Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hứa Của Anh

 Tiếng la thất thanh của một người phụ nữ nọ kéo cô về thực tại:
"Ối, chết rồi... Sao thế này?"

Ngay lập tức, cô quay lại nhìn và thấy anh choáng váng và ngã xuống đất. Trái tim cô như dừng lại, một cảm giác lo lắng tràn ngập, làm cô không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi về điều gì có thể xảy ra. Khung cảnh xung quanh hỗn loạn, người xung quanh bâu kín lại. Không thể suy nghĩ gì thêm, cô chạng vạng trên đôi giày cao, ngã xuống đất, ngay lập tức lại gần ôm lấy anh, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh ôm đầu, từ từ mở mắt. Tay xoa xoa lưng cô trấn an.

- Anh không sao... không sao đâu...

Cô đỡ anh từ từ đứng dậy, đám đông xung quanh cũng dần tản ra. Buổi tiệc tạm thời phải hoãn lại, cô cùng mẹ đỡ anh lên phòng nghỉ ngơi. Chỉ khi anh đặt lưng xuống giường, cô mới từ từ lấy lại hơi thở. Anh nắm chặt tay cô, nhỏ nhẹ an ủi:

- Không sao đâu. Bệnh cũ thôi, cũng lâu lắm rồi không tái phát. Gần đây hơi căng thẳng, nên chắc bị ảnh hưởng thôi.

- Anh có bệnh gì sao không cho em biết? Có nghiêm trọng không?

- Không, lúc nhỏ bị sốt một trận, nên để lại di chứng thôi!

- Thật không sao chứ?

- Thật. Anh có nói dối em bao giờ chưa?

Đúng thật là chưa, anh chưa bao giờ nói dối cô bất kể điều gì, kể từ hồi họ mới là thiếu niên. Thế nhưng, cô vẫn không khỏi lo lắng. Nhớ lại lúc trước, có lần khi họ đang đi dạo bên bờ biển Sussex, độ hơn chục năm về trước, đột nhiên anh choáng váng ngã xuống. Khi ấy, cô chỉ nghĩ, anh say nắng. Viễn cảnh ấy vừa mới lặp lại.

- Con gái, hay con về nghỉ ngơi trước đi. Thằng Tuấn dạo này căng thẳng, cũng lâu lắm rồi không bị như thế. Con đừng lo lắng quá!

- Nhưng mà con...

- Nghe lời bác, bác cho người đưa con về, nha!

- Dạ, vậy con xin phép bác con về trước. Anh nghỉ ngơi nha!

Chuyện ngày hôm nay đến phút cuối lại không được suôn sẻ. Cô lo lắng, nhưng cũng đành nói lời từ biệt rồi ra về. Mẹ anh từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt bà như muốn hỏi nhiều điều.

Những tâm sự đã theo cô trên suốt đường về. Chớp mắt một cái, họ xa nhau mười mấy năm, gặp lại trong hoàn cảnh đặc biệt, từng bước trở thành một phần không thể thiếu trong đời nhau. Quá trình đó nhiều trắc trở, liệu có còn những khó khăn lớn hơn trước mắt hay không?

Cả đêm hôm đó, cô trằn trọc không ngủ được. Nhìn lại đồng hồ, đã quá nửa đêm. Cô nhấc điện thoại lên, xong lại đặt xuống. Cứ như thế lặp đi lặp lại, không biết đã bao nhiêu lâu. Ánh sáng mờ phản chiếu trên khuôn mặt nhạt nhòa của cô, làm lộ rõ nỗi lo lắng và căng thẳng ẩn sau đôi mắt. Tiếng tin nhắn nhấp nháy liên tục, cứ nhập rồi lại xoá. "Anh thế nào rồi?", "Em lo cho anh lắm!" ... vô vàn những lời trong lòng muốn nói ra, nhưng lại sợ không nhận được phản hồi như ý. Cảm giác bất lực khôn tả. Như thể anh đang vướng phải những rắc rối, còn cô không thể làm gì hơn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, hiện lên tên gọi thân thuộc. Cô bật dậy khỏi giường, chưa nhấc máy ngay mà vội chạy ra hành lang cho dễ thở. Mắt hướng xuống, ánh đèn đêm vừa đủ sáng để cô nhìn thấy bóng người ở dưới. Anh đã đợi sẵn ở dưới, ngước lên cao nhìn cô, vẫn ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Cô tức tốc chạy xuống, những bước chân dồn dập trong tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo. Chưa đầy 3 hồi chuông, khoảng cách giữa họ đã gần hơn bao giờ hết. Những nỗi bất an dần lắng xuống, cô bật lên hôm anh say đắm. Dưới ánh trăng hoà ca với tiếng gió thổi vi vu, hai bóng người quấn quýt dưới tán cây lá rộng. Hơi thở buông hờ hững khi đôi tim cùng chung một nhịp đập.

Bốn mắt nhìn nhau, rất lâu không nói gì. Không khí lúc này thật trầm lắng và ấm áp. Ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ tạo ra tầng tầng lớp lớp bóng xếp in lên khuôn mặt của họ, vây quanh nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt sâu thăm thẳm. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, không cần bất kỳ lời nói bay bổng, bằng cách nào đó, từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng cái vuốt tay, hoặc nhấn mạnh cái nắm tay, họ truyền đi những thông điệp không lời, những cảm xúc sâu thẳm mà chỉ hai người hiểu. Dưới sự im lặng, không gian xung quanh trở nên như được lấp đầy bởi tình yêu và sự thấu hiểu. Đó là khoảnh khắc của hai trái tim hòa quyện vào nhau, không cần từ ngữ, chỉ cần hiện diện của đối phương. Thế rồi, anh nhẹ nhàng xua tan cái lắng đọng im lìm ấy.

- Hình như hôm nay anh không bắt em làm thêm giờ, sao còn thức khuya thế?

- Em lo cho anh thôi. Sao đột nhiên khi nãy, anh... anh lại...

- Chắc chỉ tại anh vui mừng quá thôi. Mọi thứ, công việc, hạnh phúc, và em nữa... nhất thời anh không gánh vác được món quà to lớn thế!

- Anh chỉ giỏi ba hoa thôi!

- Đúng rồi. Cũng chứng minh được là anh vẫn khoẻ. Anh đang khoẻ mạnh ở ngay trước mắt em đây thôi. Đừng lo lắng, anh còn trọng trách phải chăm sóc cho em, còn ước muốn thấy em thật hạnh phúc. Anh sẽ không sao đâu!

Cô tựa đầu lên vai anh, những cánh tay vòng qua lưng, ân cần và an ủi. Hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, có lẽ cũng giống như anh nói, hạnh phúc lớn lao đến quá nhanh chóng, cô lo sợ con đường trước mắt sẽ thật không dễ dàng. Nhưng con người ta yêu nhau, được đồng hành cùng nhau, thì dù một phút, một giây cũng là vô giá. Đâu cần nghĩ quá nhiều về tương lai, nhất là khi hiện tại đang quá đỗi dịu dàng.

- Em thấy lo, vì em yêu anh quá thôi. Anh phải chú ý sức khoẻ, thêm một lần nào nữa tim em không chịu nổi đâu!

- Đã rõ! Anh nhớ rồi, bà xã đại nhân!

- Ha, anh làm như sẽ cưới chắc không bằng!

- Sao lại không? Trừ khi em không muốn thôi!

- Nhưng nếu nhỡ sau này, em làm gì khiến anh rất rất giận, rồi mình chia tay thì sao?

- Anh sẽ không giận em!

- Thế lỡ sau này anh gặp ai tốt hơn, rồi em càng ngày càng xấu, càng ngày càng giống bà cô già suốt ngày lải nhải, anh không yêu em nữa...

- Không! Không! Không! Chắc chắn không!

- ....

- Tình yêu của anh đời này, kiếp này là em, một ngàn, một vạn năm về sau cũng chỉ là một mình em!

Phớt hồng nhẹ thoáng xuất hiện trên gò má, trong lòng cô như thoáng hiện ra một vườn hoa đầy nắng. Một bông hồng vươn mình nở rộ ngay bên ngực trái, thanh âm bồi hồi và xuyến xao rung động êm ả. Cô cảm nhận tình yêu như một kho báu, thật quý giá và sẽ khiến cô "sung túc" đến cuối đời. Thật không mong cầu gì hơn, cô hôn lên môi anh như một lời hồi đáp ngọt ngào.

- Một vạn năm thì dài quá, yêu em của hiện tại thôi là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro