Chap 1
....
Vào một buổi sáng vẫn như thường lệ, trong sân phủ họ Hạ có hình bóng một người con gái đang chơi đàn bầu dưới mái hiên nhà. Đối diện nàng ta là một chàng trai đang tập trung luyện kiếm theo tiếng đàn. Bỗng dưng cậu ta dừng lại nhìn về phía nàng mà nói
" Uy Tình, em đổi đàn đi. Đàn này nghe buồn quá không có hứng "
Tiếng đàn cũng vì thế mà dừng lại, ánh mắt của nàng không nhìn về cậu mà chậm rãi nói
" Luyện kiếm dù tiếng đàn buồn hay vui đều không quan trọng đâu "
" Uy Tình, em làm sao vậy? "
" Em đi ra ngoài một chút "
Nàng đứng dậy đi ra khỏi phủ mặc kệ trời đã trở lạnh. Một chàng trai đang chăm sóc vườn cây thấy nàng bỏ đi liền níu tay nàng lại
" Mình đi đâu vậy "
" Không liên quan đến anh đâu "
" Trời trở lạnh rồi, để tôi lấy thêm áo ấm cho mình "
" Không cần, tôi không lạnh đâu "
Nói rồi nàng gạt tay hắn ra rồi bỏ đi không quay đầu. Nàng vẫn luôn thế, luôn đi dọc con đường làng quen thuộc mặc kệ trời đã trở lại, mặc kệ đôi bàn tay đã buốt lại. Nàng vừa đi vừa nghĩ thì một tiếng sáo quen thuộc đã thu hút sự chú ý của nàng
" Tiếng sáo này.....Thanh Sữa "
Nàng chạy vội theo tiếng sáo thấy một bóng dáng quen thuộc. Nàng khựng lại rất lâu rồi giọng run run cất lên
" A Sữa....."
Tiếng sáo lúc đấy cũng dừng lại, cô gái đấy quay đầu lại nhìn nàng nở một nụ cười tươi
" Mợ Tình.... mợ đừng giận tôi nghen "
" Sao tôi phải giận chị, chị về với tôi đi "
" Trời trở lạnh rồi, mợ giữ ấm vào kẻo lại bệnh thì khổ "
" Được nhưng chị về đi "
" Mợ Tình, mợ quên rồi sao? Tôi không thể về được đâu mợ . Mợ đừng đợi tôi nữa "
.
Chap 1
Tại một ngôi làng được coi là ngôi làng ấm cúng nhất triều Thiên là làng Niên Hạ được phủ nhà họ Hạ cai quản. Đứng đầu và quyền lực nhất là ông Hạ còn được người đời gọi là đại tướng quân Sát Thiên Hoàng. Ông được người đời kính trọng không chỉ vì tài năng mà còn là lòng tốt của ông
Ông còn có hai người con tài giỏi, phủ nhà họ Hạ có thể gọi là một phủ quyền lực nhất chỉ đứng dưới triều đình
Ông vẫn như mọi ngày, vẫn đi một vòng làng để đảm bảo sự an toàn của người dân trong làng. Nhưng hôm nay khi ông đi tới cổng làng ánh mắt của ông nhìn trúng một đứa bé thương tích đầy mình đang khập khiễng đi tới. Rất nhanh ông cũng nhận ra đứa bé đấy là ai
" A Sữa, con sao vậy. A Sữa ba má con đâu "
" Chú....cứu làng của con với. Cứu cả nhà con với "
Ông nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề liền bế cô về phủ trước rồi nhanh chóng cưỡi ngựa đến hoàng cung
Lúc này hoàng đế đang nhàn nhã uống trà bên hồ, ông thấy vị tướng quân bản thân kính trọng nhất hớt hải chạy tới liền đứng dậy nói
" Sát Thiên Hoàng, chuyện mà hớt hải vậy "
" Bẩm, làng Cổ Vương không ổn rồi "
" Khanh mau đứng dậy, chuyện này làm sao khanh biết "
" Đại tiểu thư phủ họ Vương, Vương Thanh Sữa đã chạy thoát đến làng tôi cầu cứu. Bệ hạ ....."
" Không kịp rồi, nên tính kế lâu dài "
" Bệ hạ, chuyện này rất gấp. Xin người mau điều binh "
" Khanh hiểu rõ từ làng Cổ Vương đến làng Niên Hạ cạnh nhau mấy dặm. Đi ngựa đến mất tận 2 ngày còn đại tiểu thư họ Vương đi bộ trên người còn trọng thương. Có thể làng Cổ Vương bị chiếm rồi "
" Bệ hạ...."
Hoàng Thượng đặt tay lên vai ông lắc đầu, đúng như lời hoàng thượng nói lúc này làng Cổ Vương đã bị đánh chiếm.
" Truyền lệnh ta, điều binh bảo vệ cho các làng gần làng Cổ Vương, lên kế hoạch chiếm lại làng "
" Tuân lệnh "
Ông tuy không cam lòng nhưng lời của hoàng thượng không thể cãi
Lúc này ở tại phủ họ Hạ, đứa bé được ông Hạ mang về đã tỉnh lại. Cô cau mày nhìn xung quanh, ánh mắt cô bị thu hút bởi một cô bé đang ngồi chơi đàn bấu ở góc phòng. Tiếng đàn bỗng dừng lại, cô bé đấy cười nhẹ nhìn cô mà nói
" Chị tỉnh rồi "
" Uy Tình, em còn nhỏ mà đàn vậy rất giỏi "
" Cũng 12 rồi, em cũng không nhỏ. Mà này, chị làm sao mà bị thương nặng vậy "
Cô nghe xong không nói gì chỉ lắc đầu, cô không muốn nói vì cô sợ đứa nhóc trước mặt sẽ buồn vì cô chú nó không còn. Cô đưa tay xoa đầu của nàng thì cánh cửa phòng mở ra
" Chú Hạ...."
" A Tình, con ra ngoài đi. Ba muốn nói chuyện với Thanh Sữa"
Nàng gật gật đầu rồi chạy lon ton ra ngoài không quên đóng của lại. Ông Hạ xót xa nhìn về phía cô, nhận thấy ánh mắt buồn bã của ông Hạ thì cô cũng hiểu gia tộc của mình đã diệt vong
" Thanh Sữa, ta xin lỗi. Ta không thể bảo vệ được ba má của con "
" Xin người nhận con làm đồ đệ "
" A Sữa, con nói gì vậy? Con có biết là...."
Thanh Sữa cố ngượng đứng khỏi giường quỳ xuống trước mặt của ông Hạ. Ông Hạ vội vàng đỡ cô dậy mà nói
" A Sữa, con đang bị trọng thương. Mau đứng dậy đi "
" Xin người nhận con làm đồ đệ coi như nể mặt ba má con. Con muốn báo thù, Con xin người "
Hết chap 1
Ai ơi, bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần,
Công cha, nghĩa mẹ, nợ nhà,
Kẻ làm con phải tính mà báo ân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro