Hôn nhân ép buộc
Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng thủ thỉ của hai vợ chồng ông Đăng-bá hộ giàu nhất cái làng Tré vang lên. Tiếng thở dài của ông Đăng phát ra đều đều khi nhắc đến thằng con trai quý tử của mình:
"Này bà nó ơi! Bà lại đây mà nhìn sổ sách xem này, số tiền mà thằng trời đánh ấy dùng còn nhiều hơn số gạo bán ra kia kìa. Cũng tại bà chiều nó quá nên nó sinh hư thế đấy!"
Bà bá hộ vỗ vỗ vào lưng ông Đăng nhẹ giọng đáp:
-"Ông cứ làm quá lên, nó là con mình chứ có phải con ai đâu, chiều chút thì làm sao chớ? Mà tôi thấy thằng Kiên con bá hộ nhà ông Khiêm trước cũng nghịch ngợm ấy thôi, lấy vợ về cái nó đổi tánh nết tu tâm làm ăn kia kìa".
-"Con hư tại mẹ, chiều nó lắm có ngày cả nhà ta ra đường mà ở chứ chẳng đùa. À mà hay mình cũng cưới vợ cho nó tu chí làm ăn đi! Ý bà sao?".
Bà bá nghĩ hồi lâu rồi cất giọng nói:
-"Hình như lúc trước thằng Nhân có hôn ước với con gái cả nhà ông Tấn làng bên thì phải, nghe nói hai cô con gái nhà đó vừa đảm đang mà rất biết lễ nghi".
Ông ngập ngừng nói:
-"Nhà đó với nhà ta hẳn từng có giao tình nhưng vài năm trước làm ăn lụi bại nên tôi sợ không môn đăng hộ đối".
Bà Đăng vội đáp:
-"Ôi dào, cần gì môn đăng hộ đối, đã có hôn ước giờ mà thất hứa chẳng khác gì bôi tro trát trấu lên mặt mình. Chúng nó lấy nhau về tự biết tu chí làm ăn."
Biết tính vợ mình đã quyết nên ông cũng mặc kệ, hai vợ chồng tính sáng sớm mai sẽ sắm mâm trầu cau qua nhà ông Tấn ngỏ ý thử về mối hôn sự.
Tiếng gà gáy chưa dứt, tờ mờ sáng ông bà bá đã bắt đám gia nhân chạy đôn chạy đáo chuẩn bị mâm trầu cau. Chẳng mấy chốc hơn chục mâm lễ đã tươm tất,xe ngựa đã xếp hàng ngay ngắn xuất phát đi đến làng Nghè.
Nắng vừa lên cao cỡ con sào, hàng chục gia nhân đã vây kín trước cửa nhà ông Tấn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra dân làng cũng đổ xô ra ngoài xem,sân nhà vốn nhỏ nay đã chật kín người.
Bà Tấn vừa mở cửa, thấy đám người đông như vậy cũng có đôi phần hoảng hốt lắm, gọi đức ông chồng còn ngái ngủ dậy sửa soạn tươm tất rồi mới mời vị phú ông nọ cùng bà phu nhân cao quý vào nhà ngồi. Gia nhân cũng nhanh lẹ mà bê số mâm lễ vào nhà.
Ông Tấn thấy vậy nở nụ cười sởi lởi nói:
-"Không biết cơn gió nào đã thổi để rồng tới nhà tôm sớm như vậy nhỉ?
-"Ông cứ khách sáo,hôm nay tôi đến đây vì hôn ước giữa tụi nhỏ chớ còn gì nữa, đừng nói ông quên mối hôn sự rồi đó!" Ông Đăng cười đáp đặng liếc mắt qua bà vợ như mong chờ vật gì đó. Bắt được ánh mắt ấy bà liền hiểu ý chồng mà đưa ra tờ giấy cũ vàng sẫm để lên cái chõng.
Ông Tấn mặt có vẻ biến sắc:
-"Tôi nhớ chứ, nhưng gia cảnh hiện tại không môn đăng hộ đối nên tôi cũng chẳng dám gả con gái cho đức phú ông đây".
-"Ôi dào, trước đây chúng ta đã có mối giao tình rồi cần gì nể nang mấy cái đó. Hiện giờ dấu điểm chỉ đỏ tươi ở đây rồi, mà con cái hai nhà đã đến tuổi cập kê nên tôi đã xem ngày lành tháng tốt để tổ chức rồi, gia đình ông không cần phải lo". Ông bá vội đáp.
Thấy đối phương đã quyết, giấy trắng mực đen vẫn còn nên hai vợ chồng già bèn đồng ý. Thấy việc kết mối lương duyên cho thằng con trai đã đầu xuôi đuôi lọt, hai vợ chồng ông Đăng vội chào tạm biệt thông gia tương lai mà ra về. Ông Tấn tiễn hai người ra đến tận cổng làng, về đến nhà ông vẻ mặt có phần nặng nề.
Bữa cơm trưa hôm ấy, cả nhà chẳng ai buồn động đũa. Thấy cha mẹ buồn phiền như vậy Tâm Liên không chịu được nữa bèn hỏi:
"-Cha,mẹ,có chuyện gì mà hai người ủ rũ như nhà mất thóc vậy?"
-"Liên à, trước cha mẹ có kể cho con chuyện nhà ta có mối hôn ước với bá hộ làng bên rồi nhỉ? Bây giờ người ta muốn thực hiện hôn ước đã giao kèo, nhưng con biết đấy cái Lam cãi cha cãi mẹ lấy thằng Nam ấy mà bỏ nhà đi. Giờ mà nói với nhà đó chỉ có nước bôi tro trát trấu vào nhà mình thôi con ạ". Mẹ Liên rấm rứt rơi nước mắt nói. Còn cha cô ra cái chõng trước cửa nhà rót chè uống, ngồi lặng thinh.
Liên biết tại sao chị mình lại muốn từ chối mối hôn sự này, bởi nghe thấy người ta đồn rằng cậu Nhân nhà ấy là một thằng không ra gì;ngày ngày đi phá làng,phá xóm. Tánh tình thì cộc cằn,thậm chí có người còn bị hắn đánh gãy tay nữa cơ mà. Càng nghĩ lại càng sợ, nhưng thấy cha mẹ buồn phiền như vậy cô đành liều một phen.
-"Cha,mẹ. Hay…hay để con thay chị thực hiện mối hôn sự này vậy. Dù gì cũng chẳng thể thất hứa với người ta".Liên ngập ngừng,tay bấu vào chiếc áo nâu nhàu nhĩ đã rách đụp,rách vá mà nói.
Thấy con gái nói vậy, những giọt nước mắt đã rơi trên gò má mẹ Liên từ bao giờ:
-"Làm sao mà được chứ, nhà ta so với nhà ấy chẳng khác gì chim trĩ so với phượng hoàng. Nhà mình nghèo mẹ sợ họ khinh,làm dâu nhà giàu đâu phải dễ ".
Lúc này ông Tấn mới quay lại cất giọng hỏi:
-"Người ta ép dầu ép mỡ,ai nỡ ép duyên đâu hở con. Nếu con không ưng thì để cha mẹ ngày mai sang bên đó trả lễ là được mà".
Nghe đến đó nước mắt của cô đã lăn dài tự bao giờ. Liên biết chuyện chị gái mình bỏ đi biệt xứ bị bại lộ chắc chắn gia đình cô sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên nổi, hai năm qua cha mẹ phải dựng chuyện chị gái đi ở đợ cho người vì sợ người ta đàm tiếu. Nỗi nhớ con chưa nguôi mà giờ đây phải gả con cho người khác. Cô quyết định rồi,bản thân sẽ lấy cậu Nhân còn hơn để người làng người ta dị nghị chẳng khác nào tự tiệt đường sống của gia đình.
Thấy con gái mình kiên quyết như vậy hai ông bà cũng đành chấp nhận mà chọn ngày qua thưa chuyện với nhà thông gia tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro