bái đường
~ nhất bái thiên địa
~ nhị bái cao đường
~ phu thê giao bái
~ lễ thành đưa vào động phòng
~ hôn phòng
mời vương gia mở khăn che mặt cho vương phi
uống rượu hợp cẩn
~ xong lễ thẩm minh tiêu đi ra ngoài lúc quay lại thì nghe được cuộc nói chuyện
long linh: vừa nãy ta ác quá hả
tuyết hoa: theo thuộc hạ lúc nào người trả thế
long linh: ngươi. có tin bản công chúa xử ngươi như vừa nãy không
tuyết hoa: điện hạ nỡ sao?
long linh: phi vũ à sao hồi nãy ngươi không vứt mấy cái trâm vàng kia đi ngươi có biết cái mũ phượng kia nặng thế nào không. biết thê mặc hồng y cho rồi
phi vũ: điện hạ em cầm trong áo đến cả nửa số trâm vàng rồi đó. phải rồi vết thương của người
long linh: lấy thuốc qua đây ta gồng từ nãy giờ rồi
tuyết hoa: người còn nói là không có gì đi
long linh: ẹp hèm ngươi có tin
tuyết hoa: "ngươi có tin bản công chúa vựt ngươi ra ngoài" thoại của điện hạ nô tỳ hiểu mà
~ cạch
long linh: ai ra đây
minh tiêu: là bổn vương
long linh: đường đừng vương gia lại ở đó mà nghe lén
thẩm minh tiêu: ta không cố ý nghe lén, chỉ là tình cờ nghe thấy.
long linh: hừ, đường đường là vương gia mà lại hành xử như vậy. còn không mau biến ra ngoài cho ta
thẩm minh tiêu: vết thương của cô
long linh: biến ra ngoài
thẩm minh tiêu: được, ta đi.
thẩm minh tiêu rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho long linh và các thị nữ.
phi vũ: điện hạ, vết thương của người cần phải băng bó cẩn thận.
long linh: ta tự làm được, đưa thuốc đây.
tuyết hoa: điện hạ, xin người để thuộc hạ giúp.
long linh: không cần, ta tự lo được.
long linh nhận lấy thuốc từ tuyết hoa và bắt đầu tự băng bó vết thương. bầu không khí trở nên căng thẳng và yên tĩnh hơn.
phi vũ: điện hạ, thái độ của vương gia dịu đi khá nhiều liệu hắn có nhận ra người là long linh cô nương trước đó
long linh: bản công chúa cũng không biết. nếu chàng ấy nhận ra sẽ rất khó hòa ly. thôi vậy vai công chúa độc đoán cao ngạo này ta sẽ diễn đến cùng. cùng lắm thì phân thân thôi
phi vũ: nhưng điện hạ, việc phân thân rất nguy hiểm. người không nên mạo hiểm như vậy
long linh: bản công chúa tự sẽ cân nhắc. các ngươi lui xuống đi
~ sáng hôm sau
phi vũ: điện hạ mau dậy đi. hôm nay người phải nhân bái kiến của người trong phủ sau đó vào cung bái kiến thái hậu và bệ hạ
long linh: được rồi. chuẩn bị đi
tuyết hoa: người mặc đồ đen thật sao?
long linh: cái quạt?
tuyết hoa: sao ạ?
long linh: này cái quạt toàn lông với vàng này bộ quạt sẽ mát hả mà các ngươi lấy? bản công chúa cầm thôi đã thấy nặng rồi
phi vũ người chịu khó chút
long linh: bỏ cái mũ phượng xuống thế này thôi
~ sảnh chính điện
tham kiến vương gia vương phi
thẩm minh tiêu: đứng lên hết đi
~ dâng sổ sách
mời vương phi
long linh: được rồi các ngươi dao hết cho phi vũ
thẩm minh tiêu: đi thay bộ đồ khác đi
long linh: tại sao?
thẩm minh tiêu: bản vương không thích cô mặc màu đen. đi đi
long linh: điện hạ không thích là thần thiếp phải thay sao? người lấy đâu ra cái quyền đó
thẩm minh tiêu: chọn bộ màu tím này đi
long linh: phượng long linh ta ghét màu tím nhất trên đời
thẩm minh tiêu~ nhớ lại( thẩm minh tiêu: 1 mẫu đồ nàng mặc cả tháng không chán sao nào xem thử bộ này đi
long linh: ta ghét nhất là đồ màu tím
thẩm minh tiêu: tại sao?
long linh: ghét chính là ghét)
anh bất giác hỏi: tại sao?
long linh: ghét chính là ghét( thôi chết bị nghi ngờ rồi sao?) bỏ đi lấy y phục màu đỏ
~ hoàng cung
thẩm minh tiêu: tôn nhi tham kiến hoàng tổ mẫu, nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, mẫu thân
long linh: trưởng công chúa thanh ly của nước mộ vân gia mắt các vị
thái hậu: an thống vương phi mới đến chưa học được quy củ sao? cô đã gả cho minh tiêu làm vương phi có phải cũng lên dùng cách hành lễ của nó mà hành xử
long linh: thái hậu nương nương thứ cho long linh không phải là không hiểu chuyện. long linh biết vân nam có 1 luật là phu thê cưới gả nếu chưa mất thủ cung sa thì vẫn chưa phải là người một nhà. ta và thẩm minh tiêu còn chưa viên phòng thì sao có thể theo lễ gia đình gọi người một tiếng hoàng tổ mẫu gọi vua và hoàng hậu của mộ vân 1 tiếng phụ hoàng, mẫu hậu.
thái hậu: minh tiêu con giải thích cho ta nghe con và thanh ly công chúa đúng như lời cô ấy nói sao?
Thẩm Minh Tiêu: Thưa hoàng tổ mẫu, lời của trưởng công chúa Thanh Ly là đúng.
thái hậu: 2 người các con dù sao thì cũng đã lấy nhau tốt nhất là lên phu thê tôn trọng lẫn nhau
thẩm minh tiêu: tôn nhi tuân chỉ
long linh: tôn trọng lẫn nhau? hơ nực cười sẵn hôm nay chỉ có người trong nhà ta thật sự rất muốn nói một chuyện. Cũng may là lần này là ta gả đến đây, cũng là lần đầu tiên ta thấy có người ép chính thê mình mặc giá y màu hồng phấn. nếu không phải là ta kiên quyết thì có lẽ hôm qua phải chịu ủy khuất rôig
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Mọi ánh mắt đều hướng về Thẩm Minh Tiêu, người rõ ràng đang bất ngờ trước lời nói của Long Linh.
hoàng thượng không muốn khó xử liền lên tiếng: thôi được rồi 2 người về chỗ ngồi đi
Trên đường về, Thẩm Minh Tiêu quay sang Long Linh, ánh mắt anh đầy suy tư.
Khi về đến phủ, Long Linh bước nhanh vào phòng mình, không nói thêm lời nào. Phi Vũ và Tuyết Hoa đã chờ sẵn bên trong.
Phi Vũ: Điện hạ, người đã làm rất tốt. Nhưng hãy cẩn thận, Thẩm Minh Tiêu có thể đã bắt đầu nghi ngờ.
Long Linh: Ta biết. Nhưng ta không có lựa chọn khác. Chúng ta phải giữ vững vai diễn này cho đến khi tìm được cách giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro