Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngươi nợ ta 1 ân huệ

thuộc hạ: tại hạ thất lễ rồi. xin cô nương thứ tội. có điều cầu xin cô nương hãy ở lại. muội muội của vương gia 2 tháng trước cũng bị trúng độc tương tự như vậy giờ đã hôn mê bất tỉnh rồi. nếu cô nương có thể chữa được cho vương gia ắt hẳn sẽ có cách cứu tiểu điện hạ

Long Linh: (nghi ngờ, nhưng vẫn lạnh lùng) "tại sao ta phải cứu tiểu điện hạ nhà các ngươi?"

Thuộc Hạ: "Cô nương, xin lỗi về sự thất lễ của tại hạ. Nhưng xin cô nương hãy suy nghĩ kỹ. Tiểu điện hạ là một phần quan trọng của triều đình và là một người tốt. Nếu cô nương có thể cứu được, chắc chắn sẽ được lòng vương gia và sẽ có đền đáp xứng đáng từ nhà vua. Và nếu như tiểu điện hạ qua đời, cô nương sẽ không tránh khỏi trách nhiệm và phạm pháp của việc không cứu chữa."

long linh: phạm pháp vì không cứu chữa. hơ từ khi nào mà ta phải có trách nhiệm cứu người

Thuộc Hạ: "Cô nương phải hiểu rằng, trong xã hội này, các nhân vật có quyền lực như vương gia cũng như các tướng lĩnh của triều đình đều có quyền yêu cầu sự phục vụ từ những người dân của họ. Việc cứu chữa tiểu điện hạ không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà còn là trách nhiệm pháp lý. Nếu cô nương từ chối, có thể sẽ bị xem xét trách nhiệm và bị kết án."

long linh: ngươi đe dọa ta sao. Ta thách bệ hạ nhà các ngươi dám đụng đến 1 cọng tóc của ta đấy. sao đây các ngươi muốn lấy oán báo ơn sao được thôi. vậy tới đây

thuộc hạ:"Cô nương đây là phỉ báng triều đình."

long linh: an thống vương gia bây giờ người để ta đi hay là muốn tỉ thí một phen

thẩm minh tiêu: lui xuống

thuộc hạ: vương gia

thẩm minh tiêu: câm miệng. cô đi đi

nhìn ánh mắt có chút đượm buồn của anh làm cô có chút thương sót

long linh: bỏ đi 

long linh: bông hoa này có thể khiến muội muội ngươi tỉnh lại cô ta có thê sống thêm được 3 tháng nữa

thẩm minh tiêu: đa tạ cô nương

thuộc hạ: không thể cứu sông luôn được sao

long linh: có thể chỉ là ta không muốn cứu mà thôi

thuộc hạ : cô nương đã làm ơn thì làm ơn cho chót xin cô

Long Linh: "Ta đã làm đủ rồi. Nếu các ngươi muốn nhiều hơn, hãy tự mình tìm cách. Đừng ép buộc người khác theo ý muốn của mình."

Thẩm Minh Tiêu: "Được rồi, đủ rồi. Các ngươi lui ra ngoài hết."

Thuộc hạ không dám cãi lệnh, cúi đầu và lui ra khỏi phòng, để lại Thẩm Minh Tiêu và Long Linh đối diện nhau.

Thẩm Minh Tiêu: "Cô nương, ta biết yêu cầu của chúng ta có thể quá đáng. Nhưng ta thật lòng biết ơn sự giúp đỡ của cô nương. Nếu có thể, ta xin hỏi... tại sao cô nương lại không muốn cứu muội muội của ta hoàn toàn?"

Long Linh: (nhìn thẳng vào mắt Thẩm Minh Tiêu, giọng lạnh lùng) "Ta không phải là người để các ngươi tùy tiện sai khiến. ta cũng không hẳn là đang cứu cô ta. cô ta vốn chỉ còn 3 tháng nữa đế sống ta chỉ khiến cho cô ta tỉnh lại  mà thôi

thẩm minh tiêu: cô nương

long linh:ta có thể cứu cô ta sống nhưng nếu ta muốn 1 thứ từ ngươi thì sao?

Thẩm Minh Tiêu nhìn Long Linh, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy suy tư. Anh biết rằng sự sống của muội muội mình phụ thuộc vào quyết định của người con gái trước mặt.

Thẩm Minh Tiêu: "Cô nương muốn gì từ ta? Chỉ cần nằm trong khả năng của ta, ta sẽ đáp ứng."

Long Linh: (một chút suy nghĩ, rồi trả lời) "Ta cần một lời hứa. Một lời hứa rằng ngươi sẽ nợ ta một ân huệ. Khi ta cần, ngươi sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của ta."

Thẩm Minh Tiêu cảm thấy bất ngờ trước yêu cầu này. Anh nhìn sâu vào mắt Long Linh, cảm nhận được sự quyết tâm và bí ẩn từ cô.

Thẩm Minh Tiêu: "Được, ta hứa. Nếu cô nương cứu được muội muội của ta, ta sẽ nợ cô một ân huệ và không từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ cô."

Long Linh: "Tốt. Hãy nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Ngày mai ta sẽ có mặt nhưng ta cần 1 thứ Hoa thí thần"

Thẩm Minh Tiêu: (ngạc nhiên) "Hoa Thí Thần? cô là người của tiên giới

long linh: ngươi nghĩ nhiều rồi ( hoa thí thần là vật tu luyện của ta  ngoài ta ra người lấy được nó nhẹ thì tàn phế nặngthì mất mạng. ta  xem ngươi có trúng độc hoa mà chết không

Long Linh: (lạnh lùng) "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hoa Thí Thần là vật tu luyện của ta. Ngoài ta ra, ai lấy được nó nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng. Ta chỉ muốn xem ngươi có trúng độc hoa mà chết không."

Thẩm Minh Tiêu cảm thấy có chút lạnh sống lưng trước lời nói đầy thách thức của Long Linh. Tuy nhiên, anh không thể để lộ sự lo lắng của mình.

Thẩm Minh Tiêu: "Ta sẽ lo liệu chuyện này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai."

Long Linh: "Tốt, ta sẽ đợi. Đừng làm ta thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro