Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộ Nhật.

(Ý tưởng lấy từ bài viết trên gr Weibo VN)

Ta là thái tử phi, nhưng thái tử không yêu ta.

Truyền thống hoàng thất Lam Nhật đế quốc, trưởng tử bắt buộc phải lấy nam tử làm chính thê, danh xưng hoàng tế. Ta vốn không thuộc danh sách hoàng tế dự bị nhưng lại bị hoàng thân lôi vào, hoàng đế cũng vừa mắt với ta, vậy nên ngôi vị thái tử phi hay còn gọi là hoàng tế này liền tới tay ta. Thái tử tuy là thích nam nhân nhưng phải anh tuấn cao lớn, thần tượng trong mộng của hắn là Thẩm tướng quân anh minh lỗi lạc trấn thủ Bắc cương. Mà ta cũng là nam, còn cao hơn hắn một cái đầu nhưng lại không lọt vào mắt xanh của thái tử.

Ta ngồi trên nhuyễn tháp ngáp một hơi dài, nhón lấy một quả nho bỏ vào trong miệng nhai. Nước quả ngọt dịu tràn ra khỏi khóe môi, ta vơ lấy khăn lau qua một cái, buồn chán muốn chết nằm vật ra tháp.

Tức thì đổi được một ánh nhìn khinh bỉ của thái tử đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Được rồi được rồi, ghét thì nói thẳng. Đừng có nhìn ta như vậy.

Ở trong Đông Cung lâu ngày sinh ra nhàm chán. Ta xin phép hoàng thân được phép mở sân luyện tập này nọ, đúng lúc hoàng thượng ở đó liền dắt ta tới sau hoa viên, cho phép ta được sử dụng phòng luyện võ của hoàng thất.

Thế này thì vui quá rồi còn gì.

Thái tử gặp ta trong sân luyện, hắn có chút không vui nhìn ta, "Sao ngươi lại ở đây?"

Ta nhìn cái trán ướt đẫm mồ hôi của hắn, có chút muốn chọc ghẹo mà đáp: "Hoàng thượng cho phép thần tùy ý sử dụng, điện hạ có thắc mắc liền tìm ngài ấy nha."

Nhị hoàng tử từ nhỏ bệnh tật đầy mình, tuy rằng sau này dần tốt lên nhưng vẫn như con mèo bệnh. Vốn ta không quan tâm tới y lắm, nhưng vị hoàng đệ này một mực bám lấy ta đòi ta dạy bắn cung. Hết cách, ta đành hướng dẫn y cầm cung, một bên chỉ cho y cách xác định hướng gió. Nhị hoàng tử giống như không hiểu gì cả, ta đành tự tay cầm tay y, dạy y từng chút một.

Thái tử ở bên kia nhìn qua đây không hiểu sao lại sặc nước một cái, ho lên sù sụ.

Từ đó, mỗi lần ta sửa soạn chuẩn bị tới sân tập là nhị hoàng tử đều tiện đường đi cùng ta. Thái tử nhìn theo muốn rách cả mắt, còn đánh vỡ cả chậu hoa huệ yêu quý, tiểu Hỉ nói với ta như thế đấy.

Ta cởi bỏ y phục ướt nhẹp mồ hôi vắt lên giá, tính toán tắm sơ qua một chút trước khi thái tử về, thái tử luôn đòi hỏi ta phải đứng đón hắn ở cửa mỗi khi hắn về, ta không muốn mang một thân hôi rình ra đón hắn, vậy nên trươc khi hắn về phải tắm qua một cái. Vừa cởi xong cái áo lót, cánh cửa sau lưng đã "kẹt" một cái bị mở ra. Ta quay đầu nhìn lại, thấy thái tử đang đứng trước cửa, đôi mắt to tròn ngốc ngốc nhìn chằm chằm vào ta, hai má đỏ bừng như gấc.

"Điện hạ, có chuyện gì sao?" Ta dựa lên thùng nước sau mông, khoanh tay nhìn hắn. Tiểu Hỉ đứng sau lưng hắn thì cúi thấp đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, tuyệt đối loại bỏ sự tồn tại của mình ra khỏi hoàn cảnh.

Thái tử lúng túng đảo mắt ra chỗ khác, nói: "Ta... Ta không có... Ưm, biến thái!"

Ta nhìn theo bóng lưng chạy trối chết kia, phì cười thành tiếng.

Từ đó trở đi thái tử dường như bị bệnh ngại ngùng, không dám ở riêng cùng một chỗ với ta, cũng không đi chung với ta tới sân luyện võ nữa. Mỗi khi tới giờ dùng bữa hắn đều ăn có một chút là chạy ngay, hoàn toàn không muốn ở lại lâu thêm dù chỉ một khắc.

Tuy rằng ta rất buồn vì bị trượng phu ghẻ lạnh, nhưng khuôn mặt đỏ bừng kia thật khiến người khác ngứa ngáy trong lòng.

Ngón tay cũng đẹp nữa. Ta lặng lẽ khoanh tay đứng nhìn hắn kéo cung, bất tri bất giác mà ngắm hắn cả ngày trời. Thái tử tuy rằng cũng luyện võ nhưng không quá chuyên tâm, hắn nói nếu có giặc xâm lấn thì triều đình cũng đã có nhiều tướng tài để dựa vào, hắn chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ. Hoàng đế cũng tán thành cách nói này của hắn, vậy nên ta càng phải ra sức luyện tập. Biết đâu một mai có biến, ta lại phải bảo vệ hắn thì sao đây, vậy nên đành luyện thôi, luyện tới khi nào trở thành cao thủ đệ nhất.

Ta hoàn toàn không chú ý tới việc thái tử ngày hôm nay bắn phát nào cũng lệch bia. Dù gì ta cũng chỉ mải ngắm nhìn đôi tay của hắn.

Một ngày nọ, ta đang nằm húp bát chè xanh mới hãm thì đột nhiên bị thánh chỉ triệu tới điện Thừa Càn.

Ta quỳ dưới đại điện hô vang vạn tuế, hoàng thượng cho ta bình thân, sau đó giao cho ta mấy tờ chiến báo, ngài nói: "Giặc ngoài theo gió đông mà tới, Thẩm khanh, ý khanh thế nào?"

"Muôn tâu." Ta chắp tay cúi người thưa: "Chỉ là đám sói đói giãy giụa cầu sinh, răng tuy sắc nhưng lực thì mỏng, nếu chúng đã liều chết mà xông tới, chúng ta cũng chẳng cần nhân nhượng làm gì."

Hoàng thượng cau mày suy nghĩ, Hộ bộ liền đứng ra khỏi hàng, tâu: "Khởi bẩm bệ hạ, mấy năm rồi cả nước bội thu, quốc khố dồi dào sung mãn, nếu như đánh trong năm nay thì vẫn dư dả."

Ngay cả Hộ bộ nổi tiếng keo kiệt cũng đứng ra bảo đảm đủ tiền nuôi quân, hoàng đế liền phất tay áo đứng dậy, lấy ra binh phù đưa cho Tào công công đem tới giao cho ta, ngài nói: "Nếu đã vậy, Thẩm Ngạn Xương nghe chỉ."

"Có hạ thần."

"Lệnh cho ngươi hai ngày sau xuất phát tới Bắc cương dẹp giặc. Binh phù trong tay, cho phép ngươi tùy ý điều binh từ các tỉnh lị để đánh giặc. Ai dám không nghe theo lệnh có thể tiền trảm hậu tấu."

Ta dập đầu lĩnh chỉ, hoàng đế cho bãi triều, sau đó lại gọi ta tới ngự thư phòng. Ta và ngài cùng Sở Quân Cơ bàn bạc nói chuyện tới tận khuya, hoàng thượng sau khi chắc chắn rằng ta đã nắm rõ trận cục rồi mới cho ta về Đông Cung.

Thái tử vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi bần thần ở ngoài hành lang gỗ, tiểu Hỉ không biết đã bị hắn đuổi đi nơi nào. Ta không đành lòng nhìn hắn như vậy, bèn cởi áo choàng bước tới phủ lên vai hắn.

"Điện hạ làm sao thế? Sao lại ngồi ở ngoài thế này, sương thấm ướt cả áo rồi đây, lỡ cảm lạnh thì biết làm sao?"

Xem này, cả mặt cũng lạnh toát rồi, ta kìm lòng không đặng vươn tay xoa má hắn, sờ được đống ướt át. Thái tử quay đầu lại nhìn ta, hai mắt đỏ lên rưng rưng nhòe lệ. Hắn hỏi ta "Ngươi... Tên ngươi là Thẩm Ngạn Xương? Tại sao ngươi lại lừa ta? Tại sao?!"

Ta mím môi nhìn hắn, không biết nên nói thế nào mới phải.

"Nhưng ta là hoàng tế của điện hạ, ngài không biết tên hoàng tế của mình mà vẫn chấp nhận thành hôn, cái này không phải là hơi vô trách nhiệm sao?"

Ồ ha, nhìn hắn kìa, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn ta chòng chọc, chóp mũi cũng đỏ hồng cả lên, nhìn có khác gì con thỏ không kia chứ. Hắn bị ta hỏi ngược lại thì có hơi ngẩn ra, sau đó giận dữ đấm mạnh lên ngực ta: "Bổn cung không hỏi thì ngươi không nói phải không? Nào có cái đạo lí như vậy? Ngươi tưởng rằng bổn cung muốn nghe tên của ngươi à? Cút đi, cút ngay ra khỏi đây, cút tới Bắc cương ngay lập tức đi!"

Ta đoán rằng bây giờ mình mà bước chân ra khỏi cửa thì con thỏ này từ giờ về sau sẽ chửi ta cả đời, vậy nên ta bắt lấy hai tay hắn khóa lại sau lưng, một tay khác giữ chặt gáy ép hắn phải ngẩng đầu lên, "Thái tử điện hạ, mở to mắt ra, nhìn ta."

Hắn giãy giụa không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Buông tay bổn cung ra!"

"Đông Môn Triêu Nhật."

Có lẽ là do khí thế của ta cuối cùng cũng dọa được hắn, hoặc là do bị gọi tên húy khiến hắn tức giận, hắn không còn giãy nữa, chỉ trừng mắt nhìn ta.

"Triêu Nhật, ta không lừa ngươi." Ta hôn nhẹ lên trán hắn, nhẹ giọng giải thích: "Được làm hoàng tế của ngươi, lại phát hiện bản thân được ngươi coi là thần tượng, ta vui không sao kể xiết. Nhưng rời khỏi Bắc cương rồi thì Thẩm Ngạn Xương cũng chẳng toàn vẹn, ta hổ thẹn vô cùng, vậy nên mới giấu không nói cho ngươi."

Nụ hôn rải dọc từ trán xuống mi mắt, chóp mũi, gò má, chỗ nào ta cũng nhẹ nhàng hôn một cái. Tay cũng không kiềm hãm tay hắn nữa, ta ôm lấy thân hình thái tử vào trong lòng, hít ngửi mùi hương trầm vương trên áo hắn, "Ta hổ thẹn với ngươi, sợ ngươi thất vọng về một Thẩm Ngạn Xương như ta nên mới không dám nói. Triêu Nhật, tất cả là do ta sai, ta xin nhận lỗi với ngươi. Nhưng xin ngươi đừng có đuổi ta khỏi Đông Cung."

"Vì sao?" Hắn hít hít mũi nấc lên một cái, nghẹn ngào hỏi lại: "Vì sao bổn cung không được đuổi ngươi khỏi Đông Cung?"

"Vì nếu làm thế rồi, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Mà ta cũng vì vậy mà buồn đau day dứt, không có đủ chí khí, đánh trận không nổi, thua tới một mảnh xương cũng không còn. Khi ấy giặc sẽ tràn vào quốc thổ, giày xéo mảnh đất thiêng liêng của chúng ta, chà đạp lên con dân của chúng ta."

"Nói hay nhỉ, ai là chúng ta với ngươi." Hắn nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác, khóe môi cong lên nhè nhẹ.

"Đúng đúng, là con dân của ngươi. Ta là thần tử của ngươi, là hoàng tế của ngươi, cũng là con dân của ngươi. Ngươi xem, toàn bộ đều là của ngươi hết."

Hắn bị ta dỗ cho vui vẻ, hừ hừ mắng ta: "Dẻo mỏ."

"Phải dẻo mỏ mới được ăn nhiều." Ta cầm tay hắn, đặt lên ngón tay xinh đẹp kia một nụ hôn, "Quân lương Bắc cương đều dựa vào cái miệng này mà có đồ ăn đấy, điện hạ thấy ta có giỏi không?"

Hắn không nói gì, chỉ lườm nguýt ta một cái trắng cả mắt.

Hai ngày sau, ta lên ngựa tới Bắc cương. Hoàng thượng và thái tử cùng ra tiễn ta, còn tặng ta một chiếc áo lông ấm áp. Hoàng thượng dặn ta đủ thứ, cuối cùng đến giờ khởi hành ngài mới vỗ vai ta, nói: "Bắc cương có loạn, khanh đi chóng rồi về."

Ta quỳ xuống thưa vâng, sau đó leo lên lưng ngựa dẫn theo đoàn quân lên đường. Vết cắn trên cổ vẫn còn đau ê ẩm, hàm răng đều đều kia đêm qua cắn đau thật đó.

Ta ngoảnh đầu lại nhìn, thấy được thái tử vẫn đứng ở đó nhìn theo.

Đêm qua vừa vận động xong mà hôm nay vẫn đứng khỏe gớm. Lần sau mình về phải cố gắng thêm mới được.

Chiến sự căng thẳng, ai nấy đều căng hết cơ lên để suy tính kế sách đối phó với đám quân phiệt giảo hoạt này. Một hồi quấy nhiễu liên tiếp, ba hồi vờ cướp bóc, năm hồi lại xua quân ra như chuẩn bị đại chiến tới nơi. Các tướng quân khác đối phó với bọn chúng mấy tháng đã bị dồn cho tới cực hạn, suýt thì lao vào tẩn nhau mặc kệ thế cục.

Cũng may là không ai manh động. Đám sói này thông minh lanh lợi nhưng không đủ lương thực, Bắc Nham ở phía bắc cằn cỗi sỏi đá, mưa ít hạn nhiều, lương thực để ăn còn không có, lấy đâu ra đủ để cung cấp cho trận chiến. Ta nhìn bản đồ một hồi, giáp với Bắc Nham và Lam Nhật là Đại Khánh, nếu như Bắc Nham và Lam Nhật xảy ra xung đột, người có lợi ở đây chắc chắn sẽ là Đại Khánh.

Vấn đề là Bắc Nham từ năm năm trước bị ta đánh cho cúi đầu xin hàng, còn tước mất của họ hai tỉnh lớn, sao đã gom đủ can đảm để gây hấn lần nữa nhỉ?

Như trả lời cho nghi vấn của ta, quân đội Bắc Nham đem pháo thần công tới, chính diện đòi ta nghênh chiến.

Nhìn cái tạo hình pháo thế kia, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng ra đáp án.

Bắc Nham chỉ là quân cờ nhỏ, kẻ đứng sau màn muốn làm chim sẻ là Đại Khánh. Quốc vương Bắc Nham chắc là hồ đồ con mẹ nó rồi, ai lại mượn hơi nước khác để phát động chiến tranh bao giờ. Không sợ đến cuối cùng bản thân bị xé ra thành trăm mảnh, trở thành tội đồ thiên cổ hay sao?

Mà, Bắc Nham có pháo thần công, Lam Nhật sao có thể chịu dưới cơ cho được. Muốn đọ giàu với đế quốc Lam Nhật? Đừng mơ nữa, tỉnh lại đi. Năm trước Công bộ bí mật chế tạo thành công loại pháo thần công mới, độ chính xác lẫn tầm bắn đều được cải tiến hơn rất nhiều, vừa hay không có chỗ dùng, hôm nay để ta cho họ biết Lam Nhật đế quốc không dễ chọc đi.

Một trận chiến ác liệt qua đi. Ta nhổ toẹt ra một ngụm nước bọt lẫn đầy máu, quẹt quẹt cái mặt lấm lem bùn đất của mình. Con ngựa yêu quý của ta vừa rồi chắn cho ta một nhát pháo tan xương nát thịt, ta nhặt mảnh yên ngựa lên ôm vào trong lòng, một bên đá tên tướng lĩnh Bắc Nham quỳ dưới chân mình một phát, mắng bằng tiếng Bắc Nham: "Con mẹ chúng bay, an an ổn ổn làm ăn thì không muốn, mua vũ khí về đánh nhau làm cái quỷ gì? Dân chúng bay không nghèo đói à? Nuôi ngựa nuôi quân không tốn à? Lên chiến trường chết đi không phải là người à? Đã không muốn phản ứng rồi mà cứ muốn chọc người ta điên lên, lũ ăn hại chúng bay không đáng sống."

Tên tướng nọ bị ta mắng bằng tiếng mẹ đẻ thì nghệt mặt ra nhìn ta. Một tiểu tướng thấy vậy liền vội vàng chạy tới đưa cho ta bình nước thuốc, sau đó kéo ta tới chỗ thoáng đãng ngồi, "Thẩm tướng quân, ngài bị thương rồi, quân y đâu, mau tới đây."

Bộ dạng như sợ ta rút kiếm chém tù binh. Thôi được rồi, quả thực trước đây ta cũng không kìm được mà tự tay chém gần trăm tù binh thật.

Bắc Nham tài lực có hạn, đánh tới giữa đông đã có xu hướng nước cạn cá chết. Ta đứng trên cành cây cao nhìn xuống dưới quân doanh Bắc Nham, khắp nơi đều tràn ngập vẻ tiêu điều xơ xác.

Ta viết thư gửi cho hoàng đế, nói rõ tình hình chiến sự và suy nghĩ của bản thân, hoàng đế viết thư phúc đáp đã biết, sau đó ta nhận được tin Lương tướng quân ở Tây Hồ duyệt binh gần biên giới Lam Nhật và Đại Khánh, khiến cho hoàng đế Đại Khánh biết khó mà lui. Mất đi trợ lực to lớn, quân Bắc Nham dần dần sa sút, tới tháng mười hai đã trở thành đống củi mục.

Ta nghĩ trước khi tuyết rơi bọn họ nhất định sẽ tấn công một lần nữa.

Quả nhiên như dự đoán, chưa tới mười ngày sau quân Bắc Nham liền tập kích đại doanh của Lam Nhật. Ta nhìn cái kho quân lương bị đốt cháy ở bên kia, có chút nuối tiếc mà thở dài.

Trong đó toàn là sỏi thôi, gạo ta đã sớm chuyển đi nơi khác rồi. Về phần nội gián trong quân doanh, bọn họ giờ phút này đã an nghỉ suối vàng rồi, còn nữa đâu mà đòi nội ứng ngoại hợp. Dám tác oai tác quái trên địa bàn của ta? Lỗ chó cũng không có mà chui đâu, không tiễn.

Không tốn bao nhiêu sức đã dẹp được loạn tập kích. Quân sĩ điểm danh quân số xong xuôi lại quay về vị trí, ta gọi các tướng lĩnh vào lều chủ soái, chuẩn bị một đêm dài không ngủ.

Hai ngày sau, đại quân Lam Nhật nghỉ ngơi đầy đủ, sĩ khí hừng hực tập kết trước đại doanh Bắc Nham. Quân Bắc Nham bị bất ngờ nhưng vẫn kịp thời sắp xếp đội hình ứng phó, ta đứng trên lưng ngựa quay người về phía quân lính, thét lên: "Sói Bắc Nham luôn rình rập giày xéo mảnh đất linh thiêng của chúng ta! Ta luôn giữa thái độ hòa bình không đánh, nhưng bọn chúng luôn tìm đường chết! Hỡi các huynh đệ! Các ngươi có chịu đựng được việc mẹ già ở nhà chờ mình quay về phụng dưỡng không? Các ngươi có chịu đựng được việc vợ dại con thơ ở nhà mỗi ngày đều đỏ mắt chờ mình về hay không? Các ngươi có chịu được không?!"

"Không!"

Ta rút kiếm ra, chỉ về phía Bắc Nham, thét lớn: "Nguyện cho quốc thổ linh thiêng trường tồn! Giết!"

Giữa đông, tuyết thủng thẳng rơi xuống phủ kín đất trời.

Lam Nhật đánh tan ba vạn quân của Bắc Nham, thuận thế đánh hạ năm thành trì lớn, tiến quân ép sát tới vương đô Bắc Nham, cách vương đô chưa tới năm mươi dặm. Quốc vương Bắc Nham bị tin chiến báo thảm bại ép tới mức thân thể héo mòn, chưa qua nổi trận tuyết thứ hai đã hoăng. Đại vương tử là con sâu rượu không có cốt khí, nhị vương tử thì ham mê nhục dục, tam vương tử chết yểu từ lâu, tứ vương tử mới lên mười đã bị các đại thần ép ngồi lên ngai vàng. Ta vắt chân trên ghế nhìn tân quốc vương non nớt sợ sệt dâng thư xin hàng tới trước mặt, đột nhiên nhớ tới thái tử.

Đôi mắt thái tử khi hoảng sợ cũng run rẩy như thế này.

Sứ thần Lam Nhật cùng quốc vương và các đại thần Bắc Nham đàm phán với nhau. Ta giữ một chân trong đó, nhưng thực ra là bị bưng tới để làm quân cờ tọa trấn. Đám đại thần Bắc Nham nhìn thấy ta thì sợ còn hơn thấy mẹ cầm roi mây, ai nấy đều cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu to tiếng. Có ta ở đây, công cuộc đàm phán rất nhanh đã kết thúc, Bắc Nham chấp nhận cắt hai thành trì cầu hòa, hàng năm sẽ tiến cống đầy đủ, đổi lại Lam Nhật mỗi mùa đông sẽ cung cấp lương thực và quần áo ấm cho Bắc Nham. Ta đứng dậy vặn eo một cái, tiến cống cái quỷ gì, nghèo mạt rệp thế này cho không ta cũng chẳng thèm lấy. Sứ giả hình như cũng chê Bắc Nham nghèo, không có thi triển công phu sư tử ngoạm mà chỉ đòi mỗi năm một mâm vàng cám cùng các loại đặc sản địa phương là đủ.

Trước lúc ra về, Bắc Nham mở tiệc thết đãi sứ thần Lam Nhật. Có đại quân Lam Nhật đóng quân gần đó, có cho tiền thì Bắc Nham cũng chẳng dám làm động tác dư thừa. Ta uống một bụng rượu căng tròn, rượu của Bắc Nham nồng hơn Lam Nhật rất nhiều khiến ta ngà ngà say, ta ghé người dựa lên cây cột nhà ngồi nghỉ một chút, bóng dáng nhỏ bé của quốc vương liền đứng trước mặt ta.

Ta chắp tay cúi chào cho đúng lễ, "Quốc vương điện hạ, có chuyện gì sao?"

Quốc vương lắc đầu, chỉ mím môi im lặng nhìn ta. Rượu ngấm dần vào trong não khiến ta không giữ được bình tĩnh, ta khoát tay với quốc vương một cái, xoay người chạy tới bờ tường nôn ra một bãi.

Chờ ta nôn xong, quốc vương đưa bình nước cho ta súc miệng. Ta nói câu tạ ơn với quốc vương, súc miệng xong được quốc vương đỡ ra ghế đá nghỉ.

Lúc này quốc vương dường như mới chuẩn bị xong lời muốn nói, nhóc ta ngập ngừng một hồi lâu, hai tay xoắn cả vào với nhau mới thốt thành lời: "Chuyện đó, ngươi thực sự có thể nói tiếng Bắc Nham sao?"

Gì? Xoắn xuýt cả buổi mới rặn ra được câu này? Ta buồn cười nhìn vị quốc vương trẻ con trước mặt, đáp lại bằng tiếng Bắc Nham: "Đương nhiên có thể. Điện hạ có gì muốn hỏi nữa không? Thí dụ như ở Lam Nhật như thế nào chẳng hạn."

Quốc vương hai mắt sáng rực nhìn ta, đôi tay nhỏ xíu bám chặt lên bàn đá: "Có, cô vương muốn!"

Ta và quốc vương nhỏ tuổi ngồi nói chuyện một hồi lâu, kể cho nhóc con mấy chuyện ở Lam Nhật, còn mời quốc vương sau này nếu tới Lam Nhật sẽ đích thân dẫn đi chơi đây đó. Nhìn vẻ mặt vui sướng ngây thơ ấy, ta lại càng nhớ thái tử.

Hồi còn bé thái tử cũng dễ cưng như thế này. Luôn luôn tò mò, luôn luôn dễ nói chuyện.

Ừ, bây giờ cũng vẫn dễ cưng. Nhớ tới đêm hôm trước khi hành quân, khuôn mặt ướt nước nỉ non đòi ta thêm một lần nữa ấy quả thực là dễ cưng hết mức.

Ngày đại quân Lam Nhật rời khỏi phạm vi lãnh thổ Bắc Nham, quốc vương đích thân ra đưa tiễn. Bầu trời hôm ấy quang đãng trong xanh không một gợn mây, ta thúc ngựa chạy đi đầu, đưa quân trở về cố thổ.

Khi ta đi gió lạnh vừa tới, khi ta về tuyết trắng đất trời.

Ta đánh tan âm mưu xâm lược của Bắc Nham, lập được đại công, hoàng đế muốn phong thưởng cho ta, nhưng nhìn đi nhìn lại mới nhận ra không có vị trí nào thích hợp cho ta, cuối cùng đành ban cho ngàn lượng hoàng kim, mười lăm súc lụa quý, hai mươi súc gấm hoa, còn có rượu quý cùng châu báu mỗi thứ vài hộp. Ta đem vàng tặng lại cho Binh bộ và Sở Quân Cơ, chỉ nhận vải cùng rượu và châu báu. Vì trận này đánh nhanh thắng gọn, còn được lời hai tòa thành, hoàng thượng liền mở tiệc khao quân, ba ngày sau sẽ khai tiệc.

Ta lết một thân khôi giáp về Đông Cung, mệt muốn chết nằm vật ra sàn gỗ.

Thái tử về sau ta, vừa vào phòng đã bị ta dọa cho hết hồn. Hắn vội vàng chạy tới đỡ ta dậy, cơ mà khôi giáp trên người ta nặng quá nên hắn không đỡ nổi. Ta nhìn hắn lo lắng như vậy thì phì cười, vươn tay bắt lấy cổ tay thái tử.

Nghe thấy ta cười, hắn bèn cả giận muốn đánh ta, ta bèn bắt nốt cái tay còn lại của hắn giữ lại, nói: "Thái tử điện hạ, thần muốn đi tắm quá."

Khuôn mặt thái tử tức thì đỏ rực lên trông thấy.

Trút bỏ bộ khôi giáp nặng trịch lạnh như băng, ta ghé người dựa lên thùng nước ấm thở dài thỏa mãn. Thái tử lúc này đang kì lưng cho ta, động tác lóng nga lóng ngóng chẳng ra đâu vào với đâu. Đường đường là thái tử một nước lại hạ mình cọ lưng cho người khác, ta làm sao dám trách hắn không làm được việc đây? Ta xoay người nâng tay cho hắn tiện kì cọ, chợt hắn ngừng tay lại, nhìn chằm chằm vào đáy thùng.

"Điện hạ?"

Mặt đỏ thế? Có gì hay à? Ta cũng cúi đầu nhìn theo, thấy được thằng em mình đang đứng thẳng.

"Ái chà..." Ta ho khan một tiếng, cầm lấy cái khăn trên tay thái tử: "Đây hoàn toàn là sự cố, điện hạ người phải tin ta. Người biết không, dân gian có tên gọi cho chuyện này đấy, gọi là chứng cương cứng khi mỏi mệt... điện hạ?"

"Ta biết..." Thái tử cúi thấp đầu, khuôn mặt đỏ như sắp nhỏ máu tới nơi. Mạch đập dưới làn da trắng xinh đẹp kia chạy như hươu loạn, bờ vai hắn run lên khe khẽ, áo lót trắng bởi vì ướt nước nên dính sát lên cơ thể, để lộ ra vài thứ xinh đẹp động lòng. Ta không kìm nổi lòng mình kéo hắn lại gần, đoạn nhổm người đứng dậy hôn lên môi hắn.

"Triêu Nhật, ta muốn tắm uyên ương cùng ngươi."

Thái tử lườm ta trắng cả mắt, sau đó lại ôm chặt lấy ta.

Người xưa có câu tiểu biệt thắng tân hôn, âu cũng có cái lí của nó. Ta ôm thái tử vào trong lòng, hôn lên cái gáy chi chít dấu hôn của hắn thỏa mãn mà nhắm mắt ngủ.

Sau này, hoàng đế băng hà. Thái tử lên ngôi hoàng đế, sắc phong ta làm hoàng thân. Là một hoàng đế kiểu mẫu, hắn cũng lập thêm vài phi tần, sinh năm sáu đứa con, chuyên tâm làm một hoàng đế nhân từ đức độ.

Bắc Nham dưới thời của quốc vương mới luôn quan hệ hữu hảo với Lam Nhật, hình thành mối quan hệ láng giềng thân thiết. Quốc vương lớn lên y hẹn mà tới tìm ta muốn ta dẫn đi chơi, sau lần đó ta liền bị hoàng đế ghẻ lạnh đuổi ra ngự thư phòng ngủ nửa tháng trời. Ai cũng đồn là ta sắp thất sủng, ngay cả quốc vương Bắc Nham nghe tin xong cũng lo sốt vó vội vàng viết thư phân trần giúp ta, nhưng mà ta không lo chút nào cả, đêm xuống là lại trèo tường chui vào tẩm cung của hoàng đế.

Hoàng đế biết thừa không ngăn nổi ta, chỉ có thể giận dỗi mà bị ta ôm vào lòng ngực. Hắn hung dữ cắn ta mấy cái, sau đó lại bị ta "cắm" cả đêm.

Ý mặn tình nồng tới mấy rồi cũng sẽ có lúc chia lìa. Một ngày nắng chiều ấm áp, hắn nằm trong vòng tay của ta, gió thu đảo qua khiến vài chiếc lá rơi xuống xào xạc. Hoàng đế vươn tay cầm một chiếc lá khô lên, dường như cố hết sức mà cấu ta một cái, "Ngạn Xương, lá này còn sống được bao lâu."

"Cành rễ là huyết mạch, lá rụng là chết, mầm nảy là sinh, mà huyết mạch vĩnh hằng, không lo có ngày không mọc lại."

Ta hôn lên má hắn, chậm rãi đáp lại. Bàn tay hắn vuốt dọc gân lá một hồi, lại hỏi ta: "Vậy còn cây thì sao? Tước bỏ cành lá, còn sống được không?"

"Cây chết một nửa còn có thể sống." Ta nhẹ nhàng đặt lên bàn tay hắn một nụ hôn trấn an, "Triêu Nhật, đừng sợ. Chúng ta là phu phu kết tóc, ta sẽ không để ngươi phải cô độc."

"Không." Hắn lắc đầu nắm lấy tay ta, "Ta không sợ. Một đời này được ở cùng ngươi là đủ rồi."

"Triêu Nhật."

"Ừ."

"Ta yêu ngươi."

"Ta cũng...yêu ngươi, Thẩm Ngạn Xương..."

"Triêu Nhật."

"Ừm."

"Triêu Nhật."

"..."

Mây đen kéo tới, mưa như trút nước. Triêu Nhật nằm trong vòng tay của ta trút hơi thở cuối cùng. Ta ngẩng đầu nhìn màn mưa trên đầu, không phân rõ đâu là mưa đâu là nước mắt.

_____________________

Sớm mai lấp ló sau những rặng mây, một thiếu niên vai khoác cặp sách đi tới trường, sau khi báo cáo với văn phòng giáo viên liền được chủ nhiệm đưa về lớp học.

Lớp 11C hôm nay có học sinh mới, cậu học sinh ngồi cạnh lớp trưởng tò mò người mới thế nào liền quay sang hỏi lớp trưởng: "Trưởng ơi, cậu có biết học sinh mới chuyển trường tên gì không?"

Lớp trưởng đẩy mắt kính một cái, đáp: "Không biết, cô chủ nhiệm cũng không nói. Lát nữa cậu ta tới thì khắc biết ngay thôi, lo mà chép bài đi bạn nhỏ Trương Hỉ ạ, không lát nữa kiểm tra lại quýnh cả lên."

Cậu bạn tên Trương Hỉ nghe vậy liền dạ vâng liên tục, cắm đầu mà chép bài tập vào vở. Lớp trưởng buồn cười nhìn bạn mình một cái, sau đó lại chuyên tâm đọc sách.

"Làm phiền cả lớp một chút." Cô chủ nhiệm bước vào lớp dẫn theo một người theo sau, vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý của học sinh rồi nói: "Đây là bạn học mới của lớp ta. Nào, em hãy tự giới thiệu về bản thân đi."

Cậu học sinh mới hơi cúi đầu chào mọi người, tầm mắt lơ đãng lướt quanh, chạm vào ánh nhìn của lớp trưởng. Giống như có tia điện xẹt qua, cả hai ngây ra nhìn nhau, sâu thẳm trong linh hồn tràn ra một cảm giác quen thuộc tới kì lạ. Cậu ta chớp mắt một cái, sau đó bước đi một mạch tới trước bàn của lớp trưởng xòe tay ra: "Chào bạn, tên tôi là Thẩm Ngạn Xương. Ngạn trong thử ngạn, Xương trong xương cuồng."

(*Thử ngạn: Bờ bên này, đối lập với bỉ ngạn - bờ bên kia, ám chỉ sự giải thoát, siêu thoát.
*Xương cuồng: Ngông cuồng càn rỡ - Từ điển Hán Việt.)

Lớp trưởng bị hành động này của cậu ta làm giật mình. Cậu đứng dậy đối mặt với cậu ta, vươn tay bắt lấy bàn tay ấy, "Tên tôi là Đông Môn Triêu Nhật, lớp trưởng."

"Ừ, tớ nhớ rồi. Triêu Nhật." Thẩm Ngạn Xương gọi tên lớp trưởng một lần, nếm ra được vị ngọt nơi đầu lưỡi. Cậu ta mỉm cười nhìn lớp trưởng, đáy mắt ngập tràn vui vẻ mà lặp lại lần nữa: "Triêu Nhật."

Nắng ló ra khỏi đám mây, xuyên qua cửa sổ chiếu sáng lớp học, trùng hợp lại chiếu tới bàn của lớp trưởng. Thẩm Ngạn Xương ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, đột nhiên bật cười thành tiếng: "Phỉ y triêu tịch, nhật xuất đông phương. Cái tên Triêu Nhật này quả thực sinh ra là để dành cho cậu."

(*Phỉ y triêu tịch: Không ngừng nghỉ ngày nào.
*Nhật xuất đông phương: Mặt trời lên từ phía đông. Ý của Thẩm Ngạn Xương là mặt trời luôn mọc hướng đông, chưa bao giờ ngừng lại.)

Đột nhiên được khen ngợi, Đông Môn Triêu Nhật có chút ngượng ngùng. Bàn tay vẫn còn bị Thẩm Ngạn Xương nắm chặt, không hiểu vì sao cậu cũng không có ý muốn rút tay về. Bàn tay Thẩm Ngạn Xương vừa ấm vừa thô ráp, nhưng đem tới cho cậu một cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

Vừa quen thuộc, vừa gần gũi, vừa an toàn, vừa ấm áp.

Thẩm Ngạn Xương từ khi nhập học luôn ngồi sau lưng cậu, ngày ngày lẽo đẽo theo sau lưng cậu giúp cậu làm này làm nọ. Có đôi khi sẽ hỏi cậu vài câu vớ vẩn không ăn khớp với hoàn cảnh, nhưng khi nhận được câu trả lời của cậu liền thất vọng cúi đầu.

Làm sao lại thế chứ.

Gần đây Đông Môn Triêu Nhật luôn nằm mơ.

Cậu không quá để tâm tới giấc mơ của mình, nhưng dạo gần đây chẳng hiểu sao lại thường xuyên mơ thấy mình luôn ở cùng một người đàn ông. Không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ nhớ rõ âm thanh trầm ấm của người đó vang vọng bên tai, dịu dàng gọi tên cậu. Khi thì hai người cùng viết chữ, khi thì cùng bắn cung, có lúc lại cùng nhau ở trên giường làm chút việc đồi phong bại tục. Ban đầu cậu có chút kinh ngạc, nhưng dần dà, chẳng hiểu sao cậu lại chờ mong giấc mơ có người đàn ông đó.

Có lẽ cậu bị điên mất rồi, hoặc là bệnh tâm lí gì đó. Nếu không chẳng ai lại mong chờ được gặp một người ở trong mơ cả.

'Triêu Nhật, đừng sợ.'

Đông Môn Triêu Nhật bừng tỉnh khỏi giấc mộng kì quái. Cậu mơ thấy người đàn ông nọ trở thành ông lão, mà cậu cũng đã râu tóc bạc phơ. Cậu nằm trong vòng tay ông lão ấy, giơ phiến lá trong tay lên hỏi mấy câu linh tinh không liên quan gì tới nhau cả. Nhưng ông lão không hề chê phiền, vẫn dịu dàng trả lời mọi câu hỏi của cậu.

Cậu thấy mình dần dần yếu đi, sau đó ông lão kia liền hôn lên trán cậu, an ủi nói câu đừng sợ.

Chuyện gì đã xảy ra thế này.

Lớp trưởng gần đây thương xuân bi thu ghê lắm.

Cậu hay ngồi dưới gốc cây ngắm về nơi vô định, có khi sẽ nhặt lá khô giơ lên ngắm nghía, rồi khóe mắt sẽ đỏ hoe lên. Chẳng biết là ai loan tin cậu thất tình, tin đồn nháy mắt truyền đi như gió, truyền tới tai Thẩm Ngạn Xương.

Thẩm Ngạn Xương hỏi được nơi cậu đang ở liền tức tốc chạy đến, nhìn thấy cậu hứng một thân đầy lá ngồi dưới tán cây bèn thả chậm tốc độ, chậm rãi đi tới bên người cậu.

"Triêu Nhật."

Đông Môn Triêu Nhật ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, đột nhiên hỏi một câu: "Thẩm Ngạn Xương, lá này còn sống được bao lâu."

Thẩm Ngạn Xương nháy mắt khựng lại tại chỗ, dường như không thể tin nổi mà hỏi lại: "Cậu vừa nói gì cơ?"

"Lá này còn sống được bao lâu?" Đông Môn Triêu Nhật cũng không để ý tới cậu ta nữa, chỉ cúi đầu lẩm bẩm nói một mình.

Một ý nghĩ vụt chạy qua đầu Thẩm Ngạn Xương, cậu ta chầm chậm ngồi xuống cạnh Đông Môn Triêu Nhật, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lá trong tay cậu giơ lên, "Cành lá là huyết mạch, lá rụng là chết, mầm nảy là sinh. Mà huyết mạch vĩnh hằng..." Thẩm Ngạn Xương đột ngột nắm lấy tay cậu, vết chai dày trên tay cọ nhẹ lên lòng bàn tay cậu vài cái. "Triêu Nhật, đừng sợ."

Trong nháy mắt, nước mắt đã ướt đẫm hai má Đông Môn Triêu Nhật. Cậu nắm chặt tay Thẩm Ngạn Xương, nghẹn ngào nói không thành lời hỏi lại: "Ngạn... Ngạn Xương... hức! Tước bỏ cành lá... thì sao?"

Thẩm Ngạn Xương nhẹ nhàng lau nước mắt cho Đông Môn Triêu Nhật, sau đó hôn lên chóp mũi đỏ hồng kia một cái: "Cây chết một nửa còn có thể sống, cậu chết đi rồi, tớ sống không nổi. Triêu Nhật ngốc, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ là ai rồi."

"Tớ... hức! Tớ nhớ ra rồi... tớ nhớ ra cậu rồi... oa!"

"Triêu Nhật ngốc, đừng khóc. Tớ ở đây với cậu rồi nè. Đừng khóc. Từ giờ về sau tớ sẽ không rời xa cậu nữa." Thẩm Ngạn Xương nhẹ giọng dỗ dành, một bên khác giơ ngón cái lên với người ở đằng xa kia.

Bạn học Trương Hỉ vui sướng nắm tay âm thầm "yeah!" một tiếng thật to trong lòng.

Sau đó cả ba bị hốt lên văn phòng ăn mắng vì tội trốn tiết.

Yêu đương gì đó để sau, học hành cho tốt đi đã rồi muốn gì thì làm nấy. Cô chủ nhiệm bảo thế.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro