công chúa kiêu ngạo của nước mộ vân
nước vân nam~ phủ quốc sư
~ an thống vương gia đến
phi huyền: hiếm khi thấy ngươi đến đây. ngồi đi
minh tiêu: ta đến đây muốn hỏi ngài về chuyện của long linh. ngươi và cô ấy quen nhau
phi huyền: cô ấy không cho ta nói gì với người. thứ lỗi ta không nói được
minh tiêu: ngươi có thể cho ta biết bây giờ người ở đây không
phi huyền: không thế. nhưng bản quốc sư có thể cho ngươi biết cách để cô ấy xuất hiện
minh tiêu: nói đi
phi huyền: chỉ cần bắt được người bên cạnh cô ấy
minh tiêu: ngươi
phi huyền: đùa ngươi thôi. nêu cô ấy không muốn xuất hiện thì ta cũng không giúp được. chẳng phải phủ ngươi sắp nghênh đón vương phi rồi sao?
minh tiêu: bản vương không cần cô ta
phi huyền: nếu muốn cô ấy xuất hiện cũng đơn giản nhưng sau khi cô ấy suất hiện 2 người sẽ thành kẻ thù
minh tiêu: ý ngươi là
phi huyền: cô ấy xuất hiện khi dân thường chịu nhiều oan ức oán khí bốc lên biến thành quỷ khí hoành hành dân gian lúc đấy cô ấy sẽ xuất hiện để thanh tấy số oán khí đó. chả lẽ ngươi vì muốn gặp cô ấy mà không tiếc hy sinh dân chúng của mình
Minh Tiêu: Ngươi nghĩ bản Vương tàn nhẫn như thế sao? Ta muốn gặp cô ấy nhưng không phải bằng cách hy sinh dân chúng.
Phi Huyền: Đó là lý do ta nói ngươi phải kiên nhẫn. Đôi khi, sự chờ đợi là cách duy nhất để bảo vệ những gì quý giá nhất. Hãy nhớ, ép buộc sẽ chỉ mang lại khổ đau.
minh tiêu: ngươi không thể nói cho ta cô ấy đang ở đâu được sao? ta sẽ không nói ra ngươi
phi huyền: cô ấy biết ở đây chỉ có ta và muội muội ngươi biết.
minh tiêu:muội muội ta?
phi huyền: bọn ta hiểu rõ cánh làm việc của cô ấy. muội muội ngươi chắc chắn sẽ không nói. chỉ còn ta. nếu ta nói chắc chắn ta phải chết
Minh Tiêu: Ngươi lo sợ đến vậy sao?
Phi Huyền: cô ấy sẽ làm thế thật
Minh Tiêu: Cô ấy thật sự tàn nhẫn như vậy?
Phi Huyền: ngươi nghĩ cô ấy là người như thế nào?
minh tiêu: mạnh mẽ nhưng dễ mềm lòng
phi huyền: dễ mềm lòng thì đúng còn mạnh mẽ hưm ngươi nói sai rồi
Minh Tiêu: Sai sao?
Phi Huyền: Đúng là cô ấy kiên cường, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy mạnh mẽ. Cô ấy luôn ép mình không bao giờ được yếu đuối trước mặt người ngoài
minh tiêu: hay cho câu người ngoài
phi huyền: cô ấy yêu ngươi thật sự yêu ngươi rồi. nhưng cô ấy lo nghĩ lên muốn tránh xa ngươi
minh tiêu: lo nghĩ
phi huyền: cái này ngươi không được biết. bây giờ ta chỉ có thể nói với ngươi 1 chữ là đợi
minh tiêu: cáo từ
phi huyền: đi thong thả
~ 5 ngày sau
hoàng cung nước vân nam
~ phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết thanh ly thánh hiền hoàng hoa công chúa nước mộ vân dung mạo đoan trang kính cẩn hiền đức đối với An Thống vương gia thẩm minh tiêu vô cùng xứng đôi nay theo hôn ước từ trước chính thức cử hành hôn lễ mong phu thê các con ân ân ái ái sớm sinh quý tử đừng làm cho trẩm thất vọng. khâm thử
~ nghênh đón tân nương vào phủ
ma ma:mời công chúa đi thay y phục để làm đại lễ bái đường
~ vào phòng
phi vũ: hỗn xược giá y màu hồng phấn là dành cho thiếp thất sao dám đem ra cho công chúa nhà ta
ma ma~ tỏ thái độ khinh thường: đây là do vương gia bảo nô ty
long linh: vậy ma ma không biết đường khuyên bảo sao?
ma ma~ hách dịch: lệch của chủ tử nô tỳ không dám cãi
long linh~ hưm lạnh 1 tiếng đôi môi nở nụ cười nhẹ: tuyết hoa xử người này ngay tại đây cho bổn cung lấy máu bà ta nhuộm đỏ cho bộ giá y này đi
Tuyết Hoa, thị nữ trung thành của Long Linh, bước tới với vẻ mặt lạnh lùng, rút kiếm ra.
Ma ma (hoảng hốt): cô dám
long linh: bản công chúa có gì mà không dám
Tuyết Hoa tiến thêm một bước, mũi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh mắt của nàng.
Ma ma (lùi lại, sợ hãi): Công chúa tha mạng! Nô tỳ chỉ làm theo lệnh... cô đừng.... đừng qua đây
tuyết hoa (giọng lạnh lùng): nô tỳ cũng chỉ làm theo lệnh của chủ tử
Căn phòng ngập trong không khí căng thẳng. Ma ma run rẩy, biết mình không có lối thoát.
Long Linh: Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Đây là hậu quả của việc không biết vị trí của mình.
Ma ma (khóc lóc): Xin công chúa tha mạng! Nô tỳ sai rồi, xin người tha mạng!
Tuyết Hoa chuẩn bị hành động thì đột nhiên cánh cửa bật mở, Thẩm Minh Tiêu bước vào phòng.
Thẩm Minh Tiêu: Dừng lại!
Thẩm Minh Tiêu ( tức giận): Ai cho ngươi cái gan giết người trong phu của ta
long linh: ồ chịu đến rồi à.Đạo đãi thê tử của điện hạ cũng thật tốt đem giá y màu hồng cho công chúa
thẩm minh tiêu: cô cũng xứng mặc giá y màu đỏ sao?
long linh: bản công chúa đã nghe người đồn rằng ngươi đã có người mình thích sao đây định dành giá y chính thất cho cô ta sao?
thẩm minh tiêu: phải.ngươi không nên thử thách sự kiên nhẫn của ta. Hãy thay y phục nhanh đi
long linh: vậy sao? bản công chúa rất muốn xem ngươi kiên nhẫn được đến đâu. phi vũ bản công chúa mệt rồi e là lễ bái đường không thi hành được đâu hãy tìm 1 con gà mái tới đây thay bản cung bái đường vậy
Thẩm Minh Tiêu (nghiến răng, giọng đầy giận dữ): Ngươi dám?
long linh: ngươi nghĩ bản cung chúa đây là người phủ vương gia các ngươi có thể tùy tiện ức hiếp sao? nếu giá y của vương phi không được đưa lên đây thì đừng nói đến chuyện bái đường thành thân nữa. nếu chuyện này bản công chúa bẩm báo lên trên thì liệu ai sẽ bị trách tội đây? đừng lãng phí thời gian của bản công chúa. bản công chúa đếm từ 1-3 bắt đầu 1... 2
Thẩm Minh Tiêu (mắt lóe lên sự giận dữ nhưng cũng biết không thể đối đầu ngay lúc này): Được, ngươi thắng. Phi Vũ, đi chuẩn bị giá y đỏ.
long linh: chưa hết. còn vị ma ma này thái độ với ta có vẻ không tốt
Thẩm Minh Tiêu (cố gắng kiềm chế): Ngươi còn muốn gì nữa?
Long Linh: Ma ma này không biết tôn trọng bậc chủ tử.
ma ma: vương gia tha tội nô tỳ có thái độ đó vì trên đầu cô ấy có.. có chu sa
long linh: chu sa thì sao? chủ nhân của ngươi có người mình yêu bản công chúa có không được sao? phải đấy cho dù là ta sỉ nhục chủ tử của ngươi đi chăng nữa thì cũng không đến lượt 1 ả tiện nô như ngươi chen vào.
Thẩm Minh Tiêu (mắt lóe lên sự phẫn nộ nhưng giọng vẫn cố gắng kiềm chế): Được rồi, ma ma, ngươi lui ra trước đi.
Ma ma (run rẩy): Vâng, vương gia.
Long Linh: Khoan đã. bản công chúa chưa nói xong.
Thẩm Minh Tiêu (nghiến răng): Ngươi muốn xử lý như thế nào?
long linh:nét mặt bà ta nói chuyện với ta có chút vênh váo. vậy đi lột da mặt bà ta ra để khỏi biểu lộ linh tinh
Ma ma (hoảng hốt, quỳ xuống đất, khóc lóc): Công chúa, xin tha mạng! Nô tỳ không dám nữa! Xin người đừng làm thế...
Thẩm Minh Tiêu (giận dữ nhưng cố giữ bình tĩnh): Long Linh, ngươi đi quá xa rồi.
Long Linh (bình thản, mắt nhìn thẳng vào Thẩm Minh Tiêu): đi xa sao? bản công chúa gả đến đây làm vương phi của ngươi là chủ mẫu của phủ an thống vương chừng phạt một tiện nô sao gọi là đi quá xa
Thẩm Minh Tiêu: Đã đủ rồi, Long Linh! Cô đã làm quá đáng! ~ rút kiếm ra
long linh~ rút roi ra phản lại
Những cú đánh nhanh chóng và sắc bén được tung ra, âm thanh va chạm của kiếm và roi vang lên trong căn phòng.
Thẩm Minh Tiêu đánh mạnh, nhưng Long Linh tránh né và đáp trả mỗi cú đánh một cách nhạy bén.
Sự đấu đá đầy quyết liệt tiếp tục, hai bên đều không cho nhau khoảng trống nào để nghỉ ngơi.
đang đánh long linh cảm nhận được hắc ô lực 1 kiếm từ đằng sau thẩm minh tiêu bay tới Trong phản ứng tức thì, cô đã nhanh chóng dùng roi quấn lấy tay Thẩm Minh Tiêu, kéo về phía mình và xoay người để đỡ cho anh ấy 1 kiếm từ phía sau
Thẩm Minh Tiêu: "Ngươi...!"
tuyết hoa: điện hạ!~ nhanh chóng rút kiếm dao đấu với tên mặc đồ đen
phi vũ ~ xông lên cùng tuyết hoa
tên áo đen thấy bất ổn liền rút vừa định nhảy ra khỏi cửa thì bị kiếm của thẩm minh tiêu phi xuyên qua người mà chết
tuyết hoa: điện hạ người
long linh: không sao bị thương nhẹ thôi( vừa rồi chàng ấy dùng nội lực nhưng lại có chút tiên khí theo đó chuyền ra e rằng tổn thương rồi)~ cô dùng 1 đạo pháp truyền vào người anh làm dịu tâm hỏa
thẩm minh tiêu: đa tạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro