
Youth - Chương 1
Tittle : Youth
Họa sĩ x Kỹ sư
Gương vỡ lại lành
_
Quá khứ càng đẹp, thì thực tại càng đau đớn. Biện Bạch Hiền không khỏi bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa, nhưng nước mắt lại chảy ngược.
Chương 1: Chúng ta
"My youth, my youth is yours"
6 giờ sáng, Biện Bạch Hiền hãy còn say ngủ, bị điện thoại gọi đến làm cho tỉnh giấc. Ngày hôm qua cậu chạy deadline đến 2 giờ, ngủ chưa lấy lại được sức đã bị quấy rầy.
Khó khăn mở mắt, cậu đưa tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường, giọng ngái ngủ nhấn nút nghe, "Alo"
"Bạch Hiền, hôm nay họp lớp cũ. Cậu có muốn đến không?"
Biện Bạch Hiền mơ hồ nghe câu được câu không, trả lời, "Họp lớp sao, cũng được. Nhắn địa chỉ sang cho tôi. Cảm ơn"
Nghe thấy đối phương bên kia nói Được một tiếng, sau đó cậu liền tắt điện thoại, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Biện Bạch Hiền là một sinh viên vừa tốt nghiệp trường Mĩ thuật. Giáo sư trước đây khen cậu có thiên phú vẽ tranh, nên sau khi ra trường được chiếu cố rất nhiều. Chỗ làm mà giáo sư cũ giới thiệu cho cậu quy mô không nhỏ. Chính vì thế nên cậu vừa thoát khỏi tháng ngày cực khổ của đại học và tín chỉ đã phải lao vào đời cật lực làm việc để kiếm tiền.
Biện Bạch Hiền trời sinh tính tình hòa nhã, dáng dấp lại không tệ, nên ở chỗ làm rất được đồng nghiệp săn đón. Nhưng cậu đối với chuyện tình cảm rất lãnh đạm. Nhiều người còn nói, cậu bị vô cảm không chừng. Nhưng họ lại không biết, vốn tim cậu đã chứa một người, không thể đủ chỗ đón nhận người khác, dù cho người kia đã rời đi rất lâu rồi.
Ngủ một mạch đến chiều, nhớ sáng nay đã đồng ý đến buổi họp lớp, liền chậm chạp rời khỏi giường chuẩn bị ra ngoài. Nhớ đến thời cấp 3 trước đây, khi đó Biện Bạch Hiền vẫn còn là một cậu thanh niên 17 tuổi ngây thơ, khuôn mặt không vướng một chút bụi trần ôm ấp nhiều hoài bão. 17 tuổi, Biện Bạch Hiền sớm đã được thầy cô phát hiện bản thân có thiên phú về hội họa. Bạn bè ngưỡng mộ, luôn cảm thán cậu sau này sẽ trở thành họa sĩ tài ba. Tình cảm của Biện Bạch Hiền đối với mọi người cũng cực kỳ thắm thiết. Bởi vì họ đều biết, qua đi quãng thời gian này, đường đi phía trước sẽ có lắm chông gai chờ đón họ. Nên thôi thì, khi chúng ta còn có thể chân thành với nhau, hãy chân thành hết mức có thể.
Chân thành tin tưởng, chân thành yêu thương.
Quãng thời gian cấp 3 của Biện Bạch Hiền sẽ êm đềm bình dị trôi đi, nếu không có sự hiện diện của Phác Xán Liệt. Anh như làn gió mát lạnh thổi vào cuộc đời của cậu, mang theo mùi vị tươi trẻ của tuổi thanh xuân đích thực, và mùi vị của tình yêu...
Lúc Biện Bạch Hiền đến chỗ hẹn, không ít người đã đến. Đều là bạn bè cũ của nhau, nên bầu không khí rất sôi động, ai cũng hăng say ôn lại chuyện cũ. Có bạn nữ ngày xưa thầm mến bạn nam cùng bàn, giờ đây họ đã thành đôi. Có người ở trong nước tạo nên sự nghiệp, công danh hiển hách. Cũng có người vẫn còn lận đận, không biết sẽ chọn cho mình hướng đi nào. Lâu ngày không gặp, tiếng nói cười rôm rả. Chúng ta chính là như thế, kỉ niệm qua đi rồi mới thấy thật trân quý.
Nhưng điều mà cậu không ngờ đến, chính là Phác Xán Liệt cũng đến đây. Chân như có sợi xích vô hình níu giữ chân của cậu lại, không thể nhúc nhích. Vừa nhân lúc mọi người chưa chú ý đến, cậu định xoay người rời khỏi. Nào ngờ đã có người nhìn thấy liền gọi tên cậu, "Này Bạch Hiền, đến rồi đó hả"
Bạn học đó kéo cậu ngồi xuống bàn, ma xui quỷ khiến lại ngồi đối diện Phác Xán Liệt. Mặt đối mặt nhìn nhau, gượng ngạo không nói nên lời. Suốt buổi, cậu đều tránh ánh mắt của anh, cả hai không nói lời nào. Cứ lặng lẽ như vậy. Nhưng thật ra, một khắc đều để ý đến đối phương. Bạn học ngồi kế bên Bạch Hiền tên Trình Ngọc, tính tình hoạt bát, luôn hỏi han chuyện của cậu. Nhờ có Trình Ngọc mà Bạch Hiền mới thả lỏng một chút.
"Bạch Hiền nha, tớ ngày xưa đã nói cậu sẽ trở thành họa sĩ tài ba mà. Cậu nói xem, bây giờ nổi tiếng như vậy, tớ được lây tiếng thơm một chút đó hì hì". Trình Ngọc ngà ngà say, bắt đầu nói lộn xộn.
"Hức, Bạch Hiền. Không biết cậu đã có người yêu chưa. Tớ 24, 25 tuổi rồi, sắp thành bà cô già đến nơi chả ma nào hốt cả"
Biện Bạch Hiền dở khóc dở cười. Trình Ngọc say rượu nghiêng ngả bên người cậu, chốc lại hỏi dựa vào vai, chốc lại vùi vào cổ của cậu.
"Người yêu ấy hả, mình không có". Cậu thành thật trả lời, không để tâm đến người đối diện. Biện Bạch Hiền không biết, lúc cậu trả lời, động tác cầm ly rượu của Phác Xán Liệt khẽ dừng lại.
"Haha, Bạch Hiền à. Chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi nha, đều là kiếp cẩu độc thân. Uống với tớ một ly". Trình Ngọc rót một ly rượu cho cậu, tửu lượng Bạch Hiền vốn kém nhưng vẫn uống hết. Hơi rượu nồng sộc vào mũi cậu, thiếu chút nữa hít thở không thông.
Mọi người chơi đùa một trận, sau đó lại rủ nhau đến phòng karaoke. Biện Bạch Hiền tỏ ý không muốn, khéo léo từ chối.
Trời tối, xe cộ bên đường tấp nập. Cậu đi bộ tận hưởng không khí mát lạnh của những ngày đầu năm, nương nhờ không khí mà thanh tẩy mùi rượu trên người. Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước đây, hít hà không khí trong lành, lòng đầy tâm tư.
Ngày Phác Xán Liệt tỏ tình với cậu, là lúc cả hai vừa vào lớp 12. Năm cuối cấp học hành sứt đầu mẻ trán, nhưng hai con người chìm ngập trong tình yêu mà không hề quan tâm. Đến khi, Phác Xán Liệt nhận lời mời sang nước ngoài du học, biết rằng không thể chịu nổi khoảng cách địa lí xa đến thế, chia tay là chuyện không thể tránh khỏi.
Tình yêu thời niên thiếu mấy ai có thể cùng nhau đến được đích? Nhưng tình yêu khi ấy, là một tình yêu rất đẹp, không có mưu tính lo toan, cũng không có hận thù, chỉ có tình yêu chân thành của hai trái tim non trẻ, hai tâm hồn gắn chặt vào nhau.
Tuổi thanh xuân của Biện Bạch Hiền, đều gửi gắm vào cái tên Phác Xán Liệt. Dù đã nhiều năm rồi, nhưng cậu vẫn không thể quên. Ngày hè năm ấy, trong vườn nhà của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt 18 tuổi nói với Bạch Hiền 18 tuổi, "Tớ thích cậu"
Phác Xán Liệt, Bạch Hiền 24 tuổi vẫn thích cậu.
by @mo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro