cô ấy là ai
1 tháng sau
~ a kiều: điện hạ
long linh: sao ngươi lại đến đây
a kiều: chấp nhẫn của vệ thần cung bị người của vu tộc đả thương rồi
long linh: vu tộc? không phải trước giờ 2 tộc chúng ta là đồng minh sao?
a kiều: nô tỳ không rõ, người mau ik ik
a vân: khoan đã
a kiều: tham kiến phượng vân thánh nữ
a vân: a linh ta có cách này tiện giúp cô
long linh: chuyện gì
a vân: cô lấy 1 sợi nguyên thần hóa hình dạng thật của mình đến đấy trút linh lực cứu người song cô ik đến thu lại sợi nguyên thần tan biến đó và giải thích rằng long linh kia là bản thể khác không chung ý thức với cô từ đó cô không phải duy trì chướng nhãn pháp trên người mình nữa.
long linh: liệu biết rồi thẩm minh có bám lấy ta không?
a vân: không nghĩ nhiều được như thế cô làm theo ta ik
Long Linh quyết định nghe theo lời khuyên của A Vân. Cô tạo ra một sợi nguyên thần, hóa thành hình dạng thật của mình và nhanh chóng lên đường đến Vệ Thần Cung.
Tại phủ quốc sư phi huyền đang nằm trên giường, thương tích trầm trọng. người trong phủ đều lo lắng nhìn nhau, không biết phải làm sao.
sợi nguyên thần: ( xuất hiện dưới hình dạng thật): Để ta giúp.
thẩm minh tiêu: a linh nàng quay lại rồi
sợi nguyên thần:(lạnh lùng nói): tránh ra
Mọi người đều kinh ngạc khi thấy Long Linh xuất hiện, nhưng không ai dám ngăn cản. Long Linh tập trung linh lực, trút toàn bộ vào phi huyền. Một ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy phi huyền khiến vết thương từ từ lành lại.
đúng lúc đó long linh thật sự bước vào phủ với tư cách an thống vương phi
phi huyền hạ lệnh cho thuộc hạ lui xuống
long linh đưa tay ra thu hồi lại sơi nguyên thần của mình
thẩm minh tiêu: a linh. Ngươi đã làm gì?
Cô từ từ tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt thật sự của mình. Thẩm Minh Tiêu nhìn cô, ngỡ ngàng và không thể tin vào mắt mình.
Thẩm Minh Tiêu: Nàng... nàng là ai?
long linh: long linh trước kia mà ngươi nhìn thấy là 1 sợi nguyên thần của ta hóa hình
minh tiêu: gì chứ...?
long linh: nói cách khác ta và cô ấy là cùng 1 người không chung thần thức ta và cô ấy không chung cảm xúc vừa rồi cô ấy dùng linh lực của nguyên thần cứu sống lâm phi huyền đồng nghĩa với việc từ bỏ 1 nửa cơ hội hóa hình của mình từ nay về sau cô ấy sẽ không xuất hiện nữa đáng lẽ ra cô ấy còn 1 cơ hội nữa nhưng cô ấy hy sinh 1 nửa ngay từ đầu để bảo vệ ngươi
Thẩm Minh Tiêu: (sững sờ) Vậy tức là... cô ấy đã hy sinh vì ta?
Long Linh: Đúng vậy. Cô ấy đã dùng một nửa linh lực ngay từ đầu để bảo vệ ngươi, và bây giờ, cô ấy đã dùng nửa còn lại để cứu Lâm Phi Huyền. Điều này đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ không thể trở lại nữa.
Thẩm Minh Tiêu: (chấn động) Ta... ta thật sự không còn cách nào cho cô ấy quay lại sao?
long linh: bây giờ cô ấy là ta, ta là cô ấy. vừa rồi ta dung hòa nguyên thần vào cơ thể biết được những ký ức của 2 người có điều 1 sợi nguyên thần động tình không thể lay động những sợi còn lại lên bây giờ ta khác cô ấy chỉ có mỗi 1 điều là ....ta không yêu ngươi
Thẩm Minh Tiêu: (đau đớn) Nàng nói gì? Nàng không yêu ta?
Long Linh: Đúng vậy. Tình cảm mà ngươi có với cô ấy, với nguyên thần kia, không phải là tình cảm mà ta có. cô ấy từng nói với ngươi" đau dài không bằng đau ngắn buông tay đi" thì bây giờ ta cũng chỉ có thể nói lại cho ngươi một câu đó. cáo từ
nói xong long linh liền đi ra khỏi phòng. chờ cô ra khỏi phòng phi huyền mới lên tiếng
phi huyền: ngươi vẫn còn cơ hội vừa rồi là cô ấy cố nói dối ngươi
thẩm minh tiêu: ý ngươi là sao?
phi huyền: ta phá lệ 1 lần nói cho ngươi biết nếu là người bình thường thì cô ấy nói là đúng. còn nếu là cô ấy nguyên thần của hỏa phượng cả đời này chỉ xuất ra được 1 lần sẽ không yếu đuối đến thế 1 sợi có thể làm cô ấy khắc cốt ghi tâm cảm xúc với ngươi lên cô ấy nói không yêu ngươi là giả
Thẩm Minh Tiêu: (ngạc nhiên) Vậy là nàng vẫn còn tình cảm với ta?
Phi Huyền: Đúng vậy. Cô ấy muốn ngươi buông tay để không làm ngươi đau lòng, nhưng thực sự cô ấy vẫn còn yêu ngươi. Nhưng trên vai cô ấy gánh 2 trọng trách quá lớn cô ấy không thể làm càn đây cũng là lý do cô ấy gả cho cho ngươi. còn nữa nếu ở bên cô ấy thì ngươi phải đảm bảo cô ấy sống qua năm 23 tuổi
Thẩm Minh Tiêu: (lo lắng) Sống qua năm 23 tuổi?
phi huyền: chuyện này là bí mật thứ cho ta không thể nói thêm nhưng ngươi yên tâm cô ấy không phải là chết hoàn toàn chỉ là quên sạch mọi thứ ma từ lúc cô ấy sinh ra bắt đầu 1 thân phận mới cũng không hạ thế thường xuyên nữa.
minh tiêu: hạ thế?
phi huyền: cô ấy ngoài là công chúa nước mộ vân ra còn là chấp trưởng thánh nữ phượng linh của ô tộc bọn ta thân phận tôn quý vô cùng. Ngươi hãy nhớ những chuyện hôm nay ta nói với ngươi không được để cho ai biết đặc biệt là long linh điện hạ nếu không kết quả của 2 người chúng ta sẽ không đơn giản đâu
Thẩm Minh Tiêu: (trầm ngâm) Ta hiểu rồi. Ta sẽ không để lộ bất kỳ điều gì. đa tạ
Thẩm Minh Tiêu: (nghĩ thầm) Long Linh, ta sẽ không để nàng phải chịu đựng một mình nữa. Ta sẽ bảo vệ nàng, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro