Chap 2
Chap 2
" Con xin người, hãy nhận con làm đồ đệ xem như là nể mặt ba má con, gia tộc họ Vương của con. Con muốn báo thù "
Ông Hạ hết cách chỉ biết đồng ý để cô đứng dậy vì ông hiểu rõ cô cứng đầu thế nào mặc kệ bản thân có thế nào cũng phải đạt được mục đích
" Được, ta nhận con nhưng giờ con hãy dưỡng thương cho tốt. Muốn bái sư hãy buông bỏ thù hận, con phải thật bình tĩnh. Hiểu chứ "
" Tạ ơn sư phụ "
" Và hãy bảo vệ con gái ta, không bảo vệ được người khác thì việc trả thù cho gia tộc của con cũng sẽ tan thành mây khói "
" Rõ thưa sư phụ "
" Dưỡng thương đi, khi nào khỏe lại ta sẽ dạy con "
Đúng như lời đã hứa, ông vô cùng tận tâm chỉ dạy cho cô cũng như đặt nhiều kỳ vọng vào cô và cô đúng thật không khiến ông thất vọng
10 năm sau
Vẫn như những ngày thường lệ, nàng luôn ngồi trong khuôn viên mang đàn tranh ra mà dàn để cô luyện tập. Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi khúc nhạc kết thúc cô bỏ kiếm xuống nhìn về phía nàng hỏi
" Có chuyện không vui sao "
" Sao chị lại hỏi vậy "
" Nhờ vào khúc nhạc cô chọn để đàn đấy, tôi cứ nghĩ cô Tình nhà chúng ta không biết buồn "
" Chị đừng nói bậy "
" Sao đây, cô thương ai à? "
Câu hỏi của cô khiến nàng giật mình, nàng bĩu môi lắc đầu lia lịa
" Chị nói bừa, má em nghe là lại hỏi đấy. Lúc đấy em bắt đền chị "
" Được rồi không nói nữa "
Nàng chớt nhớ cái gì đó liền lấy trong túi ra một cái ví bằng vải được thêu hình con thỏ. Nàng đưa ra nhét vào tay của cô với khuôn mặt đắc ý
" Lần đầu tiên em học thêu đấy, đừng có mà chê "
" Thật ra cũng đâu có đến mức phải chê. Lần đầu cô học nói còn chả tin được "
" Đừng có nịnh, hôm nay vẫn phải đi quang làng mới được dùng điểm tâm "
" Cô Tình à, tôi tập xong mệt lắm. Không được ăn dù chỉ một ít sao "
Uy Tình không nói gì chỉ gật đầu, cái gật đầu khiến cô hoàn toàn gục ngã vì âm mưu trốn nhiệm vụ tuần tra quan làng thất bại. Nàng phì cười đứng dậy kéo tay cô vừa đi vừa nói
" Nào được rồi, đi sẽ nhanh thôi. Đây là trách nhiệm của ba nhưng ba đã lên triều từ sớm, em không còn cách nào khác "
Cô tuy có không muốn cũng ngoan ngoãn đi theo như một con mèo. Đối với nàng tuy cô có gương mặt dữ tợn thì cô vẫn rất hiền và đáng yêu.
Trên đường đi nàng liên tục luyên thuyên nói mọi thứ trên đời còn cô im lặng lắng nghe, nàng quay qua nhìn cô mà hỏi
" Chị mệt à ?"
" Không mệt chỉ là tôi đang nghĩ xem cô còn cái gì chưa nói không "
" Ý chị là tôi nói nhiều à "
" Cô út nghĩ sao thì nghĩ "
Nghe vậy nàng bĩu môi giận dỗi không nói nữa tập trung đi xem làng, cô nhìn thấy nàng như thế chỉ thầm mỉm cười vì biết bản thân đã chọc giận người trước mặt
" Cô Tình, cô giận tôi sao? "
" Không thèm giận chị "
" Cẩn thận "
Cô đưa tay kéo nàng vào né một người phi ngựa nhanh qua hai người, cô cau mày nhìn theo người mặc bộ đồ đen che mặt liền thấy có chút quen mắt
" Thanh Sữa, chị nhìn gì vậy? "
" Không có gì, thấy người đó hơn quen mắt "
" Làm trong triều nhiều người khoác lên bố rất nhiều chị trông quen mắt là đúng rồi "
" Cô Tình, cô có bị thương gì không? "
" Tôi không sao, đi thôi. Đi nhanh về phủ dùng điểm tâm "
" Tuân lệnh "
Cho dù đã được nàng trấn an nhưng cô vẫn không ngừng nghỉ đến người đấy
Tại một nơi nào đó
Một người mặt áo đen nhảy xuống người bước vào một phủ lớn, hắn đến trước mặt một người thiếu niên đang chơi đùa với con chim trong lồng cung kính chào
" Cậu Lương, đã hoàn thành nhiệm vụ "
" Nghe nói này ngươi xém đ.âm vào cô út nhà họ Hạ sao, biết người đó là ai không hả? "
" Cậu Lương tha tội, tôi do gấp quá nên không để ý "
" Vô dụng, tôi cất công làm những thứ này chỉ để làm thân với nhà họ Hạ. Đừng để kế hoạch của tôi bị phá hủy "
" Cậu Lương, cậu thật sự muốn lấy cô út nhà họ Hạ sao "
" Hỏi nhiều làm gì, việc của ngươi là thực hiện đúng trọng trách bản thân đang mang chứ không phải lo chuyện của tôi "
" Vâng thưa cậu Lương "
" Lui xuống "
Chuyển cảnh
Tại phủ họ Hạ
" A Sữa, chị lại đọc sách "
Nàng chán nản bước vào phòng sách khi thấy cô lại ngồi đó đọc những cuốn sách về kiếm thuật. Nàng ngồi kế bên cô lay lay tay áo cô nói
" Dẫn tôi đi chơi đi "
" Trưa rồi cô Tình nên nghỉ ngơi chút đi, đi sáng giờ cô không mệt sao "
" Không, suốt ngày ở trong phủ chán lắm. Đi tửu lầu không? "
" Cô Tình chọn chỗ đi cũng không hay. Tửu lầu chỉ khi đi tối mới thú vị chứ trưa trật thế này đi thì không vui "
" Thế đi đâu bây giờ? Chị chỉ giỏi nói mà thôi "
" Thế này, tôi dẫn cô ra đồng chơi với tụi nhỏ trong làng. Tụi nhỏ thích cô lắm "
" Được đấy, đi thôi "
Nàng nghe ý kiến liền vui vẻ kéo tay của cô đi, cả hai ra tớ đồng nàng hụt hẫng khi bọn trẻ đã về nhà ăn cơm. Nàng quay mặt lại nhìn cô bĩu môi
" Tụi nhỏ về rồi "
" Không sao, vẫn chơi được "
" Chả có ai "
" Cô còn có tôi mà "
" Một mình chị mà chơi cái gì được "
Cô phì cười lấy từ eo ra một cây sáo, nàng nhìn cô cầm sáo liền nghi hoặc hỏi
" Chị biết thổi sáo à "
" Tất nhiên, cô muốn viết nhạc để thi năm nay không? "
" Được đấy, ra bóng cây kia đi rồi cùng làm "
Cô gật đầu đồng ý nhưng cô cảm nhận được gì đấy liền kéo tay nàng ra sau lưng và một mũi tên lao tới cứa nhẹ vào mặt cô.
" A Sữa! "
" Đừng xa tôi dù nửa bước nghe chưa? "
Nàng liền lia lịa gật đầu, cô ném cây sáo qua một bên rút kiếm ra. Cô bình tĩnh giải quyết từng người áo đen bí ẩn thì những người áo đen khác liền bỏ chạy
" Về phủ thôi "
" Mặt của chị...."
" Đừng quan tâm "
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro