buông tay đi
Long Linh ngay lập tức cố gắng xoay người thoát khỏi vòng tay Minh Tiêu, nhưng anh giữ chặt cô hơn. Cô đấm nhẹ vào vai anh, cố gắng thoát ra.
Long Linh: "Điện hạ, đừng ép ta đánh ngươi thật đấy!"
Minh Tiêu cười, ánh mắt tinh nghịch: "bản vương chờ xem nàng làm thế nào."
Long Linh nhấc tay lên, định tung một chiêu nhưng Minh Tiêu nhanh chóng tránh né, vẫn giữ cô trong vòng tay. Cả hai người di chuyển một cách nhịp nhàng, như đang khiêu vũ trong phòng.
Long Linh: "Ngươi... Buông ta ra!"
Minh Tiêu: "Không thể nào. Ta muốn xem nàng đối phó thế nào."
Long Linh bất ngờ cúi người, tung một cú đá nhẹ vào chân Minh Tiêu. Anh cười, nhưng cũng không để cô thoát ra dễ dàng.
Minh Tiêu: "Nàng đánh hay lắm, nhưng chưa đủ đâu."
Long Linh (thở dốc nhẹ, nhưng vẫn cười): "Ngươi... đúng là lưu manh."
Minh Tiêu cúi xuống, ghé sát tai Long Linh: "Nếu ta là kẻ lưu manh, thì nàng phải làm gì đây?"
Long Linh đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô giả vờ như sẽ tấn công Minh Tiêu, nhưng thực chất chỉ là để làm anh mất cảnh giác. Ngay sau đó, cô dùng tay đẩy mạnh Minh Tiêu ra và lùi lại một bước.
Minh Tiêu (bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười): " làm tốt lắm, nhưng dựa vào nàng không đánh lại ta đâu."
Long Linh: "Nếu vậy thì ngươi thử xem."
Minh Tiêu tiến tới, nhưng lần này anh không tấn công mà lại kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Long Linh bất ngờ, nhưng cũng không thể từ chối sự ấm áp đó.
Minh Tiêu: "Đánh nhau với nàng, dù chỉ là trò chơi, cũng thú vị hơn ta tưởng."
Long Linh (ngượng ngùng, nhưng vẫn đáp lại ôm): "Ngươi... ngươi còn không buông ta ra ta sẽ cho ngươi nếm thử độc dược của ta."
Minh Tiêu cười nhẹ, nhưng không buông tay: "Nàng dùng độc dược sao? Thật đáng sợ."
Long Linh (vẫn đỏ mặt, nhưng không từ bỏ): "Ngươi thử xem ta có dám không."
Minh Tiêu nhếch môi, ánh mắt tràn đầy thách thức: "Ta chờ xem."
Long Linh bất ngờ với sự tự tin của Minh Tiêu, nhưng cũng không dễ dàng bị khuất phục. Cô rút ra một chiếc lọ nhỏ từ tay áo, mở nắp và giơ lên trước mặt Minh Tiêu.
Long Linh: "Ngươi thật sự không sợ sao?"
Minh Tiêu nhìn vào lọ độc dược, rồi nhìn Long Linh, ánh mắt đầy sự quan tâm lẫn đùa cợt: "Nếu nàng muốn dùng độc, ta sẵn lòng chịu.
Long Linh (cảm thấy một chút xúc động, nhưng vẫn cứng rắn): "Ngươi... đúng là biết cách làm người khác khó xử."
Minh Tiêu cúi xuống, ghé sát tai Long Linh một lần nữa: "Vì nàng đáng để ta làm thế."
Cảm nhận sự chân thành trong lời nói của Minh Tiêu, Long Linh bất giác cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô từ từ hạ lọ độc dược xuống, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác.
Long Linh: "lần này coi như ngươi thắng"
~ hơn 2 tháng đã trôi qua
Long Linh ngồi trong phòng, ánh mắt mơ màng. "Bảy ngày nữa là tròn ba tháng, ta cũng có thể lấy lại ô đan và rời đi rồi," cô nói nhỏ, như tự nhủ với bản thân.
A Kiều đứng bên cạnh, lo lắng hỏi: "Điện hạ, người thật sự không rung động sao?"
Long Linh khẽ cười buồn, ánh mắt xa xăm: "Rung động thì sao chứ? Ngài ấy là long thần chuyển thế, nếu ngài ấy trở về đúng với thân phận của mình, ta không thể với tới được. Sư tôn đã xin phù ngọc cho ngài ấy, lát nữa ta sẽ đưa cho chàng. Nếu lần này lịch kiếp không thành, ít nhất có thể bảo vệ ngài ấy sống sót. So với việc yêu ngài ấy, bản cung nghĩ làm chàng ấy tuyệt vọng với mình sẽ tốt hơn."
A Kiều không biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn Long Linh. Sự hy sinh của cô thật sự khiến người khác cảm động, nhưng cũng đầy bi thương.
Long Linh đứng dậy, bước đến bàn trang điểm. Cô lấy từ trong hộp một mảnh ngọc bội tinh xảo, ánh lên vẻ đẹp mê hoặc. "Đây là phù ngọc sư tôn xin cho ngài ấy," cô nói, ánh mắt đầy quyết tâm. "Dù sao đi nữa, ta cũng nợ chàng ấy lần này coi như trả xong."
A Kiều nhẹ nhàng nói: "Điện hạ liệu long thần điện hạ khi trở về có hiểu được lòng người không?"
Long Linh mỉm cười, nhưng nụ cười có chút đau lòng: "Không cần ngài ấy hiểu. Chỉ cần ngài ấy an toàn là đủ rồi."
Cô cầm mảnh ngọc bội, bước ra ngoài,
Cảnh vật xung quanh dường như lặng yên, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Long Linh vang lên trong không gian yên tĩnh.
Minh Tiêu đang đứng trong thư phòng, nhìn qua cửa sổ, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Khi thấy Long Linh bước vào, anh quay lại, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên và chút tò mò.
Minh Tiêu: "Nàng đến rồi sao? Có chuyện gì muốn nói với ta à?"
Long Linh bước đến gần anh, giọng điệu bình tĩnh: "Điện hạ, ta có thứ này muốn trao cho ngài."
Cô đưa mảnh ngọc bội ra trước mặt anh, đôi mắt sáng lên một vẻ kiên quyết. Minh Tiêu nhìn mảnh ngọc bội trong tay cô, không khỏi ngạc nhiên: "Đây là...?"
Long Linh: " ngọc hỏa phượng của ta sắp đến lúc ta phải lấy lại. tặng ngài miếng ngọc này coi như kỉ niệm sau 7 ngài nữa ta lấy lại ô đan từ đó về sau chúng ta coi như không còn gì liên can nữa"
Minh Tiêu: "Nàng đối với bản vương thật sự tuyệt tình như vậy sao?"
Long Linh nhìn anh, đôi mắt kiên định nhưng cũng thoáng buồn: "Vậy chàng muốn thế nào?"
Minh Tiêu tiến tới gần cô, ánh mắt đầy quyết tâm: "Ta muốn cưới nàng."
Long Linh cười nhạt, không giấu được sự châm biếm: "Nực cười. thân phận của chúng ta khác biệt. có những chuyện chàng không thể biết và ta cũng không thể nói ra mong điện hạ hiểu cho
Minh Tiêu giữ lấy tay cô, ánh mắt không rời: "Dù thân phận có khác biệt, nhưng tình cảm của ta dành cho nàng là thật lòng. Ta không quan tâm đến điều gì khác."
lùng: "Chàng có thể không quan tâm, nhưng ta thì phải quan tâm. Chàng rốt cuộc có biết bản thân mình là ai không, chàng có biết sớm muộn gì yêu chàng ta cũng phải chịu nhiều tổn thương không?"
Minh Tiêu nhíu mày, giọng đầy thắc mắc: "Nàng nói gì vậy? Ta là Thẩm Minh Tiêu."
Long Linh thở dài, ánh mắt buồn bã : "Vậy mới nói có những chuyện chàng không biết. Thẩm Minh Tiêu, đau dài không bằng đau ngắn. Buông tay đi."
Minh Tiêu nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ: "Nàng thật sự muốn ta buông tay sao? Nàng không thể cho ta một cơ hội sao?"
Long Linh lắc đầu, nước mắt chảy xuống nhưng cô cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: "Ngài không thể thay đổi được số mệnh. Ngài hãy sống tốt và tìm hạnh phúc của mình. Đừng bám lấy những gì không thể có."
Minh Tiêu nhìn cô, lòng tràn ngập đau khổ: "Long Linh, ta yêu nàng. Đừng rời bỏ ta."
Long Linh hít một hơi sâu, giữ vững lòng kiên quyết: "Yêu đôi khi không đủ để vượt qua mọi thứ. Điện hạ, xin ngài hãy buông tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro