng thể giữ nổi đâu". Vẻ mặt Hạ Băng là biết cô chẳng sợ gì, hơn nữa cô cũng không có khái niệm đến muộn hay gì đó nên Tử Kì chẳng nhất thiết phải nhắc cô kĩ như vậy làm gì.
Ngày hôm đó, cô lái xe đến đúng hẹn chẳng phải sớm cũng chẳng phải chậm. Trong một quán ăn sang trọng tại bàn tiếp khách vip, có 2 người đàn ông cao to mặc vest đen và xanh toát ra vẻ khí chất.
"Theo lời Tử Kì nói thì đúng là chỗ này rồi nhỉ?" Cô vừa nói vừa bước đến gần bàn ăn vip. Chưa kịp chào hỏi, người đàn ông mặc áo vest xanh đã phi đến túm áo cô "Cô là ai? giám mạo phạm vào đây làm gì"giọng anh ta cứng rắn, không một chút run sợ thật sự rất bình tĩnh.
Hạ Băng bị một màn này dọa cho hết hồn vội giới thiệu "Tôi tên Hạ Băng, được giới thiệu làm bác sĩ cho các anh" Vừa nói cô vừa lấy ra tờ thông tin Tử Kì đưa.
Người đàn ông nghe đến đây mới thả cô ra "Xin lỗi cô Hạ, tôi mạo phạm rồi mời cô ngồi"
Lúc này người mặc vest đen bên cạnh mới lên tiếng "Chào cô! Tôi là Hoàng Báo, còn cậu trai kia tên Bạch Báo. Nay lão đại tôi không ra gặp tận mặt cô thật sự xin lỗi" Bộ đôi Báo này đều có vẻ mặt rất ưu tú, thêm giọng nói trầm ngâm và vẻ mặt sắc sảo ấy, chắc không ai có thể cưỡng lại trừ Hạ Băng lạ lùng kia ra.
Hạ Băng nhíu mày, cái tên này đúng là không biết phép lịch sự tối thiểu gì cả nhưng cũng đành chịu, người ta dù sao cũng là ông trùm mafia đoán chắc hai tên thuộc hạ này cũng chẳng phải loại dễ xơi gì.
"Chúng ta tiếp tục bàn việc chứ nhỉ?" Hoàng Báo lên tiếng. "À vâng, mời anh đưa ra các điều kiện tôi sẽ xem xét thử"
Bạch Báo nhanh nhảu lấy một tệp giấy đưa cho Hạ Băng "Tất cả công việc có trong đây, tôi chỉ muốn xem cô thật sự có bản lĩnh hay không thôi". Hạ Băng chỉ cười khẩy mà không nói gì.
"Ngoài việc chữa trị ra tôi cần cô rèn luyện được những kĩ năng chiến đấu cơ bản nhất. Đi theo chúng tôi nơi nào cung là nguy hiểm tốt nhất không nên tỏ vẻ yếu mềm làm gì" Hoàng Báo lên tiếng nhắc nhở.
Kĩ năng chiến đấu gì chứ Hạ Băng không thiếu, dù sao cô cũng từng là con át chủ bài trong tổ chức đen kia. Lại có trình độ lái xe thượng thừa, chỉ là cần rèn luyện thêm sức chịu đựng một chút.
"Về điều này anh không phải lo, tôi đảm bảo những điều trên" Hạ Băng tự tin trả lời chẳng chút khách khí. Bạch Báo nhíu mày, đây chẳng phải chuyện dễ chơi gì với tính cách tự tin này nếu là người thật sự có năng lực thì không sao, nhưng nếu là mấy tên không có tài cán thích bốc phét thì hậu quả khó lường.
Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 30 phút. Cả 3 đường ai nấy đi. Hạ Băng ra đến cổng lên chiếc Bugatti vàng nổi bật lao vút đi, cô đánh lụa trên khắp con đường. Hoàng Báo cũng phải có đôi chút lời khen ngợi.
Trên con đường hẻm sâu, bỗng 3 chiếc xe đen không rõ hãng gì lao đến liên tục va chạm vào xe Hạ Băng. Nhìn đám người áo đen bên trong Hạ Băng đoán cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì, phía sau xe thứ 3 còn có một người đàn ông rất khí chất chắc là ông chủ của đám kia.
Hạ Băng nhếch môi lên, chân đạp ga tay cua bàn lái bánh xe lập tức quay 180 độ đi về phía ngõ cua. "Hiếm lắm mới có cuộc đua này, tận hưởng chút nhỉ?" giọng nói cô lộ rõ đầy vẻ phấn khích.
Ba chiếc xe kia cũng không phải dạng vừa vẫn bám theo Hạ Băng bằng được. Cô tiên tục đạp chân ga, tốc độ đạt đến tối đa bỏ xa một trong ba chiếc xe phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro