Ep 3: Khánh x Aileen
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người xa lạ. Vừa bị bạn gái cũ trêu đùa mấy hôm trước, tâm tình Nhật Khánh rõ không dám tin vào tình yêu. Nhưng khi nhìn thấy Aileen Griffiths bước đến, mọi thứ khác biệt hẳn. Cô bé dịu dàng và đáng yêu, khác hoàn toàn với vẻ ngoài có chút lạnh lùng của bản thân. Yêu nhất là cái giọng lơ lớ khi nói tiếng Việt, cô bé cực kì cố gắng để có thể phát âm chuẩn hơn, tuy nhiên với thời gian ngắn mà có thể giao tiếp tạm ổn thế này là quá tốt rồi.
Đinh Hoàng Nhật Khánh cứ dán con mắt lên người cô bé mãi, lắm lúc tự nhiên bật cười ngây ngô như kẻ khờ. Đến Minh Huy còn phát giác ra thằng bạn mình đang trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết thì mấy đứa kia chắc cũng đã nhìn thấu hồng trần hết rồi.
" Thích thì xin thông tin liên lạc của người ta đi " - Minh Huy ghé vào tai Nhật Khánh nói nhỏ
" Ngại thằng Andy...ai đời vừa gặp em gái bạn đã muốn tán đỗ con người ta "
" Tao giúp mày xin phép Andy, còn lại mày tự xử nhé? "
Dưới sự bảo kê của Minh Huy, Nhật Khánh mạnh dạn xin thông tin liên lạc của Aileen. Phía Andy thì không có vấn đề gì hết, cậu không đặt nặng mấy thứ này, có cảm tình với cô bé thì tốt rồi, vừa hay cậu đang nhức đầu không biết làm sao cân bằng thời gian cho Huy và Aileen. Nhật Khánh chủ động nhảy đến xem như cứu cậu một mạng rồi.
Bố mẹ Nhật Khánh đều là nhà giáo. Mẹ là giảng viên đại học ngành Việt Nam học, ba là giáo viên dạy ngữ văn có tiếng. Aileen lại cực kì có hứng thú với việc tiếp cận, tìm hiểu ngôn ngữ và tất tần tật về Việt Nam, sáp vào Nhật Khánh là quá hợp lý rồi.
Sau bữa ăn chơi lúc tối đó, cả hai về nhà đã nhắn tin qua lại để lên lịch đi chơi riêng. Đương nhiên Aileen phải báo với cậu một tiếng, lịch trình đi với Khánh thế nào, mấy giờ, đến đâu đều phải gửi hết cho Andy. Bạn bè thì bạn bè, Huy có đứng ra bảo đảm thì thân là anh trai, thích hay không vẫn cần có trách nhiệm.
Buổi hẹn riêng đầu tiên của cả hai diễn ra tại một quán cà phê với thiết kế và bày trí căn nhà thời xưa. Cô bé cực kì thích thú với những thứ cũ kĩ lạ mắt ở trước mặt. Nhật Khánh nhờ vào vốn liếng từ ba mẹ mà được nở mũi. Nhật Khánh nói đến đâu là cô bé sẽ phát cuồng đến đấy, nhìn yêu thật sự!
Thanh niên mọi khi chỉ biết xách dép chạy theo người yêu, lần đầu tiên được thử cái cảm giác sĩ với thiên hạ là như thế nào.
" Sao anh có thể biết rõ mấy thứ này như vậy? " - Aileen dùng đôi mắt ngưỡng mộ long lanh ánh nước nhìn Khánh
" Đều nhờ ba mẹ anh chỉ dạy hết đó... " - Nhật Khánh vừa sĩ lại vừa ngại đưa tay gãi gãi đầu
" Em có muốn chụp hình kỉ niệm không? Anh thấy chỗ này cảnh cũng khá hợp với trang phục hôm nay của em " - Nhật Khánh để chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay đã cất công đu bám Duy Dương bảo nó dạy cho cách canh góc chụp hình. Trong hội có câu thà không chụp hình chứ nhất định không để Khánh cầm máy, vì nó siêu siêu dở tệ. Tệ đến nỗi canh sẵn mọi thứ rồi Khánh chỉ cần bấm nút chụp thôi mà tấm hình cũng chẳng ra làm sao.
Thằng Dương nào có muốn nhận cậu học trò khó dạy này, chỉ là bạn theo nài mãi, chặt không đứt mà bứt không rời, hết cách nên đành bấm bụng dạy bạn. Thế mà chắc có sức mạnh của con quỷ tình yêu nên Khánh học nhanh phết, thằng Dương còn bất ngờ đến bật ngửa với thằng bạn chí cốt của mình. Chỉ đến đâu theo kịp đến đó, chụp còn rõ đẹp, thêm quả tự mày mò chỉnh ảnh trên mạng nên tầm nào cũng làm ra hồn. Mọi khi thấy bạn cua gái còn không nhiệt huyết như này, hôm nay chuyển sang cưa em gái bạn thân lại sửa soạn hành trang như sắp đánh một trận sống chết với ông trời.
Không uổng công Duy Dương dạy bạn, Aileen đứng bình thường thôi Nhật Khánh cũng có thể biến ra cả đống ảnh. Tấm nào nhìn cũng đẹp, Nhật Khánh còn tinh mắt cẩn thận chỉnh dáng cho Aileen để cô bé trông đẹp nhất. Con bé vừa ngưỡng mộ vì khối lượng kiến thức của Khánh, bây giờ thêm kĩ năng chụp ảnh thần sầu, còn biết tinh tế để ý đến từng chi tiết để cô bé có ảnh đẹp, trái tim thiếu nữ đang tuổi mới lớn chẳng mấy mà bị Đinh Hoàng Nhật Khánh làm cho rung rinh liên hồi.
" Em có mệt không? Hay chúng ta tìm quán nước nào đó ngồi nghỉ nha? "
" Cũng được ạ! " - Cô bé mỉm cười một cái là như cả ngàn cái mặt trời rọi vào mặt Nhật Khánh. Sáng chói lung linh, xinh đẹp, rất kịch trần, rất này nọ!
Tình trạng chung của mấy con người chuẩn bị và đang có tính yêu nó hay như này!
" Anh Khánh, em muốn chụp selfie với anh vài tấm...anh không phiền chứ? " - Aileen ngại ngùng đưa ra đề nghị
" Không...không phiền đâu mà, em đưa máy để anh cầm cho " - Nhật Khánh chủ động cầm điện thoại để mặt Aileen trông sẽ nhỏ nhắn hơn. Rất chi là biết ý con gái a.
Cả hai cùng nhau chụp vài ba kiểu ảnh, cả hai đặt cạnh nhau cứ phải gọi là vừa hợp lý, mặc dù Nhật Khánh thường khi sẽ khá lowkey nhưng khi kết hợp với một người có năng lượng như Aileen lại quá vừa vặn. Một cô bé năng động, thích nghịch, đáng yêu và một anh chàng thích chiều, thích simp em.
Hai đứa đi chơi có một buổi thôi mà khi về trên tài khoản mạng xã hội của Aileen đã ngập tràn hình ảnh, điều khiến người ta thích thú nhất chính là sự xuất hiện của Đinh Hoàng Nhật Khánh trong những bức hình xinh đẹp của cô bé. Aileen không tính là người nổi tiếng trên mạng, chỉ là lượt tương tác của cô bé trên các trang mạng xã hội luôn nằm ở mức tương đối ổn đến cao. Vì thế mà Nhật Khánh chẳng mấy chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý, người con trai đầu tiên sau cha của Aileen xuất hiện trên những bài đăng. Thứ khiến mấy người bạn của cô bé vỡ òa hú hét làm chấn động hộp tin nhắn và bình luận là ánh mắt kẻ si tình. Cái ánh mắt đấy do ai sở hữu thì chẳng cần phải nói nữa rồi, còn ai khác ngoài Đinh Hoàng Nhật Khánh!?
Những ngày sau đó lịch trình đưa cô bé đi thăm thú vẫn được tiếp tục, ngày nào về cũng có rất nhiều hình ảnh được cập nhật. Bạn bè của Aileen chưa từng có cảm giác hóng hớt như bây giờ, hầu như ngày nào cũng trông cô bé đăng hình mới lên để xem chàng trai Việt Nam kia có xuất hiện nữa không. Chuyện nổi như cồn thế kia chẳng mấy chốc đến tai ba mẹ, thật may vì họ không cảm thấy con gái cưng của họ sắp bị người ta cưỡm đi mất. Ba của Aileen có gọi điện đến hỏi nhưng thay vì nhắc nhở như mọi khi, mấy lúc bắt gặp cô bé đi chơi với những người bạn nam ở trường thì lần này hoàn toàn ngược lại. Ba chỉ hỏi thăm qua loa về chàng trai bí ẩn đó và một số thông tin vặt vãnh rồi khen lấy khen để cậu trai người Việt trông rất hợp với con gái mình. Chính Aileen cũng cảm thấy rất ngại vì ba mình mỗi khi thấy cô bé đăng hình chụp chung với Khánh là bắt đầu có những cái bình luận không thể đỡ được.
Hôm nay là tuần thứ hai Aileen đến Việt Nam. Nhật Khánh tuần này phải đến công ty người quen thực tập ngắn hạn theo sắp xếp của người nhà nên không thể đưa Aileen đi chơi. Cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện đành nhờ chú tài xế riêng đưa đi những địa điểm được Khánh gợi ý từ trước. Mặc dù đi một mình nhưng lúc đi là tài xế chở, lúc về lại ngồi trên con xe Vision của Nhật Khánh. Bận mấy thì bận, Nhật Khánh luôn cố gắng sắp xếp đến đón Aileen vào cuối ngày, cả hai ăn tối với nhau rồi mới nhà ai nấy về. Nói thật là từ trước đến nay Nhật Khánh tán người yêu cũng không làm nhiều thứ đến vậy, lần quá nhất được ghi nhận trong lịch sử yêu đương của Khánh là cái lần tán em Quỳnh ở lớp chuyên Anh hồi còn học cấp ba. Cái đợt đấy mấy thằng bạn chỉ muốn xách cái manh to thật to để quỳ lạy Nhật Khánh mấy cái sự có hiếu với gái nhưng nó không rình rang bằng hiện tại. Có thể nói Aileen Griffiths chính thức lập một kỉ lục mới toanh trong cái ghi chép tình trường của Đinh Hoàng Nhật Khánh!
* Hôm nay anh có thể phải ra trễ một chút, em gọi tài xế đến đón được không? Xong việc anh đến đón em đi ăn tối nhé!
* Nếu anh bận thì cứ làm cho xong rồi về nghỉ ngơi, hôm nay em ăn ở nhà cũng được
* Sao có thể vậy được...anh đã hứa sẽ ăn tối cùng em mỗi ngày cho đến khi em về lại Úc mà
* Nhưng hôm nay anh bận còn gì, không cần vì em mà áp lực lên mình đâu
* Gần đây ngày nào anh cũng vừa tan làm là chạy đến với em, sẽ rất mệt đó!
* Hôm nay nghỉ một bữa, để bản thân thư giãn rồi ngày mai quay lại như cũ
* Vậy khi nào về tới nhà thì nhắn cho anh biết, nhớ phải ăn tối đúng giờ
* Em biết rồi, anh cũng vậy nhé!
Cả hai cúp máy, Nhật Khánh hơi đưa tay xoa xoa nhẹ hai bên thái dương rồi quay lại công việc dang dở. Thực tập ở chỗ người quen nhưng cũng phải làm việc cho ra hồn, thà là đi làm ở chỗ xa lạ, một khi đã đến nhờ người quen thì phải làm cho ra ngô ra khoai, bằng không kiểu gì cũng bị người ta nói. Mà trên đời sợ nhất là cái kiểu này, nên dù Nhật Khánh khá vui vì môi trường làm việc ở đây tốt nhưng cũng áp lực vì sợ sẽ bị soi mói.
Phía Aileen, dạo này cứ liên tục đi chơi nên cô bé có vẻ khá mệt, dù vui và bản thân cô bé cũng muốn đi cùng Khánh nhưng đúng là rất mệt. Việc cả hai cho nhau một ngày nghỉ cũng tốt, vừa đẹp để Aileen có thể chăm sóc lại bản thân về trạng thái tốt nhất. Cô bé sau khi về nhà đã nhanh chóng đi lên phòng để nằm ngâm mình trong bồn tắm, tiếng nhạc du dương cổ điển, không khí tuyệt vời để có thể gột rửa sạch sẽ hết tất cả những mệt mỏi của một ngày dài. Sau khi tắm ra, Aileen chọn một bộ pijama hình con mèo vài hôm trước đã cùng Khánh đi mua ở trung tâm thương mại, tóc sau khi sấy khô cũng cột lên gọn gàng, đầu đeo băng đô con mèo nốt. Mọi thứ trông cực kỳ cực kỳ đáng yêu. Buổi tối hiếm hoi ở nhà, Aileen không muốn ăn cầu kì nên đầu bếp riêng ưu tiên nấu những món đơn giản, dễ ăn và nhẹ bụng, lịch trình tối nay của cô bé chắc chỉ đơn giản là nằm trên sô pha xem truyền hình thôi.
Nhờ thường xuyên đi cùng Nhật Khánh mà vốn liếng tiếng Việt của cô bé đã cải thiện đáng kể. Bây giờ xem các chương trình truyền hình bằng tiếng Việt cứ phải gọi là thoải mái, vô tư. Hồi trước tuy có thể giao tiếp nhưng vẫn còn phản ứng chậm, từ thì không nhiều nên lắm lúc cần chêm tiếng Anh vào. Bây giờ thì không cần nữa, ngoài cái giọng vẫn còn hơn lơ lớ ra, còn lại cứ như người Việt Nam thật thụ. Đi đến đâu cũng dễ dàng bắn tiếng Việt vèo vèo như người bản xứ.
Giỏi là thế nhưng khi có thời gian rảnh như hiện tại cô bé vẫn trích ra năm mười phút để học thêm tiếng Việt. Chủ yếu là luyện nói cho chuẩn một chút và học thêm tiếng địa phương của nhiều vùng để thuận tiện hơn cho việc đi du lịch về sau.
Aileen làm xong hết mọi việc cũng chỉ mới hơn chín giờ tối. Không nghĩ được việc gì làm nữa nên cô bé quyết định dọn dẹp rồi đi ngủ sớm. Cái lưng vừa đặt lên giường nằm còn chưa đã thì tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Cô bé cứ nghĩ là Nhật Khánh nhắn tin đến nhưng khi cầm điện thoại lên thì lại rõ thất vọng. Không phải Nhật Khánh mà là Andy. Cậu nhắn đến hỏi thăm tình hình, bàn giao cho Nhật Khánh rồi Andy chẳng mấy khi quan tâm đến đứa em nhỏ.
Có nhiều sự thật hơi mất lòng, cậu nhắn tin hỏi thăm em gái vì Minh Huy tò mò không biết thằng bạn mình với Aileen đã đi đến bước nào rồi, chứ không phải Huy yêu cầu chắc cậu chả nhắn làm gì. Đời lắm chuyện kì cục, anh trai nhà ai không biết, anh trai nhà này xem em gái như tệp đính kèm, có cũng được mà không có cũng không sao.
Nhắn qua lại với Andy được mấy tin xong xuôi là cô bé đi chợp mắt ngay. Cũng gần nửa đêm mới có tin nhắn Nhật Khánh gửi đến, lúc này cô bé đã ngủ mất rồi. Nhật Khánh cũng chỉ là hứa sẽ nhắn khi về nhà nên giữ đúng lời hứa với con bé thôi, Khánh không muốn thất hứa, có thể Aileen không còn thức để trả lời tin nhắn nhưng ít nhất sáng thức dậy, mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Khánh, cô bé sẽ thấy vui.
Cuộc vui nào rồi thì cũng đến lúc tan. Mảnh duyên mong manh của hai con người xa lạ chỉ kéo dài vỏn vẹn trong hơn một tháng. Dù thế, trong kí ức Nhật Khánh và Aileen đã theo một quy luật tự nhiên mà khắc ghi hình bóng cùng kỉ niệm của cả hai.
Buổi hẹn cuối cùng của hai đứa kết thúc bằng một cơn mưa vào mùa hạ. Cái nắng nóng oi bức của miền Nam vào mấy tháng hè mà lại dễ dàng bị một cơn mưa dập tắt trong chốc lát. Là ông trời tiếc cho một cặp đôi đẹp, là ông ấy tiếc cho chàng trai đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
Trong hơn một tháng qua, Nhật Khánh luôn cố gắng chuẩn bị hành trang bản thân đầy đủ nhất để nói ra lời yêu nhưng đến khi gặp Aileen, trong lòng lại có cảm giác sợ bị từ chối, từ đó dẫn đến việc Khánh chùn bước.
" Tối nay nghỉ sớm, ngày mai phải lên máy bay quay lại Úc rồi " - Nhật Khánh trông có vẻ không nỡ nhưng môi vẫn cứ cố gắng mỉm cười
Aileen đủ lớn để biết tâm tư mình ra sao và tâm tư đối phương thế nào. Thời gian qua, cô bé được săn sóc và chăm nom rất cẩn thận, có đang ở đâu đi chăng nữa Nhật Khánh vẫn luân canh chuẩn xác giờ giấc để nhắn tin hỏi thăm quan tâm xem cô bé đang làm gì, đang ở đâu, đã ăn uống gì hay chưa.
Hai nơi, hai con người lại cùng một tâm tư. Thật ra Aileen rất muốn ở lại vì cô bé cảm thấy ở đây có rất nhiều người quan tâm đến mình. Thế nhưng điều này chắc chắn không được sự chấp thuận của ba mẹ, cô bé hiện tại vẫn chưa thể tự chủ động tài chính, dù ở Việt Nam có Andy và ba Hoàng lo lắng đi nữa thì với cô bé, điều đó cũng không hợp lệ. Đến Việt Nam phiền cả hai lo lắng trong hơn một tháng qua đã là quá đủ rồi. Trước khi sang Việt Nam, mẹ và ba nói sẽ hoàn thành công việc rồi đến ở cùng cô bé trong hai tuần cuối để cả gia đình đi chơi, vậy mà cuối cùng vẫn là thất hứa. Họ gọi điện đến báo bận, dặn dò cô bé tự chăm sóc tốt cho bản thân, sau khi về Úc sẽ bù đắp sau.
Nói miệng là vậy nhưng Aileen biết thừa sẽ chẳng có chuyến đi chơi đền bù nào hết. Ăn cơm cùng nhau còn khó như lên trời, rõ là ở cùng một nhà mà số lần gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy thì lấy đâu ra thời gian để cả nhà đi du lịch?
Sinh ra ở vạch đích chưa chắc đã là chuyện tốt, có rất nhiều thứ phải ganh tị với người khác. Đặc biệt là chuyện tình cảm gia đình, bởi cha mẹ luôn bận bịu công việc riêng, những đứa trẻ có khi lại thân với người làm trong nhà hơn chính người sinh ra mình. Nếu bây giờ hỏi ba mẹ, Aileen thích gì, không thích gì và dị ứng cái gì chắc họ cũng không biết.
" Em tưởng sáng nay anh có việc? " - Aileen bất ngờ nhìn Nhạt Khánh xuất hiện ở trước mặt
" Làm ở công ty người quen, anh cũng chưa xin nghỉ ngày nào, hôm nay xin nghỉ phép lần đầu nên được duyệt luôn " - Khánh mỉm cười, đưa tay xoa đầu Aileen
" Còn bao lâu nữa mới lên máy bay? "
" Vừa thông báo delay một tiếng, em đang tính tìm chỗ để chờ đây "
" Vậy sang bên kia ngồi đi, muốn ăn hay uống gì không để anh mua! "
" Hm...matcha latte đi ạ! "
Matcha latte là món mà Khánh gọi cho Aileen vào buổi hẹn riêng đầu tiên của hai đứa. Khánh biết được từ chỗ Andy rằng cô bé rất thích những món được làm từ matcha, nên lần đầu đi riêng với nhau Khánh đã tạo dấu ấn bằng cách gọi ra đúng món mà cô bé sẽ thích. Đối với Aileen, matcha latte có rất nhiều ý nghĩa, ý nghĩa to lớn nhất vẫn là dấu ấn quan trọng trong mối lương duyên ngắn ngủi của cả hai.
" Của em " - Khánh đưa ly matcha latte đến trước mặt cô bé
" Em cảm ơn "
Nhật Khánh ngồi xuống bên cạnh cô bé, bộ dạng trông như sắp nói cái gì đó nhưng lại căng thẳng đến mức không thể thoát được tiếng nào. Aileen nhìn sang đã vô tình bắt được tâm trạng của Khánh, không muốn bản thân sẽ bỏ lỡ gì đó, cô bé đánh liều hỏi thẳng: " Anh có muốn nói gì với em không Khánh? "
" A..anh...anh muốn hỏi...liệu chúng ta có còn liên lạc thường xuyên với nhau như bình thường sau khi em về Úc không? Anh biết là chúng ta lệch múi giờ...nhưng mà anh... " - Khánh vừa nói vừa bấm tay vì run, run vì sợ sẽ nhận được câu trả lời mình không muốn nghe nhất.
" Được chứ, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian trong ngày. Mỗi ngày chúng ta đều call video có được không? " - Aileen mỉm cười rất tươi, chính nó...nụ cười khiến Đinh Hoàng Nhật Khánh rơi vào lưới tình không thể nào thoát ra được.
" Đương nhiên là được! "
" Phải rồi, anh có thứ này muốn tặng cho em...có thể không đáng giá lắm đâu nhưng đây là anh tự làm đấy! " - Nhật Khánh lôi ra một chiếc vòng handmade. Trên tay Nhật Khánh cũng có một chiếc, là vòng đôi, Khánh cố tình đi đến địa điểm workshop chuyên về những món phụ kiện handmade để học làm. Đúng là không có giá trị tiền tệ gì cho lắm nhưng giá trị tinh thần thì có, rất nhiều là đằng khác.
" Anh đeo cho em đi! " - Aileen đưa tay ra trước mặt Khánh chờ đợi
Chiếc vòng vừa vặn được đeo vòng tay cô bé, không biết Nhật Khánh làm cách nào để có thể đo được chuẩn xác tỉ lệ tay của Aileen. Chiếc vòng phải nói là vừa đẹp, lên tay rất rất xinh, không rộng không chật, thoải mái tuyệt đối.
" Anh làm nó khi nào vậy? " - Aileen vừa ngắm nghía độ xinh đẹp của cái vòng trên tay hai đứa vừa hỏi
" Anh vừa hay tin em sẽ về Úc hôm nay liền sắp xếp chạy đi làm luôn trong tối qua đấy...lần đầu anh làm nên chắc sẽ không đẹp như hàng mua sẵn đâu " - Khánh cười trừ
" Không có đâu, em thấy chúng rất xinh mà...còn đeo rất vừa tay nữa "
" Không biết khi nào chúng ta sẽ được gặp lại nhau...nên anh đã cố tình làm ra món quà này để khi nhìn thấy nó, ít nhất em sẽ nhớ đến có một người con trai từng xuất hiện trong kí ức của em tên Nhật Khánh " - Đinh Hoàng Nhật Khánh lần đầu trong đời nói ra được mấy chữ sến súa thế này, còn không có chút ngượng miệng. Đúng ra Khánh chỉ muốn tặng rồi thôi nhưng nghĩ lại...bản thân nên nói cho cô bé biết chút tâm tư của mình thì hơn. Vì dù sao cũng không ai dám chắc họ còn gặp nhau không hay đây là lần đầu cũng như lần cuối!
Những lúc thế này chỉ mong thời gian ngừng trôi thôi nhưng sao lại chẳng cảm thấy được điều đó. Tiếng thông báo nhắc nhở hành khách vang lên như một tiếng vang lớn trong đầu cả hai, đã đến giờ phút chia ly rồi. Dù ở bên nhau cả hai đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, thế nhưng đôi khi cái duyên chỉ đến đó thì không thể níu kéo thêm. Khánh mạnh dạn xin phép Aileen được ôm cô bé lần cuối, cái ôm đầu tiên và là cái ôm cuối cùng.
Nhật Khánh vẫn ở đó cho đến khi không còn có thể nhìn thấy hình bóng của cô bé nữa mới luyến tiếc rời đi. Xem ra tối nay cả đám lại có một buổi hẹn giải sầu bên bờ kè rồi đây.
Trên đường về phòng trọ, từng mảnh kí ức trong một tháng qua cứ đua nhau chạy về. Nó dồn dập đến mức bứt ép Nhật Khánh phải rơi nước mắt. Sẽ có người nói chỉ gặp nhau một tháng, không là gì của nhau thì đáng gì? Nhưng phải ở trong trường hợp đó thì mới biết một tháng ngắn ngủi kia không thể nói nỗi lời tỏ tình là sự hối hận to lớn nhất. Có nhiều người vừa gặp đã yêu, cũng có nhiều người mất rất lâu để nhận ra mình yêu họ. Mà cho dù là kiểu nào đi nữa thì tình cảm đó cũng xuất phát từ trái tim. Không gian dối, không lợi dụng, không hề có chút xấu xa.
" Tao vừa đến mà đã uống nhiều như này rồi hả? " - Khang Nguyên bàng hoàng nhìn mớ lon bia nằm lăn lóc trên nền đất
" Là nó uống, lúc tụi tao đến đã có ba bốn lon nằm dưới đất rồi " - Khải Minh thở dài chỉ sang Nhật Khánh
" Hết...ực...rồi...tao...muốn...ực...nữa " - Nhật Khánh trút trút cái lon bia trên tay xuống, chẳng còn giọt nào nữa, mặt mày đã đỏ bừng lên hết mà vẫn cứ đòi thêm
" Mày dừng đi! " - Minh Huy gắt giọng
Huy sẵn tay giật lấy lon bia trên tay Khánh vứt luôn xuống đất. Uống tí thì vui đấy nhưng uống đến mức người nồng nặc mùi bia thế này khiến Huy cực kì khó chịu. Minh Huy không thường hay tỏ thái độ thế này đâu, kiểu này là đang rất khó chịu rồi!
" Gọi tụi tao đến nói chuyện mà chưa gì mày đã say đến không biết trời đất trăng sao gì rồi " - Phong Tuấn lắc đầu ngao ngán, tay bóc miếng mồi bỏ vào miệng
" Nó thất tình vì em gái thằng Andy đấy! " - Duy Dương đáp lời ngay, không quên cầm que chọt vào cục cá viên bỏ luôn vào mồm
" Nó nhiệt huyết lắm, đòi tao dạy chụp ảnh cho, xong bây giờ thành cái bộ dạng này đây! " - Thằng Dương bĩu môi, cầm cây que chỉ chỉ về hướng Nhật Khánh
Nhật Khánh say thì say nhưng miệng vẫn luyên thuyên về Aileen suốt. Sáu thằng cứ ngồi thừ lừ ở đấy vừa phá mồi vừa nghe bạn khóc than, Andy xin phép được im lặng trong trường hợp này. Cậu đang lo không biết Aileen về bên đấy có giống như này không, có khi con bé vì tình mà đòi ba mẹ cho về Việt Nam ở luôn không chừng. Thiệt ra cũng có hơi nhức đầu, biết sớm có kết cục này, ngay từ đầu cậu không nên dẫn cô bé đến giới thiệu với đám bạn.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Andy vang lên, là Aileen. Cậu khó hiểu bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc. Tuy mới gặp nhau đây thôi nhưng vì là anh em nên ít nhiều gì khi thấy em gái mình khóc, trong lòng vẫn có sự xót xa. Andy liên tục hỏi xem cô bé bị làm sao nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng khóc thôi, mãi cho đến một lúc sau cô bé mới bình tĩnh kể lại hết sự việc cho Andy nghe.
Cậu đã không hề muốn sẽ có một Andy Trương thứ hai tồn tại trên đời này nhưng sao mẹ lại có thể...
Con bé vừa đáp máy bay, người đón là bác tài xế riêng quen thuộc vẫn luôn đưa đón cô bé đi học. Thay vì về nhà, bác lại lái đến căn hộ nằm ở ngoại ô thành phố, nơi gia đình hay nghỉ ngơi vào mùa hè. Aileen lúc đầu không để ý nên không hỏi đến, đi được nửa đường cô bé mới chợt nhận ra điều không đúng. Dưới sự gặng hỏi của cô bé, bác tài xế đã nói rõ là theo lệnh của ông bà chủ đưa cô bé đến đây. Cảm nhận được chuyện không hay nên Aileen liền đòi quay về nhà.
Đặt chân vào nhà, cảnh tượng mẹ và ba đang cãi nhau vì một tên đàn ông lạ mặt. Trên người mẹ có dấu hôn, người đàn ông kia thì quần áo không chỉnh tề. Như ý thức được chuyện vừa xảy ra, Aileen nhận ngay một cú sốc đầu đời. Vì bọn họ cãi nhau nên chuyện Aileen là kết tinh của mối tình vụng trộm đã khiến cuộc hôn nhân trước đó của mẹ đi vào đường cùng đều được cô bé nghe thấy hết. Quá hoảng loạn với lượng thông tin vừa được nghe thấy, cô bé chỉ biết chạy thật nhanh ra khỏi nhà, gọi điện cho Andy vào lúc đó!
*Aileen, bình tĩnh nghe anh nói này...anh biết em đang cảm thấy như thế nào
Cậu cố gắng dùng tông giọng ôn hòa nhất của bản thân để trấn an cô em gái nhỏ
* Em nói anh biết em đang ở đâu?
Aileen ở đầu dây bên kia đã ổn định hơn, cô bé đang ở công viên gần nhà. Cậu biết hiện tại cô bé rất rối, số lượng thông tin quá lớn để có thể chấp nhận ngay. Lúc trước cậu cũng thế, chỉ là không đủ giỏi để thể hiện ra bên ngoài rằng mình thấy tồi tệ như thế nào. Aileen thì khác, cô bé đang ở tuổi mới lớn, còn là đứa trẻ ngây thơ chưa từng va vấp lần nào, đối diện với sự thật khủng khiếp như kia sẽ rất khó khăn, hiện giờ cậu không thể xuất hiện ở đó ngay được, cậu chỉ có thể an ủi con bé và hướng dẫn con bé nên làm gì tiếp theo.
Nhật Khánh bên này nghe đến Aileen gặp chuyện liền tỉnh ra hẳn, đúng là sức mạnh của tình yêu. Nếu nhú Andy đang lo một thì chắc chắn Nhật Khánh lo mười, vừa chào tạm biệt nhau lúc sáng đây mà bây giờ lại thành ra nông nỗi nào rồi. Đám bạn cũng bất ngờ, mới gục mặt xuống bàn đó, nghe Aileen khóc là bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Em ấy sao rồi? " - Nhật Khánh lo lắng
" Không biết nữa...nghe giọng thì chắc đã ổn hơn rồi " - Andy
" Vậy mày có cần về Úc một chuyến không? " - Khải Minh
" Chuyện này... " - Andy ra vẻ do dự, cậu không muốn dính líu đến lắm, ngay từ đầu đã như thế rồi. Nhưng rõ là con bé không có tội, nó không được chọn để được sinh ra trong hoàn cảnh tốt hơn.
" Hôm nay giải tán ở đây đi, trễ rồi, Khánh nó cũng uống nhiều rồi. Nguyên, mày vác cái thằng ất ơ này về đi " - Minh Huy nhanh chóng nhảy số trong đầu giải vây cho cậu
Minh Huy đã không nói thì thôi, Minh Huy mở miệng là phải nghe. Cả đám ai về nhà nấy, Minh Huy đoán cậu có gì đó không thoải mái về gia đình bên Úc nên mới cố tình thúc giục cả đám đi về. Andy nhận ra Huy có ý tốt, cậu không tính sẽ giấu chuyện này với Huy, dù sao cậu cất công lắm mới nài được Huy sang ở cùng. Hai đứa bây giờ ra vào gặp nhau thường xuyên, chuyện này Huy đã để ý đến, nếu cậu còn cố tình không nói sẽ khá khó chịu khi gặp nhau.
Quan trọng là sau khi gặp anh Việt để đả thông tư tưởng, Andy đã có quyết định cho mình. Cậu biết cậu muốn gì, cậu biết tình cảm cậu dành cho Huy không phải kiểu bạn bè nữa, đành là thế nên cậu không muốn giấu vấn đề của bản thân với Minh Huy. Ít nhất Huy có thể lắng nghe và có thể tốt hơn là cho cậu lời khuyên về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro