Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đứa nhóc #5

Lớp chúng tôi, à không, phải là cái tụi mặc quần dạo này lại đang bày trò gì đó đáng ngờ.

Địa bàn tụi nó chọn lần này không còn là cái phòng học hai mươi lăm mét vuông mà chúng tôi vẫn ngồi, mà là sân trường. Để mà mô tả thì sân trường tôi ngoài rộng rãi, thoáng mát, có đủ chỗ vui chơi cho toàn bộ học sinh của chín khối, đây còn là địa điểm được ưa chuộng số một của cô mĩ thuật lớp tôi mỗi giờ thực hành ngoài trời. Xung quanh được bao phủ bởi đủ sắc xanh lá mà tôi có thể tìm thấy trong một bộ màu vẽ chuyên dụng. Ngoại trừ cây hoa sữa làm đứa học trò nào cũng phải "dè chừng" thì số còn lại là cây ăn trái sai trĩu quả - mít, xoài, vú sữa, khế,... và một số khác mà tôi vẫn chưa có dịp nhìn thấy chúng ra hoa, kết trái, chỉ nghe các cô quản sinh bảo đây là cây giống được cô hiệu trưởng lấy trực tiếp từ vườn thực hành về.

Nhưng cái khiến tôi bận tâm hơn cả là tại sao dù biết những chuyện mình gây ra đều không có mục đích chính đáng, song tụi con trai lớp mình vẫn cứng đầu cứng cổ, khiến tôi cảm thấy chuyện mình tâng bốc tụi này trước mặt lớp người ta hoàn toàn thiếu cơ sở. Và hơn hết, người chịu trách nhiệm cho mấy chuyện phiền toái này một lần nữa lại là ban cán sự, nói cụ thể hơn là tôi - người đã phải lên xuống phòng Đoàn hơn chục lần trong tháng này vì "binh đoàn tóc ngắn" bản thân từng dành quá nhiều lời để khen.

Tuần vừa rồi thằng Toàn "cỡm" luôn vị trí đầu sổ, làm tôi có gãy lưỡi cũng chẳng xin xỏ được gì, điểm kỉ luật của lớp vốn đang ngang hàng nay lại tụt xuống một bậc so với các lớp còn lại. Tôi còn để ý thấy dạo này tần suất cằn nhằn của Thanh Hưng không còn thường xuyên như trước, thậm chí đôi khi nó còn có vẻ khá thờ ơ, không thèm đếm xỉa đến chuyện tụi con trai đội sổ ngày càng nhiều.

"Ê bây, trưa nay tiếp không?", Thành Toàn nhảy đến ôm cổ Anh Hào trong khi nó đang gặm nham nhở cánh gà chiên mắm, mắt thi thoảng đảo sang bàn con gái bọn tôi, "...tao thấy mấy đó nay chín rồi, vặt là vừa ấy."

Sau câu mở màn của Toàn là bao cái gật đầu từ cả bọn con trai bàn bên cạnh, trong khi Thanh Hưng và Minh Tiến có ý nhắc nhở, Nhất Nam và Văn Bình ngồi trơ như tượng đá thì đám còn lại nhìn hăng hái ghê gớm, chúng nó tụm năm tụm bảy chắn cả lối đi của các cô quản sinh. Đến khi Thanh Giang bàn tôi ghé sang nói gì đó thì chúng nó mới đứng lên dọn bàn.

Không cần đến hỏi, tôi lờ mờ đoán chúng nó đang âm mưu hái trộm trái dưới sân trường, mặc cho trước đó thoáng ý nghĩ muốn can ngăn, nhưng nghĩ đến việc bản thân đã bao nhiêu năm thuyết phục Toàn ngưng quậy phá mà vẫn nhận về hậu quả đều đều, tôi quay sang đáp lại câu hỏi của Như Ngọc, mắt cũng không nhìn về bàn của tụi tóc ngắn nữa. Dù gì thì chúng tôi cũng cần một chút sai lầm để trưởng thành hơn, lần một bị thầy bắt thì kiểu gì cũng có lần hai, không lúc này thì là khi khác, mà như thế thì chẳng lẽ tụi con trai lại không tự biết dừng lại mấy trò vô nghĩa đó?

Có lẽ chỉ có Minh Tiến mới khiến tôi suy nghĩ lại về lời khẳng định hơi sớm này. Cậu ta không ngừng làm những trò trêu chọc cũ rích mặc cho đã bị tôi thấy hết "bài", cho vài cước, hay quá mức lắm thì chúng tôi "bo xì" nhau vài ngày... rồi cũng thôi. Nói đến đây bỗng tôi thấy mình hơi chóng vánh và nửa vời, phải chi trước đây tôi nghiêm túc hơn, doạ cho tụi con trai tái xanh mặt mày trước khi nhận cái chức lớp trưởng thì có lẽ mấy thứ lặt vặt này đã không khiến mình nặng đầu. Luồng suy nghĩ đó cứ quanh quẩn mãi đến khi tôi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm quá lâu vào giọt xốt dính trên khoé miệng cậu lớp phó, và chúng tôi vô tình chạm mắt, cậu ta lại nở nụ cười quái dị khiến tôi không thể chịu nổi :

"Miệng dính kìa cha, chùi đi rồi nhìn gì nhìn!", ngay sau khi quay đi để bỏ khay ăn thì thứ rõ nhất mà tôi nghe được là tràng cười của tụi gái bàn mình và mấy cái tắc lưỡi của tụi trai bàn bên.

Chiều hôm đó tôi bị gọi dậy lúc một giờ để xuống phòng tổng phụ trách, lúc thấy Thảo Hiền và Giang nằm hai bên hé mắt nhìn mình, tôi cũng chỉ lắc đầu rồi phóng đi như đã biết trước bản thân sẽ phải trải qua chuyện này thêm nhiều lần nữa.

Thế mà lần này chỉ đúng như tôi nghĩ một phần, tôi biết mình sẽ phải giải quyết chuyện của đám con trai với thầy tổng phụ trách, soát lại mấy tờ kiểm điểm để xem chúng nó viết đúng chưa, và hơn hết là xin lỗi thầy vì một lần nữa phải bó tay trước cái tụi hết thuốc chữa này. Nhưng ngay tại đây, lúc này, trước mặt tôi, là một hàng dài, chứ không phải chỉ mỗi hội "ngũ ăn hại" như mọi lần.

"Chúng mày giỡn mặt tao đấy à?" – tôi lẩm bẩm trong miệng, cố ý quay sang hướng khác đề phòng thầy hiểu nhầm biểu cảm khó ở của mình.

Càng khó hiểu hơn khi lần này cả dàn cán sự gương mẫu cũng phải ngồi viết kiểm điểm. Tôi cầm trên tay bản của Thanh Hưng mà đầu vẫn lâng lâng chưa biết có nên đọc hay không.

"Mày không kiểm tra đi để bọn tao còn biết mà viết cái khác.", Hưng gục đầu xuống bàn, giọng của nó như sắp sửa hạ xuống âm thấp nhất để nói chuyện với tôi.

"Tao thấy lạ quá nên chưa dám đọc.", tôi liếc nhìn Minh Tiến - người vẫn đang cặm cụi nắn nót mặc dù không hôm nào tôi thấy chữ cậu có tiến bộ, đến khi thằng Hưng ngẩng mặt lên một chút thì mới chuyển hướng nhìn.

"Sao lại không dám? Tụi tao bị chứ mày có viết đâu mà sợ?", nó nhướn một bên mày, trông chẳng giống đang hỏi chút nào.

"Bình thường tao toàn kiểm tra cho Toàn, Lợi, với mấy đứa Đức, Phú, các thứ chứ đã bao giờ đọc của mấy cán sự mẫu mực đâu mà biết.", tôi nhấn mạnh từ "cán sự" làm Nhất Nam và Minh Tiến đứa nuốt nước bọt, đứa thì ho hai cái, tụi còn lại che miệng cười hí hí.

Lải nhải một hồi với tụi nó tôi mới nhớ ra thứ khiến mình nằm lăn lộn cả buổi trưa không vào giấc được. Thu hết đống kiểm điểm rồi gộp lại một chỗ, tôi đặt chồng giấy lên bàn riêng của thầy rồi cùng tụi nó quay về lớp học, trên đường đi có thúc vào bụng Minh Tiến một cái nhẹ, tôi thề là nhẹ thật vì lần này cậu ta có kêu lên í ới đâu.

"Gì đó nữa? Tao chưa đụng chạm gì mày hết đấy.", Tiến đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt từ căng thẳng chuyển dần sang nét ranh ma thường thấy.

"Đừng có đánh trống lảng, tao còn đang thắc mắc sao hôm nay lớp phó học tập, lớp phó kỉ luật, lẫn lớp phó lao động đều phải ngồi viết kiểm điểm? Tao nhấn mạnh là kiểm điểm chứ không phải tường trình. Chúng mày đừng nói là làm anh hùng nghĩa hiệp nên phải chịu trận chung với tụi còn lại nhé?", tôi đảo mắt nhìn ba con người từng được mình miêu tả bằng những tính từ hào nhoáng, nào là bộ ba quyền lực vừa giỏi vừa đào hoa...

... à mà cũng đúng thôi vì chuyện lần này đâu có liên quan gì đến "giỏi" với "đào hoa" để tôi phải rút lại lời đó? – tôi vừa nghĩ, vừa nhớ lại những dòng nguệch ngoạc trong tờ mà Duy Cương viết, có lẽ vì nó là đứa con trai chữ đẹp nhất lớp mình.

"...rồi cả quán quân bóng rổ, nam thần khối bảy nữa, tụi mày không biết lúc lên mặt với mấy nhỏ khó ưa nói xấu lớp mình năm ngoái, trông mặt tao vênh váo thế nào khi kể lể về tụi mày đâu."

Mấy đứa bị tôi khéo léo chỉ đích danh lặng thinh, nhận thấy vẫn còn một số thành phần không nghe mình nói gì, tôi nâng tông giọng mình lên một chút :

"...còn nào là thủ khoa tin học cấp thành phố, cái thằng hàng xóm, có chị là bạn thân của cô tao nữa, chúng mày ngứa đòn đúng không?"

Chúng nó đang ồn ào thì im lặng hết, riêng Duy Cương liếc sang tôi như xin xỏ, tôi tự hiểu (một cách tuỳ tiện) rằng tụi này đang có ý để mình lên tiếng. Vò trán sau khi đọc nốt những tờ còn lại, tôi thở dài :

"Mà tao tưởng cái gì kinh khủng lắm, đây trái cây trồng trong trường mà tụi mày cũng leo lên vặt xuống là sao nữa? Thèm thì ngoài chợ bán đầy mà, còn không thì bữa nào về quê ông bà tao bổ cho một thùng dưa ăn cho đã miệng. Cần gì phải hái trộm trong vườn của cô làm gì cho bị bắt? Mọi hôm có một, hai đứa thì tao còn nói đỡ với thầy được, lần này cả... băng đảng thì biết nói kiểu gì giờ?"

"Uầy, nhà lớp trưởng bao bọn tao á?", thằng Đức nhảy khỏi ghế sau khi nghe tôi nhắc đến việc được ăn dưa.

"Riêng mày tao khuyến mãi cho cả cái dao bổ vào đầu."

Vừa dứt lời thì Hoàng Sơn và Anh Hào đã bắt kịp chúng tôi, chúng nó trông cũng không vui vẻ gì, nhưng tôi không chắc đó là vì vừa rồi cả hội bị thầy bắt, hay kế hoạch quái gở nào đó lúc trưa của tụi này vì lí do nào đó mà thất bại?

"Thật ra là tụi tao cũng không nghĩ...", Hào nói được nửa câu thì vuốt nhẹ chóp mũi, quay nhìn ngang dọc như đang cầu cứu ai đó – tôi đoán vậy vì từ nãy đến giờ nhìn Sơn giống như đang chuẩn bị nói với tôi điều gì nghiêm trọng, nó cứ mở miệng rồi lại thôi, chẳng biết là đang suy nghĩ xem nên nói gì hay định nói trước mà bị Anh Hào xí mất.

"Lần này tụi tao làm, tụi tao tự chịu. Mọi lần toàn làm mày với Như Ngọc phải đau đầu, tóc chúng mày rụng hết thì bạn Tiến với anh bên 8/2 đánh tụi tao túi bụi mất.", Sơn điềm tĩnh đến độ tôi hoàn toàn không lường được việc nó chốt lại mong muốn bằng một câu đùa, đến khi Minh Tiến đột ngột choàng tay qua kéo một tai của Sơn tôi mới ngớ người ra vài giây.

Tôi không biết nên thở phào khi Sơn nói rằng tụi nó sẽ tự chịu trách nhiệm hay nên nổi nóng vì nó không quên gán ghép tôi với Minh Tiến ngay sau đó.

"Ơ thế thì tụi mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao..", tôi nắm lấy gấu áo của Minh Tiến, rồi liếc tụi con trai đi sau mình một cái sắc lẹm khi để ý thấy chúng nó bắt đầu chỉ trỏ, "...sao tự nhiên mấy ngày nay lại kéo nhau đi hái trộm trái của cô?"

Tụi con trai thi nhau đá mắt qua lại, chúng nó phất tay một cái rồi tôi bị Minh Tiến kéo lên phía trước, cách chúng nó cả một đoạn. Tôi vừa nhận ra hai tay bọn tôi chẳng hẹn mà nắm chặt, như một lẽ đương nhiên, tôi lùi lại vài bước sau khi thả tay tên đáng ghét kia ra, tay chân mặt mũi chẳng hiểu sao lại nóng bừng lên như đụng phải ống bô xe máy.

"Ủa? Gì nữa? Muốn viết thêm tờ kiểm điểm nữa hay sao mà tụi mày lắm trò thế?"

Minh Tiến vẫn còn nhìn vào tay cậu chừng ba giây rồi mới ngước lên nhìn tôi, mặt hơi xị xuống :

"Sao lúc nào mày cũng nghĩ xấu cho tao thế?", dường như nhìn thấy khoé miệng tôi hơi giật giật, Tiến mới đưa hai tay ra sau ôm lấy đầu, hai mắt đảo sang hướng khác, "...ý tao là, con trai tụi tao."

Không rõ lắm ý đồ của tên lớp phó tâm cơ này, nhưng thứ tôi đang cần biết là hành động mập mờ khó hiểu của tụi con trai phía sau kia kìa.

"Thế cuối cùng là tụi mày định làm gì?", tôi cảm thấy chút kiên nhẫn cuối cùng của mình sắp bay theo gió luôn rồi, đã vậy còn bị cái tên này chắn ngang tầm nhìn. Tôi luôn cho rằng những quyết định mình đưa ra là sáng suốt, thế mà chẳng có sinh nhật năm nào tôi ước mình cao hơn một chút để bây giờ không phải khổ sở nhón lên nhón xuống thế này. Hồi cấp một chúng tôi bằng nhau, nên chẳng có cách nào Minh Tiến dùng chiều cao để làm khó tôi được, tôi đã từng nghĩ ông trời vẫn mủi lòng thương mình đến khi ông lần lượt "nhổ" giò từng thằng con trai xung quanh làm cho đứa nào trông cũng như cái sào. Cũng vì lẽ đó mà chúng tôi - những "đối thủ truyền kiếp" từ hơn thua nhau về điểm số, chuyển sang hạnh hoẹ nhau xem đứa nào...lớn nhanh hơn.

Minh Tiến lấy tay che miệng sau khi lỡ để lộ một tiếng cười khẽ, cậu thoáng nhìn tôi - bằng một ánh mắt cợt nhả - rồi vừa nói, vừa đẩy tôi về phía lớp mình :

"Đợi tí nữa rồi mày sẽ biết thôi.", mặc cho tôi loi nhoi như giòi, Minh Tiến vẫn không động chạm tay chân như cách tôi hay làm với cậu, tay cậu cũng chỉ đặt hờ lên lưng tôi chứ không vỗ mạnh một cái như Toàn hay Giang vẫn làm, "...nhanh về lớp để tao còn lên giải trình với thầy, mày về chỗ ngồi đi, đừng lên làm gì."

Nhìn gương mặt thanh tú mọi ngày bỗng dưng bị phủ lên bởi một nét gượng gạo khó hiểu, tôi đã làm bạn với Minh Tiến nhiều năm, chứng kiến sự thay đổi này cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ là chẳng biết có phải vì chơi với nhau quá lâu dễ khiến tâm trạng của người này trong vô thức cũng sẽ bị truyền sang người kia hay không, trong lòng tôi nhói lên một tia bức bối.

"Tao là lớp trưởng, ít nhiều gì cũng phải có trách nhiệm mà. Bình thường mấy vụ này toàn là tao nói lại với thầy, mà dù sao người sai cũng là tụi mày chứ thầy có trách phạt gì tao đâu. Không lẽ mày không tính đến trường hợp mày đang nói thì thầy cáu lên rồi cắt ngang?", tôi biết phải nói đến nước này mới có khả năng thuyết phục được Minh Tiến, nhưng nghĩ lại cứ thấy mình nói sai chỗ nào ấy, "...tao có nói gì nghe hơi quá đáng thì... mày đừng để ý."

Minh Tiến chỉ cười xoà, cậu vò đầu tôi rồi nói :

"Hôm trước còn bày đặt nói Văn Bình đừng khách sáo, giờ xem ai nối gót này."

Tôi chột dạ, chỉ biết khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân từ nhỏ :

"Này, tao đang lo cho tụi mày luôn đấy, đừng có nói như kiểu ám chỉ thái độ của tao là khác người được không Trịnh Nhật Minh Tiến?"

"Đùa thôi mà, chứ cái đứa nóng máu, mắt trợn ngược như bà kẹ, lại sơ hở là đánh tao thì bảo khách sáo người ta lại tưởng tao dở hơi.", có vẻ thấy bầu không khí sớm đã hào hứng trở lại, cậu vỗ nhẹ vai tôi sau khi nói ra câu vừa rồi sau đó chạy biến.

Vậy là dạo này cậu ta khác thật, biết đọc vị cả tôi cơ ấy.

"TRỊNH NHẬT MINH TIẾN 7/1! Mày muốn chết hả?!", tôi không nghĩ ngợi mà phóng như lao theo con người đang cắm đầu chạy cách mình chưa đến ba mét, tai còn nghe loáng thoáng vài tiếng "ôi mẹ ơi" của đám con trai lớp mình phía sau. Vài bạn học lớp khác ngoái đầu ra cửa sổ nhìn chúng tôi như lần đầu thấy người ngoài hành tinh, chỉ là ở đây chẳng có con nào cả, chỉ có hai người ngoài hành... lang thôi.

Chúng tôi rượt nhau về tận cửa lớp, theo sau là vài chục thằng con trai, vừa mở cửa tôi đã nhìn thấy ánh mắt ái ngại của tụi con gái và đám "trai ngoan trò giỏi" còn lại. Thầy tôi chưa vào, cả bọn khẩn trương di chuyển hết về chỗ để đỡ mất thời gian ổn định đầu giờ, chúng tôi dĩ nhiên đều không muốn đổ thêm dầu vào lửa giận của thầy. Thằng Trí bên cạnh vừa thấy tôi ngồi xuống đã bật chế độ hiếu kì, nó ném vào mặt tôi hàng vạn câu hỏi trên trời dưới biển, mãi đến khi Toàn và Sơn ngồi đằng sau thúc mạnh vào ghế, bảo sẽ kể lại sau thì mới chịu để tôi yên. Chiều nay trường có hoạt động tập thể nên các môn học khác chuyển sang thứ bảy học bù, việc của bọn tôi là đợi giáo viên chủ nhiệm điểm danh rồi mới được xuống sân nhập bọn với toàn khối bảy.

Như Ngọc vẫn nằm úp mặt xuống bàn ngủ như mê sảng, nếu không thì có lẽ từ nãy đám con trai theo sau tôi đã không cách nào mở cửa vào lớp được. Gia Hân chép miệng, lắc đầu lia lịa như đang thất vọng về tụi bạn cùng lớp, nhỏ vừa nói gì đó khiến thằng Cường mếu xệch cả mặt nhưng cũng vỗ vai an ủi bạn mình, tôi đoán chắc là bóng gió về chuyện chúng nó bị phạt vừa rồi.

Thầy tôi bước vào cùng lúc với âm thanh của tiếng chuông báo hết năm phút đầu giờ, tôi thở ra vì chẳng biết đã phải đối diện với tình huống thế này bao nhiêu lần. Điều đáng nói hơn là đợt này số người vi phạm đã tăng lên đến hàng chục chứ chẳng phải lác đác như những dạo trước, và khi ánh mắt tưởng sẽ chăm chú vào sổ đầu bài đột nhiên hướng về mình, tôi lật đật kéo ghế định đứng dậy, dù sao thì chuyện tụi con trai vi phạm cũng có phần lỗi của tôi trong đó. Nếu vào lúc ăn trưa tôi không nảy ra ý định để tụi nó tự làm tự chịu thì có khi đã ngăn được khối rắc rối xảy ra, kể cả khi Hoàng Sơn đã dám khẳng định với tôi rằng vụ lần này cứ để chúng nó tự xử lí riêng với thầy.

"Dạ thầy ơi, cho phép em đại diện lên trình bày lại ạ, lần này bọn em lén lút làm nên bạn Quỳnh không biết gì đâu ạ.", tôi vỗ mạnh hai cái lên bàn tay đang đặt trên vai mình đến khi Thành Toàn rụt hẳn lại, không quên quay đầu hỏi không ra tiếng rằng nó có chắc không. Dĩ nhiên tôi biết nếu giao chuyện này cho thằng Toàn cũng tựa như đánh cược vào một lựa chọn mà phần trăm lỗ cao hơn phần lời, mặc dù việc một đứa quậy phá tự thú nhận lỗi sai của mình với thầy chủ nhiệm trực tiếp có thể sẽ khiến thiện cảm về nó được nâng cao hơn cả trong mắt thầy lẫn bọn tôi, nhưng còn một vấn đề nữa : nếu chỉ như vậy thì vẫn còn lí do để thầy chất vấn tụi con trai, hoặc nhóm cán sự bọn tôi, rằng tại sao ba lớp phó cũng tham gia khiến thành tích của lớp đã thấp lại còn thấp hơn.

"Mày ngồi xuống đi, dạ thưa thầy, là cán sự lớp nhưng lần này em có tham gia vào làm ảnh hưởng đến điểm số chung của cả lớp, xin cho em trình bày và thay mặt mấy bạn xin lỗi thầy cùng các bạn khác ạ.", đúng là lớp phó học tập của lớp có khác, ý tôi là Minh Tiến ở trường thì vậy chứ Minh Tiến bạn tôi thì chẳng giống chút nào cả. Nhưng hình như sự khác lạ đó đã vô tình gieo vào lòng tôi vài hạt giống tò mò, đan xen niềm vui chẳng vì lí do gì.

Có lẽ so với cậu nhóc khóc lóc bên vệ đường năm đó, thì cậu ấy bây giờ khiến tôi an tâm hơn nhiều rồi.

"Dạ, em cũng vậy thưa thầy.", loạt ánh mắt của chúng tôi di chuyển về cậu lớp phó kỉ luật cau có mọi ngày, "...lần này em cũng không nghĩ đến hậu quả cho lớp mình mà vô tư vi phạm một lỗi nặng, hơn nữa em cũng là lớp phó kỉ luật lớp mình mà lại không hoàn thành trách nhiệm.."; Yến Phi ngồi trước Gia Hân nhoẻn miệng cười rồi cụp mắt, "Cái tụi này..."

"Dạ... em nữa thưa thầy!", tiếng đập bàn làm tim tôi suýt thì nhảy lò cò ra ngoài, sao cán sự lớp này cứ phải chơi cái trò thót tim ấy vậy nhỉ?

"Thôi được rồi, ba em cứ lên hết trên này đi. Cả lớp ngồi ổn định lấy vở bài tập toán ra giải hết trang hai mươi cho thầy.", chúng tôi tay thò vào bàn lấy vở nhưng mắt vẫn dán vào biểu cảm khó đoán của thầy, tôi nửa lo lắng cho hội Minh Tiến, nửa hồi hộp không biết lần này thầy sẽ bắt tụi con trai lớp mình làm gì để chuộc lỗi.

Chỉ hi vọng đừng khiến tụi nó ám ảnh đến già là được.

Tôi ghì bút trên đống phân số và trị tuyệt đối, vừa cắn môi vừa gắng nghe xem tụi nó đang trao đổi gì với thầy mà lâu thế. Từ lúc ba đứa con trai dõng dạc tuyên bố sẽ nhận lỗi đến giờ đã mười lăm phút, tôi giải xong hết bài mới chống cằm đợi xem chừng nào mới được nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn kia quay lại phía mình. Chắc hẳn cậu ta sẽ lại đưa ngón trỏ ra như một cách ám chỉ rằng mọi chuyện đã ổn thoả, hoặc sẽ lại nhíu mày, thè lưỡi trêu tôi như đứa nít lên ba. Nhìn xung quanh mọi người vẫn tập trung vào mấy bài toán, tôi cứ ngỡ cả thập kỉ đang trôi qua với tốc độ chậm như sên bò, vài cơn gió nhẹ lùa vào từ những khe hở phía kệ cặp, khiến hai mắt tôi cứ đua nhau díp lại không thôi. Đang lim dim trong cái mát mẻ đó thì tôi giật bắn mình bởi một cú đạp vào ghế, kèm theo giọng thì thầm :

"Quỳnh ơi, cho tao mượn vở chép bài cuối với.."

Tôi quay ngoắt ra sau, ném cuốn vở toán cho Toàn rồi nhăn mặt :

"Mày cứ chép của tao thế này rồi hai năm nữa thi tuyển sinh lấy gì làm?"

Nó liếc nhìn Sơn đang cắn đuôi bút, rồi quay sang tôi, gãi đầu :

"Thằng Tiến chắc thi chung phòng với tao thôi, còn hai đứa mày Q với S, cũng gần T phết chứ bộ, biết đâu chung ph..."

BẸP!

Lần này tôi không biết gì hết, là Hoàng Sơn cầm cuốn sách toán đập vào đầu Thành Toàn.

Lúc Minh Tiến quay về chỗ ngồi, cậu có nhìn tôi rồi cười mỉm, dấu hiệu này tôi chưa từng thấy trước kia, nhưng sẽ tạm thời cho là chuyện này đã được giải quyết xong. Đầu nghĩ một đường, chứ tay chân tôi vẫn thò ra khỏi bàn sẵn phòng hờ tên mình phát ra từ miệng thầy.

"Thu Quỳnh, lên thầy nhờ tí."

Đấy, tôi biết ngay mà.

"Dạ, thầy gọi em ạ?", tôi đứng nép sang một bên để đủ chỗ cho cả mình, Thanh Hưng và Nhất Nam. Tụi nó đóng nắp bút, sắp sửa về lại chỗ ngồi, thầy đưa cho tôi ba đôi giấy vở được viết kín bằng ba màu mực khác nhau, chỉ vào phần còn để trống bên cạnh chữ kí của thầy :

"Lớp trưởng kí vào đây để thầy có chứng cứ, nhỡ phụ huynh có hỏi thì mình đưa cái này lên.", tôi "dạ" một cái rồi đặt bút kí ba chữ "Quỳnh" to đùng vào đó, lườm thằng Nam đang xì xào với Như Ngọc bên dưới vì chữ nó xấu tệ, vết mực tím lem cả ra viền đỏ.

Hoàn thành xong phần đó thì thầy mới cho phép cả lớp ra xếp hàng, vẫn là tôi đứng đầu, Minh Tiến đi sau, còn lại Nhất Nam và Thanh Hưng tắt cầu dao, đóng cửa cuối cùng. Cả dãy hành lang đã tụ tập dưới sân từ lâu, bằng chứng là mấy khuôn mặt tò mò nhìn chúng tôi qua cửa sổ khi nãy sớm đã không còn đứa nào ở trong lớp. Phòng học đen ngòm, bàn ghế xê dịch lộn xộn, có lớp còn để cửa he hé chứ không chốt hẳn. Đám con trai lớp tôi bắt đầu phát triển từ khi lên cấp hai nên cầu thang này có lẽ không quá thoải mái với tụi nó, lối đi vừa hẹp vừa thấp, trong khi chúng nó thì cần nhất là một không gian rộng rãi để vừa đi vừa đùa cợt, dĩ nhiên chỉ là trước khi tôi bắt đầu cảm thấy ồn ào và la toáng lên như xả giận vào mặt tụi nó.

Vừa xuống sân hai tai của tôi đã bị tra tấn bởi thứ âm thanh lớn không kiểm soát, sân khấu được trang trí bằng một hàng đèn đủ màu sắc, chúng nhấp nháy loạn xạ khiến tôi đau hết cả mắt mỗi lần vô tình nhìn trúng. Tôi vừa nheo mắt, vừa bịt tai, đi thế nào vẫn tìm ra được ba hàng ghế lớp mình nằm chen giữa tụi khối sáu và đám 7/2. Sau khi xếp tụi bạn ngồi lần lượt vào các hàng và đảm bảo không đứa nào thiếu ghế, tôi ngồi xuống vị trí đầu tiên rồi kéo mũ áo trùm kín đầu, quyết định mặc kệ xung quanh vì nó đi quá ngưỡng chịu đựng của mình rồi.

Sao cứ nhất thiết phải bật to như thế làm gì nhỉ?

"Ê.", đó có thể là thứ âm thanh nhỏ bé hiếm hoi, lọt được vào tai tôi trong cái không khí chợ vỡ này, "...lớp trưởng, xoè tay ra."

Tôi sững một cái, khẽ quay sang xem mặt đứa vừa bảo mình. Một dự cảm không lành tí nào.

"Mày lại định bày trò gì nữa đây?", ngay khi đầu mình va trúng gọng kính dày trên mặt người kia, tôi ngay lập tức biết mình vừa chọn sai chỗ ngồi, "...lớp phó học tập!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro