
chương I
Cô và cậu gặp nhau tình cờ trong lúc cậu vừa đi du học bên Bỉ về.
Trên con đường làng đầy sỏi đá,có 1 chiếc xe ôtô đang đi trên đó thì
/Rầm/
- có chuyện gì đằng trước
- dạ thưa cậu hình như xe của chúng ta đâm vào ai đó
Cậu cả bước xuống xe với một vẻ bình tĩnh và phong độ khuôn mặt có chút khó chịu. Đập vào mắt cậu là những bông hoa với nhiều màu sắc rơi,gãy nằm la liệt trên đất và có 1 cô gái đang thu gọn những bông hoa đó
-Hic...hic thôi rồi hoa của tôi, hỏng...hỏng hết rồi thế này thì bán kiểu gì đây
- Xin lỗi thưa quý cô,có vẻ chỗ hoa này hỏng hết rồi thôi để tôi đền cho nhé, chỗ này bao đồng tôi trả
Nàng ngước mắt lên hình, nằng đã say, đã say cái nhan sắc đẹp trai và cả sự ân cần ấy
-này...này cô gì ơi/vỗ vai cô/
-hả..hả có tôi
-tôi hỏi chỗ này bao nhiêu?
-ba...ba... mươi..
-tôi còn 300 đồng cô cầm lấy
-ơ, tôi lấy 30 đồng thôi. Mà cho tôi hỏi anh là ai vậy
- Tôi là con Lê gia
- hả...lê gia là nhà giàu nhất làng này đấy, có... có 1 cái phủ to đùng
-đúng rồi cô không phải bất ngờ thế đâu
Cô cứ ngẩn người ra mà chẳng biết họ đã đi từ lúc nào.
Cậu ngồi trên xe tay còn cầm 1 cây hoa hồng cười cười nhìn 'cô gái này thú vị thật'
Ngày hôm sau cô vẫn đi bán hoa ngoài chợ như mọi khi, cậu thì đang dạo chơi trong khu chợ đó cầm trên tay chiếc máy ảnh cậu chụp mọi nơi mà cậu đi qua, lúc cậu đang chụp thì vô tình chụp được cô đang ngồi cười.
-xin chào hoa này nàng bán giá bao nhiêu?
-Dạ thưa 2 đồng... Ơ cậu Phúc
-chúng ta có duyên ghê á, gói cho tôi 2 nhánh hoa hồng và 3 nhánh hoa đồng tiền.
Cô vừa gói cậu vừa hỏi:
- Nàng tên gì? Nhà ở đâu? Năm nay nàng bao nhiêu tuổi rồi? Có chồng con gì chưa? Ba má cô là ai?...
Cô chỉ trả lời mỗi câu đầu rồi cắm cúi gói hoa
- Dạ thưa tôi tên Bông....
- Ở nhà.....
- Đây của cậu đây 10 đồng
- Người gì đâu mà phũ phàng dị
/ cậu bĩu môi/
Cô cứ cúi xuống, cô sợ vẻ bảnh trai của cậu sẽ làm cô ngất tại đây mất
Hàng ngày cậu vẫn đều đặn đến mua hoa của cô, cô cũng dần để ý đến cậu chẳng biết từ bao giờ từ hôm nào cô và cậu đã đem lòng thương nhau.
Vào 1 buổi xế chiều cậu đang nằm trên đùi cô.
-Bông ơi
-Dạ
- tôi đưa em về, xin má cho tôi cưới em nhé
- em..em..em sợ
- em sợ cái gì, hay em có người mới rồi? Em muốn bỏ tôi?
- không phải... Nhà em nghèo lắm, em sợ không muôn đăng hộ đối.
- Em đừng sợ, má thương tôi lắm cái này tôi sẽ xin má. Tôi tin tình yêu đích thực sẽ chiến thắng mọi thứ
- sắp tối rồi em về đây cậu cũng về đi
Cô định rời đi thì bị cậu kéo tay lại, cậu ôm cô vào lòng, hôn lên má cô và tự tay đeo cô sợi dây chuyền bằng ngọc trai.
- Tạm biệt, mai tôi đến đón em
Ngày hôm sau___________________
Cậu nắm tay cô bước vào phòng khách, nhưng...
Ngoài má cậu ngồi ở đó còn có một cô gái chạc tổi Bông.
- Con trai con...... Cô ta là ai
- Má đây là người con muốn lấy làm vợ...
- Cái gì...
Cô gái ấy lên tiếng
- Bác chuyện này là sao, chẳng phải bác đã nói tôi sẽ làm dâu nhà bác mà bây giờ lại thành ra như này.
Cô gái ấy tên Tình người mà má anh đã hứa sẽ nhận dâu trong lúc anh đi du học và anh cũng không biết chuyện này
- Bác..bác cũng không biết.
Cô kia cô cút ra khỏi nhà tôi ngay, tôi không bao giờ chấp nhận cô làm dâu
- không con phải lấy em Bông, không thì con sẽ không lấy ai hết
Cậu càng nắm chặt tay cô hơn
- Nhìn bộ đồ đang mặc kìa trông vừa bẩn vừa hèn lại còn hôi dình nữa.
Tình vừa uống trà vừa ra mặt khinh bỉ
-Cô kia tôi cấm cô nói em bông như thế, có tin tôi vả vỡ mặt của cô
Cô đang uống thì bị sặc
- Hỗn láo tao chưa chết mày định làm loạn à, ăn nói bậy bạ, đây là cô Tình người má chọn mày phải nghe lời má
má sẽ không bao giờ chấp nhận thứ đó đâu
Cậu và má cứ cãi nhau, cô thì nấp sau lưng cậu khóc thút thít
Cô buông tay cậu chạy ra ngoài
Cậu định chạy theo
- mày chạy theo nó tao chết cho mày coi
Cậu đành ở lại
Dưới sự ép buộc và dọa sẽ tự tử nếu cậu không cưới Tình, cậu đành ngậm ngùi cưới cô. Tình giờ đã là Mợ Cả của Lê Gia
Cậu cứ đi tìm tung tích nàng nhưng chẳng có kết quả, đêm xuống cậu lại nhớ tới nàng, người con gái mà cậu thương, cậu và tình dù ngủ chung nhưng khác chăn có hôm thì cậu ngủ dưới đất còn Mợ cả ngủ trên.
Trong một lần cậu đi hóng gió thì phía xa hình bóng mà cậu ngày ngày nhớ mong đang ở đó, cô vẫn bán hoa.
-lần này tôi sẽ không lạc mất em đâu
Cậu đi đến nơi cô bán
- cho tôi 2 nhánh hồng 3 nhánh hoa đồng tiền
Cái giọng quen quen cô ngửng đầu lên , cô quay người lại rồi chạy đi cậu cũng đuổi theo sau, cậu bắt được cô
- Cục Bông đừng chạy nữa, tôi bắt được em rồi
- cậu buông tôi ra đi mà về ôm mợ cả của cậu ý
- tôi xin lỗi mà, xin lỗi, tôi hứa tôi nhất định sẽ cưới em về mà, để tôi thu xếp đã
- thu cái con khỉ nhà cậu á, tôi cũng chẳng muốn lấy cậu nữa
- ơ cục bông hôm nay nóng tính thế
vẫn dỗi à
- ừ, về đi mợ cả của cậu đang đợi ở nhà kìa
- mà trước khi tôi về, em làm cho tôi một việc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro