Uẩn Khúc (2): Tháo
Những ngày sau đó, anh không còn nhắc với cô về chuyện của tối đó, xem như một giấc mơ, xem như anh chưa từng biết. Anh và cô vẫn làm việc cùng nhau, nhưng anh đã chú ý nhiều hơn đến biểu hiện của cô. Trong những thiết kế của mình, anh cũng hạn chế nhất có thể những chất liệu lấp lánh. Không có một chút tiêu cực hay bất ổn nào được phép ghé qua suy nghĩ của cô.
Hôm nay, anh có hẹn gặp khách hàng ở công ty. Đó là Huân, một người bạn cũ của anh. Huân đang định cư ở Anh, mở một cửa hàng thời trang khá lớn, tình hình kinh doanh cũng rất khá. Lần này về đây một là thăm người bạn cũ, hai là bàn đến chuyện hợp tác của hai người.
Anh hẹn lúc 9 giờ, chỉ tầm 8 rưỡi Huân và vợ đã có mặt. Lúc đó, anh còn đang bận vẽ vời trong phòng làm việc. Khi có nhân viên vào báo cáo, anh mới hay.
- Mới có hơn 8 rưỡi thôi mà! Cậu gấp lắm hay sao?
- Gấp chứ! Hội ngộ mà!
Hai người vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng. Tính ra cũng đã 7 năm rồi chưa gặp, cuộc hội ngộ này thực sự nhiều ý nghĩa.
- Cậu lấy vợ rồi à? Sao không thấy mời thế?
- Phải, tôi mới lấy vợ. Cô ấy không thích rầm rộ, lại ngại người thân đi lại vất vả nên chúng tôi chỉ làm đơn giản thôi!
- Như thế là không được rồi, tôi thực sự giận cậu đấy!
- Sorry, tôi chỉ chiều theo ý bà xã thôi mà!
- Được rồi. Chúng ta vào trong rồi nói chuyện!
- Được, tôi có nhiều chuyện cần nói đấy!
- Cậu muốn trà hay cà phê?
- Có cacao không? Bà xã của tôi thích uống!
- Đúng là đồ nghiện vợ! Nhưng mà có!
- Cảm ơn!
Trong khi hai người đàn ông trò chuyện vui vẻ, bà xã của Huân lại có vẻ chú ý sang một nơi khác. Cô luôn nhìn về một phía, không được tập trung. Dường như đang để ý một người nào đó.
Vào phòng, họ bắt đầu bàn bạc chuyện hợp tác sắp tới. Hai bên đã là chỗ quen biết lâu năm nên rất nhanh để đi đến thống nhất. Bàn xong công việc, họ bắt đầu ngồi ôn lại chuyện cũ, còn hẹn một buổi nào đó sẽ tụ tập đông đủ: có anh, có Huân, có Jason và cả Bảo Uyên nữa. Đang vui vẻ thì Huân đột nhiên có điện thoại, vì vậy cuộc trò chuyện buộc phải gián đoạn ít phút. Lúc này, vợ anh mới lên tiếng hỏi.
- Khi nãy vào đây em có thấy một cô gái tóc nâu dài ngang lưng, mặc bộ đồ màu đen ở phòng đối diện, cô ấy là ai vậy?
- À, cô ấy là Tâm, là trợ lý của anh!
- Em muốn gặp riêng cô ấy một lát, anh có thể giúp em không?
- Có việc gì thế? Cô ấy đang giúp anh một số chuyện quan trọng!
- Chỉ một chút thôi, em có chuyện cần nói với cô ấy. Anh cứ nói là, có người bạn cũ muốn gặp cô ấy, em nghĩ cô ấy sẽ không từ chối!
- Em là...?
- Em là Mai, là bạn cũ của cô ấy!
Nghe cái tên ấy, anh sững sờ vài giây. Trùng hợp đến như vậy hay sao? Lấy lại bình tĩnh, anh ngay lập tức chạy ra ngoài tìm cô. Căn phòng đối diện trống không, anh cuống cuồng lên đi tìm khắp nơi, cuối cùng gặp cô ở cửa thang máy.
- Tâm!
- Sao thế? Nếu anh muốn hỏi mấy bộ đồ thì chưa có xong đâu!
- Không phải! Quên mấy bộ đồ đó đi! Nghe tôi, có một người cô nhất định phải gặp!
Cô nhìn anh đầy nghi vấn, chưa kịp hỏi thêm bất kì câu nào đã bị anh kéo đi. Đi theo anh vào trong phòng họp, cô thấy một người phụ nữ đang ngồi yên lặng nhìn ra phía cửa sổ, quay lưng lại với cô. Đó có vẻ là một phụ nữ giàu có, gu thời trang cũng rất ổn. Nhưng tại sao cô nhất định phải gặp? Cô quay lại nhìn anh, chỉ nhận được một cái vỗ vai cùng mấy lời thật kì lạ.
- Bình tĩnh nhé, tôi ra ngoài trước!
Sau đó, chỉ còn cô và người phụ nữ kia ở trong phòng. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ tiến đến gần chào hỏi.
- Tôi nghe Anh Tuấn nói cô muốn gặp tôi. Chúng ta có quen nhau sao?
- Tâm!
- Cô là...
- Cậu là Tâm, đúng chứ?
Người phụ nữ bất ngờ quay lại với gương mặt mừng rỡ, nhìn kĩ một hồi, cuối cùng thì cô cũng nhận ra. Một người bạn cũ... Một người, cô nợ rất nhiều.
- Ma...Mai...
Giọng nói cô trở nên nghẹn ứ, đôi mắt đã đỏ hoe và nước mắt chỉ trực trào ra. Cô run rẩy bước lùi lại một bước, lúc này, Mai bất ngờ lao tới ôm chặt cô khiến cả người cô trở nên đông cứng.
- Đúng là cậu rồi... lâu lắm rồi không gặp! Cậu vẫn khỏe chứ?
- Mai... sao...
- Sao thế? Sao lại khóc? Chúng ta gặp lại là chuyện tốt cơ mà!
- Xin lỗi... xin lỗi cậu nhiều lắm... Mình thực sự... thực sự không muốn chuyện đó xảy ra!
Cô rụt rè lấy tay xoa xoa đôi vai nhỏ bé của Mai. Trái với gương mặt rạng rỡ của cô bạn cũ, trong mắt cô đầy tội lỗi và sự ân hận. Cô cúi mặt, nước mắt tuôn không ngừng. Mai cảm nhận được một phần vai áo ươn ướt, khẽ mỉm cười dịu giọng.
- Ngày xưa là cậu an ủi mình cơ mà. Sao bây giờ lại mít ướt thế? Mình thực sự... không trách cậu. Chưa từng trách cậu!
- Nhưng mà... cậu thực sự đã...
- Mình kết hôn rồi! Cậu xem!
Mai vui vẻ khoe chiếc nhẫn cưới trên tay cùng với nụ cười rạng rỡ. Cô ấy thực sự hạnh phúc ở hiện tại, những vết thương cũ, cũng đã vượt qua.
- Có phải rất đẹp không? Anh ấy rất thương mình, mình thực sự đang rất hạnh phúc đấy!
Tâm đứng sững, nụ cười dần xuất hiệp chen giữa những dòng nước mắt cũng những cái gật đầu.
- Vậy là tốt rồi... cậu còn trách mình không?
- Không. Chưa bao giờ mình trách cậu cả. Khi mình bị bắt nạt, cậu là người duy nhất lên tiếng bênh vực, bảo vệ mình. Cậu là người bạn rất rất rất tốt, lúc nào cũng nghĩ cho mình hết. Việc đó mình không có lỗi, cậu cũng không có lỗi gì cả!
- Nhưng mà... nếu không phải tại...
- Cậu đã làm chiếc váy đó cho mình bằng tất cả tâm huyết, nó rất đẹp mà, đúng không? Nó là thứ ấm áp nhất mình từng có ở thời đại học, cậu không có lỗi, nó lại càng không!
- Cậu thực sự... không trách mình?
- Không. Thật đó. Mình chỉ tiếc lúc rời đi, chưa kịp tạm biệt cậu. Chuyện đó mình quên rồi, cậu cũng nên quên đi, đừng tự trách mình! Qua hết rồi!
- Mình xin lỗi... thực sự xin lỗi!
- Được rồi mà! Công chúa kiêu ngạo của mình trở nên mít ướt từ bao giờ thế?
- Mình không phải công chúa gì cả. Nhưng cậu thì đúng là thiên thần đấy!
- Haha... đồ sến sẩm!
Hai người bạn cũ đã có một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc: nhiều nước mắt, nhưng cùng có những nụ cười. Tuấn đứng ở bên ngoài dõi theo tất cả. Anh biết là không nên, nhưng điều đó là cần thiết để anh biết cô vẫn ổn. Khoảnh khắc mà hai người ôm lấy nhau sau khi nói ra những lời từ tận đáy lòng, anh đã tựa mình vào bức tường, ngẩng đầu mỉm cười rồi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trong lòng. Sau cùng thì có lẽ anh đã nhận được niềm vui và hy vọng không tưởng.
Họ còn nói chuyện rất lâu, nói với nhau về cuộc sống trong mười năm xa cách. Mai đã lập gia đình, Tâm thì chưa. Mai một đứa con trai, cô và Huân đã trải qua những ngày tháng rất hạnh phúc tại Mỹ, đã thực sự cảm nhận được tình yêu chân thành và họ thực sự đã có một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Những vết thương của quá khứ chẳng là gì so với những ấm áp và chân thành của hiện tại. Nó đã lành, đã không còn di chứng. Hay có chăng những vết tích để lại chỉ là một kí ức buồn và những day dứt trong lòng người bạn thân thiết.
- Cậu thực sự đã từ bỏ việc thiết kế trong ngần ấy năm hả?
- Ừm. Mình không quên được...
- Nói như vậy bộ váy đó là tác phẩm cuối cùng của cậu kể từ khi đó. Nếu cậu đã dừng lại vì mình, có thể lại vì mình mà bắt đầu không?
- Sao? Cậu muốn...?
- Mình muốn mặc áo cưới do cậu làm!
- Áo cưới?
- Vào lễ kỉ niệm ngày cưới, bọn mình sẽ tái hiện một lễ cưới nhỏ, lúc trước cưới nhau không muốn rình rang nên bọn mình chỉ đăng kí kết hôn. Đến lúc đó, tụi mình muốn con sẽ có mặt trong hôn lễ của ba mẹ!
- Nhưng mà mình thực sự đã không còn làm lâu lắm rồi. E là...
- Không sao cả! Tâm của mình rất giỏi. Thiết kế là đam mê, là hơi thở của cậu, nếu cậu không làm thì trên đời này chẳng có ai có thể làm tốt váy cưới của mình cả!
-...
- Từ giờ tới ngày kỉ niệm còn khoảng 3 tháng nữa, cậu không cần gấp. Nhưng đừng từ chối mình nhé! Mình thực sự muốn Tâm có thể khiến mình trở nên xinh đẹp, thêm một lần nữa trở nên xinh đẹp và thật hạnh phúc!
Cô vẫn giữ im lặng, trong lòng còn rất phân vân, do dự. Cái gai trong lòng nhiều năm như thế đã cắm sâu vào tận tâm can, trong một chốc khó mà mất đi hoàn toàn. Trong lòng cô nguôi ngoai phần nào, nhưng vẫn ngập tràn sự day dứt. Suy cho cùng nó thực sự đã xảy ra, cô cũng không thể hoàn toàn coi như không có chuyện gì.
- Này, im lặng là coi như đồng ý đấy nhé! Tin mình đi, sẽ chẳng có gì tồi tệ xảy ra cả. Mình không còn một mình nữa, cậu cũng đừng trói buộc mình. Chúng ta... cùng nhau bước tiếp đi!
Mai thực sự mạnh mẽ hơn cô rất nhiều. Lúc cô còn đang đắn đo, rụt rè, những lời ấy như cứu cánh vớt cô lên từ đáy vực. Cô nợ Mai kia mà, vậy sao không vì cô ấy mà bắt đầu? Hoàn thành mong muốn của mai, cũng đồng thời chấm dứt sự dày vò trong lòng, xóa sạch hoàn toàn những dư cảm không hay của quá khứ. Qua cả rồi. Thực sự đã qua hết rồi.
Ở bên ngoài, Tuấn và Huân cũng đang nói chuyện gì đó. Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông nhẹ nhàng hơn nhiều: có mấy lời nhắc, mấy lời gợi ý, một chút than vãn. Chủ yếu là để đợi hai cô gái hoàn thành hội ngộ, đàn ông bọn họ cũng chỉ là giết thời gian.
Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng xong. Vừa thấy Mai, Huân đã sốt sắng chạy tới hỏi han, như thể hai người vừa xa nhau một khoảng thời gian lâu lắm. Nói anh nghiện vợ cũng không hề sai chút nào. Nhưng thế cũng tốt mà, thấy anh quan tâm, yêu thương Mai nhiều như thế, người ngoài nhìn vào ai cũng chỉ biết ngưỡng mộ. Quan trọng là thực sự đã gây cho Tâm một niềm tin rất lớn: Mai đang hạnh phúc, thực sự hạnh phúc và quá khứ sẽ thực sự không tiếp tục đồng hành.
Hai vợ chồng họ chào tạm biệt rồi ra về, nhìn họ tay trong tay vui vẻ bước đi, Tâm hy vọng lần này cô đã đưa ra quyết định đúng đắn. Cô nhìn bọn họ, Tuấn thì để ý cô, trong lòng nhẹ đi vài phần tâm sự. Có lẽ thực sự ông trời không muốn uổng phí một tài năng, đã sắp đặt để diễn ra một cuộc hội ngộ quan trọng.
- Cảm ơn anh!
- Chuyện gì?
- Cảm ơn vì... tất cả!
- Chuyện mà tôi phải làm thôi. Cô đã có quyết định của riêng mình rồi, đúng không?
- Có rồi. Anh giúp tôi được chứ!
- Rất sẵn lòng!
Anh mở cửa phòng ý tưởng, kéo xuống một tấm màn trắng toát căng phẳng. Màu vẽ ở dưới sàn, cô nhìn mọi thứ xung quanh như thể hoài niệm. Những ngón tay trở thành cọ vẽ, cô miết những nét đầu tiên rụt rè lên tấm vải trắng rồi bỗng rụt tay lại. Thấy thế, anh cầm tay cô bắt đầu di loạn xạ trên mặt vải. Những đường nét không có bố cục, không có chủ đích. Những nét vẽ dưới sự điều khiển của anh bắt đầu nên hình dạng. À, không phải, nó là nét vẽ của cô. Anh chỉ di chuyển tay cô lúc đâu, về sau là nương theo. Lúc anh từ từ bỏ tay ra, lùi lại phía sau, cô vẫn tiếp tục công việc của mình. Chúng như những bức graffiti trên những con phố hay dưới toa tàu điện ngầm. Cô dừng lại khi nhìn tổng thể đã tạo ra một bố cục liên kết. Bắt đầu cắt, xé, gấp những nếp vải lại với nhau. Không cần phác thảo, không cần bản vẽ, cũng không cần cân nhắc.
Miếng vải khi nãy dưới mũi kim chỉ và bàn tay nghệ sĩ phút chốc đã trở thành trang phục hoàn chỉnh. Tiếc là nó chỉ có tính thẩm mỹ trưng bày, khó ai lại mặc một chiếc váy lạ lẫm và cầu kì đến thế để ra đường hay thậm chí cả trong những sự kiện trang trọng. Nó không thật sang chảnh và chặt chém để người mặc trở nên thanh lịch và quyến rũ dưới ánh đèn đêm tiệc, không thật phù hợp với cuộc sống, cũng thật khó khăn để lựa chọn phụ kiện cho một chiếc áo quá cầu kì. Nhưng nó đâu làm ra để mặc. Nghệ thuật vị nhân sinh và đôi lúc vị nghệ thuật. Nghệ thuật vị nghệ thuật đánh thức và thỏa mãn sức sáng tạo của người nghệ sĩ, nó không dành cho số đông, nó dành cho người sáng tạo.
Xong việc, cô thở phào nghìn tác phẩm vừa hoàn thiện. Nó là sự giải phóng, là tháo gỡ xiềng xích, là sự khởi đầu cho tất cả.
- Thấy sao? Thỏa mãn, đúng không?
- Ừm... Tôi nghĩ... vậy là được rồi!
- Vậy thì chào mừng trở lại, cộng sự trong mơ của tôi!
Cô trở về phòng làm việc với giấy và bút, đóng cửa bế quan suốt nhiều giờ liền. Anh cũng hiểu, cảm hứng nhiều năm bị kiềm hãm khi có cơ hội thoát ra nó sẽ ào ạt đến mức nào. Nhưng như vậy thì sẽ vui, người nghệ sĩ chỉ sợ một ngày nhìn đâu cũng thấy trơ trọi chứ đâu sợ có quá nhiều điều để viết. Anh để cho cô yên tĩnh, tiếp tục trở về xem nốt một vài giấy tờ quan trọng.
Phòng của hai người ngồi đối diện nhau, thi thoảng anh vẫn nhìn qua rồi tự cười một mình. Có lẽ anh đã nghĩ đến sau này. Say này, anh và cô, cả hai sẽ cùng nhau làm nên những điều thú vị và phi thường. Không còn gì hạnh phúc hơn một nhà sáng tạo được làm việc với nàng thơ kiêm cộng sự tri kỉ của mình. Trong đầu anh đã có rất nhiều ý tưởng cho tương lai, chắc chắn sẽ rất rực rỡ cho xem.
_________
Những nạn nhân của các cuộc cư.ỡng hiế.p và tấn công tìn.h dụ.c thường phải đối mặt và chống chọi với hàng loạt hậu chấn tâm lý. Một trong số đó là những câu hỏi như "Bạn mặc gì lúc đó?"
Hàm ý của câu hỏi này là nếu các nạn nhân mặc đồ đủ khiêu khích thì mức độ cảm thông cũng bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, một cuộc triển lãm ở Bỉ đã minh chứng rằng câu hỏi này hoàn toàn vô nghĩa và gây tổn thương đồng thời cũng ngầm tạo động lực cho nạn hiế.p dâ.m.
Các vật phẩm triển lãm được làm dựa trên mô tả của các nạn nhân sống sót sau khi bị tấn công, qua đó cũng chứng tỏ được rằng trang phục không bao giờ là lời biện minh của tội ác hi.ếp dâ.m hay là cái cớ để xảy ra tội ác này.
Các món đồ như pyjamas, đồ thể thao, thậm chí cả một chiếc áo thun trẻ em My Little Pony... được trưng bày tại buổi triển lãm đều khiến người xem thấy rằng trang phục vô tội, cũng như các nạn nhân.
Tổ chức đứng đằng sau cuộc triển lãm này là Trung tâm y tế cộng đồng Molenbeek. Mục tiêu của họ khi triển lãm là tạo nên một câu trả lời hữu hình cho một trong những "bí ẩn" phổ biến nhất về nạn hi.ếp dâ.m. Sở dĩ thế là vì "niềm tin rằng những gì bạn mặc là nguyên nhân gây ra hãm hiếp khiến các nạn nhân may mắn sống sót tổn thương rất lớn". Họ cũng mong rằng họ sẽ chứng tỏ được trang phục của nạn nhân sẽ không trở thành tác nhân xúi giục các kẻ thủ ác.
Theo những gì Lieshbeth Kennes, nhân viên tư vấn kiêm đào tạo tại CAW phát biểu trên đài VRT1 thì "Khi đi tham quan, điều bạn ngay lập tức nhận ra đó là tất cả trang phục ở đây đều là những thứ bình thường mọi người mặc".
Chỉ vào chiếc áo My Little Pony, Kennes nói: "Cuộc triển lãm này cũng cho thấy một sự thật đau lòng: hầu hết nạn nhân đều nhớ chính xác những gì họ mặc vào lúc bị tấn công".
Buổi triển lãm sẽ tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Cộng đồng Molenbeek ở Brussels và mở cửa từ ngày 08 tới 20 tháng 1 (năm 2018).
Khi đánh giá một vụ tấn công tì.nh dụ.c, câu hỏi duy nhất đúng trọng tâm ở đây là có đồng thuận hay không. Tuy thế, văn hóa cưỡ.ng dâ.m (tức là sự bình thường của các vụ b.ạo lự.c tì.nh d.ục) đã dần khiến con người tin rằng trang phục của nạn nhân cũng là một nguyên nhân chính yếu. Cũng do văn hóa cưỡng dâm mà nguyên nhân chính của vụ tấn công, chính là kẻ cư.ỡng hiế.p, nguyên nhân rõ ràng dễ thấy nhất, thường bị bỏ qua khi người ta cố gắng xác định tại sao xảy ra cưỡng hiếp. Thay vào đó, họ lại đặt nghi vấn và xem xét kĩ lưỡng những gì nạn nhân mặc vào lúc đó.
Một kiểu victim blaming rác rưởi khuôn mẫu.
Mới đây, một cuộc triển lãm tại Trường ĐH Kansas đã đưa ra những bằng chứng sắc bén để bác bỏ ý kiến rằng y phục có thể xúi giục cư.ỡng hiế.p. Buổi triển lãm với tên gọi "Bạn Mặc Gì Lúc Đó" trưng bày 18 bộ trang phục cùng với những tường thuật ngắn gọn của các nạn nhân cư.ỡng hiế.p
Đây là một phần trong các hoạt động của Trung tâm Giáo dục và Phòng ngừa Tấn công Tìn.h d.ục thuộc quản lý của trường này, lấy ý tưởng từ những câu chuyện của chính sinh viên trường. Cuộc triển lãm đã chứng tỏ được sự thật rằng trang phục của nạn nhân hoàn toàn không hề liên quan tới việc họ bị cư.ỡng hiế.p
Ta có thể thấy được khắp nơi những bộ trang phục bình thường ai ai cũng đều sẽ mặc: T-shirt và quần Jeans, Váy đầm, đồ bơi, đầm trẻ em... Từng thứ đều là những câu trả lời câm lặng cho cùng một câu hỏi, cầu khẩn người xem nhận thức được rằng dù cho mức độ che phủ cơ thể tới đâu thì kết quả vẫn như nhau.
Rất nhiều lần các nạn nhân trình báo về việc bị hiếp dâm đều bị hỏi là "Bạn mặc gì lúc đó?" Câu hỏi này chĩa mũi dùi về phía phụ nữ bởi một nạn nhân là nam giới cho hay rằng khi anh kể về chuyện bị cư.ỡng hiế.p, không ai hỏi anh ta đang mặc gì lúc đó cả.
Từ đó, các nạn nhân bắt đầu tự vấn "Mình có làm gì để bị thế này không?", những băn khoăn đó sẽ khiến họ hổ thẹn, từ đó càng ngày càng ít nạn nhân trình báo mà thay vào đó họ sẽ chịu đựng một mình. Điều này sẽ dẫn tới việc càng ngày càng ít kẻ cư.ỡng hiế.p phải chịu trách nhiệm pháp luật. Tất cả sự đổ lỗi và nghi vấn này đã bồi đắp nên văn hóa cư.ỡng hiế.p.
Không có quy chuẩn hay phân loại nào khác cho tấn công tình dục ngoại trừ thiếu đồng thuận. Ta không thể chấp nhận hay tha thứ cho các cuộc đối thoại kiểu "Ồ, lúc đó bạn đang rất tỉnh táo, mặc đồ thụng và bị cư.ỡng hiế.p trên đường đến nhà thờ ư? Chúng ta đúng có thể gọi đó là cư.ỡng hiế.p rồi đấy, bạn chính thức trở thành nạn nhân."
Ý kiến của ông ta có phổ biến không? Chrisse Hynde, giọng ca chính của The Pretenders đã viết trong tự truyện của mình rằng cô ấy hoàn toàn có lỗi khi bị cư.ỡng hiế.p. Nếu một người phụ nữ say xỉn mặc đồ lót ra đường thì bị hiếp dâm cũng là lỗi của cô ấy. Không, cô Hynde, cô đã trở thành con mồi của văn hóa h.iếp dâ.m rồi. Nạn cưỡng hiếp không giảm bởi trang phục bạn mặc hay lượng cồn bạn đưa vào cơ thể hay số người bạn ngủ trước đây.
Xã hội cần phải nhận ra rằng câu hỏi duy nhất nên đưa ra cho nạn nhân cư.ỡng hiế.p là "Tôi có thể giúp gì cho bạn?". Hỏi nạn nhân họ đang mặc gì lúc bị tấn công là hoàn toàn chẳng liên quan, gây tổn thương và vô học.
Các buổi triển lãm giống như thế này có thể giúp loại trừ quan niệm rằng nạn nhân cư.ỡng hiế.pluôn có lỗi. Bỏ qua các yếu tố đổ lỗi và gây tủi hổ trong cuộc đối thoại còn khích lệ nạn nhân báo cáo nhân dạng hung thủ và tăng sức mạnh cho họ phục hồi tâm lý lẫn sinh lý sau đó.
Cre: Hi, how are you today?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro