Ep 5
.
.
.
Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi đang ngồi trong lớp học. Sáng tôi chưa ăn gì cả... bụng đói meo. Soi gương thôi mà tôi còn tưởng tôi là ma nữa, không thể thiếu sức sống hơn. Hoàng Đăng Khoa từ đâu đi đến, đưa cho tôi một chiếc bánh mặn nhỏ.
- Ăn đi, sáng chưa ăn gì đúng không?
- Ụa sao mày biết, cảm ơn nhá bạn tốt.
Được cái lớp ai cũng chiều tôi, quan tâm hết sức. Dương Thi từ đâu lao thật nhanh đến chỗ tôi, hai tay bám chặt vào cánh tay phải của tôi, mắt trợn tròn, miệng thở dốc.
- Kiều Hân!! N-Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp mình!!
- H-HẢ! Thật á? Nam hay nữ?
- Ai biết, tao nghe nói thế thôi.
À phải rồi, do có một số việc gấp nên nhà trường đã cho 3 lớp trên tầng bốn học chung với các lớp khác, có học sinh mới chuyển đến lớp là phải. Có thể là phải học chung lớp đến khi tốt nghiệp. Vậy không chỉ 1 người mà có thể là 2, 3 người sẽ vào lớp tôi. Dù sao trường tôi cũng nhiều lớp nên chia đều thì mỗi lớp cũng chỉ thêm tầm 3, 4 học sinh là đủ được cả lớp. Tôi khá có hứng thú với việc có thêm bạn mới, để chờ xem người học cùng lớp với chúng tôi sẽ là ai.
Reng reng...
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Cô bỏ túi xách xuống và mời các bạn ngồi.
- Chào các em, như các em đã biết gần đây trường ta có một số việc gấp riêng cần sử dụng đến 3 lớp học gần phòng cho giáo viên, vì vậy, lớp chúng ta hôm nay sẽ có học sinh mới. Mời các em vào.
Từ ngoài cửa 3 học sinh bước vào.. 1..2..3.. 3?! Cái quái gì thế? Nguyễn Đức Nguyên Khôi? Sao cậu ấy lại vào đúng lớp chúng tôi chứ? Có sự trùng hợp đến vậy sao? Lớp cậu ấy nằm gần phòng dành cho giáo viên, phải rồi. Không ngờ bao nhiêu lớp như vậy mà cậu ấy vào đúng lớp của tôi. Các cậu biết tại sao tôi gọi hôm nay là ngày đẹp trời rồi đấy.
Học sinh 1: Xin chào các bạn, tớ là Lê Hà Quyên. Rất vui được gặp các bạn. Mong các bạn sẽ giúp đỡ tớ nhé.
Học sinh 2: Hé lô! Tớ là Nguyễn Trường Minh Nghĩa. Các cậu có thể gọi tớ là Niah.
Nguyên Khôi: Chào các cậu, tớ là Nguyễn Đức Nguyên Khôi. Học sinh lớp A11.
Cả lớp tôi bắt đầu reo rú lên vì Nguyên Khôi, đúng là nam thần có khác, ai cũng phải mê mệt. Tôi mỉm cười nhẹ một cái rồi thôi. Cô giáo nhìn quanh lớp:
- Nào nào các em, trật tự. Các em học sinh mới tìm chỗ ngồi của mình nhé. Chúng ta bắt đầu vào bài học.
Từng người đi xuống và tìm chỗ ngồi của mình. Nguyên Khôi nhìn lướt qua, ánh mắt tôi và cậu ấy chạm nhau, rồi cậu ấy lia đôi đồng tử sang phía bên cạnh, thấy có một học sinh ngồi cạnh tôi rồi. Cậu ấy đi lướt qua tôi rồi ngồi ngay sau lưng. Tôi quay từ từ ra sau nhìn lén. Aiss không biết giận dỗi cậu ấy chi không biết, giờ bắt chuyện thế nào nhỉ. Minh Nghĩa cũng từ từ đi đến rồi ngồi sang cạnh Nguyên Khôi, có vẻ họ là bạn thân. Thôi kệ, tan học tôi nói chuyện với cậu ấy sau.
Tan học, hôm nay nắng thật. Các bạn biết mấy bức ảnh về Bạch Nguyệt Quang chụp dưới ánh nắng chứ? Nắng hiện tại cũng như vậy, chói lắm, nhưng có cửa sổ nên cũng đỡ hơn. Ngắm những ánh nắng chiếu lên quyển sách trông cũng ấm cúng thơ mộng phết nhỉ. Tôi nằm xuống bàn, lấy tay làm gối, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng có cánh tay đâu ra chạm vào tay áo tôi. Tôi nhìn ra đằng sau, Nguyên Khôi cũng nằm trống cằm, một tay duỗi thẳng chạm vào áo tôi. Ánh mắt ấy nhận ra có người nhìn mình nên cũng liếc lên nhìn. Nguyên Khôi đưa tay kéo vai áo tôi lại gần.
- Này, đừng giận tớ nữa nhé.. tớ biết lỗi rồi.
Tôi nhìn biểu cảm của Nguyên Khôi cũng không giận nổi, bật cười rồi với tay xoa cái đầu đầy tóc của cậu ấy đến nỗi cậu ấy phải trúi đầu xuống.
- Được được, hết giận ròi.
Dương Thi chạy đến ngồi cạnh tôi.
- Ái chà chà, gì đây, hai bạn có phát cơm chó thì ra ngoài phát nha, ở đây no ròi.
- Hửm, cơm chó gì chứ. Mày nhạy cảm quá rồi á.
- Haha.
Quang Đức đi đến khoác vai Di.
- Thi. Cho tao mượn vở bài tập đi.
- Trong cặp ngăn to.
- Cảm ơn trước. _ Quang Đức đập vai Di rồi đi.
- Hửm? Gì đây. Định ông ăn chả bà ăn nem hả??
- Xùy. Bỏ đi. Ra ngoài tao bảo.
- Um.
Tôi và Dương Thi ra ngoài nói chuyện. Để lại Nguyễn Đức Nguyên Khôi chống cằm nhìn theo.
.
.
.
- Sao rồi. Kế hoạch theo đuổi crush có tiến triển gì chưa? _ Dương Thi vừa đi, vừa khoác tay tôi và hỏi.
- Haizz. Chẳng có tiến triển gì nhiều. Mày thấy đấy, tao theo đuổi cậu ấy cũng lâu rồi, mà vẫn chỉ dừng ở mắc bạn bè.
- Hở? Vẫn như vậy sao? Có vẻ cậu ấy muốn tập trung vào học tập rồi. Đôi khi thích người học giỏi khổ vậy đấy.
- Tao vẫn có niềm tin vào chuyện này. Đảm bảo rằng cậu ấy yêu tao thì chỉ có hai đứa cùng tiến lên thôi chứ không có thụt lùi.
- Rồi rồi, để tao chống mắt lên coi xem mày theo đuổi ''cậu ấy'' như thế nào.
...
Lớp tôi có một nhóm học sinh nữ. Trong đó người đứng đầu là lớp phó văn thể mỹ. Tôi thì không chơi quá thân với nhóm này. Nhưng tôi biết được sơ sơ rằng nhóm này có 5 người là chính.
Người đầu tiên: Hoàng Minh Chi - lớp phó văn thể mĩ lớp tôi. Mặc dù tôi nhảy giỏi hơn cậu ấy, vẽ đẹp hơn cậu ấy, tài năng hơn cậu ấy. Nhưng có một thứ vô cùng quan trọng mà tôi không thể bằng cậu ấy lúc mới vào trường đó là sự tự tin. Cậu ấy dám dơ tay xung phong và bảo rằng cậu ấy có thể nhảy còn tôi thì không. Hơn nữa cậu ấy còn quen biết nhiều bạn nữ nên việc thành lập nhóm múa cũng đơn giản nhiều. Sau nhiều lần tham gia vào đội văn nghệ thì cô giáo chủ nhiệm mới biết tôi có tài năng nhường nào.
Người thứ hai: Trịnh Tuyết Vy - cậu ấy không có gì quá nổi bật, chỉ là có khuôn mặt duyên và ưa nhìn hơn Chi một chút. Học ổn.
Người thứ ba: Nguyễn Phương Anh- học giỏi hơn nhiều bạn gái trong lớp đặc biệt là môn toán. Cao ráo, tóc xoăn, ít nói, nhà giàu.
Người thứ tư: Đặng Ngọc Thảo - mê trai Kpop, học bình thường, mặt đẹp da đẹp. Thân thiện
Người thứ năm: Trần Duyên Vân Anh - Đặc biệt : Giàu nứt đố đổ vách, học lực bình thường.
Nhóm này có nhiều điểm chung như là Cao; Giàu. Vậy là lớp tôi có ba nhóm nữ chính. Một nhóm là của lớp phó văn thể mỹ ( bao gồm thêm vài người chơi cùng nhóm đó. Một nhóm là nhóm tôi, có ba người bao gồm : Tôi, Dương Thi, và một người nữa. Một nhóm là của lớp phó học tập.
À, xin phép giới thiệu thêm một chút. Một người nữa trong nhóm tôi tên là Trương Đào Ái Linh. Cậu ấy cũng khá đặc biệt. Học giỏi, nhà cũng giàu giàu, được lòng các thầy cô, trải qua 2 mối tình. Mỗi tội tính tình không thấm lắm, nhưng vì nói chuyện với tôi và Dương Thi nhiều nên cũng được cho là 1 nhóm. Được cái là hài, bộ trưởng bộ ngoại giao, bất kì người nào cũng có thể là người quen của cậu ấy, thậm chí có lớp còn cả lớp đều là người quen của cậu ấy hết. Vừa hài hước nên cũng được lòng nhiều người, đơn giản là vì cậu ấy học giỏi và nói chuyện vui, còn nhan sắc này thì tùy vào tầm nhìn của mỗi người. Với tôi và Dương Thi thì đó là nhan sắc bình thường, không có gì đặc biệt. Có người lại thấy cậu ấy xinh.
Dương Thi thì khác, tuy cậu ấy học lực bình thường thôi nhưng da trắng, người nhỏ nhắn thon thả, thấp thấp, có gì nói đấy, bất cứ cái gì cũng nói được, thẳng tính, là một người... phải gọi là chúa tể vô tri, không ai hiểu nổi hành động cậu ấy đang làm là gì, ai cũng phải bất lực trước tính vô tri của cậu ấy, tôi lại thấy tính nết đó thú vị, thình thoảng đang buồn chán mà cậu ấy ra làm mấy trò con bò khiến tôi không thể nhịn cười mà giữ giá được, cười không thành tiếng vì bất lực luôn ấy. Tôi học cùng cậu ấy từ nhiều năm trước, cấp 1 tôi và cậu ấy không thân với nhau lắm, mỗi người một hướng, tôi thân với người này, cậu ấy thân với người khác. Thậm chí lúc đó tôi không có cảm tình với cậu ấy lắm, cậu ấy điệu lắm, dịu dàng thùy mị. Vậy mà lớn lên, cậu ấy lại thay đổi ngoạn mục, không điệu đà gì nữa, giản dị, bình thường. Biết vẽ lắm đó nha, nhiều lúc thì cậu ấy vẽ đẹp hơn tôi, tôi biết vẽ nhưng ít luyện tập. Khá ngưỡng mộ cậu ấy ở mảng này, nhưng mà danh tiếng có vẻ cậu ấy chưa nhiều.
...
Đó là phần giới thiệu thêm về một số bạn nữ nổi bật trong lớp tôi. Tôi muốn các biết thêm một chút về những người này để hiểu rõ câu chuyện hơn.
hết ep5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro