vương gia lạnh lùng
Sáng hôm sau, trong kinh thành vẫn rất đông đúc và sôi động như mọi ngày. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua những dãy nhà cao vút, tạo ra những bức tranh sáng rực và tươi mới. Các gánh hàng trên các con phố nhộn nhịp với tiếng kinh doanh và giao thương rộn ràng.
A Kiều: (nhìn chung quanh với sự quan sát) "Tiểu thư người muốn đi đâu."
long linh: khó khăn lắm ta mới ra ngoài chơi đi chúng ta đi ăn đồ ăn bên ngoài
a hoành: tiểu thư đồ ăn ở bên ngoài không sạch đâu
long linh: các ngươi lui đi tìm một khách điếm nào đó nghỉ chân đi ta muốn đi 1 mình
a kiều: điện.
long linh: lui xuống
~ vâng
Buổi trưa, Long Linh thong dong dạo bước giữa dòng người tấp nập, cảm nhận hương hoa và không khí nhộn nhịp của hội chợ. Cô nhìn thấy nhiều quầy hàng bán đủ loại món ăn và cảm thấy vô cùng thích thú.
Đột nhiên, cô cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ và quen thuộc. Từ trong túi áo, lệnh bài của An Thống Vương Gia Thẩm Minh Tiêu đột ngột phát sáng, như thể đang được triệu hồi.
Long Linh: "Ây, lệnh bài của hắn hình như được hắn triệu hồi. Á..."
lệnh bài được triệu hồi kéo thẳng cô đi theo. lúc đó anh đang ở trong phòng tắm.
Anh cảm nhận được sự hiện diện của lệnh bài và nhận ra rằng nó đang đến. Anh nhanh chóng đứng dậy, nhưng chưa kịp phản ứng thì cửa phòng tắm bật mở và Long Linh bị lệnh bài kéo thẳng vào phòng.
Trước khi cô kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, cô đã ngã nhào vào bồn tắm, làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Thẩm Minh Tiêu, ngạc nhiên và bất ngờ, đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thẩm Minh Tiêu: (giọng lạnh lùng) "Lệnh bài của ta sao lại ở trong tay cô?"
Long Linh: (đỏ mặt, cố gắng đứng dậy trong bồn tắm) "Ta... ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Lệnh bài này tự nhiên phát sáng và kéo ta đến đây."
Thẩm Minh Tiêu: (ánh mắt sắc lạnh) " Cô là ai? Và tại sao lại giữ lệnh bài của ta?"
Long Linh: (cố gắng lấy lại bình tĩnh) "Ta là Long Linh, là người được công tử ra tay giúp đỡ vào tối qua. công tử đã làm rơi lại nó lên ta mời nhặt nó
Dù giọng nói và ánh mắt của Thẩm Minh Tiêu lạnh lùng, nhưng sâu bên trong, anh không thể phủ nhận sự rung động trước vẻ đẹp và sự dũng cảm của cô gái trước mặt. Anh cảm thấy một cảm giác lạ lùng nhưng cuốn hút từ cô.
long linh: chúng ta trong tư thế này không được ổn lắm
2 người đều nhận ra tư thế này rất không ổn. cô nhanh chóng đứng dậy
long linh: bên ngoài canh phong nghiêm ngặt như vậy làm sao ta rà ngoài đây?
Thẩm Minh Tiêu nhìn cô với ánh mắt sắc bén, rồi lặng lẽ đứng dậy từ bồn tắm. Anh dùng một chiếc khăn tắm để che đi phần trên cơ thể.
Thẩm Minh Tiêu: "Theo ta."
~ sau khi đợi anh mặc song đồ đi ra đến cửa thì anh bất ngờ nổ ra một ngụm máu tươi
long linh: ngươi.... trúng độc sao( không được nếu hắn chết bên ngoài đông thuộc hạ của hắn như vậy nếu mình sơ hở bị phát hiện sẽ lớn chuyện mất. cứu hắn đã)
~ cô rút dao rạch 1 đường trên cổ tay mình rồi để từng giọt máu của mình chảy vào người hắn. máu của cô lập tức phát huy công dụng.Sau một khoảnh khắc, Thẩm Minh Tiêu có thể đứng dậy, dường như đã hồi phục hoàn toàn từ tình trạng nguy kịch trước đó.
Thẩm Minh Tiêu: "đa tạ"
~ thuộc hạ của anh từ bên ngoài nghe thấy tiếng động liền xông vào thấy trên khóe miệng anh dính máu tưởng cô là thích khách liền rút kiếm chĩa về phía cô
long linh (giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén) : ta vừa mới cứu ngươi bây giờ ngươi lại để thuộc hạ của ngươi chĩa kiếm vào ta? đây là đạo trả ơn của công tử sao?
thẩm minh tiêu: không được vô lễ với cô ấy
long linh: ta có thể đi được rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro