Một phút gặp hóa tương tư
Trong quán trà ở góc khuất của kinh thành sầm uất, tiếng nhạc du dương như mời gọi khách vào, trong quán chỉ có vài người khách ngồi uống trà, nghiễm nhiên nhìn lên cô gái đang đàn hát trên lầu bằng những ánh mắt đánh giá. Cô gái trên lầu có gương mặt hình trái xoan, ngũ quan thập phân xinh đẹp, những ngón tay thon dài của cô lướt trên những sợi dây đàn tạo nên một nhạc điệu cực kỳ thanh thoát, khiến người nghe chìm đắm vào bài hát mà quên mất chén trà trên tay. Tuy nhiên, ở đây không phải ai đến cũng thưởng nhạc, châm trà, có người đến vì lý do khác. Trong căn phòng nhỏ trên lầu, một cuộc đàm phán đang diễn ra, chàng trai mặc bạch y ném một vài tờ giấy lên bàn, hét lớn:
- Ngươi còn có mặt mũi về gặp ta hay sao?
Chàng trai mặc hắc y im lặng, không nói một lời, lẳng lặng nhìn về phía cửa phòng. Hắn không nói bởi vì hắn biết, bây giờ mở miệng khác gì chui vào miệng hổ, khác gì đem bản thân mình quăng vào hố lửa. Hắn làm hỏng việc nhưng không có nghĩa là chỉ có chút ấy mà hắn lại không suy nghĩ ra.
Vương Thư- chàng trai mặc bạch y- thấy hắn không nói gì, gương mặt đỏ dần lên, quát
- Sao ngươi không nói gì? Hả?
Hắn ngẩng mặt lên, một gương mặt tuyệt đẹp, chỉ là đôi mắt quá đỗi lạnh lẽo, hắn khẽ nói:
- Nghiêm Nhã đã khiến chủ nhân thất vọng. Nô tài sẵn sàng chịu phạt.
Vương Thư nhìn hắn rồi lại nhìn ra ngoài trời, gương mặt đầy sự đau lòng:
- Là ta quá nóng giận. Dù sao việc đã bại, ta có làm gì ngươi thì cũng chẳng được lợi gì. Chỉ là có lẽ do ta đã quá tin tưởng ngươi.
Nghe đến đây, hắn sững sờ, gương mặt tái đi, vội quỳ xuống:
- Xin vương gia cho nô tài một cơ hội. Tuyệt đối không làm người thất vọng.
Vương Thư đang suy nghĩ, tiếng đẩy cửa vang lên, cô gái đánh đàn bước vào, mở lời:
- Xin hai vị ra khỏi tiểu lâu, đã đến giờ đóng cửa rồi ạ.
Cô để ý đến hắn đang quỳ ở dưới đất, không nhìn rõ mặt, nhưng cô chắc chắn đây là một người rất đẹp. Vương Thư nghe vậy, trả lời:
- Nhĩ Oa cô nương, thất lễ rồi! Nghiêm Nhã, đứng dậy, chúng ta về thôi. Hắn đứng dậy, bước qua chỗ cô đang đứng,không nhìn cô lấy một chút, nhảy cửa sổ một cách lưu loát. Vương Thư thấy cô nhìn sững, sợ cô bị kinh hãi, mở lời:
- Hắn chỉ thích đi bằng cửa sổ thôi, Nhĩ cô nương đừng để ý.
Cô cười với Vương Thư, biểu lộ mình không quan tâm nhưng mà, lúc hắn bước đến chỗ cô, hình bóng của hắn đã in sâu trong trái tim cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro