Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đứa nhóc #4

Một tuần sau đó thầy chủ nhiệm nói với chúng tôi rằng tụi học sinh đánh Bình đã bị cho tạm đình chỉ học, lớp tôi bị trừ năm điểm vì lúc đó Thành Toàn đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, cũng xem như gián tiếp gây ra ẩu đả. Làm việc ở trường T đã lâu, thầy có lẽ cũng biết chuyện xảy đến với Khánh Huân năm ngoái, vì vậy mà vừa tiết một đã có ý muốn Văn Bình đến phòng tư vấn tâm lí của trường. Dĩ nhiên là Bình từ chối với lí do rằng nó là đứa tự nguyện đỡ đòn cho Toàn, chứ vốn không hề có hiềm khích hay bị bên 7/4 bắt nạt từ trước.

Tôi đang đứng ở cửa phòng Đoàn, chờ Thành Toàn tường trình chi tiết lại mọi việc một lần nữa với thầy phụ trách, cũng không chắc việc này có buộc nó phải nói thật rằng bên đó đã gây sự với lớp tôi vô số lần trước kia không, nhưng mọi chuyện cũng đã tạm thời êm xuôi, ít nhất là đến hạn đình chỉ của những đứa lớp 7/4 tham gia vào vụ đánh nhau vừa rồi.

"Xong rồi, về lớp thôi mày.", quay sang khi thấy Toàn đã đứng tựa tay vào cửa, giơ ngón cái như một ám hiệu đã giải quyết xong chuyện, tôi gật đầu rồi đi ngang hàng với nó, không quên cúi đầu chào thầy phụ trách trước khi rời đi.

Toàn và tôi làm bạn cùng bàn hồi lớp ba, lúc đó nó, Minh Tiến và Anh Hào mới được chuyển đến lớp tôi, và vì bản tính lì lợm, cãi chày cãi cối với giáo viên mà nó được cô giáo ưu tiên "ném" cho tôi - đứa đang làm lớp trưởng - phụ trách. Ban đầu chúng tôi chẳng nói được với nhau câu nào suốt học kì một, trong khi tôi dễ dàng làm quen và kết giao với gần như toàn bộ học sinh chuyển đến vào năm đó, kể cả người tôi từng chẳng ưa là Minh Tiến, có thể vì tư tưởng sợ học sinh hư của tôi khi đó, hoặc nó - một học sinh không được lòng giáo viên cho lắm – cũng có thành kiến gì đó với một đứa làm cán sự là tôi. Tưởng chừng khoảng cách đó vẫn sẽ vẹn nguyên cho đến khi chúng tôi lên lớp bốn, nhưng làm gì có chuyện hai đứa con nít đột nhiên lại có thể bỏ được suy nghĩ trẻ con của mình về người kia.

"Thầy chỉ nói mày kể lại chuyện hôm đó thôi à? Không hỏi gì thêm hả?"

"Cũng có hỏi thêm vài cái, đại loại như hỏi trước đến giờ tao có hay xích mích với thằng đó hay không, bọn tao từng đánh nhau thật lần nào chưa, hoặc hỏi Bình có bị chúng nó đánh lần nào trước đó hay không, chắc tại Bình nó hiền quá nên không được đáng tin...", Toàn giơ mười ngón tay lên đếm, mỗi lần liệt ra một câu hỏi nó lại bỏ xuống một ngón, đến khi hai bàn tay không còn ngón nào duỗi ra nữa thì nó cười, "...nói chung là thầy muốn biết vụ việc lần này là hi hữu hay là ý định từ trước của tụi lớp kia thôi, cũng không có gì."

Tôi nhớ lần đó nó cũng bảo "không có gì", nhưng ai biết được sau đó chúng tôi lại trở thành bạn đến giờ.

"Thế từ hôm đó đến giờ mày đã nói chuyện với Bình chưa? Ý tao là nói gì về việc nó đỡ cho mày quả chí tử ấy ấy.", tôi vỗ vai Toàn, hỏi nhỏ.

Thằng Toàn đưa một ngón tay lên miệng rồi làm ra vẻ mặt như đang suy nghĩ gì cao siêu lắm, nó vừa mở khẩu hình nhưng lại thôi, làm vậy đâu đó tận ba lần, mãi khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của tôi thì mới chịu lắc đầu. Trước kia Toàn từng bảo nó không thích lại gần những đứa quá "lành tính" như Văn Bình, "Cảm giác nếu như cô xếp cho tao ngồi với nó thì vừa đủ một tuần tao sẽ đòi lên chùa ở mất." – nó từng nói vậy khi hai đứa bọn tôi vẫn là bạn cùng bàn, tôi không dám chắc chỉ mỗi mình biết chuyện đó, nhưng rõ ràng khi sự thật ở ngay trước mắt : Bình là cái đứa dũng cảm lao ra ngày hôm trước để đỡ cú đấm cho nó, Toàn phải dư sức đoán được đứa há hốc mồm kinh ngạc nhất sẽ là tôi.

Sau vụ việc đó tôi cũng nhìn thấy đôi khi nó lảng vảng xung quanh Minh Tiến và Văn Bình ở lớp, tỏ ý muốn cảm ơn nhưng lại không (hoặc chưa) dám, không rõ biểu hiện đó là vì Toàn không biết phải mở lời thế nào với một người thuộc tuýp nó từng không thích, hay khi nhìn thấy cái mũi thâm tím ở chóp của Bình khiến cảm giác biết ơn dần chuyển thành xấu hổ, và kết cục là nó vẫn không hé môi nói được câu nào với "ân nhân" đã cứu một mạng...cái mũi của mình.

"Biết là hồi trước mày không thích chơi với người quá hiền, nhưng mà ít ra phải cảm ơn Bình lấy một câu đi, dù gì mũi nó cũng thâm thay cho mặt mày rồi đấy thôi.", tôi kí nhẹ vào đầu Toàn, nó chỉ nhắm một mắt lại rồi gật gù giả lả, có vẻ cảm tưởng luận điểm của tôi vẫn chưa đủ sức thuyết phục.

"Thì đợi nay mai gì đó tao... tìm cách cảm ơn nó là được mà.", Toàn gãi một bên tai rồi khoác vai tôi một cách tự nhiên, tôi biết đây là cách nó vẫn thường dùng để lảng tránh vấn đề, nhưng đầu óc lũ con trai sao mà khó đoán quá, chẳng hiểu trước kia tôi đào đâu ra cái suy nghĩ rằng tụi này rất dễ hiểu không biết.

Có lẽ là từ lần tôi phát hiện em gái của Toàn đi lạc ở công viên, chính xác là nơi chúng tôi đã dừng chân để ngắm trời hôm trước. Lúc đó tôi chưa chuyển nhà nên đường đến trường chỉ bằng một phần ba so với khi lên cấp hai, giờ tan học lại sớm hơn nửa tiếng nên ngày thường tôi tự đi bộ về hoặc lâu lâu có thêm Minh Tiến vì nhà chúng tôi thân nhau, và cậu thường sang nhà ăn cơm với gia đình tôi vì bố mẹ có việc bận. Hôm đó tôi cũng cuốc bộ ngang qua khu hồ cát cho trẻ em, thấp thoáng thấy một bé gái cao chừng đến vai mình, mặt mũi lấm lem nước mắt, ngồi một mình trên xích đu, hai tay nắm chặt lấy xích bằng kim loại ở hai bên. Đáng nói hơn là tôi còn chú ý thấy hai tên lạ mặt nào đó cứ ẩn hiện xung quanh khu vực của cô bé, trông cũng chẳng giống người tốt ở điểm nào, đoán chừng là học sinh cấp hai.

Bản tính bốc đồng, cộng thêm việc chẳng suy xét trước sau của tôi ngày đó tất nhiên chẳng xem sự hiện diện của hai "đàn anh" kia là một mối đe doạ. Khu vực đó cũng nhiều người qua lại, nên hai tên mặt mũi bạm trợn kia cũng nhanh chóng xị mặt bỏ đi, tất nhiên là sau khi nhận từ tôi một cái lè lưỡi trẻ con. Tôi đến hỏi cô bé kia vì sao lại khóc, em ấy nói rằng bị lạc mất anh trai, nhưng những gì tôi nghe được tiếp theo mới là điều bất ngờ :

"Anh em hình như học cùng trường với chị đấy, chị có biết anh Boy, à không, anh Phạm Thành Toàn lớp ba không? Tên anh hai em đó.", khi đó tôi suýt phì cười khi nghe em nó nhắc đến tên ở nhà của Toàn.

Thật ra tôi không định nói dối rằng mình và Thành Toàn chỉ là bạn cùng khối, nhưng nghĩ đến việc khai ra chúng tôi là bạn cùng bàn, có lẽ thứ khiến con bé tò mò khi đó sẽ là chúng tôi có thân nhau không, và nếu tôi trả lời là không thì câu hỏi tiếp đến sẽ là vì sao như thế. Mà tất nhiên dù có nhận được bao nhiêu câu thì tôi cũng chẳng đưa ra nỗi câu trả lời nên hồn. Chúng tôi thậm chí còn chưa chào nhau được câu nào, ngồi cạnh nhau cũng chỉ theo yêu cầu của cô giáo.

"Ủa? Sao lại ngồi đây hả Tiên?", tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói đó, nhận ra cô bé bên cạnh mình đã vụt dậy từ lúc nào, chạy đến ôm chặt lấy chân của cậu bạn đối diện.

"Tại anh hai tan học lâu quá chứ bộ! Em đứng đợi chán nên mới tìm chỗ ngồi chơi..", con bé không mếu máo mà còn làm mặt giận với anh nó, ".... mà có chị này đến chơi với em nè, lúc nãy có mấy anh nhìn đáng sợ lắm..", con bé vừa chỉ về phía tôi, vừa nói lớn như thể muốn dằn mặt hai tên cấp hai đã bỏ đi từ lâu, tôi nhìn bộ dạng đó của hai anh em Thành Toàn, cuối cùng cũng hiểu vì sao tụi con gái trong lớp đứa nào cũng muốn có một ông anh trong nhà.

Lúc này tôi và Toàn mới chạm mắt nhau, thì ra trước giờ chúng tôi vốn chẳng muốn lảng tránh sự hiện diện của nhau tí nào, chỉ là đứa này cứ không không cho rằng mình không được lòng đứa kia, và rồi cả hai lựa chọn im phăng phắc.

"Bắt quả tang bạn cùng bàn để em gái đi lạc nhé.", tôi phủi tay, lại gần rồi cúi xuống cô bé, dúi vào tay nó một viên kẹo vị chanh, "...cho em nè, ở nhà thằng em chị có nhiều lắm.", tôi bất giác nghĩ đến vẻ mặt khó ưa của em mình khi nhìn thấy lọ kẹo bỗng nhiên mất đi một viên.

Trong lúc con bé nhìn viên kẹo bình thường đó với đôi mắt sáng rực, Thành Toàn mới ỡm ờ :

"Thì cũng... cảm ơn vì đã trông nó giúp tôi, được chưa?"

"Mà đây có phải lần đầu không đấy? Khi nãy con bé nói đúng, đúng là có hai tên học sinh cấp hai cứ quanh quẩn ở chỗ này thật.", tôi giúp em gái Toàn bóc vỏ kẹo rồi vứt bao giấy vào thùng rác gần đó trong khi mắt vẫn để ý biểu cảm trên mặt nó, "...lần này cứ cho là may mắn đi, ngộ nhỡ tôi không đi ngang qua đây thì sao?"

Toàn gãi đầu, nó nhìn em gái đang vừa nhai chóp chép vừa phồng má giận dỗi :

"Yên tâm, mới lần này thôi, cũng vì lúc nãy..."

"Ham vui với đám Minh Tiến quá đúng không?", tôi chặn họng làm mặt nó đơ ra như tượng.

"Ừ thì lỡ thôi, cũng không có gì...", lúc đó hai đứa bọn tôi vẫn còn là tụi con nít vắt mũi chưa sạch nên tôi dễ dàng cho rằng mọi lỗi lầm của chúng tôi đều chỉ là chút chuyện nhỏ, không hề nghĩ đến những chuyện xa hơn điều đã xảy ra. Phải tôi gặp nó nói câu đó vào lúc cả hai đã lớn to xác thì không cần nghĩ nhiều cũng biết thằng Toàn sẽ ăn cước.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện rôm rả với nhau kể từ chuyện đó, và đến hiện tại đã là bốn năm thì rõ ràng tình bạn giữa cả hai cũng đã nảy nở thành cả một vườn bách thảo. Năm lớp bốn Toàn chơi thân với tụi Minh Tiến cũng là lúc tôi thành cạ cứng của Giang và Hiền, "tam quái nữ" và "ngũ ăn hại" có lẽ cũng trong khoảng thời gian đó mà ra.

"Lẹ đi cảm ơn Bình đi mày! Đứng đó mà cà chớn với tao, lần này tao không để mày léng phéng lơ đi nữa đâu!", tôi cú thêm cái nữa vào đầu nó, lần này tiếng "ái" của Toàn gần như vang cả hành lang khiến giám thị gần đó khẽ liếc rồi nhíu mày.

"Biết rồi biết rồi! Về lớp lẹ chứ không tao với mày phải quay lại cái phòng kia uống trà tiếp bây giờ!", nó vừa nói với tôi vừa hất đầu về phía cô giám thị, người đang lắc đầu chầm chậm khi chúng tôi bước lại gần.

Chiều đó bọn tôi đi học bồi dưỡng toán, tôi kiếm cớ đổi chỗ với hai bạn lớp chuyên để gần với bàn của Minh Tiến và Văn Bình. Dĩ nhiên ngoài lớp 7/4 ra thì mọi người đều rất tốt tính, đặc biệt là dân học chuyên, các bạn ấy đồng ý chỉ ngay khi tôi vừa mở lời nài nỉ. Thầy giáo không mấy bận tâm đến việc vị trí ngồi của bọn tôi trong lớp đột nhiên thay đổi, nên tôi không việc gì phải lo.

"Ê Bình, mũi mày đỡ hơn chưa? Còn đau không?", tôi nhìn vết thâm đang dần nhỏ lại trên chóp mũi của nó, trông có vẻ không nặng nhưng đau mà bảo không thì ai mà tin được.

Bình gật đầu, nó luôn bày ra vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, có thể vì không muốn chúng tôi lo lắng, hoặc có thể từ trước đến nay nó hiếm khi thể hiện bản thân thật sự nghĩ gì. Lần đầu gặp nhau của bọn tôi thật sự đáng nhớ, bởi lúc đó nếu như tôi là một đứa trông thì hiền khô nhưng thực chất rất cứng đầu, thì Văn Bình là đứa trông đầu rõ cứng hơn bê tông cốt thép nhưng thật ra lại nhẫn nhịn và khiêm nhường. Tôi còn nhớ thằng nhóc khóc lóc inh ỏi, một mực không chịu vào lớp lại còn bám chặt vào chân bố nó, cả đám bọn tôi mặc dù đã bu vào năn nỉ Bình bỏ ra nhưng nó không chịu, cu cậu lại còn hất một cú làm Minh Tiến ngã lăn quay ra sàn. Nhưng đó là cái chuyện hồi chúng tôi còn nhỏ xíu, cụ thể là lớp ba, khi đó một đứa nhóc không muốn đi học đến mức phải gào khóc với bố mẹ là rất bình thường, thậm chí bọn tôi còn tự cho rằng như vậy mới đúng là "giống mình". Mãi đến sau này tôi mới biết chuyện của Bình, dù là vô tình nhưng không tài nào tôi giả vờ mình chỉ nghe nhầm được. Chẳng phải ngẫu hứng mà tôi cứ phải hỏi xem mũi nó như thế nào, nhất là khi để ý thấy vài tia lửa đạn từ lớp 7/4 vẫn đang dồn chằm chằm về phía bọn tôi.

"Đau thì bảo đau, tao có kêu mày đóng giả gõ kiến đâu mà gật?", lúc thấy tôi khẽ gắt lên Bình mới đưa tay ra che rồi lắp bắp :

"Rồi rồi, thì đau.", chẳng biết tôi nên vui hay buồn khi tụi con trai lớp này cứ hễ thấy mình lườm nguýt là lại ngoan như cún, "...nhưng mà đỡ thật rồi, cũng lâu rồi chứ phải mới hôm qua đâu."

Tôi đang định ngỏ ý muốn nói qua loa chuyện Thành Toàn muốn cảm ơn nó, nhưng vừa uốn lưỡi đến lần thứ ba thì lại từ bỏ ý định. Nếu như tôi cứ lấy cái mác lớp trưởng làm nguyên do cho sự bao đồng của mình thì đến bao giờ tụi bạn mới nhận ra cũng đến lúc tụi nó phải học cách giải quyết vấn đề. Tôi chứng kiến mối quan hệ không hoà hợp giữa Toàn và Bình ban đầu - thật ra giống mối quan hệ một chiều từ phía Thành Toàn hơn, nhìn thấy sự đổi khác trong cách chúng nó nghĩ về người kia, và rồi nhận ra vốn dĩ từ đầu cả hai đã chẳng hề có rạn nứt gì, thậm chí trong thâm tâm luôn xem nhau là bạn bè mà không nhận ra.

Bất giác khiến tôi nhớ lại mình và Minh Tiến đã từng xem nhau là đồ hắt nước đổ đi, tôi từng mạnh miệng cho rằng bản thân và cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thật sự trở thành "bạn", bởi khái niệm đó chỉ những con người thấu hiểu, chia sẻ và hơn hết là tìm cách dung hoà tính cách của nhau – trái ngược hoàn toàn với tôi và cậu lớp phó, hai đứa trẻ con dù một chút cũng chẳng chịu nhường nhịn. Tất cả cứ thể dồn nén thành một nỗi ganh ghét thừa thãi, chỉ bị phủi bay vào cái lúc tôi lao vào chắn cho cậu khỏi bọn bắt nạt trong xóm. Tôi có thể chấp nhận việc Minh Tiến liên tục hơn thua với mình, nhưng tuyệt đối không chấp nhận nhìn cậu bị đám trẻ con đó làm cho xấu hổ. Chẳng vì lí do gì, chỉ là lúc đó tôi cảm tưởng nếu như không làm vậy thì không khác nào vừa bán nửa nhân cách của bản thân cho một thế lực nào đó xấu xa.

Và tôi khá chắc vào lúc đó Bình cũng nghĩ như mình, rằng nó không thể đã đoán trước được tương lai mà vẫn đứng nhìn. Tuy hành động của nó có phần liều lĩnh, thậm chí bẻ câu chuyện tiêu cực đi theo một hướng khác ban đầu thay vì mang lại kết quả khả quan hơn, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi hiểu bạn mình hơn một chút, hiểu hai con người tưởng như sẽ chẳng thể hoà hợp này.

"Chuyện giải quyết xong rồi, lần sau có gì thì la lớn cái miệng lên, chứ đừng có đưa mặt mình ra cho người ta đánh, nghe chưa?", tôi hất nhẹ tay của Bình khi trông nó vẫn có vẻ muốn lảng tránh, ngay sau đó quay sang nhìn Minh Tiến – có vẻ đang sắp sửa trêu ghẹo tôi vì thái độ quá nghiêm khắc với Bình, "...còn mày với mấy đứa còn lại nữa, gặp mấy người lớp đó được thì né luôn cho tao nhờ, đỡ mất công đụng chạm tổ hại thân mình thôi."

"Biết rồi mà.", cậu thở hắt ra, chống cằm nhìn tôi bằng ánh mắt đồng thuận, "...thế giả sử bên đó kiếm chuyện với mình trước nữa thì lớp trưởng bảo vệ bọn tao nhá?"

Khoé miệng tôi giật giật khi nhận ra một vài đứa bên 7/4 có vẻ cũng đang bàn tán gì đó về nhóm mình :

"Phải vậy thôi chứ sao, tụi mày bị kỉ luật thì cũng đâu ai vui nổi, có mà mấy đứa ghét tụi mày vui ấy."

Thật ra tôi không hề có ý thề thốt muốn bảo vệ tụi "nghịch tử" lớp mình trước đám bất hảo lớp khác, nhất là vì thừa biết sức của bản thân so với tụi bên đó chẳng là cái gì, tôi chỉ muốn có một sự đảm bảo rằng tụi nó sẽ không dính líu gì đến những vụ việc mệt mỏi thế này nữa. Hơn nữa, tôi muốn chúng nó biết nếu như chẳng may có một Khánh Huân thứ hai thì tôi sẽ không ngồi yên một chỗ đâu.

"Nói chung là cẩn thận vẫn hơn, dây vào mấy cái đó vừa nguy hiểm vừa không có lợi gì cho mình. Xích mích nhẹ thì tao còn xin xỏ cho tụi mày được chứ mấy cái đánh nhau là chịu chết đấy.", tôi nhìn Thảo Hiền vẫn đang im lặng, thở ra từng hơi nặng nề, nhỏ hiền nhất đám bọn tôi nên dĩ nhiên sau vụ của Bình thì không thể nào chỉ lắng nghe qua loa vậy được.

"Bọn tao nhớ rồi, dạo này hay phiền đến ban cán sự nên tao thấy có lỗi quá...", Văn Bình gãi tay, nói nhỏ đến mức tôi còn tưởng nó không muốn đứa nào nghe được.

"Này đồng chí, ý là vì mày khách sáo vậy nên tụi tao mới không nghĩ được là cái đám kia còn dám đánh cả mày ấy.", Minh Tiến khoanh tay, "tặng" tụi 7/4 ngay sau bọn tôi một cái hất cằm xua đuổi, tụi nó nhìn thấy hành động này thì cũng ngồi lại ngay ngắn, không còn tụm lại xì xầm nhỏ to, rõ ràng đã bị thầy tổng phụ trách cảnh báo từ lúc thằng Toàn tường trình toàn bộ sự việc khi sáng.

"Đúng đó, mình học với nhau mấy năm rồi mà mày còn sợ bọn tao phiền? Ai chứ bọn tao mà thấy bạn cùng lớp bị bắt nạt thì ngứa hết cả người chứ không chỉ riêng hai con mắt đâu.", tôi chọc nhẹ vào hông Minh Tiến để nhắc cậu đừng dùng mắt gây hấn với bên kia, mặc cho có vẻ vẫn chưa thoả mãn nhưng cuối cùng cậu cũng chịu nghe lời tôi một lần, "... chứ bây giờ mày bị đám đó... vuốt mặt mà bọn tao chỉ đứng nhìn thì mới là kì ấy."

Thảo Hiền cũng "ừm, ừm" như một cách củng cố cho ý kiến của tôi, con bé hình như muốn nói gì đó nhưng đột nhiên im bặt. Mãi tôi mới nhận ra là nó vừa chạm mắt với một đám con gái đang lườm nguýt bốn đứa bọn tôi từ nãy đến giờ.

Văn Bình không nói gì, chỉ cúi mặt xuống nhìn mấy hàng chữ con con trên trang vở. Chúng tôi cũng quay lên tiếp tục nghe thầy giảng phần khó nhất trong bài, hôm nay lớp bồi dưỡng tôi khá vắng vì một số đáng kể ở lớp 7/4 vẫn đang bị đình chỉ học, số còn lại chẳng hiểu kiểu gì lại ngồi ở sau lưng và dãy kế bên bọn tôi, nên tôi có thể khẳng định việc nhóm bạn mình trở thành chủ đề bị bàn tán trong phòng này chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng mặc kệ, tôi không quan tâm, người sai thì phải trả giá cho lỗi lầm của mình, cũng như Thành Toàn đã phải trả giá cho việc nó phát ngôn không đúng mực với tụi bất hảo. Việc thù ghét giữa các lớp vốn không phải chuyện xa lạ từ trước đến nay, nhất là khi bọn nhóc chúng tôi đang ở tuổi dậy thì – cái tuổi mà các bố mẹ vẫn gọi là "nổi loạn". Bọn tôi tuy hiểu biết đúng sai nhưng vẫn đâm đầu vào mấy trò ẩu đả không đáng, luôn cho rằng mình sắp thành người lớn nhưng thực chất chỉ là đứa trẻ lên ba trong cơ thể còn đang phát triển, luôn tìm cách học những thứ mới lạ rồi lầm tưởng rằng làm người lớn dễ hệt như qua môn âm nhạc ở trường,... nên việc một lũ nhóc tự tin có mười điểm đạo đức nhưng vẫn vi phạm nội quy nhà trường đối với tôi chẳng phải hiếm hoi gì.

Lúc chúng tôi tan học hôm đó, vừa chớp mắt một cái đã không thấy Văn Bình đâu, thoạt đầu tôi còn sốt sắng vì không an tâm để nó ra về một mình, song khi nhìn thấy xe máy của bố Bình đang đậu trong sân trường và bóng dáng lều khều của nó chạy ra đón lấy mũ bảo hiểm, tôi với Hiền mới đeo cặp lên rồi nhanh chóng rời khỏi hành lang vắng người.

Chúng tôi vẫn về nhà cùng nhau, đám "ngũ ăn hại" cùng Thanh Giang vẫn đợi bọn tôi ở cổng trường, nhưng hôm nay mãi đến khi hai bố con Văn Bình khuất bóng sau ngả rẽ đầu tiên thì cả bọn mới bắt đầu bước đi. Minh Tiến bảo ba đứa con gái bọn tôi đứng vào bên trong sát lề đường để tụi con trai đi phía ngoài, cậu vẫn ngứa tay véo một bên má của tôi trước cái nhìn bất lực của tụi bạn, rồi bọn tôi cãi nhau, lớn đến mức những hàng quán vỉa hè dù ồn ào mấy cũng phải quay đầu ngoái nhìn. Tôi đôi khi xoay người nhìn Thành Toàn, người trông vui vẻ hơn lúc sáng rất nhiều, chúng tôi không quá thân thiết để tôi đoán mò những gì nó đang nghĩ trong đầu, nhưng ánh mắt đó – khi nó ngẩng đầu nhìn dải mây màu cam đào lửng lờ trên đầu bọn tôi, có một nét thanh thản thay vì tinh nghịch như những lần nó báo hại hội ban cán sự. Lúc cả đám tấp vào một quầy trà trái cây dọc đường, nhân khi cùng ngồi chờ ở bàn, tôi mới hỏi nó :

"Làm hoà với Bình chưa?", Toàn đang gỡ một miếng da tay ở ngón cái thì bị câu hỏi của tôi làm cho giật mình, nhưng nó không còn ú ớ khẩu hình như thể sắp sửa nói với tôi vài câu biện minh, ngược lại ánh mắt trợn lên trông ghê rợn, di chuyển đến khi dừng lại ở một vết rách đỏ lòm trên tay mình :

"Cái con này! Đau chết tao rồi!", nó hoảng hồn đến độ giật cả da tay ra nhưng vẫn kịp nhìn tôi trong im lặng đâu đó ba giây, rồi khoé miệng mếu xệch xuống, mắt nheo lại như không thấy đường, miệng kêu oang oảng làm cả bọn một phen bấn loạn. Thanh Giang chưa gì đã lao đến chặn tay vào họng Toàn, mặt nhỏ khó coi thấy rõ :

"Tao tưởng có ăn trộm giật mất điện thoại của mày, ai ngờ nó cướp cò cái miệng mày hả?"

Toàn tuy nhìn ấm ức nhưng vì đau nên nó chẳng hó hé được tiếng nào, chỉ đón lấy li trà mãng cầu từ tay Minh Tiến rồi xuýt xoa vết thương nhỏ, không quên nhìn tôi rồi gật đầu một cái nhanh gọn. Ý nó là đã hoà giải với Văn Bình, hay đó chỉ là một cử chỉ thù vặt cho việc tôi vừa vô tình gây ra cách đây vài phút?

"Tay tao chứ phải tay màyđâu mà lắm chuyện thế?", rồi nó lại quay sang lườm Giang, vừa ôm ngón tay vừa hétlớn vào mặt con bé như mọi hôm, làm Giang giận tím mặt, chẳng nhường nhịn mà cànglấn đến khiến cuộc tranh cãi ngày càng lớn hơn. Nhỏ lúc ngậm hút trà sữa, lúc nhaitrân châu, lúc quát tháo trước Thành Toàn làm tụi còn lại và tôi ong hết cả đầu.Mãi đến khi nước của chúng tôi đã được đưa ra bàn hết thì hai đứa mới dừng lại đểthở, bọn tôi nhân cơ hội đó mà mỗi đứa một tay giữ lấy Toàn và Giang, để tụi nóđấu khẩu với nhau nữa chắc ngày mai cả bọn đổ bệnh mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro